Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 68 ~ 72

Chương 68


Harry trở thành đại diện thứ hai của Hogwarts đã trở thành chủ đề bàn tán của cả trường, có nói là do Harry nghịch ngợm, có nói Harry thích gây sự chú ý. Nhưng đối với tin đồn này, Harry không để ý, trừ những việc cậu lên lớp thì cậu còn thảo luận về trận đấu với Cedric, có đôi khi sẽ chơi Quidditch với Draco bởi vì cậu ấy không muốn đến hầm tìm Severus, giáo sư Snape chỉ đối xử hoà nhã với Draco.

Đang học khoá Độc dược, nhóm Slytherin của Harry đang thực hành trên lớp, quá trình điều chế độc dược thực hiện được phân nửa thì một nam sinh Colin Creevey đi vào phòng học kêu Harry đi kiểm tra đũa phép.

“Giáo sư giáo sư, ngài Bagma muốn cậu ấy phải đi.” Anh ta co người bất an nói. “Các thí sinh tham gia phải đi, con nghĩ bọn họ muốn chụp ảnh….”

Harry không hành động chỉ đứng nhìn giáo sư chờ anh lên tiếng.

Severus chỉ lạnh lùng nhìn Creevey, ánh mắt thâm trầm làm cho nam sinh không dám hó hé một lời, lúc lâu sau Severus mới mở miệng: “Đi đi !!”

“Xin lỗi, đành phải nhờ cậu nhé.” Harry nghe Severus nói vậy liền giao phó vạc dược cho Draco, thu dọn sách vở rồi cùng Creevey ra khỏi phòng học. Đến nơi, Harry đã thấy các thí sinh đã có mặt đang ngồi chờ kiểm tra đũa phép, người kiểm tra đũa phép là Ollivander đang kiểm tra cho Fleur, còn Krum và Cedric đang được phỏng vấn bởi một người phụ nữ, miệng còn hỏi rất nhiều vấn đề khiến hai người đôi khi rất khó trả lời.

“Cedric, kiểm tra tốt chứ ?” Harry hỏi.

“Không hẳn, anh xong đã đến lượt Krum.” Cedric nói. “Đợi lát nữa người phụ nữ kia phỏng vấn em, em phải cẩn thận trả lời coi chừng bị cô ta gài bẫy.” Cedric nhỏ giọng báo cho cậu biết, anh vừa mới hỏi rất nhiều vấn đề trời ơi đất hỡi, hơn nữa cô ta còn gặng hỏi cho đến khi nhận được câu trả lời của anh.

“Vâng.” Harry biết người phụ nữ đó là Rita Skeeter, một ả thích nói hưu nói vượn nhưng Lucius đã nói với cậu rằng hắn đã sắp xếp hết rồi, Skeeter sẽ không tự ý viết bậy bạ về cậu. Trước mặt cô ta là phóng viên của Nhật Báo Tiên Tri, Lucius là bạn của chủ biên nên cô ta sẽ không dám làm xằng bậy trước mặt Lucius. Nhưng chuyện này cậu không nói cho Cedric, nhiều lắm Skeeter chỉ thiếu hư cấu thêm chút mắm muối về tin tức của Cedric thôi.

Đến phiên Harry, Ollivander cầm đũa phép của Harry kiểm tra cẩn thận, đột nhiên sắc mặt ông biến đổi nhưng rất nhanh khôi phục lại, cuối cùng ông nói: “Đũa phép không có vấn đề gì, ta nhớ rất rõ ràng về cây đũa phép này, anh của nó đã chết nên nó nói nó rất cô đơn.” Người khác chỉ nghĩ Ollivander suy diễn ảo tưởng nhưng Harry biết ông đang muốn nói gì. Ollivander nói đúng, chủ nhân đũa phép anh kia đã sắp chết, Voldemort đang dần dần tiêu tán khỏi nơi đây.

“Cậu bé, hy vọng cậu sẽ trân trọng nó, cậu đã sắp trở thành một phù thuỷ vĩ đại.” Ollivander nói rất nhỏ, chỉ có Harry nghe được.

“Tất nhiên rồi, thưa ông.” Harry trả lời.

Kiểm tra xong đũa phép, tiếp theo là phỏng vấn, Harry ngồi ghế đối diện Skeeter chờ phỏng vấn.

“A, một thí sinh trẻ tuổi, ta sẽ viết một câu chuyện thần kỳ về cậu.” Skeeter nâng kính mắt lên, hưng phấn nhìn Harry.

“Không cần, tôi không có gì phải chia sẻ cả.” Harry không lạnh không nhạt nói, cậu không muốn câu chuyện cậu có thể kể bị người phụ nữ này bóp méo.

“Được rồi, được rồi. Đến đây đi, cậu Peverell, đầu tiên hãy chia sẻ cảm nhận của cậu khi được chọn làm đại diện.” Skeeter không có dây dưa, trực tiếp hỏi. “Kích động vui mừng hay lo lắng ?”

“Đều không phải, tôi nghĩ…….”

Phỏng vấn rất nhanh đã xong, Harry chỉ trả lời những câu cậu thích hoặc ngậm miệng không nói, Skeeter hỏi chỉ cho qua rồi không gặng hỏi thêm nữa.

Ngày hôm sau, cú mèo đưa tin Nhật Báo Tiên Tri, trang đầu tiên phỏng vấn các thí sinh, màn phỏng vấn ba thí sinh đầu tiên dài khắp mặt báo chỉ có phần phỏng vấn của Harry vài ba dòng, nội dung chỉ đơn giản giới thiệu. Ba người không may mắn như Harry, cái gì mà Krum yêu say đắm Hermione tranh giành người yêu với Ron, Fleur thì chỉ có vẻ bề ngoài, Cedric còn bị ghi là dây dưa với Slytherin với hai người đẹp ở Ravenclaw.

Đọc tin tức này xong, Pansy tức giận đặt báo xuống sau đó ngẩng đầu ưỡn ngực cất bước đến bàn của Cedric, trước đám đông mà hôn tuyên cáo chủ quyền. Các nam sinh Gryffindor lớn tiếng ồn ào, trước khí thế của giáo sư McGonagall mới im lặng.

“Các học sinh Gryffindor ồn ào trừ 20 điểm, Hufflepull trừ 10 điểm, Parkinson cấm túc một tuần.” Sau khi mọi người an tĩnh, Severus mở miệng nói xong đứng dậy chạy lấy người. Nhìn thấy một nữ sinh trong Nhà mình đi cưỡng hôn người khác làm anh không muốn ở lại nơi doạ người đó.

“Pansy, lại đây lại đây.” Draco nhẹ nhàng buông tờ báo, trong mắt mang theo niềm vui sướng vì có người gặp hoạ.

