3. Cuộc đời trong tương lai
Nằm cuối hành lang tầng 1 có một căn phòng nhỏ. Đó là văn phòng của chủ nhiệm nhà Gryffindor, Minerva McGonagall. Harry còn nhớ cậu đã ở đây với Ron vào năm ngoái khi được cô đưa về trường thông qua Floo ở lò sưởi phòng cô. Và nhiều lần khác trong suốt 3 năm qua. Bây giờ Cedric cùng với Harry đang đứng trước phòng. Cả hai chần chờ trước khi gõ cửa.
"Nếu chúng ta làm điều này, nó sẽ thay đổi hoàn toàn những chuyện xảy ra vào năm tiếp theo."
"Em biết. Nhưng nếu không làm, Sirius sẽ vẫn bị oan, còn anh thì sẽ bị tên này," Harry nghiến răng, siết chặt chiếc lồng đang giam không ai khác ngoài Peter Pettigrew trong bộ dạng hoá thú của hắn, "giết chết."
Cedric nắm lấy một tay đang ghìm chiếc lồng của cậu, khiến cậu thả lỏng hơn một xíu. Anh nhìn thẳng vào mắt cậu và nói, "Hắn giúp chúa tể hắc ám trở lại và giết em nữa, Harry. Chúng ta phải đưa hắn ra ánh sáng ngay thôi."
Harry gật đầu, ánh mắt cương quyết. Kể cả khi tương lai vượt ngoài tầm kiểm soát, họ vẫn nên giành lấy trong tay điều có thể làm ngay bây giờ.
Cedric vươn tay gõ cửa. Không lâu sau có tiếng mời vào của giáo sư McGonagall. Hai đứa đẩy cửa đi vào. Văn phòng của cô vẫn giống như vài tháng trước Harry ghé qua. Nhỏ nhưng đầy ấm cúng. Nhất là vào mùa đông này lại càng khiến Harry muốn cuộn người thành một đống trên chiếc sofa của cô. Khi Sirius được tái hòa nhập với cộng đồng, cậu cần chú ấy xây cho mình một căn phòng kiểu như này.
Cô McGonagall đang chấm luận văn. Vì là ngày nghỉ nên cô không búi tóc mà cột nhẹ để chúng xõa trên vai. Cô ngẩng mặt khỏi xấp giấy da để nhìn người đến thăm mình vào ngày cuối tuần này. Cô lập tức thở dài khi thấy khách chính là nhân vật chính của chủ đề bàn tán cho cả trường (và giáo sư) từ trận Quidditch mưa gió đó tới nay.
Cô lấy tay xoa thái dương, "Trò Potter, trò Diggory. Có chuyện gì mà hai anh lại đến đây kiếm tôi vào ngày cuối tuần? Tôi mong rằng hai anh sẽ không mang lại rắc rối gì nữa."
Harry nghe xong chỉ biết cười trừ. Cậu thề ở kiếp này bản thân đã bớt gây rối hơn kiếp trước, nhưng ấn tượng của giáo sư McGonagall với cậu vẫn là nam châm hút rắc rối. Cedric cầm lấy lồng chuột từ tay Harry. Anh bước tới đặt nó lên bàn làm việc của cô, cố tránh mấy chồng luận văn Biến hình. Anh lấy đũa phép ra và trỏ nó về con chuột nằm bất tỉnh do đã ăn một cái bùa choáng nhẹ của Harry.
"Thưa cô, em có cơ sở cho rằng con chuột của trò Weasley là một hoá thú sư."
Nếu không phải đây là một việc cực kỳ nghiêm trọng thì Harry đã phá lên cười. Fred và George sẽ cười điên nếu biết cô McGonagall có thể sốc đến mức nghệt mặt ra như thế.
"Anh nói nó là cái gì cơ?"
Xin lỗi vì đã phá hỏng ngày cuối tuần của cô, cô McGonagall.
.
.
.
Khi mấy học trò bốn nhà vừa đi Hogsmeade về, chúng liền gặp một đám thần sáng đứng trước cổng lớn với giáo sư McGonagall kế bên. Fred và George với danh nghĩa là học sinh "ruột" của giáo sư Biến hình liền hăng hái xung phong đi hóng tin cho cả bọn.
