Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 45

Qua Lễ Giáng Sinh, Harry và Draco ngồi trong nhà làm bài tập, là học sinh khổ nhất chính là gần tới ngày đi học lại phát hiện bài tập còn chưa hoàn thành, nhưng cũng may hai người tra tư liệu cho nên bài tập xong rất nhanh. Tuần ngày đầu tiên, Harry và gia tộc Malfoy hợp tác xây dựng rạp chiếu phim ma thuật chuẩn bị khai trương, vì thế hai người hoàn thành nhanh bài tập để sang một bên rồi đến Hẻm Xéo xem lễ khai mạc chính thức của rạp chiếu phim.

"Thật đông người !!" Draco nhìn người chen lấn ở Hẻm Xéo, cảm thán kêu lên. Nơi nơi đều có người, còn có mấy Thần Sáng có mặt để giữ trật tự.

"Bữa trước, báo chí có nói qua tin tức này, các cửa hàng ở Hẻm Xéo nhiều năm không đổi mà mỗi cửa hàng đều tồn tại đến mấy trăm năm, đối với phù thuỷ thì rạp chiếu phim vẫn là thứ xa lạ, họ tò mò cũng là đương nhiên." Harry nhớ 'Nhật Báo Tiên Tri' có đăng tin này cách đây không lâu, Lucius cũng bị in hình vào.

Draco và Harry trong đám người thoát ra ngoài bước vào rạp, vẻ ngoài đã xa hoa lộng lẫy, bên trong lại càng tráng lệ hơn. Bên trong lấy tường làm kính thuỷ tinh điều chỉnh ánh sáng, ánh nắng mặt trời chiếu vào không gây nóng bức chói mắt nhưng vì có ma thuật mà ánh nắng tạo thành điểm nhấn làm các đồ vật trang trí trở nên mông lung thần bí, đi vào sâu bên trong giống như đang đi đến một thế giới mới. Không gian bên trong được chia làm hai tầng, còn bị ảnh hưởng bởi bùa chú nới rộng không gian nên có sức chứa tới hàng ngàn người. Tầng một chủ yếu là tham quan, trung tâm tầng một là chỗ ngồi, tầng thứ hai còn có ghế mát-xa mang lại cảm giác vô cùng tốt. trên tường tầng một và tầng hai được bao phủ bởi kính thuỷ tinh, còn có màn hình chiếu phim.  Màn hình chiếu phim bao gồm ba cái được xếp theo hình vòng cung ở ba vị trí khác nhau, màn hình chiếu phim còn được ếm bùa Phóng đại âm thanh tương đương với âm thanh to rõ ở giới Muggle.

"Hôm nay có gì ?" Nghe xong Harry giới thiệu, Draco thực chờ mong những màn biểu diễn.

"Đầu tiên là tiết mục ca hát của hai chị em, sau đó là đến tiết mục của Lockhart. Tiết mục này của hắn dựa trên tiểu thuyết." Harry lại tiếp tục giới thiệu với Draco.

"Lockhart ? Tớ nghĩ đây là công việc thích hợp nhất của hắn, trước đây trông hắn thực điên khùng." Draco nhớ lại mấy trò khôi hài của hắn mà đau đầu. "Cha tớ chưa tới sao ?"

"Ngài ấy chắc đang ở bên ngoài cắt băng, có thể đang cử hành nghi thức khai mạc. Chúng ta ra ngoài xem đi !!!" Harry kéo Draco đến con đường bí mật đi ra ngoài, vừa lúc nhìn thấy Lucius và Bộ Trưởng Bộ Pháp Thuật cùng nhau cắt băng ăn mừng, phía dưới còn có nhiều phóng viên điên cuồng chụp ảnh.