“Cedric không phải đã chịu quen với cậu ấy rồi sao ?” Harry nghi hoặc, trong trường học ai mà chả biết hai người lúc nào cũng kè kè nhau, chỉ là gần đây truyền ra cái tin Cedric thân mật với Cho Chang ở nhà Ravenclaw. Harry không biết Cedric có còn lưu luyến bạn gái kiếp trước không nhưng cậu biết anh không phải là một người hai lòng, chẳng qua Pansy đọc được tin này chỉ tức giận thôi.

“Nhưng cũng chỉ là miệng người này nói người kia nói thôi, Pansy đã có hành động tuyên cáo chủ quyền rồi thì mang ý nghĩa Cedric là của cậu ấy, có ý đồ không cho kẻ thứ ba xen vào.” Blaise nói, đúng là cậu còn rất muốn tuyên cáo chủ quyền với các học sinh Hogwarts rằng Neville là của cậu, chỉ là cậu sợ Neville sẽ không đồng ý, Neville rất dễ thẹn thùng !

“Chính xác.” Harry thản nhiên, cậu có thể tự lý giải. Quan hệ giữa cậu và Lucius cũng chỉ có vài người biết, nếu công bố ra ngoài thì cả giới phù thuỷ này sẽ hỗn loạn, dù sao bọn họ cũng không phải người qua lại bình thường. Nhưng cậu cũng không muốn làm bạn đời bí mật cả đời của Lucius, bọn họ phải nhanh tìm cơ hội để công khai mối quan hệ của họ.

Pansy có hành động này làm rất nhiều người trêu Cedric là sợ Pansy, anh chỉ lắc đầu không nói, Pansy bình thường đã mạnh mẽ nhưng bên trong lại rất dịu dàng, đôi khi sẽ tuỳ hứng gây chuyện nhưng lại rất đáng yêu, điểm tốt đẹp này của Pansy anh sẽ không nói cho người ngoài biết. Anh nghĩ anh bây giờ đã muốn yêu nữ sinh Slytherin này mất rồi, người khác nói gì anh cũng sẽ không để ý, chỉ cần bản thân anh hiểu là được.

Hành động ngày đó của Pansy còn bị đưa lên báo chí làm hai bên gia tộc chú ý, Pansy bởi vậy còn bị mắng một trận nhưng cô sẽ không bỏ Cedric, về phần gia đình Cedric, cha mẹ anh cuối cùng bị anh thuyết phục mà chỉ có thể trầm mặc thở dài.

Tóm lại, chuyện giữa Pansy và Cedric đã được giải quyết, tuy rằng Pansy bị phạt cấm túc phải xử lý mấy dược liệu ghê tởm nhưng lại bị Harry và Draco trêu chọc suốt một tuần.

Ngày 24 tháng 11 nhanh chóng đã tới, ở Hogwarts đã tập trung rất nhiều người, mọi người có mặt đầy đủ sân đấu gần Rừng Cấm.

Trước khi trận đấu bắt đầu, Harry nhìn xa xa đã thấy Lucius ngồi trên khán đài cùng với Remus, cùng ra ký hiệu với Lucius, Harry đã bị đưa vào lều trại chờ đợi rút thăm thi đấu.

Chương 69


Harry sau khi bốc thăm ai sẽ thi đấu trước thì cùng vài người chờ đợi trận đấu bắt đầu, một lát sau Bagma mang vào một túi tím tiến vào hưng phấn nói: “Lát nữa các cậu hãy cầm chiếc túi này bỏ vật các cậu đã lấy !! Chúng nó không có cùng….ừm…chủng loại. Ta còn có việc muốn nói với các cậu rằng các cậu sẽ lấy cắp quả trứng rồng !!”

Harry và Cedric gật đầu tỏ vẻ đã hiểu, Fleur mặt tái mét còn Krum không nói gì.

Harry hít sâu vài cái điều chỉnh tâm tình lo lắng, cậu không biết bản thân sẽ đối mặt với rồng loài nào cho nên chỉ có thể thầm lo lắng. Không biết bao lâu, theo nguyên tắc nữ ưu tiên, Bagma đem túi to đầu tiên đưa cho Fleur, cô lấy ra một mô hình là một con Rồng Xanh Wales, trên cổ nó còn đề số 2; đến lượt Harry, bởi vì tuổi nhỏ lại được ưu tiên lựa chọn thò tay vào túi lấy ra một mô hình con Rồng ong bắp cày số 4. Không phải rồng số 1 là tốt rồi !!! Đến phiên Cedric, bắt được mô hình Rồng Thuỵ Điển, trên cổ còn đề số 1; cuối cùng là Krum bắt được mô hình Rồng Lửa Trung Quốc số 3.

Cedric nhìn mô hình trong tay lắc lắc với Harry chuẩn bị ra sân thi đấu. Kiếp trước anh đã đối phó với con này một lần, lần này anh nhất định nắm chắc phần thắng.

“Cố lên, Cedric.” Harry cổ vũ.

“Ừ, chắc chắn rồi.” Cedric vẫy tay sau đó cùng Bagman ra khỏi lều trại, bắt đầu trận đấu.

Cedric ra ngoài, bốn phía khán đài hoan hô dữ dội đến khi trở nên yên lặng anh mới bắt đầu bước tới. Anh lấy một tảng đá biến thành một chú rồng nhỏ ném sang bên để thu hút sự chú ý của rồng, mũi của rồng bất chợt có dấu hiệu ló ra rồi chậm rãi đi ra. Khi Cedric cách xa ba thước với con rồng mới hô lên: “Chổi của Cedric hãy bay tới !!”

Một cây chổi xuất hiện bên cạnh anh, Cedric ngồi lên chổi vây quanh Rồng Thuỵ Điển vài vòng, thừa dịp nó đem sự chú ý đến chú rồng nhỏ nhanh chóng bay thấp xuống đến tổ lấy trứng rồi bay lên cao chỉ để lại Rồng Thuỵ Điển đang tức giận gầm thét. Anh bay vòng bên cạnh trạm giơ trong tay quả trứng, thế là kết thúc phần thi.

Màn biểu diễn đầy phấn khích của Cedric khiến biết bao nhiêu người mở rộng tầm mắt, hơn nữa lại không bị thương hoàn thành phần thi làm ai cũng suýt xoa.

Lúc này ở trong lều trại, Harry nghe diễn biến trận đấu nghe Cedric đã hoàn thành phần thi, cậu bình tĩnh đứng lên. Cậu vui thay cho Cedric, lần này qua thảo luận Cedric đã quyết định sẽ dùng chổi, dù sao khả năng bay của anh ấy cũng rất lợi hại hơn nữa lại có phương thức an toàn.

Đến phiên hai người kia, Harry trong lều trại nghe bình luận trận đấu một bên tự hỏi trận đấu của cậu sẽ ra sao.

