2. Cái ôm và lời thì thầm
"–một đám giám ngục hiện ra vầy nè."
"Sau đó nó chặn đầu bồ."
"Rồi bồ té xuống."
"Mình đứng tim luôn á."
"Em cũng vậy."
"Nhưng anh Diggory bay lại liền."
"Mặc dù là mình không thích anh ta lắm–"
"Hả sao bồ không thích Ced–"
"–nhưng anh ta cứu bồ thì chắc cũng ok."
"Sau đó giáo sư McGonagall ra tay. Cô ấy dùng thần chú gì đó mà có thể xua được đám giám ngục đi. Mình đang tính đi thư viện tìm hiểu thử. Nó sẽ giúp ích cho bồ đấy."
Ron, Hermione, Neville và Ginny xoay quanh giường bệnh của Harry. Sau khi tỉnh lại cậu được cô Pomfrey cho vài thanh sô-cô-la. Cậu vừa gặm sô-cô-la, vừa nghe chúng bạn kể lại chuyện gì xảy ra sau khi cậu ngất xỉu.
"Ron, sao bồ không thích Cedric?" Harry hỏi lại lần nữa. Nếu tính cả những lần chiến đấu cùng nhau trong cái cuộc thi quỷ quái ở kiếp trước và việc Cedric đứng về phía cậu ở kiếp này thì hảo cảm của Harry dành cho anh chàng Hufflepuff tăng vọt. Thứ hạng của anh ấy đã vượt qua Fred và George trong bảng xếp hạng "Những người mà mình yêu quý nhất: Không bao giờ được quên" của Harry. Người cùng trải qua sinh tử vẫn nên có thứ hạng khác.
Ron trố mắt, "Bồ chỉ quan tâm chỗ đó thôi hả?"
Harry trố mắt lại, "Chứ điểm cần quan tâm là cái nào?"
"Là kết quả trận đấu đó Harry. Kết. Quả. Trận. Đấu."
"Ồ." Harry đáp với bộ mặt không quan tâm lắm. Cả hai tầm thủ đều biết trận đấu đã diễn ra như thế nào ở kiếp trước. Cedric vẫn luôn không phục việc Hufflepuff thắng Gryffindor mặc dù kết quả trận đấu hoàn toàn công bằng. Bên cạnh đó, việc lấy lại ký ức đời trước khiến cả hai thực sự không có hứng đua nhau. Với lại, nếu bạn bị ép tham gia cuộc thi siêu nguy hiểm nhưng cuối cùng đó chỉ là một âm mưu để giết bạn của Voldemort thì nhìn chung Quidditch cũng không quan trọng lắm. Harry nên dành thời gian để lập kế hoạch cho cả cậu và Cedric sống sót qua năm tới. Tốt nhất là tìm cách diệt trừ tên Peter Pettigrew.
"Á." PETER PETTIGREW!
"Sao vậy bạn hiền?" Ron thắc mắc nhìn thằng bạn mình. Hôm nay nó kỳ lạ lắm. Đặc biệt là từ khi té khỏi chổi tới giờ. Cách hành xử kỳ lạ, ánh mắt cũng kỳ lạ. Nhìn vào đôi mắt xanh lá Ron cảm thấy như thể Harry mà cậu quen đã già đi 10 tuổi. Nghe ngớ ngẩn đúng không? Đầu còn chưa kịp chạm đất đã được người ta đỡ rồi mà, còn được bế công chúa vô tận bệnh xá á.
"Anh Cedric đâu?"
Một cái đầu đỏ xuất hiện sau lưng Ron, "Ái dà, chưa gì mà đã–"
Một cái đầu đỏ xuất hiện sau lưng Ginny, "Nhớ người ta rồi sao?"
Harry muốn bịt miệng của hai người này lại liền, "Thôi đi hai anh."
Fred hoặc George lắc lắc đầu, "Mày không phải giấu với tụi anh."