Nghi thức khai mạc trôi qua, cho dù đã ếm bùa Nới rộng không gian nhưng vẫn chật chội. Harry, Draco cùng mấy người bạn đành đi lên lầu ngồi ghế mát-xa. Rạp chiếu phim ngày đầu tiên, kết quả hưởng ứng không tệ lắm, có lẽ cũng do sức ảnh hưởng từ danh tiếng ngôi sao của Lockhart. Tóm lại, kế hoạch cải tạo Thế giới Phép thuật – bước đầu tiên đã thành công mỹ mãn.

Kết thúc ngày nghỉ Giáng sinh, Harry và nhóm bạn phải quay về trường. Trở lại trường, các học sinh đang quan tâm không biết Giáo sư môn Phòng Chống Nghệ thuật Hắc Ám sẽ là ai ? Nhưng mặc kệ suy đoán cỡ nào, họ cũng phải chờ đợi tới tiệc tối mới được công bố.

Tiệc tối, Dumbledore tuyên bố Giáo sư Phòng Chống Nghệ thuật Hắc Ám là Remus Lupin. Lupin là một người ôn hoà, trên mặt luôn nở một nụ cười dễ lấy lòng người khác nhưng mái tóc bạc trắng đó làm cho anh ta nhìn như đã già không giống mới 30 tuổi đầu, hơn nữa trang phục không hợp thời lại trông cũ kỹ.

Harry biết tân Giáo sư này là bạn của ba cậu, cậu sẽ không đến hỏi thăm gì. Dù sao ông ấy cũng chỉ là bạn của ba, khi cậu sống ở nhà dì Petunia, bạn của ba không bao giờ đến thăm cậu, thậm chí còn không có món quà nào an ủi lòng cậu. Có lẽ vì an toàn, cậu không thể để Tử Thần Thực Tử biết cậu đang ở đâu nơi nào nhưng bạn của ba không bao giờ nói dối. Tóm lại, hiện tại Harry không muốn giao tiếp với bạn của ba, với lại cậu là một Slytherin cậu không thể quá mức thân cận với một Gryffindor như Lupin. Hai năm qua, quan hệ giữa Slytherin và Gryffindor không quá căng thẳng nhưng cũng chưa bao giờ để ý tới nhau, đối với Gryffindor, Slytherin là nỗi khiêu khích quá lớn có thể trốn hay không trốn hoặc trực tiếp trả thù, còn về phần đánh nhau thì chưa bao giờ. Tuy nhiên, may mắn là Remus Lupin không có tìm cậu nói chuyện, trong tiết học chỉ quan tâm hơn cậu một chút thôi, cơ hội của Harry rất nhiều bởi vậy nhà Slytherin đã được cộng điểm rất nhiều nhờ Harry. Giáo sư này rất có trách nhiệm, ông ấy dạy các học trò một ít chú ngữ chỉ có điều Tân giáo sư này thường xuyên phải dưỡng bệnh vài ngày và giáo sư Snape sẽ dạy thay.

Tiết đầu tiên, giáo sư Snape sẽ dạy cho họ kiến thức về người sói và phòng bị mỗi khi bị người sói tấn công. Những điều này đã khiến Harry tìm ra rất nhiều chứng cứ cũng khiến Harry hiểu lý do vì sao cứ đến ngày trăng tròn là Tân Giáo sư lại nghỉ.

Giáo sư Lupin là người sói ? Harry nghĩ, Draco nhất định đã đoán được. Chẳng qua Draco không thể hiện vẻ mặt này ra ngoài, cậu không hỏi lý do.

"Draco, cậu đã đoán ra rồi, phải không ?" Harry nhìn về phía Lupin, nói nhỏ với Draco.

"Ừ, tớ rất ngạc nhiên Dumbledore làm sao dám để một người sói đi làm giáo sư. Nếu bị truy tố chắc chắn sẽ bị cách chức, không cần cảm thấy khó hiểu khi giáo sư Snape lại có phản ứng kịch liệt thế này.....à...nhất là mỗi lần dạy thay."

