Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

4. Cũ và mới

Sau khi vụ án của Sirius Black và Peter Pettigrew kết thúc cuộc sống ở Hogwarts trở nên nhịp điệu vốn có. Harry cũng không ngờ bản thân sẽ có được một năm học bình yên như này. Hầu hết thời gian biểu của cậu gói gọn trong việc ăn, học, nghỉ ngơi, chơi Quidditch bằng con hàng Sirius mới tặng, luyện pháp thuật với mấy đứa bạn, đấu khẩu với tụi Slytherin (chủ yếu là với thằng anh em họ tuy không máu mủ ruột rà nhưng vì người cha đỡ đầu kiên quyết nạp hộ khẩu của cậu vào gia tộc Black nên hai đứa đã hình thành một mối quan hệ khó nói), và giận dỗi với Cedric.

Giận dỗi với Cedric hoàn toàn nằm ngoài kế hoạch. Harry nhớ lại vẻ mặt tức giận của Cedric, trong lòng cảm thấy buồn bực không thôi. Chuyện cậu và anh cãi nhau đã diễn ra cả tháng trước nhưng sự việc vẫn hằn sâu trong ký ức cậu. Tựa như chiếc đĩa DVD bị xước của Dudley, chỉ chiếu đi chiếu một cảnh. Cậu lăn vài vòng trên tấm thảm picnic, lăn đến bên cạnh Hermione. Cô nàng lại đọc một quyển sách dày cộm khác mà Sirius gửi cho. Cậu rướn người nhìn vào mấy dòng chữ lí nhí trên trang giấy chỉ cảm thấy nhức đầu chóng mặt. Hermione liếc cái đầu đang chiếm mất một góc sách của mình. Cô thẳng tay đẩy đầu của đứa bạn mình qua một bên. Harry ngã xuống, sẵn tiện liền gối đầu trên đùi cô. Cậu nhìn Ron đang giúp Ginny quấn những cành hoa dại mới nhú thành vương miện; nhìn mấy con mực khổng lồ đạp nước dưới hồ Đen; nhìn tán cây đã những cành lá mới sau mùa đông. Mọi vật đều có khởi đầu mới, chỉ có Harry và mối quan hệ của cậu và Cedric vào ngõ cụt. Cậu thở dài, nhắm mắt tính đánh một giấc ngắn. Có những ngón tay luồn vào mái tóc rối mãi không thôi của cậu. Cậu cũng nghe tiếng thở dài phát ra từ bạn mình.

"Bồ vẫn nên làm lành với anh ấy nhanh đi," Hermione nhẹ giọng nói.

Harry chỉ im lặng không trả lời. Không phải lần đầu hai người họ nói về việc này, và Harry chắc chắn đây không phải lần cuối cùng. Cô nàng là người đầu tiên phát hiện thái độ làm lơ đối phương giữa hai người, cũng là người đầu tiên khuyên giảng hoà. Nhưng bao nhiêu từ ngữ từ hoa mỹ đến thô tục, từ dịu dàng đến khó nghe, từ khuyên nhủ đến lăm le bạo lực cũng không làm thay đổi suy nghĩ của cậu. Thà xa lánh còn hơn để Cedric lại bị cuốn vào chương trình "Năm nay ta có giết được Harry Potter hay không?" của Voldemort.

Harry ậm ừ vài tiếng rồi mặc kệ nhỏ bạn, tự ru mình vào giấc ngủ bằng bài đồng dao cậu hay tự hát cho bản thân nghe vào lúc còn nhỏ. Gần đây giấc ngủ của cậu không được ổn định lắm nên đành phải ngủ bù vào ban ngày. Hermione tiếp tục xoa nhẹ mái đầu đứa bạn mình rồi đắp chiếc áo khoác lên người cậu để chắn bớt gió. Lần tiếp theo cậu mở mắt ra thì thấy Hermione cũng đã dựa vào gốc cây mà họ trải thảm picnic ở dưới. Nhịp thở đều đều của cô nàng khiến Harry không dám động đậy vì sợ ảnh hưởng đến giấc nghỉ của cô. Harry ngó sang Ron và Ginny, bất ngờ vì thấy Neville đã tham gia với hai anh em từ lúc nào. Cậu ta đang tự làm một vòng hoa cho riêng mình. Harry mỉm cười nhìn bọn nó, thầm nghĩ cuộc sống bình thường của đời học sinh là như vậy. Như gió xuân khẽ thoảng qua nhánh cây đang nảy mầm, lúc nào cũng tràn đầy tươi mới.