Qua không biết bao lâu, rốt cuộc đến phiên Harry. Cậu đi ra lều trại thầm cổ vũ bản thân, ánh mắt đánh giá Rồng ong bắp cày hung tợn, đôi mắt vàng hoàng kim sáng quắc như dao nhìn chằm chằm Harry. Đây là một con Rồng ong vô cùng khổng lồ, quanh thân bao trùm bộ da cứng cáp như loài thằn lằn bò sát. Nó kịch liệt vặn vẹo cái đuôi có mũi nhọn để lại dấu vết thật sâu mặt gỗ gồ ghề. Nhìn nó trông thật hung ác, Harry đứng suy nghĩ thử mở miệng: [Xin chào]. Harry thử dùng xà ngữ phát hiện xà ngữ không có tác dụng gây sự chú ý cho con rồng, xem ra rắn và rồng hoàn toàn không cùng chủng tộc, cậu ban đầu còn nghĩ rồng và rắn đều giống nhau, dù sao trên người chúng nó đều có bộ da ngoài cứng cáp.

Harry tiếp tục đứng  tại chỗ, lúc này khán giả bị hành động của Harry làm cho khó hiểu, bọn họ đều nghĩ Harry đang sợ hãi nên vẫn chưa nhúc nhích. Harry mặc kệ bọn họ nghĩ gì, cậu lại mở miệng: [Xin chào, ngươi có hiểu ta đang nói gì không ?]. Harry thay đổi phượng hoàng ngữ, cậu học được từ tư liệu của ông tổ Potter nhưng hình như không có tác dụng với nó.

Harry thực bất đắc dĩ, cậu có học vài “ngoại ngữ” nhưng đều không có tác dụng với nó nhưng vẫn còn….[Xin chào, ngươi có hiểu ta đang nói gì không ?], [Nhóc con, ngươi thật nhàm chán !!] Con rồng phun lỗ mũi, ngọn lửa theo lỗ mũi phun ra làm cháy đen một mảng cỏ.

[Ngươi nghe hiểu long ngữ sao ?] Harry đầu tiên lui về sau vài bước lại tiến tới vài bước.

[Ngươi nói câu đầu tiên nghe còn dễ hiểu.] Con rồng ong vẫy vẫy đuôi dài.

[Vậy sao lúc ta nói câu đầu tiên lại không trả lời ?] Harry tiếp tục hỏi.

[Ta là một giống Rồng vĩ đại, đừng đánh đồng ta với mấy bọn bò sát !!! Nếu không phải ngươi nói được Phượng hoàng ngữ thì ta sẽ không thèm trả lời ngươi, tộc Phượng hoàng đã từng có ân với  tổ tiên bọn ta cho nên mới giúp đỡ hậu duệ của Phượng hoàng. Cuối cùng nhìn ngươi nói được Long ngữ, ta mới đáp lại tấm lòng từ bi của ngươi.] Con rồng nhàn nhã nằm xuống, hỏi: [Nhóc con, ngươi muốn làm gì ? Đang có rất nhiều người nhìn ngươi !!]

[Ta ở đây tham gia thi đấu, ngươi xem mấy quả trứng vàng đó có phải là trứng của ngươi không ? Mà nhìn qua thì chắc không phải của ngươi đúng chứ, đem lấy cho ta được không ?] Harry tiến thêm vài bước, chỉ vào tổ trứng vàng.

[A, chỗ này à ?] Con rồng đẩy đẩy tổ trứng. [Ta còn tưởng đây là món đồ chơi, ta đương nhiên biết đó không phải là trứng con của ta, trứng con của ta không có đẹp đến như vậy đâu. Ngươi muốn có nó sao ?] 

[Vâng, có thể cho ta không ?] Harry hỏi, cậu không muốn chọc giận rồng, chỉ có thể lễ phép hỏi.

[Đương nhiên rồi, nhưng ngươi phải giúp ta một chuyện, ta muốn xem điệu múa của rồng bay.] Con rồng hoàn toàn nằm úp sấp lên mặt đất, lưng cách mặt đất khoảng ba thước là rất cao. [Ta không thể xem được nữa vì rồng đã bị lai giống cho nên muốn hồi tưởng].

[Được rồi được rồi]

Harry đáp ứng làm theo yêu cầu của con Rồng, cậu đã từng xem qua tư liệu về điệu múa này nên động tác bắt chước rất đơn giản trừ việc cậu không có cái đuôi như rồng. Harry bắt đầu chạy xung quanh con rồng rồi lại lắc đầu rồi lại “soạt” một cái xoay mông. Người bên ngoài nhìn hành động của Harry sẽ nghĩ thật không bình thường bởi họ không hiểu cậu đang làm gì, chỉ có Dumbledore xem qua vài lần đã hiểu mà vuốt râu cười thật tươi. Còn Lucius, Sirius và Remus cùng các bạn của Harry lại lo lắng vì Harry đứng rất gần con rồng, chỉ cần con rồng đột nhiên phun lửa ra thôi thì cậu sẽ bị thương nặng.

[Tốt lắm, nhóc con. Cảm ơn ngươi] Con rồng ong cảm thấy thoả mãn liền đem tổ trứng vàng ra ngoài. [Cho ngươi hết, đem đi đi.] 

[Cảm ơn ngươi !!!] Harry nói lời chân thành, chạy đến tổ lấy trứng vàng sau đó ra hiệu với người bên khán đài.

Trận đấu của Harry chấm dứt như thế, vừa mới ra ngoài đã bị Sirius ôm chặt. “Harry con vừa nãy vừa làm gì, thiếu chút nữa làm ta sợ muốn chết. Con thế mà lại đứng gần con rồng như vậy.” Sirius gắt gao ôm Harry trấn an trái tim yếu đuối.

“Con không phải không bị gì sao, Sirius ?” Harry bị ông ôm đến nỗi không thở được, cậu vội tách ra. “Con lúc đó đang nói chuyện với con rồng, nó nói chỉ cần con nhảy cho nó coi, nó còn nói sẽ không gây tổn thương hậu duệ của phượng hoàng.” Harry giải thích, lại chú ý Lucius từ khi đã đứng cạnh nắm tay cậu với vẻ mặt âm u.

“Harry, con đừng doạ cha đỡ đầu của con nữa, con không biết lúc đó ta sợ đến thế nào đâu.” Sirius buông Harry ra dưới sự giúp đỡ của Remus.

“Đúng vậy Harry. Nhìn con đứng gần con rồng như vậy, không ai có thể không lo lắng.” Vẻ mặt của Remus rất nghiêm túc.

“Con xin lỗi vì đã làm mọi người lo lắng.” Harry thành tâm sau đó chạy tới chỗ Draco bị Hermione vây quanh nhưng cậu chỉ chú ý đến sắc mặt âm u của Lucius rời khỏi chỗ đó. Harry nói chuyện với những người khác, đợi cho đến khi giải tán cậu muốn đi tìm Lucius thì bị Bagman chặn lại rồi Harry đứng ở bên cạnh chờ đợi điểm.