"Tớ nghĩ có liên quan đến khi bọn họ còn là học sinh của trường, không chỉ mỗi riêng giáo sư Lupin có thân phận người sói đâu. Giáo sư Lupin là Gryffindor, năm đó ông ấy và đám bạn của ba tớ đã thành lập nhóm 'Đạo Tặc', hơn nữa bọn họ lại hay gây sự với giáo sư Snape. Hermione còn điều tra ra được giáo sư Snape năm đó thiếu chút nữa đã bị người sói vào đêm trăng tròn cắn chết càng khiến cho mối quan hệ giữa họ càng căng thẳng." Harry chợt nhớ tới tư liệu điều tra của Hermione về Lupin.

"Thì ra là vậy.  Khó trách mỗi khi Severus nhìn Lupin như muốn ăn tươi nuốt sống ông ta." Draco trong lòng nghĩ, cậu thực tức giận hận bản thân không sinh sớm thêm vài năm, tốt nhất là vào thời đại của Severus thì có lẽ lúc ấy cậu đã có thể cứu Severus. Lupin an toàn tốt nghiệp Hogwarts mà không tổn hại gì, còn Severus năm đó nhất định chỉ có thể nghĩ là xui xẻo mà thôi. Severus bây giờ còn phải trông ngóng ngày trăng tròn tiêu tốn thời gian chuẩn bị thuốc Bả Sói cho Lupin, cái này sao không thấy ông ta cảm ơn nhỉ ? Cậu chưa bao giờ thấy Lupin cảm ơn Severus làm Draco tức giận, cậu quên không phải mỗi ngày đều ở bên Severus nên cậu không nhớ Lupin đã từng nói cám ơn mỗi khi không có cậu bên cạnh Severus. Vì thế, chỉ cần tới tiết Phòng chống Nghệ thuật Hắc Ám tiếp theo, Draco sẽ tình nguyện đứng lên làm khó vấn đề một chút, tốt nhiên là nội dung học của năm trên hoặc mấy kiểu đoán già đoán non kỳ quái.

Biểu hiện khác thường của Draco làm cho các học sinh trở nên hưng phấn, bọn họ cũng đang muốn chờ xem Tân Giáo sư này có tư cách dạy bọn họ không, nhưng đối với nhóm Harry biết rằng Draco đang trả thù thay giáo sư Snape tuy bọn họ biết phương pháp này của cậu ấy thật ngây thơ. Bọn họ biết quan hệ giữa Draco và giáo sư Snape rất tốt nhưng họ không biết tình cảm Draco dành cho giáo sư Snape là gì. Mà trong đó Blaise biết chỉ có thể nhún vai, cậu ấy biết Draco làm vậy là trả thù thay giáo sư Snape khiến giáo sư Lupin gặp phiền toái nhưng quả thật cách này quá ngây thơ, mong rằng Draco biết cách báo thù này chẳng mang lại hữu dụng gì bởi vì bọn họ không thể làm vậy với giáo sư. Đồng thời, Blaise chưa muốn nói rõ với Draco, cậu không có khả năng nói thẳng với Draco rằng cậu đã biết tình cảm của cậu ấy. Slytherin luôn chú trọng tình bạn, cho tới khi nào Draco nói cho họ nghe thì họ sẽ không hành động, dù sao Blaise cũng không có cách nào khiến Draco ngừng theo đuổi Viện trưởng được.

Nhưng, trong tiết học Draco khiêu khích Lupin giống như đang dùng quyền cước đánh bông, Lupin hoàn toàn chấp nhận lời khiêu khích, ông ấy bình thường đều có thể trả lời những đáp án chính xác nhất nhưng không thể trả lời quá rõ ràng quá sâu vào vấn đề với Draco. Cứ như vậy cho đến cuối tuần, Draco hiểu cách này vô dụng, Lupin là một giáo sư giỏi, cậu thừa nhận, chỉ là trong lòng còn ứ nghẹn không có chỗ để phát tiết, trừ việc Draco không biết Blaise đã biết tình cảm của cậu thì cậu không thể nói ra nỗi lòng của cậu cho những người bạn biết được.