George hoặc Fred gật gật đầu, "Đúng vậy, tụi anh sẽ giữ bí mật cho mày mà."
Bốn người kia không hiểu ba người đang nói cái gì. Hermione chuẩn bị mở miệng tra hỏi thì Harry cắt ngang, "Cô Pomfrey, con muốn nghỉ ngơi ạ."
Nói xong, sáu đứa kia liền bị đuổi ra khỏi phòng (Fred và George không chịu vì chỉ mới vừa tới nhưng đã phải đi). Trước khi đi Hermione tặng cho Harry một ánh mắt, mình chưa bỏ qua vụ này đâu đó. Harry chỉ đành cầu nguyện mình sẽ không lỡ mồm nói gì bậy bạ khi bị Hermione tra hỏi. Nhưng bây giờ cậu cần nghỉ ngơi một giấc. Hôm nay đúng là một ngày mệt mỏi.
Nhờ thuốc không mộng mị của cô Pomfrey, Harry đã có một giấc ngủ rất ngon. Đến mức cậu có suy nghĩ rằng, kiếp trước chỉ là mộng ảo. Harry biết, Cedric đứng ở bên giường bệnh của cậu chính là minh chứng rõ ràng nhất cho mọi thứ đã xảy ra. Năm 4 với những thử thách có thể chết người bất kỳ lúc nào (và Cedric đã chết) hoàn toàn là sự thật.
"Anh có đánh thức em không?", Cedric hỏi trong lúc đỡ Harry ngồi dậy. Anh chỉnh gối nằm cho Harry tựa lưng vào. Vừa xong, anh liền đưa cho cậu một ly nước.
"Không có đâu anh. Em biết giờ này anh sẽ đến mà". Cậu nhận ly nước từ tay anh. Trong bóng tối, cậu thấy anh dường như nở một nụ cười ngại ngùng. Tiếp theo, hai người chìm vào trong im lặng. Harry thấy sự im lặng này dễ chịu bất ngờ. Cả hai đều cần có người bên cạnh để chấp nhận việc này, việc mà cả hai đã chết và giờ đã có cơ hội thứ hai.
Harry không muốn phá vỡ không khí này nhưng có nhiều thứ cậu còn thắc mắc. "Anh có thể kể em nghe, sau khi em chết", lạ thật nhỉ, nói về cái chết của mình khi vẫn còn đang thở từng giây từng phút, "chuyện gì đã xảy ra ạ?". Harry nhìn Cedric để tìm kiếm câu trả lời. Cậu nhận thấy bàn tay anh vẫn để trên giường chợt run rẩy. Harry suy nghĩ một lát, rồi lấy tay mình phủ lên đôi tay đang run kia. Cậu xoa xoa tay anh như cách anh đã an ủi cậu vào sáng hôm nay.
"Anh và ba má của em cố chặn lại lời nguyền chết chóc nhưng tụi anh vẫn không đủ mạnh. Sau khi lời nguyền của Kẻ-mà-ai-cũng-biết-là-ai-đấy đánh trúng em, cả người em ngã xuống. Anh không cứu được em. Anh nghĩ, cảm giác của em khi thấy anh chết chắc cũng là như thế này. Má em, dì ấy cầm tay anh. Kêu anh hãy tìm em. Sau đó, anh lại sinh ra một lần nữa."
Harry vẫn nắm chặt tay Cedric sau khi anh nói xong. Lời má nói với Cedric có ý nghĩa gì? Tại sao cả hai đều sống lại lần nữa? Nếu tính toán chính xác thì đối với cậu chuyện này đã xảy ra vào 13 năm trước, Cedric là 16 năm. Vậy mà cảm giác cứ ngỡ như ngày hôm qua. Nhắm mắt lại, Harry vẫn có thể thấy rõ cái nghĩa trang u tối; tia chớp xanh hiện lên mà Harry chỉ kịp kêu Cedric cẩn thận; chiếc vạc sôi ùng ục; cơn đau cắt da thịt; cái xác Cedric nằm trơ trọi.