Phu nhân Maxime chĩa đũa phép lên phóng ra số 8, Dumbledore cho 10 điểm, Crouch 9 điểm, Bagman 10 điểm và Karkaroff 6 điểm. Điểm của Harry đứng hạng 2 thấp hơn 1 điểm so với Cedric, Fleur bởi vì bị thương mà bị ít điểm nhất còn Krum thấp hơn Harry 1 điểm. Tuy rằng Karkaroff cho Krum 10 điểm nhưng phần thi đấu của Krum không được gây ấn tượng bởi vì Rồng Lửa đã đánh vỡ nát quả trứng vàng.

Đợi bọn họ tuyên bố phần thi đấu hạng mục thứ hai sẽ diễn ra sang năm ngày 24 tháng 2.

Sau trận đấu, Harry chia sẻ về quá trình rồi đi tìm Lucius cuối cùng đành phải nhờ sự trợ giúp của Hogwarts và Purcell mới tìm được Lucius. Lucius đang ngồi trên đài thiên văn, tà dương chiếu vào người hắn khiến xung quanh hắn như được bao quanh bởi ánh hào quang, mái tóc bạch kim tung bay phấp phơ, trường bào cũng bị gió cuốn bay trên vạt áo.

Harry chạy đến ôm lấy cả thân người hắn nhưng cánh tay hắn vẫn không ôm choàng lấy cậu như mọi lần.

“Lucius ? Giận à ?” Harry nhỏ giọng kêu nhưng hắn vẫn không để ý đến cậu. Harry rướn người tiến đến môi hắn, cắn môi hắn, cái lưỡi còn nghịch ngợm mút lấy vành môi hắn. “Lucius, em sai rồi, anh đừng làm lơ em nữa mà.” Harry cúi đầu giải thích, đôi mắt bắt đầu đỏ lên, cậu biết Lucius đang giận vì cậu không thương lượng trận đấu với hắn mà tự đi tìm mạo hiểm, bây giờ Lucius không để đến cậu mới cảm thấy sợ hãi.

Lucius trong lòng hờn dỗi cướp lấy hai cánh hoa của Harry, đầu lưỡi cậy răng cậu ra điên cuồng càn quét khoang miệng cậu, không bỏ sót một chút nước bọt nào rơi ra. Cậu là của hắn !! Lucius trong lòng kêu gào, lúc ấy xem trận đấu của Harry, hắn vẫn giữ bình tĩnh nhưng khi nhìn cậu đứng gần con rồng như vậy trong lòng hắn rất kinh sợ, hắn không khống chế được muốn huỷ diệt vì không muốn thương  tổn cậu mới xoay người rời đi để gió lạnh giúp hắn tỉnh táo lại.

“Ưm, không….Lucius.” Harry thấp giọng nỉ non, Lucius buông cậu ra, cậu một bên hít thở từng ngụm một.

“Xin lỗi, Lucius. Em không nên làm anh lo lắng.” Harry lại giải thích.

Lucius nâng Harry lên để cậu ngồi lên người hắn, tay đặt ở mông cậu. “Ta nghĩ bản thân ta nên làm như vầy.” Bàn tay to giơ hạ xuống dừng ngay mông cậu, tuy cách những lớp vải nhưng bàn tay ấy vẫn có sức mạnh vang dội.

“A, Lucius !!! Đau quá !!!” Harry hét lớn, mặc dù không đau lắm nhưng cậu muốn kêu, muốn làm nũng.

“Em đau ? Vậy em có biết trong lòng ta cũng rất đau không ?” Lucius, bàn tay vẫn không đình chỉ động tác, giơ lên giơ xuống mà đánh, không nhớ rốt cuộc đã đánh bao nhiêu đến khi bàn tay Lucius đỏ lên, run rẩy, mặt trời xuống mới dừng lại.

“A, Lucius.” Harry ngẩng đầu, đôi mắt ngọc lục bảo ngấn nước như bầu trời xanh, cậu chớp mắt nhìn như muốn Lucius đau lòng.

Lucius hôn nhẹ lên mắt cậu, đôi mắt xinh đẹp ấy chỉ phản chiếu hình ảnh của hắn, giờ phút này hắn chỉ hy vọng đôi mắt này sẽ mãi mãi nhìn hắn, dõi theo hắn. “Đừng làm ta lo lắng nữa, Harry.”

“Ừm, em biết rồi.” Harry nói, lần này quả thực cậu đã đi quá xa, tuy rằng lúc đó cậu đã có chút cao hứng nhưng lại làm nhiều người lo lắng.

“Không cần nói cũng đã hiểu.” Lucius lấy ngón tay điểm nhẹ lên trán cậu, biết Harry sẽ nói điều này nhưng hắn về sau sẽ mãi luôn nhìn theo cậu !!

“Được rồi, em sẽ cố gắng hết sức.” Harry mỉm cười rồi hôn lên khoé môi hắn.

Lucius đoạt quyền chủ động trêu đùa cùng lưỡi cậu. Hắn thấy Harry nhận lỗi kiểu này cũng không tệ lắm mà liền tha thứ cho cậu, nếu có lần sau hắn sẽ không đơn giản bỏ qua cho cậu.

Chương 70

(Phiên ngoại về cụ Dumbledore và Gellert)


Sau hạng mục trận đấu đầu tiên kết thúc, các học sinh Hogwarts tiếp tục quay trở lại lớp học, mặt khác có hai học sinh khác trường tham gia học tập cùng với các học sinh cấp trên, giáo sư Học viện Durmstrang – Green tạm thời thay thế giáo sư Moody trở thành giáo sư tạm thời cho môn Phòng chống Nghệ thuật Hắc Ám. Giáo sư Moody – Moody giả mạo – đứa con trai Barty Crouch vì không muốn gây náo loạn đã bị Dumbledore bí mật mang giao lại cho Thần Sáng, hiện tại đã bị giam trở lại Azkaban, mà Moody “thật” cự tuyệt lời mời làm giáo sư của Hogwarts lập tức rời khỏi đó. Vì vậy giáo sư thích hợp nhất trong môn này chỉ có Green, chính cố nhân của Dumbledore đã đề nghị ông cho hắn trở thành giáo sư Hogwarts.

“Gellert, ngươi rốt cuộc muốn làm gì ?” Dumbledore vuốt râu buồn bực hỏi người đàn ông đối diện.