Cuối cùng, Draco trong lòng nghĩ có lẽ có ai đó sẽ tố giác thân phận của Lupin mà cậu lại không dám làm điều đó. Đối với một giáo sư có khả năng dạy cậu, Draco sẽ không để ý đến thân phận của người đó, chẳng qua đối với việc phải đối mặt với một người sói Draco sẽ vì an toàn mà tránh tiếp xúc nhiều !! Lần trước bị giáo sư Snape chỉnh đốn là đã mệt lắm rồi. Thời gian trước đây, Severus phạt cậu lấy những cuốn sách về Hắc Thuật chép vài bản như một tác phẩm vĩ đại. Rốt cuộc tay cậu không nâng được trong khi còn đang muốn bắt kẻ đã làm ra mùi vị độc dược kỳ quái này. Về sau, nếu cậu vô tình gặp nguy hiểm gì cậu sẽ cố gắng tránh xa nó càng nhanh càng tốt.

Đã đến ngày thi Cuối kỳ, cả trường vì nó mà trở nên bận rộn, nhóm Harry đều ôm một đống sách vào Phòng Yêu Cầu ôn tập, Cedric bị Harry lôi kéo giới thiệu với những người khác cho nên vào thời điểm ôn tập Cedric cũng sẽ giúp họ tham khảo thêm phần thi của năm 2 để bọn họ có mục đích rèn luyện.

"Phần thi môn Biến Hình của năm 2, anh nhớ là sẽ đem một con chuột biến thành ấm trà – ấm trà càng đẹp điểm càng cao, còn môn Chú Ngữ là thay đổi sức ảnh hưởng mạnh và yếu khi bùa chú được phóng ra. Nhưng phần thi Phòng Chống Nghệ Thuật Hắc Ám thì anh không biết, dù sao thì hằng năm cách thi của các Giáo sư không hề giống nhau." Cedric nêu gợi ý cho bọn họ.

Đối với loại ôn tập kiểu này, Hermione phản đối. "Các cậu muốn học tủ sao, ôn tập kiểu này không tốt cho kì thi."

"Làm ơn đi mà, Hermione. Vậy cậu ôn tập cả tháng nay được gì nào ?" Ron bĩu môi nói nhưng sau khi thấy bộ dáng tức giận của Hermione thì im lặng.

Hermione á khẩu vì lời nói của Ron. "Nhưng biết đề trước là không công bằng với mọi người."

"Cậu quan tâm người khác nói làm gì, hơn nữa biết đề trước cũng chẳng giúp cậu thi tốt lên được đâu, tớ đến giờ còn chưa thể làm đuôi con chuột biến mất nữa kìa !!" Ron bất đắc dĩ đáp, trong nhóm cậu và Neville là học kém nhất cũng chậm hiểu nhất. Mà hiện tại Neville đã có Zabini giúp nên Neville tiến bộ rất nhanh trừ môn Độc dược, chương trình ôn tập của Neville rất nhẹ nhàng nhanh chóng còn riêng cậu thì vẫn tà tà sát mặt đất như thường.

"Đúng vậy, Hermione. Môn Độc dược năm nay chắc chắn sẽ thi chế dược cho dù tớ biết năm nào giáo sư Snape cũng ra đề kiểu như vậy." Neville mang chất giọng tức giận nói với Hermione.

"Ron, lại đây. Tớ dạy cậu môn Biến Hình." Hermione bình tĩnh thầm suy nghĩ thấy ý kiến của họ vẫn có phần đúng, vì thế cô kéo Ron dạy Ron cách thi triển chú ngữ. Do khoảng cách rất gần, trên người Hermione tản mát mùi hương ngọt ngào của thiếu nữ khiến Ron đỏ mặt như chính màu tóc của cậu.

"Nhìn Ron kìa." Harry đẩy cánh tay Draco hấp dẫn sự chú ý của mọi người. "Mặt cậu ấy đỏ lên."