"Sáng giờ em cứ nghĩ có khi nào đó chỉ là giấc mơ không. Nhưng em nhớ, cơ thể anh lạnh dần. Cedric, nó không phải mơ."
Harry cảm nhận được nước mắt dần tuôn ra. Mọi cảm xúc kìm nén từ ban sáng chỉ chờ một huých là sẽ vỡ oà. Nước mắt làm nhoè tầm nhìn của cậu. Ôi Merlin, Harry rất mừng khi thấy Cedric vẫn còn thở, vẫn còn tươi cười trước mặt cậu. Harry nhớ lại những hôm cậu mơ thấy mình ngủ quên rồi lỡ mất một buổi thi quan trọng, khi tỉnh dậy cậu an lòng biết bao nhiêu. "May là đó chỉ là mơ" là câu cậu luôn nói sau khi thức giấc.
Harry nghĩ, may là Cedric vẫn còn sống. Cậu muốn nói với anh như thế và cậu đã nói với anh như vậy. Từ nắm tay chuyển sang nắm áo choàng của Cedric, cậu kéo anh lại gần thì thầm giữa tiếng nức nở:
"May là anh vẫn còn sống."
Không biết từ bao giờ đầu cậu đã vùi vào lòng ngực của Cedric. Harry ngửi thấy mùi thơm từ thảo dược thoang thoảng. Trong lành và đầy sức sống như nhà kính được cơn mưa đầu mùa ghé qua. Harry nghe được tiếng tim đập. Vẫn thình thịch thình thịch, không lỡ mất nhịp nào. Harry cảm nhận được hơi ấm từ người của anh. Hơi ấm lan qua cả người cậu. Không phải là một cơ thể, một cái xác, cứ lạnh dần lạnh dần.
Những giọt nước mắt nóng hổi làm ướt một mảng áo ngủ của Cedric. Anh cũng không xác định được ai là người bắt đầu cái ôm này trước. Anh chỉ biết mình phải siết vòng tay, ôm cậu bé vẫn sống thật chặt. Cậu bé vẫn sống, thực sự sống chứ không phải cái xác vô hồn, ngã quặt quèo vì Avada Kedavra. Nước mắt rơi ra từ đôi mắt ngọc lục bảo rạng ngời, khác xa với ánh mắt tắt dần ánh sáng mà anh vẫn còn nhớ rõ. Cedric cũng không ngăn được nước mắt mình trào ra. Những cậu bé 17 tuổi vẫn còn nông cạn với cuộc đời. Ai mà không sợ một ngày mai ra đi?
Cedric tựa cằm lên mái tóc rối bù của Harry. Cậu cảm giác được anh gật đầu. "Ừm, may là em vẫn còn sống."
Hai người tựa vào nhau, xoa dịu chính nỗi sợ của mình. Từ giây phút mắt chạm nhau ở trận Quidditch, từ lúc Cedric hứa sẽ đỡ được Harry, họ biết mình sẽ là chỗ dựa không xoay chuyển cho đối phương. Dù sao Gryffindor và Hufflepuff đều giống nhau ở điểm trung thành.
Bình tĩnh lại, Harry không biết nên làm thế nào với cái áo choàng ngủ bùi nhùi dính nước mắt, nước mũi tèm nhem của đàn anh. Cậu tự đánh mình mấy cái trong đầu, Harry ơi là Harry, sao hôm nay toàn làm chuyện mất mặt vậy? Cedric nhìn theo hướng mắt của Harry. Anh cười, hiểu rõ tại sao Harry lại biến thành cục bông xấu hổ. Qua hai đời, Cedric đã thân với đàn em này hơn. Anh lại có chút tính nết kỳ cục muốn chọc thằng bé.