“A, không không, Albus. Ta không có ý đồ xấu, cậu biết ta sẽ không gây chuyện bất lợi cho cậu.” Grindelwald thả lỏng tựa lưng vào ghế nhìn ông. “Ta chỉ đã nghĩ thông suốt sau quá trình giam hãm lâu dài ở Nurmengard, quyết định sẽ không lãng phí thời gian của cậu, cậu biết rồi đấy chúng ta đã già rồi, chúng ta không thể lãng phí quá nhiều thời gian nữa, ta nghĩ một người sắp chết sẽ có ý nghĩ phải sống sao cho thật tốt đến cuối đời.”

“Gellert, chúng ta không có khả năng giải hết khúc mắc, những chuyện xảy ra năm đó không bao giờ có thể biến mất theo thời gian. Ta không thể quên được em gái Anna của ta, ta không quên được chúng ta trong lúc đó đã gây nên những gì.” Dumbledore buông chòm râu, thở dài ngồi trên ghế nhu nhu thái dương. Trong lòng ông rất mâu thuẫn, tình yêu dành cho Grindelwald sẽ không biến mất theo thời gian nhưng càng khiến ông đau đớn kịch liệt, một khắc nhìn thấy Grindelwald tình cảm trong ông sôi trào muốn chạy thẳng lên lồng ngực. Chỉ là, hận ý đã chiến thắng tình yêu, ông không quên được hình ảnh cô em gái đã chết thế nào, hàng trăm năm qua không bao giờ quên. Yêu cùng hận khiến ông đối với Grindelwald mẫu thuẫn không thôi, cho dù rất nhiều năm về sau ông hiểu cái chết của em gái không phải lỗi của hắn nhưng ông không hiểu được cái yêu cái hận lại làm ông rối rắm thế này. Hơn nữa, hai người vị bất đồng ý niệm nên mới chia rẽ hai con đường, tuy 50 năm trước Grindelwald đã xin tha thứ nhưng cuối cùng bọn họ không thể hiểu nhau được nữa. Ông không biết hắn có giống ông hay không.

“Albus, ta biết ta nợ cậu một lời giải thích nên ta nghĩ thời gian sẽ tha cho những tội lỗi của ta.” Đôi mắt lam của hắn tràn đầy kiên định. “Ta muốn chuộc lỗi với cậu.”

Dumbledore biết Grindelwald nói được làm được, ông hiểu tính cách của hắn, hắn một khi đã quyết định thì sẽ có rất nhiều người sẽ phản đối hắn cho dù là ai đi chăng nữa. “Vậy tại sao lại tới Hogwarts ? Ngươi biết ta sẽ không ở Hogwarts, ở Anh quốc hiện đang có rất nhiều vấn đề thoả hiệp, ta sẽ không tha thứ cho ngươi nếu ngươi nguy hại đến Hogwarts – quê hương của ta.”

“Không không, Albus. Ta sẽ không uy hiếp Hogwarts quê hương của cậu, ta cũng sẽ không nhúng tay vào chính sự của Anh quốc.” Grindelwald tỏ thái độ trịnh trọng.

“Thánh Đồ của ngươi đâu ? Thuộc hạ của ngươi đâu ? Bọn họ sẽ vây quanh gây hỗn loạn Anh quốc ?” Dumbledore nhớ rất rõ hắn có rất nhiều thuộc hạ trung thành.

“Ta đã nói rồi, bọn họ không còn Chúa tể nữa nên ban đầu Thánh Đồ đã sớm tan rã, bây giờ cũng chỉ có vài người vẫn còn trung thành nhưng bọn họ sẽ không gây nguy hại đến Anh quốc.” Grindelwald uống một ngụm tách trà của Dumbledore, kết quả vị ngọt không thể nào ngọt hơn làm hắn thiếu chút nữa phun ra ngoài. “Khụ, Albus. Từ khi nào mà khẩu vị của cậu trở nên kỳ quái như vậy ?”

“Gellert, làm thế nào mà ngươi dám lấy tách trà của ta ?” Dumbledore giựt lấy tách trà không để ý đến mặt méo xệch của hắn. Dumbledore đem tách trà uống cạn sau đó mới phản ứng hắn ta vừa uống tách của ông, khuôn mặt già nua nhất thời ửng hồng, cũng may đã bị chòm râu che được mà lỗ tai cũng bị tóc dài che đi.

“Đây đâu phải lần đầu tiên chúng ta thân mật với nhau, Albus.” Grindelwald hoài niệm nhìn Dumbledore, trước đây khi Al còn sức sống ở trước mặt hắn rất dễ ngại ngùng.

Ông không nói nữa, qua không biết bao lâu, Dumbledore mở lời hỏi: “Ngươi sau này có kế hoạch gì không ? Ta nghĩ ngươi sẽ không trở lại Nurmengard nhỉ, dù sao nơi đó cho tới bây giờ đâu còn là chỗ ở của ngươi nữa.”

“Gellert Grindelwald đã chết trong Nurmengard, còn bây giờ ngay tại đây chỉ là giáo sư Green.” Hắn nhìn bộ dáng của người yêu, trong lòng thổn thức. Tuy biết đây không phải là vẻ mặt chân thật của Dumbledore nhưng hắn biết bọn họ đã già rồi, bọn họ trong lúc này trong hai người phải có một người đầu hàng. “Ta vì em mà đến, Albus. Ta hy vọng có thể làm bạn ở bên cạnh em cho dù có làm nô lệ vẫn sẽ luôn ở bên em.”

(P/s: Quyết cho cụ Grin xưng “ta – em” với cụ Dum lun, tới khúc cao cmn trào rồi. Giờ Yue thích cặp này rồi nha, ngược tâm hai cụ quá trời…mà thích) 

“Ta không xứng đáng, Gellert.” Dumbledore nói xong liền trầm mặc, ông biết Grindelwald đang cầu xin sự tha thứ từ ông. 50 năm trước kia cũng là hắn xin tha thứ, lúc ấy quả  thật chỉ cần Gellert nguyện ý thì ông vẫn sẽ sống ở Đức khi hắn vẫn còn là Chúa tể Hắc Ám nắm quyền dân chủ và hắn cũng có  thể vượt qua eo biển đến xâm chiếm Anh quốc. Nhưng Gellert không làm như vậy, Gellert thành toàn cho ông mang thanh danh Bạch Phù thuỷ để quê hương của ông không bị chiến hoả xâm nhập. Đã qua nhiều tuổi thế này, Gellert vẫn là người xin tha thứ đầu tiên, là hắn chủ động nhận thức lỗi lầm của hắn cho dù hắn không nhớ rõ ai là người đã giết Anna.

“Không, em xứng đáng, Albus. Em trong ký ức của ta và bây giờ vẫn như nhau, ta bây giờ vẫn luôn yêu em, tình cảm của ta không hề phai nhạt.” Gellert cầm bàn tay đặt trên bàn của ông, hắn mơn trớn từng nếp nhăn trên bàn tay, cho dù biết đây không phải tướng mạo thật của Dumbledore nhưng hắn vẫn cảm thấy đau lòng. Bọn họ sống  hơn 100 tuổi, năm tháng đã để lại dấu vết trên người bọn họ nhưng  đã dừng lại vì thời gian sẽ dừng lại đến khi ma lực của họ được lắp đầy, thật giống như ánh hoàng hôn toả ra sức nóng cuối cùng.