"Không nghĩ là da mặt dày của Weasley cũng có thể đỏ lên." Draco bĩu môi, Ron và họ cùng nhau ôn tập vì nể mặt Harry và Blaise nên cậu còn chưa nói gì, nhưng cậu không ngờ rằng mặt Weasley có thể đỏ.

"Dù sao em ấy cũng còn là một cậu bé." Cedric ôn hoà nói. Là một Huynh Trưởng, nhìn những em năm dưới có hứng thú với học tập như vậy khiến anh rất vui mừng. Từ cõi chết sống lại, anh càng thêm quý trọng cuộc sống này.

"Huynh Trưởng Diggory, có thể nói cho em biết nguyên nhân khiến sự kiện này  xảy ra không ?" Pansy cầm sách giáo khoa đến ngồi cạnh Cedric hỏi. Cô rất có thiện cảm với nam sinh Hufflepuff này, cô luôn thích những anh chàng học giỏi chỉ tiếc có rất nhiều người cô đã quen thuộc. Hơn nữa một đám ở đây cô đều xem họ là em trai và xem xét lại vẫn thấy nam sinh lớn tuổi vẫn mang lại cảm giác an toàn hơn, chỉ là một đám nam sinh Slytherin đó có đều biết tính tình của họ chính vì thế mà vị hôn phu của cô đã thay đổi tới ba lần, cô đều lấy phẩm hạnh ra làm nguyên nhân. Là con gái duy nhất của gia tộc, là người thừa kế của gia tộc Parkinson – cha rất thương cô, người làm trong gia tộc chưa bao giờ dám làm trái ý cô, với lại gia tộc nhà cô không hề thiếu gì, gia tộc cô cũng không cần tuỳ ý kết hôn chỉ vì mang đến lợi ích vinh quang gia tộc.

"Được, tiểu thư Parkinson." Cedric bắt đầu phân tích cụ thể với Pansy. Cô bé Slytherin này ở kiếp trước anh chưa từng tiếp xúc qua, nhìn Pansy nhóm Harry thân thiết anh cảm thấy Pansy trong lời đồn của các học sinh Slytherin không hề kiêu căng như vậy. Sau khi sống lại, Cedric không muốn theo đuổi bạn gái kiếp trước – Cho Chang. Trước khi chết đi, anh nhìn Cho Chang và Harry Potter yêu nhau, tuy trong lòng thương tâm muốn được người khác an ủi nhưng anh cũng rất tức giận, trong lòng khoái trá nhìn Cho Chang và Harry Potter chia tay. Tuy nhiên, thời gian chậm rãi trôi qua, chiến tranh xảy ra khốc liệt giữa hai phe, tình cảm chân tình của anh dành cho Cho Chang dần dần nhạt đi, không hận cô nhưng cũng không yêu cô cho nên kiếp này anh sẽ không theo đuổi Cho Chang nữa. Thế nhưng anh lại không biết rằng anh đã trở thành con mồi của Pansy Parkinson, đợi cho đến khi nhận ra thì anh đã là người yêu ngọt ngào của tiểu thư Parkinson.

"Tớ nhớ là Hermione đã giảng qua cho cậu ấy rồi mà." Harry nhỏ giọng nói với Draco.

"Có lẽ Pansy để ý tới Huynh Trưởng Diggory." Draco viết ra tờ giấy đưa Harry vừa che miệng cậu để cậu không kêu lên.

"Ưm~~~" Harry trừng mắt nhìn Draco.

"Ai cho cậu ngạc nhiên." Draco buông tay, nói."Chẳng phải cậu là bạn đời của cha tớ sao, làm gì mà phải kinh hoảng tới vậy chứ ?"

"Việc này và việc đó có liên quan tới nhau sao ? Tớ chỉ ngạc nhiên thôi." Harry căm giận viết. "Tớ là bạn đời của cha cậu thì sao ? Kinh hoảng thì đã làm sao ?"