"Ây da, em làm ướt áo anh hết rồi. Giờ phải làm sao đây?"
Harry nhìn Cedric. Bộ não Gryffindor bắt đầu phân tích. Dù sao cha cậu vẫn là một tay chơi, Harry cũng thừa hưởng chút gì từ cha nên đương nhiên nhìn ra được anh chàng Hufflepuff chỉ muốn ghẹo mình. Cedric ơi là Cedric, anh muốn chọc em thì đi theo hai người Fred và George học một khoá ấy.
Harry một lần nữa kéo áo choàng của anh, bày ra bộ mặt cún con đáng yêu cậu hay dùng để xin cô McGonagall tha thứ.
"Em xin lỗi anh Cedric. Anh là đàn anh tuyệt vời nhất, anh sẽ không giận em đúng không?"
Cedric nghĩ tim mình vừa ngừng đập. Nhưng lần này không phải vì lời nguyền Avada Kedavra mà là vì đôi mắt của Harry Potter. Thật trùng hợp rằng cả hai đều mang màu xanh lá, đầy xinh đẹp như cành non mới nhú nhưng cũng thật nguy hiểm chết người. Liệu ánh mắt có thể tước đi mạng người không nhỉ?
.
.
.
Cedric Diggory: tầm thủ kiêm đội trưởng đội Quidditch Hufflepuff, huynh trưởng, trai xinh của trường, học sinh ưu tú. Có hàng trăm từ có thể dùng miêu tả ngoại hình lẫn tính cách anh chàng này. Chắc chắn hoàn toàn là lời tích cực. Cedric cũng biết những lời mọi người nói sau lưng mình. Trước giờ anh không quá quan tâm, anh không phải loại người ham hư vinh. Vì thế anh chưa tò mò lời của họ nói về anh. Riêng hôm nay là ngoại lệ. Anh thề là anh vừa nghe một đám nhóc Slytherin kêu anh là "gay" và "bạn trai của Potter". Mới lạ nhỉ? Đây là một đề tài thích hợp để viết luận văn đấy.
"Tiểu luận. Chủ đề: Quan tâm hay yêu thích."
Cedric bắt đầu viết những lời mở đầu và lý do nghiên cứu. Anh biết người đang đứng sau lưng mình là Edward nên chẳng buồn che giấu. Edward di chuyển ngồi vào cái ghế đối diện Cedric. Anh đặt một bùa chú im lặng lên xung quanh rồi mới nói chuyện với Cedric.
"Ced, người té chổi là Potter chứ không phải ông. Ông đâu có sảng đúng không?" Vừa nói anh vừa chỉ tay vào cái dòng tên tiểu luận.
Cedric ngẩng đầu khỏi tờ giấy da của mình. Anh đang dừng ở "chương I: Diggory từng quen con gái". Đúng thế, anh đã từng quen Cho Chang hồi năm tư. Nếu casio thì chuyện ấy đã trải qua một kiếp người rồi, chính xác là 16 năm trước. Cedric không thấy mình còn tình cảm đặc biệt nào dành cho cô nàng. Và Merlin ơi, anh đã dành hơn 2 năm qua chỉ để quan sát ("tui thấy giống stalk hơn á") nhóc Potter. Kiếp nạn sinh tử đã gắn hai người lại với nhau. Không biết dì Lily đã làm gì (linh hồn có thi triển bùa chú được không?) nhưng anh luôn vô thức làm theo lời dì ấy nói. Con đi tìm Harry đi. Ánh mắt Cedric luôn không tự chủ nhìn về dãy bàn Gryffindor ở Đại sảnh, nơi cậu bé đeo kính đang ngồi. Anh vùi đầu vào tay, rên rỉ nói:
"Tôi cũng không biết nữa, Edward."
Edward nhìn vẻ mặt mơ hồ của bạn mình mà thở dài, "Tìm xu hướng tính dục của mình không phải là điều dễ dàng. Ông cứ từ từ mà làm. Thằng bé mới có 13 thôi. Ít nhất cũng phải 15 tuổi mới được."