"Tuy ông ta vô tội nhưng chúng ta vẫn phải kiếm được ông ấy càng sớm." Fred nghe một thần sáng nói.
Cô McGonagall gật đầu, nhìn về Fred và George đang chạy tới. Cô ngoắc hai đứa nó lại.
"Hai anh kêu Percy đưa tất cả học trò tập trung về đại sảnh. Bảo với các huynh trưởng nhà khác gọi các trò không đi Hogsmeade đến đại sảnh hết. Nhanh lên."
Fred và George nhìn nhau không hiểu. "Bộ nay có chuyện gì xảy ra hả cô?"
"Hai nhóc nhanh chân đi. Chúng ta sắp tiễn được đám giám ngục ra khỏi trường rồi." Một chị gái Thần sáng nháy mắt với hai nó.
Hai anh em sinh đôi liền chạy về truyền đạt thông tin với mọi người. Trên đường cả đám tới đại sảnh, hai anh bàn với tụi em mình điều họ nghe được.
"Vô tội sao? Ai vô tội?", Ron nghe xong thắc mắc hỏi.
"Sirius Black." Cả đám giật mình khi nghe Hermione nói. "Đó là đáp án hợp lý nhất còn gì? Tội phạm đang lẩn trốn hiện tại chỉ có ông ta."
"Nếu vậy ghép với câu tiễn đám giám ngục đi thì lại vô cùng hợp lý." Neville cũng tán thành, "ông ta không có tội thì cần chi tụi giám ngục nữa."
Trong đại sảnh đường lúc này đã có kha khá học sinh năm nhất và năm hai không đi Hogsmeade. Ron và Hermione nhanh chóng kiếm Harry để báo tin này. Mái đầu bùi nhùi của cậu khá dễ thấy. Và anh trai xinh nhà Hufflepuff cũng rất dễ thấy luôn. Hai người một đỏ một vàng đang ngồi trên bàn dài Gryffindor mặc kệ các học trò nhà khác bắn mấy ánh mắt dò xét về phía họ. Và ngồi kế bên họ là một con chó đen bự?
"Nè ăn miếng bánh đi Snuffles."
Cedric phết mứt cho một miếng bánh mì, sau đó chuyền cho Harry. Harry lại xé nhỏ nó ra đưa cho chú chó đen thùi oversized. Ron trố mắt nhìn Harry và con chó. Mới đi chơi một buổi mà bạn thân cậu đã có thú cưng mới siêu ngầu.
"Nè bồ tèo, bồ kiếm đâu ra con chó nhìn căng thế!?"
Harry, Cedric và chú chó đồng loạt quay qua nhìn Ron. Harry vẫy tay với mấy đứa bạn của nó rồi chỉ vào Snuffles.
"Mọi người, đây là Snuffles." Cậu xoa xoa đầu con chó, rồi chỉ từng đứa bạn của mình, "Snuffles, đây là Ron, Hermione, Neville, hai anh em sinh đôi kia là Fred và George."
Snuffles 'gâu' một tiếng tỏ vẻ đã biết rồi tiếp tục quay lại ăn miếng bánh của mình. Cả bọn trố mắt nhìn con chó to này. Snuffles có bộ lông đen nhánh tuy nhiên trong có hơi xơ xác như lâu ngày không được tắm. Ron không ngửi thấy mùi hôi gì cả mà thậm chí có mùi xà phòng thơm thơm. Chắc Harry đã đem nó đi tắm. Nó ăn như thể bị bỏ đói nhiều ngày, bằng chứng là nó không được mập mạp lắm. Neville rất muốn sờ thử chú chó này nhưng bề ngoài căng đét của nó khiến cậu e dè. Cả đám kiếm chỗ ngồi, không ngừng trầm trồ về thú cưng mới này. Học trò các nhà khác cũng lục tục về tới. Cedric với thân phận huynh trưởng cũng trở về dãy bàn nhà mình quản lý các trò nhỏ.
"Rốt cuộc là bồ kiếm đâu ra anh bạn này vậy?" Ron vô cùng hứng thú với Snuffles, liên tục nựng nó, hai con mắt sáng rỡ. Neville ngồi đối diện cũng nhìn chú chó đen với ánh mắt thèm thuồng.
"Gâu." Snuffles giơ một chân hướng về phía Neville.