Dumbledore muốn rút tay về nhưng lại bị Grindelwald bắt lấy, chán ghét cảm giác giãy dụa vô lực, ông nói: “Ngươi hãy rời Hogwarts ngay !!!”

“Ta không muốn rời xa em, Albus. Ta đã quyết định sẽ dành thời gian cuối cùng cho em. Em ở lại Hogwarts ta sẽ giúp em ở trong này làm việc, khi em về hưu ta sẽ cùng em mỗi ngày xem Triêu dương Lạc Nhật. Nếu em ra đi trước ta sẽ đứng trông mãi ở mộ em cho đến khi ta chết đi, nếu ta đi trước linh hồn ta sẽ mãi chờ em đến khi chúng ta gặp nhau.” Grindelwald đi đến bên cạnh Dumbledore, nhìn ông suốt từ nãy đến giờ không dám nhìn vào mắt hắn.

“Tại sao ngươi vẫn luôn chấp nhất như vậy ?” Dumbledore hỏi hắn nhưng cũng hỏi cho chính bản thân ông.

“Vì thời gian ta ở Nurmengard cũng đủ để ta quyết định thời gian này ta sẽ phải sống thế nào, ta cũng luôn dằn vặt bản thân phải sám hối, ta sám hối 50 năm rồi nghĩ sẽ biến mất cùng thân tàn này. Nhưng hiện tại ta chỉ thuộc về Al, ta còn nhớ những lời cậu ấy đã nói với ta, ta nhớ rõ cậu ấy đã nói khi già đi sẽ cùng ta chia sẻ những hồi ức cùng lời thề cả đời.”

Dumbledore cũng đã từng nghĩ như hắn, ông đã từng nói chờ ông đạt được thành tựu vĩ đại nhất trong cuộc  đời hai người sẽ cùng nhau bước đi, ông sẽ cùng Gellert rời đi nơi đó. Thế nhưng do hai người có lựa chọn khác nhau và cuối cùng họ chia rẽ thành hai con đường.

“Ai~~~” Dumbledore thở dài. “Được rồi, Gellert. Anh thắng, anh lại khiến tâm ta bối rối, đã phá vỡ mưu toan trốn tránh của ta.”

“Ta chỉ biết Al của ta vẫn còn yêu ta.” Gellert cảm kích ôm ông nhưng nhìn vẻ mặt đầy nếp nhăn của ông làm hắn nhíu mày sau đó lướt tay triệt hạ lớp nguỵ trang của Dumbledore, vẻ mặt nếp nhăn đã biến mất, chỉ có chòm râu bạc đã biến thành nâu, tóc dài vẫn không thay đổi.

“Tại sao anh biết chú ngữ này ?” Dumbledore bảo vệ cho chòm râu khỏi cây kéo của Grindelwald đang tiến gần. “Không được cắt chòm râu xinh đẹp của ta !!!”

“Không, ta không muốn nhìn hình dáng này của em. Al, trông em như cha của ta vậy với lại mặt em như vậy mà để râu chẳng phải rất kỳ quái sao ?” Đã không còn nếp nhăn nên trông Dumbledore như đang 30 tuổi chỉ có điều có cái chòm râu dòm chẳng ra làm sao cả.

“Không được cắt !!! Ta muốn trở lại hình dáng kia !!!!” Dumbledore đem râu giấu trong áo rồi ôm cằm.

“Được rồi, ta không cắt. Nhưng tại sao tóc em vẫn bạc trắng nhỉ ?” Grindelwald kéo sợi tóc bạc của ông đau lòng hỏi.

“Ta đã già đi rồi thì đương nhiên tóc sẽ bạc trắng.” Dumbledore vô tình nói.

“Phải không ta ?” Hắn ngẫm lại thời gian sinh hoạt lao động khổ cực của ông cũng chỉ biết đó là nguyên nhân làm tóc ông bạc trắng. Nhưng hắn không thể lý giải được tại sao Dumbledore lại ăn mặc kỳ quái nhìn giống một kẻ dị hơn hợm. “Đây là cái gì ? Al, em khi nào đã thích mặc mấy kiểu trang phục này ?” Grindelwald dẫn ông đến chỗ treo đầy những trường bào đầy đủ màu sắc đầy đủ hình được in lên.

“Ủa, anh không thấy nó rất được sao ?” Dumbledore chỉ vào sau đó lấy ra một trường bào màu hồng nhạt nơ bướm. “Anh xem, hồng nhạt có phải tôn lên nét đặc trưng của ta không ?”

“Trời.” Grindelwald không nói gì mà đứng yên đó để ông tự thưởng thức, đối với gu mặc quần áo của ông, hắn không dám khen tặng một lời. Ý thức được hai người đang đi đề tài quá xa, hắn mới nhắc đến chuyện muốn xin làm giáo sư Phòng chống Nghệ thuật Hắc Ám. “Al, ta muốn làm giáo sư môn Phòng Chống Nghệ thuật Hắc Ám, em không phải đang tìm giáo sư thích hợp sao ? Ta có thể giúp em, em rõ ràng biết năng lực của ta mà.”

“Đây không phải Durmstrang, ta nghĩ học sinh nơi đây không thích hợp cho chủ đề giảng dạy của anh.” Dumbledore thở dài, ông nhớ tới chuyện của Moody mà đau đầu, không thể tưởng tượng được rằng Moody bị giả mạo trong thời gian dài.

“Al, ta có thể biết nên xử lý thế nào.” Hắn thuyết phục khuyên, hắn đương nhiên sẽ không dạy Hắc thuật cho học sinh, dù sao Hogwarts khác với Durmstrang.

“Được, ta sẽ cho anh thử.” Dumbledore biết hắn đã nói vậy sẽ làm được.

“Al, em muốn tin tưởng ta lần nữa, ta mãi mãi sẽ không khiến em gặp chuyện bất lợi.” Grindelwald nói.

“Nơi này là Hogwarts, Gellert. Đừng gọi ta là Al.” Dumbledore nghe cách xưng tên thân thiết của hắn mà trong lòng sợ hãi, nếu có người nghe được sẽ nghĩ ông già rồi mà còn không chính chắn.

“Được rồi, Albus.” Chỉ là xưng tên thôi nên hắn không để tâm. Hơn nữa “Al” lúc nào mà hắn chả được gọi, có thể được gặp lại Albus là hắn thật may mắn; Dumbledore tha thứ cho hắn, hắn cảm thấy rất vui. Có thể dùng thời gian cuối cùng sống bên cạnh Dumbledore, hắn đã không còn gì tiếc nuối.