"15 tuổi...", Cedric lẩm bẩm. Nếu tính ăn gian thì Harry và anh đều đã trưởng thành, còn tính đúng thì Harry cũng đủ 15 tuổi. Nhưng luận điểm này cũng rất hay. Cedric sẽ đặt nó ở "chương II: Potter chỉ mới 13 tuổi."
Harry Potter: tầm thủ trẻ tuổi nhất trong lịch sử, vị cứu tinh, đứa trẻ sống sót, cậu bé vàng của Gryffindor. Có hàng trăm từ có thể dùng miêu tả ngoại hình lẫn tính cách cậu bé này. Tiêu cực hay tích cực thì cũng còn tùy vào ai là người nói. Từ khi còn nhỏ Harry đã hoàn toàn làm lơ với lời người khác. Vào năm hai, Harry bị đồn là người thừa kế của Slytherin. Cậu chẳng buồn quan tâm. Giờ cậu mới hiểu, người đã chết một lần cần chi nghe người khác phán xét. Nhưng mà nay cậu nghe được điều mới lạ lắm. "Bạn trai của huynh trưởng Hufflepuff" là cái gì cơ?
"Ê Diggory." Thằng Malfoy đứng cách cậu chừng vài thước đã hét lên. Harry ngoảnh đầu lại kiếm Cedric nhưng không thấy ai cao ráo, tóc đen (và đẹp trai) trong đám học sinh đang tán gẫu trên hành lang. Cậu lần nữa nhìn Malfoy, lúc này đã tới trước mặt cậu, với vẻ mặt đầy hoang mang. Cậu nói với Ron và Hermione đang đứng phía sau:
"Mình nhớ mình mới là người té chổi mà nhỉ? Sao người sảng lại là Malfoy?"
"Mày đừng có nghĩ là tao không nghe thấy gì nha." Thằng Malfoy mặt đen sì khi thấy Potter không tỏ thái độ gì với trò đùa mới của nó. Mấy đứa Slytherin đứng sau cũng có thái độ tương tự.
Harry nhún vai, "Tao cố ý nói cho mày nghe mà."
Malfoy mặt càng đen hơn, thiếu điều chĩa đũa phép vào mặt Harry. Nhưng nó nhanh chóng lấy lại thái độ bình thường, mặt cười khinh khỉnh.
"Sao đây? Vậy là tao phải kêu thằng Diggory bằng Potter mới đúng à?"
Harry nhíu mày, càng khó hiểu hơn nữa khi đám Slytherin cùng cười theo Malfoy. Cậu thấy mấy đứa hóng chuyện xung quanh cũng lén cười. Kêu tên cậu là Diggory rồi kêu Cedric là Potter. Phép ẩn dụ này Harry không hiểu.
Ron và Hermione nhìn mặt thằng bạn vẫn nghệt ra, biết chắc nó không hiểu ý của Draco là gì. Hai đứa nhìn nhau thở dài. Ron bước lên kéo Harry về sau. Hermione cũng đứng trước cậu.
"Mày bớt bớt nha Malfoy."
"Một ngày không kiếm chuyện là mấy người không chịu được hả?"
Hai đứa Gryffindor bắt đầu cãi nhau với tụi Slytherin để bảo vệ bạn mình. Còn Harry đứng sau vẫn đang cố tiêu hóa trò đùa mới của tụi rắn có ý nghĩa gì. Đương lúc phân tích Diggory và Potter thì có người đặt tay lên vai cậu. Cậu giật mình khi người đằng sau ghé gần mặt cậu.
"Nè, mấy em ở đây làm gì thế?"