"Tớ chỉ thắc mắc vì sao cha lại hành động chậm như vậy, bình thường hai bạn đời lúc này đã nhanh chóng trở nên thân mật rồi." Draco cũng viết viết.

"Tớ mới 13 tuổi, cậu muốn cha cậu trở thành một tên luyến đồng biến thái sao ?"

"Được rồi, tớ rốt cuộc biết hai người vì sao chậm tiến triển thì ra là do cậu. Ở Thế giới này, bạn đời định mệnh luôn được bảo vệ, huống chi huyết thống đã thức tỉnh thì tuổi tác không thành vấn đề." Draco biết Harry luôn phòng bị nhưng không ngờ Harry lại phòng bị tới mức độ này.

"Vậy cậu nghĩ phát dục tốt lắm sao ?" Harry hỏi. "Một đứa 13 tuổi có thể làm được sao ?"

"Các nam sinh cùng năm được mà cậu không được !!?" Draco vẽ một đứa bé na ná Harry cùng đôi môi đang ngậm núm vú cao su. Draco biết đối tượng của cậu sau khi trưởng thành vì cậu xác nhận cậu đang yêu Severus nên cậu từ chối gia tộc muốn người thừa kế phải thức tỉnh dòng huyết thống Veela. Cậu hy vọng lần đầu tiên cậu sẽ thuộc về Severus, cậu không muốn là của mấy kẻ có bộ não như động vật cấp thấp. Hơn nữa vì đối tượng đó cậu sẽ phải chuẩn bị rất nhiều.

"Cậu mới không được !!" Harry đỏ mặt kêu lên, ánh mắt trợn trừng nhìn Draco. Cậu phát tình nhanh hơn so với các nam sinh cùng tuổi, cậu không nghĩ sẽ thành như vậy, ở nhà Dursley cậu không có khả năng sẽ phát tình, trước đây khi bị thiếu dinh dưỡng đã khiến cậu phát dục rất chậm nhưng cũng không thể nói cậu như vậy được !!

"Harry, hai cậu làm gì thế ?" Hermione đang dạy cho Ron liền nghe tiếng Harry kêu lên rồi cô đi đến chỗ ngồi của Harry cầm tấm da dê trên bàn lên xem nhưng lại lấy bức vẽ đứa bé thu nhỏ của Harry chưa hoàn thành.

"Giống Harry thật, đứa bé này đáng yêu quá. Nhưng đây chỉ là bức vẽ thôi, hai cậu đang muốn gì sao ?" Hermione nhìn vẻ mặt tức giận của Harry và bộ dáng nghẹn cười của Draco.

Draco cười nằm trên bàn, Harry tức xì khói muốn đánh một trận với cậu nhưng những người khác chỉ có thể kỳ quái nhìn hai người đang làm trò cười cho nhau.

Ban đêm đã buông xuống, nhóm bọn họ vẫn tiếp tục ôn tập. Draco trước đây trong môn Phòng Chống Nghệ thuật Hắc Ám khiêu khích Giáo sư giúp nhà Slytherin được cộng thêm rất nhiều điểm và Quidditch nhà Slytherin đạt giải Nhất cho nên cuối năm nhà Slytherin được thưởng Cúp Nhà.

Thi xong cũng chính là nghỉ hè, Harry kéo hành lý chào tạm biết những người bạn sau đó một mình đi đến nhà Dursley. Cậu cũng đã đồng ý với Draco hè này cậu sẽ tiếp tục đến gia tộc Malfoy, Ron có mời cậu đến nhà Weasley kết quả là nhà bọn họ trúng giải thưởng lớn nên cả nhà quyết định đi Ai Cập. Cứ như vậy, Ron chỉ có thể tiếc nuối nhìn Harry đồng ý đi đến nhà Malfoy.

Vì thế, kỳ nghỉ hè của bọn họ bắt đầu.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com