Chương 71 & Chương 72


(Yue xin đính chính lại chương này vì Yue không thể tìm ra được chương 72 của bộ, thậm chí Yue còn lục tìm trong bản Raw tiếng Trung vẫn không có nên chắc Yue nghĩ tác giả có bị nhầm lẫn hay không, vì thế Yue xin gộp hai chương 71 chương 72 làm một để đúng với bản Raw sang chương 73 coi như tôn trọng tác giả. Yue không hiểu vì sao nữa…..mà hình như vẫn còn một chương bị nhầm lẫn, chương mấy quên rồi.)


Trận đấu đầu tiên kết thúc thì một tháng sau là Lễ Giáng sinh, do năm nay tổ chức thi đấu Tam Pháp Thuật nên vào đêm Giáng sinh trường có tổ chức một buổi vũ hội, đến lúc đó các thí sinh dự thi có thể mang theo bạn nhảy. Harry đối với tin này rất bình tĩnh vì cậu là đại diện của trường nên cậu cần đến đó để tham gia khiêu vũ nhưng cho đến bây giờ cậu không tìm được bạn nhảy thích hợp, Harry bây giờ rất sốt ruột. Quan hệ giữa cậu và Lucius chưa công khai, Harry không thể trực tiếp để Lucius làm bạn nhảy của cậu nhưng Harry lại không muốn nhảy cùng nữ sinh….thế là tình cảnh thật khó khăn.

“Harry, cậu có bạn nhảy chưa ?” Hermione ngồi đối diện hỏi cậu.

“Chưa, Hermione. Hay cậu làm bạn nhảy của tớ đi, được không ?” Harry lắc đầu, thỉnh cầu với cô.

“Không được, Harry. Hermione đã đáp ứng tớ làm bạn nhảy của cậu ấy.” Ron chen vào, tuy rằng không lâu cậu đã hiểu được tình cảm dành cho Hermione nhưng cậu đã có hành động theo đuổi cô. Tuy Hermione chưa chấp nhận làm bạn gái của cậu nhưng ít nhất cô đã chịu làm bạn nhảy của cậu làm cậu rất vui.

“Này, Ron bỏ tay xuống. Cậu phải biết rằng Krum đang để ý đến Hermione đấy !!” Draco buông bút lông chim, nhìn xung quanh.

“Sao tớ không biết chuyện này ? Hermione không nói cho tớ biết.” Ron kinh ngạc kêu, sau đó uỷ khuất nhìn Hermione.

“Cái gì tôi cũng nói cho cậu nghe, thì tôi còn phải nói gì ?” Draco nhíu mày.

“Ron, im lặng !! Vì sao tớ phải nói cho cậu biết, tớ và Krum không hề có chuyện gì !!” Hermione trừng mắt với Ron làm cho cậu ngồi xuống rồi đưa chủ ý với Harry. “Harry, hay cậu tìm Pansy hỗ trợ ? A, không được, tớ nhớ Pansy là bạn nhảy của Cedric !!”

“Đúng, Pansy cũng không được. Cho nên Ron à, để Hermione nhảy với tớ bản đầu tiên xong sẽ trả lại cho cậu mà.” Harry quay đầu nói với Ron.

“Vậy mà cũng nghĩ ra được à ?” Ron xem phản ứng của cô, thấy cô không nói cậu cũng không đồng ý với Harry, hơn nữa cậu cũng muốn nhảy bản đầu tiên với Hermione trong dịp Giáng sinh.

“Harry, cậu đến tìm chú Lucius giúp đi !!” Hermione nói. “Tớ nghĩ ngài ấy sẽ rất thích làm bạn nhảy của cậu !!”

“A, Harry tìm bạn nhảy có liên quan gì đến cha của Draco ?” Ron nghi hoặc hỏi nhưng không có người để ý đến cậu.

“Ngu ngốc.” Dracp thấp giọng mắng, ôm sách đứng lên tính rời khỏi thư viện. “Tớ có việc phải đi, Harry cậu hãy đi tìm cha tớ trợ giúp đi. Nếu cậu lại tuỳ ý tìm bạn nhảy thế này, cha tớ sẽ không vui đâu.”

Harry mặt không thay đổi nhìn Draco rời đi, suy nghĩ một hồi lâu mới rời khỏi thư viện.

“A, sao lại đi hết rồi ? Không có ai giải đáp thắc mắc của tớ hết !!” Ron oán giận.

“Đừng nói nhảm nữa, cậu đã làm xong bài tập của giáo sư McGonagall chưa ?” Hermione gõ đầu Ron. “Cậu vẫn muốn khiêu vũ không, đến lúc đó đừng giẫm vào chân tớ ?!”

“Xong rồi.” Ron đưa bài tập đem Hermione xem, cô thường xuyên dạy kèm cậu nên mỗi lần làm bài tập đều hoàn thành rất nhanh nhưng cậu sẽ không khiêu vũ, Ron nghĩ đến sự thật này. “Hermione, tớ sẽ không khiêu vũ.” Nói xong, Ron chỉ cúi đầu e thẹn, cậu không dám nhìn sắc mặt của cô.

“Được, tớ hiểu rồi. Tớ sẽ phải dạy cậu vậy !!” Giúp Ron thu dọn sách vở rồi lôi kéo cậu đi đến Phòng Yêu Cầu luyện tập khiêu vũ.

Draco rời thư viện để đi đến hầm Severus, thấy anh bận rộn cậu đứng một bên nhìn anh điều chế độc dược. Bên trong vạc toả ra nhiệt khí, hơi nước làm mái tóc Severus trở nên bóng dầu mà đông cứng lại, mùi hương độc dược lan toả khắp phòng. Draco thấy Severus không phát hiện có người đã vào hầm, cậu chỉ ngồi một bên nhìn đợi cho đến khi anh điều chế xong ổn định độc dược, Draco mới mở miệng hỏi: “Severus, chú có thể làm bạn nhảy của con không ?”

“Ta nghĩ có rất nhiều nữ sinh đang chờ con mời họ mà không phải là một lão già ngoan độc chiếm lấy vị trí của họ.” Severus tức giận nói. “Đừng ở trong văn phòng của ta mà phát tình như tên khổng tước kia, mị lực của con phải biết dùng cho đúng người.”

“Con không cần, Severus. Con chỉ muốn chú làm bạn nhảy của con.” Draco tiếp tục nói, vẻ mặt rất kiên định cùng ánh mắt nóng bỏng khiến Severus muốn chạy khỏi nơi này. Chết tiệt, quả không hổ danh là con của Malfoy, hương vị khát tình y hệt Lucius.