Cedric thấy một đám nhóc đang tụm năm tụm bảy trên hành lang. Anh tính lại dẹp loạn thì bắt gặp Harry Potter đang đứng bên ngoài trận cãi nhau. Mặt thằng nhỏ thì đăm chiêu suy nghĩ gì đấy. Anh vừa đặt tay lên vai nó thì nó giật mình. Lòng anh nhộn nhạo một cách kỳ lạ khi đôi mắt xanh xinh đẹp mở to mà nhìn anh.
"Anh Cedric!"
"Nay lại cãi nhau vì gì thế?"
Harry liếc đám áo chùng đỏ và xanh lá trước mặt, nó cũng không hiểu lý do cãi nhau là từ đâu. Đúng là không thể có một ngày yên bình. Lẽ ra giờ này Ron và Hermione nên chuẩn bị đi Hogsmeade chứ không phải ở đây cãi nhau vì cậu.
Cedric vỗ vai cậu, "Em có mang cái đó theo chưa."
Harry chợt nhớ thứ mình đang cầm trên tay. Cậu giơ lên cho anh xem, "Nè anh."
Cedric quan sát thứ đó một lúc, mặt anh nhăn lại như nhìn một thứ kinh tởm. Đúng là kinh tởm thiệt mà. Anh nhìn lại mặt nó, "Mình mau xử nó lẹ thôi em. Đi nào."
Cậu phải đồng ý với ý kiến này, cậu cần tiễn vong nó càng nhanh càng tốt. Harry quay lại nhìn đám bạn vẫn đang cự nự với tụi Malfoy. Nhìn Hermione như thể muốn đấm Draco ngay lập tức. Cậu chạy tới kéo Ron và Hermione ra khỏi đám rắn nhỏ, dỗ dành hai đứa.
"Thôi nào hai bồ. Tới giờ đi Hogsmeade rồi."
Hermione quay qua nhìn cậu, không biết đám kia nói gì mà mặt cô nàng tràn đầy căm phẫn.
"Harry bồ không biết nó vừa nói gì đâu. Nó–"
"Bồ biết mình không quan tâm lời tụi nó mà."
"NHƯNG MÀ TỤI MÌNH QUAN TÂM!", Ron và Hermione đồng thanh hét lên.
Harry giật mình vì sự tức giận của hai đứa. Cedric đứng sau cũng nhíu mày liếc về đám Slytherin. Tụi rắn nhìn thấy một trong hai nhân vật chính là nguyên do của cuộc cãi vã này mắt liền sáng rỡ. Harry thấy tụi nó sắp mở mồm chòng ghẹo lập tức chặn mồm mấy nó trước.
"Mình có việc đi với anh Cedric. Hai bồ đi chơi vui nhá. Đừng cãi với tụi nó nữa. Mình thấy Neville ở bên kia kìa. Bye bye."
Harry nói thật nhanh rồi chạy lại chỗ Cedric đang đứng kéo anh đi trước khi mấy đứa Slytherin kiếm chuyện. Malfoy chỉ mới kêu, "À Harry Potter-Diggory nay có hẹ–" thì hai người một cao một thấp đã mất bóng cuối hành lang.
Harry Potter-Diggory... Harry vẫn vừa hay nghe lọt mấy chữ của thằng Malfoy.
"Harry, em bị nóng hả? Sao mặt đỏ quá vậy?" Cedric nhìn ngoài trời, thời tiết cũng lạnh, tuyết thì sắp rơi.
"Em không có sao á." Harry xua tay, né bàn tay của Cedric tính sờ trán mình.
Giờ nó mới hiểu ý của đám Slytherin và lời bán tán mấy nay là gì. Harry nợ Ron và Hermione một lời xin lỗi.
Chuyện bên lề:
1. Cedric vừa đỡ được Harry sau khi dùng thần chú không đũa phép anh liền đánh chổi trốn khỏi tụi giám ngục. Dù sao chổi của anh cũng không chịu được sức nặng của hai người. Hạ cánh, Cedric liền buông chổi, chuyển sang bế Harry kiểu bế công chúa rồi cắm đầu chạy. Điều mà anh học từ Kẻ-mà-ai-cũng-biết-là-ai-đấy chắc chắn là hãy chạy khi còn có thể.