Neville nhìn về phía Harry, mặt tràn đầy nghi vấn. Cậu cười rồi nói, "Snuffles muốn bắt tay với cậu đó. Thấy thông minh ghê chưa?"
Một người một chó bắt tay nhau. Mọi người òa lên khi thấy màn trao đổi dễ thương này.
Khi một đám bạn thân quen với Harry đang xoay quanh Snuffles (Ron và Hermione là hai đứa thân nhất nên được nựng nhiều nhất) thì cửa lớn đại sảnh đường bỗng mở ra. Các giáo sư lần lượt đi vào cùng với các Thần sáng. Chủ nhiệm McGonagall nhìn về phía bàn nhà mình. Cô đi lại chỗ đám Harry đang tụm năm tụm bảy quanh con chó.
"Trò Potter, cái gì đây?" Cô nhìn Snuffles với ánh mắt vô cùng tức tối. Chỉ bằng một ánh nhìn, cô đã biết đây là kẻ mà cô cùng với các thần sáng đã truy tìm từ trưa tới nay. Chỉ mới vừa nãy họ đã vô tới rừng cấm để kêu Sirius lộ mặt để còn đi hầu tòa. Không ngờ nó lại đang được một đám học trò cưng nựng và ăn uống no nê.
Harry cười toe toét đáp lời, "Này là Snuffles thưa cô. Em với anh Cedric kiếm thấy nó quanh hồ á". Snuffles cũng cười toe toét và thè lưỡi, 'gâu'. Nụ cười người và chó có chút ngốc nghếch giống nhau.
Giáo sư nghe xong mà lông mày giật giật. Harry sợ cô ấy sẽ nắm đầu cậu và Sirius lên văn phòng liền bây giờ.
"Trường chúng ta không cho nuôi chó. Sau bữa ăn đưa nó lên văn phòng của tôi."
Harry gật đầu lia lịa, Sirius 'gâu'. Giáo sư nhìn, liếc, nó và Sirius một cái rồi mới buông tha hai người.
Các giáo sư đã an tọa, cậu thấy Dumbledore cũng có mặt và nhìn về phía bên này. Harry và Cedric đã bàn bạc với nhau nhiều lần và đi đến kết luận tạm thời họ sẽ không kể Dumbledore nghe việc kỳ lạ xảy ra với hai người. Chỉ với sự tồn tại của họ mà kiếp này đã có kha khá sự thay đổi so với kiếp trước. Họ không chắc việc kể cho Dumbledore nghe thì việc gì sẽ xảy ra. Tệ nhất là có thể dẫn đến chết người hoặc Voldemort hồi sinh sớm hơn dự kiến. Họ vẫn còn vài tháng để ra quyết định và còn lời tiên tri của giáo sư Trelawney.
Dumbledore đứng lên, gõ lên chiếc ly của ông để lấy sự chú ý của các mọi người trong đại sảnh đường.
"Nay các trò năm ba đi Hogsmeade vui chứ?"
Vài người hăng hái đáp lời ông. Dumbledore mỉm cười nhìn đám tụi nó. Xong thầy hắng giọng nói tiếp, "Hôm nay trường ta cũng có một tin vui. Giám ngục sẽ rút khỏi trường trong đêm nay."
Khắp bốn dãy bàn vang lên tiếng vỗ tay tưng bừng, lớn nhất là từ thành viên hai đội Quidditch Gryffindor và Hufflepuff. Tụi Slytherin thì cười khẩy. Harry thề là cậu nghe thấy thằng Malfoy vừa nói "Vậy là không được thấy Harry sợ tuột quần vì đám giám ngục nữa rồi". Tiếc cho Malfoy. Nếu bây giờ đám đấy dám xuất hiện trước mặt cậu, cậu sẽ cho chúng biết thế nào là lễ hội. Nhân tiện khoe thần hộ mệnh của cậu một xíu.
Trong khi Harry đang tưởng tượng cảnh mình làm bẽ mặt Draco thì Cedric đang lườm đám rắn kế dãy bàn nhà mình. Edward sợ rằng nếu tụi nhỏ kia nói xấu cậu bé vàng một lần nữa thì Cedric sẽ ếm bùa tụi nó mất. Trong mắt Edward tụi Slytherin này chỉ là đám rắn không độc. Bị cắn một miếng cũng không sao, đau một lát rồi thôi. Chúng cứ sấn tới tấn công người khác, ngay cả khi chưa ai làm gì chúng. Tuy nhiên, mức độ sát thương bằng không, mức độ giải trí bằng số điểm cộng mà Snape cho mấy nhỏ nhà ông ta.