“Không cần lãng phí tinh lực lên ta đâu, ta sẽ không chấp nhận.” Severus một câu nói mang hai ý nghĩa, anh sẽ không chấp nhận làm bạn nhảy Draco đồng thời không chấp nhận ở bên cạnh cậu.

“Con không tin trong lòng chú không có cảm giác với con.” Draco tiến tới kéo anh vào chiếc bàn bên cạnh ngăn động tác lùi bước của anh. Thiếu niên đột nhiên bây giờ đã cao đến mũi của anh, khi Severus dựa vào bàn Draco đã dễ dàng bắt được môi của anh. Cánh tay của cậu choàng qua cổ anh, đôi môi đỏ tươi không ngừng gặm nhấm lên môi của Severus. Anh vì động tác của Draco mà hô hấp dồn dập có chút nhiễu loạn, thiếu niên kiên cường dẻo dai với hai cánh tay rắn chắc không rời cổ của anh, thân thể ấm áp của thiếu niên không ngừng áp sát vào anh, mũi của anh có thể ngửi được hương thơm của cậu, xúc cảm mềm mại ở môi Draco đang nhắc nhở anh.

Draco chỉ đè nặng lên môi Severus, không hề tiến thêm một bước nhưng cũng không có ý định lui bước. “Severus, chú có phản ứng như vừa nãy đều giống con, chú yêu con !!!!” Draco than nhẹ, ngữ khí khẳng định.

Đột nhiên, Draco trong lúc đó xuất hiện khe hở bị Severus luồn lưỡi vào, lúc này Severus buông tha cho những câu hỏi, buông tha cho những suy nghĩ phức tạp, anh thầm nghĩ giờ phút này anh đang cảm nhận anh và Draco đang tiếp xúc  thân mật. Cho tới bây giờ anh đều từ chối tình cảm của Draco vì anh nghĩ anh không xứng với cậu, cậu bé tốt đẹp như thế anh không có tư cách có được, chỉ là có đôi khi áp lực tâm lý quá nặng khiến anh phóng túng trước tình cảm của Draco.

Đợi cho đến khi Severus nhận ra anh đang làm gì, tay anh khẽ run, anh biết anh nên lựa chọn, lúc này cương quyết trước bờ vực hẳn là còn kịp.

“Obliviate !!!” Severus khống chế ngữ điệu niệm ra chú ý, một ánh sáng trắng đánh vào Draco. Ánh mắt cậu không thể tin được, đồng thời môi hé mở không tiếng động “Con hận chú” chưa kịp thốt nên lời đã ngất xỉu trong lòng anh.

“Ta xin lỗi, Draco.” Đôi mắt thâm thuý tràn đầy hối lỗi, có quyết tâm nhưng trong đôi mắt sâu thăm thẳm ấy chan chứa tình yêu. Severus bế Draco đến ghế sofa rồi trầm mặc ngồi một bên chờ cậu tỉnh lại.

Một lúc lâu sau, Draco rốt cuộc tỉnh lại, lông mi đen cong chợt mở ra, lúc này trong đôi mắt lam ấy không còn ẩn chứa tình yêu nữa mà chỉ là đang mê mang vì không biết đang ở nơi nào. “Giáo sư Snape, sao con lại ở đây ?” Draco lạnh lùng hỏi, trong giọng nói không còn giống như trước kia ngọt ngào trân quý lúc nào cũng gọi “Severus” mà bây giờ đã đổi lại thành kính ngữ.

Lúc này, Severus mới cảm thấy hối hận, chỉ là sự thật trước mắt không còn khiến anh nghĩ đến quyền lợi nữa, chuyện đã xảy ra thì cho dù có hối hận cũng đã muộn, hơn nữa trên thực tế cũng không có cơ hội nào cho anh nữa. “Con vừa mới bị độc dược làm sai khiến ngất xỉu.” Severus ngữ khí cứng ngắc nói.

“Vậy ạ ?” Draco nhắm mắt rồi mở ra, trong đôi mắt chỉ có sự bình tĩnh, không có chút tình cảm dư thừa nào chỉ có nhất thời mê mang suy nghĩ. “Giáo sư, con có thể trở về không ?”

“Được.” Severus hất tay để Draco rời đi, Draco nói “Hẹn gặp lại” rồi đi không quay đầu ra khỏi hầm.

Đi ra khỏi hầm, hai tay Draco giấu trong áo nắm chặt với vẻ mặt biểu hiện thần sắc bị phản bội, khôi phục lại sự bình tĩnh cậu không quay đầu quay trở về ký túc xá.

(P/s: Trời ơi, ngược quá ngược  quá !!!!)

Bên kia, Harry trở lại ký túc xá liền tìm Lucius, bên kia gương Lucius đang ngồi trên bàn làm việc xử lý văn kiện, hắn mỉm cười nhìn Harry: “Sao vậy Harry ? Có chuyện gì sao ?”

“Phải.” Harry gật đầu .”Lễ Giáng Sinh sắp tới trường học sẽ tổ chức buổi vũ hội, Lucius có tới không ?”

“Nếu em muốn ta đi, ta sẽ lấy danh phận thành viên Hội đồng tham gia vũ hội. Có vấn đề gì sao, Harry ?” Hắn nhìn khuôn mặt khổ sử của cậu chỉ biết Harry có chuyện muốn nói.

“Em không có bạn nhảy, Lucius. Là thí sinh dự thi em sẽ phải nhảy màn đầu tiên nhưng Hermione được Ron mời rồi, Pansy và Cedric cũng vậy. Lucius, em phải làm sao bây giờ ?”

Lucius hiểu ý của Harry, cậu muốn hắn làm bạn nhảy của cậu nhưng quan hệ của họ chưa có  thời điểm thích hợp để công khai, hắn biết trong lòng Harry rất mẫu thuẫn. “Yên tâm, Harry. Ta sẽ tìm cho em một bạn nhảy thích hợp.”

“Lucius, anh không thể làm bạn nhảy của em sao ?” Harry bĩu môi hỏi, cậu vẫn muốn khiêu vũ cùng Lucius.

“Ngoan nào, Harry. Sau này ta sẽ luôn là bạn nhảy của em nhưng lần này không được.” Ngón tay Lucius phớt qua tấm gương, cảm xúc lạnh lẽo nhắc nhở hắn nhận ra Harry giờ phút này không có ở bên cạnh hắn.

“Dạ.” Harry dùng giọng mũi hừ nhẹ một tiếng.

“Yên tâm đi, Harry. Đến lúc đó ta sẽ cho em một tin vui.” Lucius thừa nước đụa thả câu nói nhẹ nhàng trấn an Harry. “Nhưng em không được mời bạn nhảy khác nha cũng không được chấp nhận lời mời của người khác đó, biết không ?”

“Em biết rồi.” Harry gật đầu, đến lúc đó rồi nói sau !! Cậu thực chờ mong tin vui Lucius đem đến cho cậu.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com