2. Ron, Hermione, Neville và Ginny hoảng loạn khi thấy Harry rơi khỏi chổi.
"TẠI SAO LẠI CÓ GIÁM NGỤC XUẤT HIỆN Ở CHỖ NÀY!?"
"HARRY ĐÂU RỒI!!???"
"NÃY MÌNH MỚI THẤY BỒ ẤY TÉ XUỐNG!?"
"HÌNH NHƯ CHIẾC NIMBUS KÌA MẤY ANH CHỊ!?"
3. Hai đội Hufflepuff và Gryffindor đứng hình khi thấy tụi giám ngục.
"Ê nè nè, sao có giám ngục ở đây vậy mấy bây?"
"Tao lạnh quá. Mày hỏi thử đội trưởng bên kia coi có biết vụ này không?"
"Đừng hỏi tôi. Tôi cũng không biết. Nhưng mà đừng nhúc nhích."
"Đội trưởng bên nhóm mấy bà đâu rồi á?"
"Ced hả? Chết rồi Cedric đâu!!??"
"Harry cũng không thấy!!"
"Ê nè nè, nhìn giống đội trưởng của tụi bây quá."
"Nãy tao thấy một chiếc chổi không người bay ngang qua á bây."
"Mình dừng cuộc chơi ở đây được không?"
4.
"Bế công chúa hả?"
"Cậu có quyền giữ im lặng."
5.
"Sao tên đó lại bế công chúa?"
"Cedric bảo là lúc đó tư thế của tụi mình vừa tiện bế kiểu đó."
"Chỉ vậy thôi sao?"
"Ừa, chỉ vậy thôi."
Ron thề là cậu thấy Harry có vẻ hơi thất vọng.
6. Trong suốt những năm làm việc của mình, Poppy Pomfrey đã không ít lần bắt gặp những cặp đôi lén lút thăm nhau trong bệnh xá. Cô luôn xử lý mạnh tay những trường hợp đó bằng cách đuổi đứa kia về. Hôm nay Cedric Diggory cũng sẽ bị cô thẳng tay xua về phòng ngủ ngay lập tức. Cô tính đi ra ngăn hai đứa thì tụi nhỏ cúi đầu vào nhau. Nhìn cách hai đứa nhỏ ôm nhau, thì thầm với nhau trên giường bệnh. Như thể chỉ cần một khắc đối phương sẽ biến mất. Cô nghĩ, nếu hôm nay Diggory không kịp đỡ Potter thì có lẽ thằng bé sẽ đi tong khi té xuống từ độ cao đó. Cô sẽ tha cho hai đứa nhỏ này một lần. Tuy nhiên, 14 với 17 vẫn quá lệch nhau.
7. Chuyện hồi năm hai.
"Ê bồ tèo, nó đồn bồ là người thừa kế của Slytherin mà bồ không ư hử gì hết vậy?"
"Mình không phải thì mình quan tâm làm chi? Bộ bồ cũng nghĩ giống tụi nó hả?"
"Không đâu Harry. Tụi mình không có ý đó. Thực ra mình đang nghiêng về tên Malfoy hơn."
"Không đâu Hermione. Mình là người thừa kế của Slytherin nghe còn uy tín hơn là thằng Malfoy á."
Hôm sau, có tin đồn Harry Potter tự nhận mình là người thừa kế của Slytherin, tức giận vì những thuyết âm mưu rằng Draco Malfoy mới là người thừa kế thực sự.
"Mình đã kêu bồ nên cẩn thận cái mồm mà." Ron và Hermione tức giận nói.
8. Một con chó bự trốn trong bụi rậm, gầm gừ khi thấy Harry và Cedric đi ngang qua.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com