Edward thở dài, từ sau trận Quidditch đó sự 'yêu thích' (cậu ta không chấp nhận đó là yêu thích) của tầm thủ nhà Hufflepuff dành cho tầm thủ của Gryffindor đã vượt tầm kiểm soát. Nếu ban đầu là âm thầm bên em thì bây giờ là lộ liễu tiếp cận em. Thực ra anh thấy nhóc Potter cũng rất mến bạn anh. Chẳng mấy chốc họ sẽ nhanh về bên nhau thôi. Edward đoán là đầu năm năm học tới, còn Fred và George cược vào cuối năm sau.
"Cedric à, đừng lườm tụi nhỏ nữa."
Cedric quay lại nhìn bạn mình, ánh mắt tràn đầy sự ghét bỏ bởi mấy từ tụi kia dùng để sỉ nhục Harry. Anh nhớ tới hồi năm tư với cái huy hiệu "Potter thúi rình" mà Malfoy phát cho mọi người. Lẽ ra năm đó anh phải mạnh tay hơn với việc này. Cedric ghi nhớ trong đầu anh cần phải xin lỗi Harry lần nữa về việc đó.
Trước khi Cedric có thể mở miệng trách móc đám Slytherin thì Edward đã chỉ tay về hướng bàn dài của nhà sư tử. Cedric theo phản xạ nhìn theo, trùng hợp bắt gặp Harry đang liếc mắt về phía bàn mình. Anh cười với cậu (hoàn toàn là phản xạ tự nhiên). Mặt Harry hiện lên ánh hồng đáng yêu mà anh có thể thấy rõ từ tận bàn bên đây (tầm thủ có con mắt tinh tường). Đời trước anh thật ngu ngốc khi nghi ngờ Harry, một đứa bé hay mắc cỡ như thế sao có thể làm những chuyện như cướp spotlight của người khác. Được rồi, anh thừa nhận việc mắc cỡ và chuyện cái cốc lửa hoàn toàn không giống nhau. Nhưng con người ai chả có tí máu thiên vị trong người. Dumbledore là ví dụ điển hình. Anh vẫy tay với thằng bé. Harry cũng nhẹ nhàng vẫy lại bằng bàn tay nhỏ gần như bị chiếc áo len của em ấy che khuất. Kế bên Harry, Snuffles cũng nhiệt tình vẫy lại.
Cedric run người. Hạ tay mình xuống ngay lập tức. Anh nhớ lại lời đe dọa sáng nay của hoá thú sư đang ngồi cách mình mấy dãy bàn. Sấp bạn của Harry rất thắc mắc cậu kiếm Snuffles ở đâu ra. Thực ra Sirius tự tìm đến hai người họ.
Sáng nay, anh và Harry ra khỏi văn phòng của giáo sư McGonagall (bị đuổi để cô đi giải quyết con chuột) thì trời vừa đổ tuyết. Anh kéo Harry ra góc sân vắng để ngắm tuyết. Lãng mạn quá nhỉ? Edward mà biết sẽ rất tự hào khi thằng bạn mình tung được một chiêu mượt mà như thế. Đương lúc Harry và anh nặn được phân nửa con người tuyết thì có tiếng động phát ra từ bụi rậm gần đó khiến hai đứa khựng lại. Cả hai cùng ngước về nơi phát ra tiếng đó.
'Meow', Meow?
Một con mèo cam với bộ lông xù bước ra khỏi bụi rậm. Harry ré lên, "Crookshanks, mày làm gì ở đây?". Thằng bé chạy lại chỗ bụi cỏ, Cedric chậm rãi theo sau.
"Ôi trời, Hermione sẽ điên lên nếu biết mày lại trốn ra khỏi phòng đấy." Vừa nói, Harry vừa hạ mình xuống tính ôm lấy Crookshanks mang về. Sáng nay Ron và Hermione đã cãi nhau vì con chuột và con mèo của hai đứa. Nhân lúc đấy Harry liền nói với Ron rằng mình sẽ đưa Hagrid giữ hộ con chuột. Sau khi đảm bảo chú ấy sẽ chăm sóc tốt cho nó, Ron mới chịu đưa cho Harry. Giờ thì con chuột đó sắp được ra tòa rồi. Người chăm sóc tốt cho nó là tụi giám ngục. Harry vừa ôm được con mèo thì từ trong buổi cỏ ló mặt ra một con chó. Một con chó đen bự.
Cedric theo bản năng liền lấy đũa phép ra hướng vào nó. Anh chạy tới chỗ Harry và kéo em ấy đứng phía sau lưng mình. Nếu lúc đấy Cedric chịu quan sát thì sẽ nhận ra Harry không có vẻ sợ sệt gì hết. Thậm chí còn có tí xúc động khi gặp lại Padfoot và buồn cười khi thấy Cedric trông vô cùng kinh hãi. Lúc này Cedric thật sự rất rất kinh hãi nên không để tâm đến nét mặt của Harry. Vốn dĩ là đứa chú tâm (và có hơi nghiện) môn Bói toán từ năm 3 đến giờ, Cedric đã bay thẳng đến kết luận.
"Harry, anh nghĩ nó là một Hung tinh."
Harry đứng sau nghe xong liền bật cười, "Này, đừng nói anh tin lời giáo sư Trelawney nhé."
Cedric nhớ đến cuốn "49 cách bói toán mà có thể bạn chưa biết" nằm trong rương đồ. Anh nghĩ mình nên giữ im lặng. Giữ im lặng đồng nghĩa với giữ mặt mũi của anh.
Con chó đen nhe răng với anh. Harry bước ra đi lại gần nó mặc cho Cedric nỗ lực kéo cậu lại. Thằng bé thậm chí còn tính vươn tay ra sờ nó nữa. Con chó đen lại nhanh hơn một bước. Nó nhào thẳng lên người Harry. NÓ NHÀO THẲNG LÊN NGƯỜI HARRY. Harry loạng choạng ngã lên nền tuyết.
Trong cơn hoảng loạn, Cedric giơ đũa phép về ngay con chó, "Stupe–"
"Đừng Ced–"
Ngay lúc đó con chó trên người Harry biến đổi. Thành một con người. Với mái tóc đen dài, khuôn mặt gầy gò hốc hác.
"Nhóc nghĩ nhóc là ai mà tính phá buổi đoàn tụ của cha con ta hả?"
"S-Sirius Black..."
Ôi Merlin ơi, Cedric chợt nhớ đến lời kể của Harry về cha đỡ đầu của nó. Một pháp sư có hình dạng hoá thú là chó đen. Chỉ một xíu nữa Cedric đã cho chú ấy một cái bùa choáng. Cedric không biết mình nên quỳ xuống xin tha hay bắt tay chào chú. Cedric xanh mặt, chuyến này lành ít dữ nhiều, còn tồi hơn đối đầu với lũ nhện khổng lồ hay Krum bị Imperio nữa.
Cedric chạy lại chỗ hai người trên tuyết. Sirius kéo Harry đứng dậy trước khi Cedric có cơ hội, mắt vẫn đăm đăm nhìn anh chàng năm năm mà hắn thấy thường xuyên đi theo Harry. Con trai đỡ đầu của hắn hắn còn không chăm lo được ngày nào mà thằng nhãi này thiếu điều chuyển nhà qua Gryffindor để dính vào Harry. Mấy ngày đầu tiên sau trận đấu Diggory còn bẽn lẽn, chỉ hỏi thăm con hắn sáng trưa chiều. Mấy câu kiểu "em ăn cơm chưa?" hay "nay em khỏe không?" hắn thấy rất low. Tán tỉnh kiểu đó Sirius đồ rằng con mình sẽ không đổ. Nhưng không hề, con hắn cũng bẽn lẽn. Hai đứa đều bẽn lẽn. Sirius cảm thấy bất an. Thời gian sau đó Harry bắt đầu dành nhiều thời gian cho tên nhóc Hufflepuff này hơn. Có hôm chơi vài trận giao hữu tìm quả Snitch, có hôm thì đi dạo bên hồ. Còn ở trong lâu đài chúng nó làm gì hắn không hề biết. Sirius cảm thấy lo lắng. Con trai đỡ đầu của hắn hắn còn chưa yêu thương được ngày nào mà nó đã đến tuổi đi thích người khác. Không phải gái mà là trai!
Sirius vẫn còn liếc anh từ nãy đến giờ. Giữa mùa đông lạnh có người đổ mồ hôi vì sợ hãi. Cedric cúi gập người 90°, "Con xin lỗi chú ạ".
Harry cũng phối hợp kéo tay áo của Sirius kêu "chú ơi".
Nghe con trai mình gọi Sirius liền quăng tên nhãi có ý đồ (xấu) với con mình ra sau đầu. Hắn nhìn đứa con đỡ đầu của hắn. Tới bây giờ Sirius mới được nhìn kỹ thằng bé. Mặt mày giống James như đúc, chỉ có mỗi con mắt là di truyền từ Lily. Harry toát lên vẻ gì đó trông già đời hơn mấy nhỏ đồng trang lứa. Sirius nhớ đến gia đình chị gái của Lily, lời nói lúc nào cũng tràn đầy cay nghiệt và hành động bạo hành của chúng tới đứa nhỏ. Sirius nghĩ nên chuyển kế hoạch "bắt và tra tấn" bất thành của hắn sang đối tượng mới ở số 4 đường Privet Drive. Con của hắn lẽ ra phải có được tình yêu thương chứ không phải sự thiếu thốn mọi thứ khi sống ở cái nhà đó. Năm Sirius và đám bạn mình ở độ tuổi 13, hắn nhớ rằng đứa nào cũng có nụ cười nơi đáy mắt. Đứa nào cũng vô ưu vô lo. Không cần suy nghĩ về cách để sống sót qua một năm học. Hắn nghĩ đó là lỗi của hắn mà cuộc sống của Harry trở nên tồi tệ như này. Nhưng James và Lily sẽ đánh Sirius nếu tiếp tục mắc kẹt trong vũng lầy ân hận mãi mãi. 12 năm rồi Sirius, con người sống là để luôn tiến về phía trước.
Hắn nhìn con trai đỡ đầu, con trai duy nhất của bạn thân nhất của hắn. Không còn là đứa bé hắn có thể bế lên bằng một tay. Harry là người thân duy nhất của Sirius. Sirius cũng là người thân duy nhất của Harry. Vì vậy hắn phải sống thật tốt để bảo vệ thằng bé. Hắn thấy mắt mình sắp nhoè đi vì nước mắt. Sirius ôm lấy mặt Harry, "Con ơi. Chú về rồi đây."
Harry nhào vào lòng hắn. Tiếng Harry bị át bởi khăn choàng mùa đông dày mà Cedric cho mượn. Nhờ vậy Sirius không nghe được câu "con nhớ chú lắm" của cậu. Làm sao có thể giải thích lý do nó nhớ được Sirius, người nó gặp lần cuối lúc nó 1 tuổi đâu chớ.
Cedric không muốn phá hỏng cảnh đoàn tụ của hai người họ. Tuy nhiên nếu có học sinh hay giáo sư nào chưa biết vụ con chuột thì sẽ gây ra rắc rối. Anh đành chen ngang hai người. Và anh bị Sirius liếc (trong bộ dạng con chó) suốt đường đi đến phòng tắm của huynh trưởng. Đó là lý do Cedric vẫn còn rùng mình khi thấy Snuffles nhìn anh từ tận dãy bàn bên kia. Anh chắc chắn kia là ánh mắt căm hận.
Edward ngồi kế lay anh, "Ê Ced, ông có biết vì sao mấy giáo sư bắt mình tập trung ở đây không?"
Mấy đứa bạn ngồi xung quanh anh cũng có thắc mắc tương tự.
"Ban nãy vừa đi tới cổng lớn là tụi này đã bị lùa vào rồi á."
"Ừa chưa kịp thay đồ luôn nè."
Cedric nhìn một chó một người ngồi bên dãy Gryffindor. Một lông Hôm nay là ngày cuộc đời Harry sang trang mới. Đánh dấu bằng việc án cũ được lật lại.
"À", Cedric lấy cho mình một miếng bánh đường, "mấy cậu sẽ sớm biết thôi."
Cả đám nghe xong đều có vẻ mặt khó hiểu, Edward định hỏi tiếp thì tiếng cú bay vào đại sảnh cắt ngang tiếng anh.
Cả bốn dãy bàn đều vang lên thắc mắc giống nhau. Cụ Dumbledore ngồi phía trên nhìn đám học trò vươn tay lấy những tờ báo. Những đứa thuộc gia tộc lớn hoặc có người nhà làm ở Bộ thì nhận được thư.
"Sao giờ này lại có nhật báo cơ chứ?" Pansy cầm lấy tờ báo từ mỏ con cú.
Draco thì có một bức thư từ Lucius Malfoy, "Cha tao sao cũng gửi thư giờ này?"
Bên dãy bàn Gryffindor, Harry vạch tờ báo của mình ra. Snuffles cũng chen vào nhìn. Cậu mỉm cười hài lòng khi thấy gương mặt của Sirius chiếm phân nửa mặt báo và dòng tít thật to trên đầu trang.
SIRIUS BLACK VÔ TỘI.
Những tiếng hô bất ngờ phát ra từ cả bốn nhà và tiếng nức nở từ dãy bàn giáo viên. Cậu có thể cảm nhận nhiều ánh mắt đang hướng về phía mình. Harry quay sang nhìn Snuffles, chú Sirius. Cậu nghĩ, cuộc đời chúng ta đã sang trang mới rồi chú nhỉ?
Snuffles 'gâu'. Harry bật cười.
.
.
.
Chuyện bên lề:
1. Khi cân nhắc với nhau sẽ chọn ai để báo cáo tên Peter, Harry đã không ngần ngại chọn giáo McGonagall ngay lập tức.
"Sao em không chọn Dumbledore?" Cedric thắc mắc hỏi.
"Đầu tiên, cô McGonagall cũng là một hoá thú sư. Thứ 2, anh biết Dumbledore nhiều khi chẳng giúp ích được gì hết mà."
Cedric ngẫm lại câu trả lời của Harry. Anh gật đầu đồng ý, 4 năm học của em ấy ở kiếp trước thực sự rất ly kỳ.
2. Chuyện tắm chó
"Chú à, chú dơ lắm luôn á. Mình phải đi tắm thôi."
Sirius trong bộ dạng chó lắc đầu nguầy nguậy.
"Anh nghĩ muốn tắm sạch chú ấy cũng hết một thùng, à không phải là ba thùng nước lớn đó."
Harry nhăn mặt. Sirius sống trong ngục Azkaban 12 năm trời và lăn lộn ngoài đường suốt mấy tháng qua. Còn phải ăn chuột để sống nữa, ew. Chỉ dùng ba thùng nước thì có lẽ vẫn còn hơi ít. Nhưng cậu cũng cần tắm. Ban nãy khi cha đỡ đầu xúc động nhào lên người cậu đã làm cậu cũng hơi bốc mùi rồi.
"Không tắm thì không ôm, chú chọn đi."
Cuối cùng Sirius vẫn thỏa hiệp với Harry. Họ thực sự tốn ba thùng nước và nửa chai xà phòng để cho chú ấy ra dáng con người trở lại. Bộ dạng hóa thú của chú nhìn cũng đỡ hơn một xíu.
3. Sirius trong vai Snuffles đang bắt tay với con trai của Frank và Alice. Nếu không phải mọi người đang nhìn thì anh đã nhào lên người thằng nhóc như lúc nãy đã làm với Harry rồi.
4. Chương II: Potter mới 13 tuổi
Harry Potter bây giờ chỉ mới 13 tuổi. Vẫn còn trong tuổi dậy thì. Nhưng em ấy rất đẹp. Da trắng, môi hồng, mắt xanh. Đừng quên mày đã sốc cỡ nào khi thấy em ấy lúc ở gas tàu hồi nhập học. Chỉ trong vòng 2 tháng, Harry đã trở nên vô cùng xinh đẹp (xinh đẹp không phải từ dành cho con trai nhưng mà ai cũng gọi mình như vậy nên chắc là ổn nhỉ? Mọi người cũng nên kêu Harry là trai xinh). Cả chú James và dì Lily đều rất đẹp. Harry ở tuổi dậy thì lại đẹp không kém gì hai người họ!!!
Không, Cedric! Lạc đề rồi! Vấn đề là Harry chỉ mới 13 tuổi. Là trẻ vị thành niên. Edward gọi này là ấm dâu (?). Ở thế giới phù thủy có thuật ngữ này không nhỉ? Cũng có nhiều gia đình phù thủy thuần chủng cho con họ đính hôn từ rất sớm. 13 cũng là số tuổi hợp lý rồi. Nhưng Cedric, không ai trong hai người cổ hủ như vậy cả. Dì Lily kêu mày đi tìm em ấy chứ không phải là kêu mày đi *chỗ này bị gạch bỏ không đọc ra được* em ấy!!!
"Wow, Cedric điên rồi. Mà James với Lily là ai nhỉ?"
Edward nhún vai, chuyện này anh không cần quan tâm. Anh gấp tờ luận văn lại, "Tui sẽ giúp ông giữ nó nha Cedric. Lỡ ai thấy cái này thì người ta sẽ kéo ông lên phường mất."
4. Huynh trưởng Cedric Diggory mà thấy Harry Potter thì tất cả chúng ta đều hoá thành không khí. Cậu bé ngồi trước mặt Cedric đứng hình khi thấy đàn anh của mình thản nhiên vẫy tay cười với tầm thủ nhà kia. Chúng ta là đối thủ đó anh ơi! Cậu nghĩ hôm sau mình nên ngồi chỗ khác.
5.
"Cedric mỗi năm học mới là cứ như điên vậy đó. Có cơ hội là lén nhìn Harry nhà mấy ông ngay. Mà cũng dễ hiểu hen? Hai tháng không gặp crush thì nhớ chết đi được."
"Không lẽ thằng đó thích Harry lâu vậy?"
"Tao cũng thấy hơi ảo á."
"Hai ông tin tui đi, nhiều khi tui cảm giác Cedric quen Harry từ kiếp trước vậy đó."
6.
"Harry con yêu, chú không có ý kiến gì với việc con thích trai hay gái. Nhưng mà 13 tuổi là còn quá sớm."
"Con không có quen anh ấy mà!!!"
"Ờ con nói sao thì là vậy. Chỉ cần nhớ 13 tuổi là quá sớm, ít nhất cũng phải là, ờm, 23!"
"23 thì chắc Hermione và Ron đã kết hôn được vài năm rồi đó chú."
7.
"Mà sao con biết Peter là con chuột của Ron?"
"Crookshanks là một con mèo rất thông minh. Lúc nào nó cũng dí theo con chuột đó hết á. Có một hôm con kể anh Cedric nghe vụ này và anh ấy thắc mắc sao một con chuột có thể sống lâu tới vậy. Tình cờ mấy anh Fred, George cho con tấm bản đồ đạo tặc. Tụi con đã thấy tên Peter Pettigrew trong phòng sinh hoạt. Cuối cùng con bắt nó đem đến cho giáo sư McGonagall."
"Kế hoạch của con nhanh gọn hơn kế hoạch của chú nữa."
"Kế hoạch của chú ra sao ạ?"
"Bắt và tra tấn nó."
8.
"Mà Crookshanks thông minh thật đấy. Con mèo thông minh nhất chú từng thấy."
"Con cũng thấy vậy á. Con mới đặt cho nó một lô đồ ăn thượng hạng rồi."
"Nó làm chú nhớ tới con mèo của Lily hồi đó. Haha, chú nhớ Lily kể con xém tông chết nó bằng cái chổi đồ chơi chú tặng."
"Con xém làm gì cơ!?"
9.
"Ê nè mấy bồ, hình như mình quên cái gì ấy nhỉ?"
"Tụi mình quên nói cho Harry vụ Sirius Black vô tội."
"Ừa hén. Mà sao Harry không bất ngờ gì hết vậy?"
"Biết chết liền. Bồ nhớ hồi hè Harry nói trực giác của bồ ấy về Sirius Black là gì không?"
""Mình cảm giác có ẩn khúc gì đó ở vụ án của Sirius Black.""
"Hermione, không lẽ Harry là một nhà tiê–"
"Không, Ronald. Không thể nào."
Note: Tui thấy cái phần chuyện bên lề nó ngày càng dài ra rồi, nó dài tận 1k chữ á=)))). Không biết mọi người có thích đọc cái kiểu này không, để có gì tui bớt bớt lại. Nếu thấy có typo thì mọi người báo tui nha.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com