Harry vẫn gặp Cedric trong trường. Dù sao lâu đài Hogwarts có rộng cấp mấy vẫn chẳng thể khiến hai con người không chạm mặt nhau. Nếu chỉ tình cờ đi lướt ngang trên hành lang Harry sẽ làm ngơ không thấy. Kể cả khi cậu biết anh ấy đã dừng lại và nhìn chằm chằm bóng lưng mình. Harry sẽ không nhượng bộ. Cậu sẽ không cho phép Cedric tham gia vào cuộc thi Tam Pháp Thuật lần nữa.


Những ngày đầu tiên sau khi Peter Pettigrew lãnh án, Harry cảm thấy bất an. Kẻ giúp Voldemort hồi sinh kiếp trước đã đi đời là bước ngoặt lớn nhất ở kiếp này. Như Cedric và Harry đã bàn bạc với nhau từ trước, mọi chuyện sẽ lệch khỏi quỹ đạo vốn có và họ thì vẫn chưa biết bề tôi trung thành với Chúa Tể Hắc Ám gồm những ai.

Có những đêm Harry tỉnh giấc khỏi giấc mộng, ác mộng, với mồ hôi ướt đẫm chiếc áo ngủ. Mê cung ngoằn ngoèo với đầy sinh vật huyền bí, nghĩa trang Muggle u ám với chiếc vạc lớn ở giữa. Một Viktor Krum điên cuồng sử dụng Crucio lên Cedric, một Tử Thần Thực Tử hèn nhát kết liễu cuộc đời anh bằng đũa phép của chủ nhân hắn. Những ảo ảnh và âm thanh như hồn ma ám cậu mãi không buông. Harry gạt những giọt nước mắt lăn trên má bằng mu bàn tay mình, tay kia với lấy chiếc bản đồ nằm dưới gối. Với lời thì thầm và một cái gõ đũa, hoa văn hiện lên tấm giấy da. Harry tìm thấy cái chấm mang tên 'Cedric Diggory' vẫn đang trong giờ tuần tra với huynh trưởng còn lại của nhà Hufflepuff. Harry ôm chiếc bản đồ vào lòng, lẩm bẩm trong miệng, "Còn sống, còn sống, còn sống." Một lời nhắc nhở rằng anh ấy vẫn còn sống, không phải một xác chết cứng ngắc chỉ có thể truyền lời trăng trối bằng linh hồn. Nếu toàn bộ chuyện sống lại này không hề có thực, liệu có phải cậu cũng đã là một xác chết nằm giữa nghĩa trang của người cha Muggle của Tom không? Hay nếu ngày đấy cậu tránh được cái Avada Kedavra trong lúc chạy đến bên cạnh thi thể của Cedric, liệu có phải cậu đã trở về sân Quidditch với quán quân Hufflepuff nằm bên cạnh mình, vô hồn và lạnh lẽo, không chịu buông anh ấy ra cho đến khi bị bất kỳ ai kéo đi không?

Harry luyện tập. Cậu ép Remus dạy cho mình những câu thần chú phòng ngự, kéo Ron và Hermione cùng tham gia với mình. Khi hai đứa kia không theo kịp với cậu, cậu sẽ tìm đến Cedric. Dù sao anh ấy vẫn là phù thủy xán lạn nhất trường, Harry tiến bộ hơn rất nhiều so với lúc trước dưới sự chỉ dạy của anh, thậm chí có thể thắng cả đàn anh Hufflepuff.

"Ha, anh nghĩ em là thiên tài ở môn DADA đấy Harry," Cedric không tiếc lời khen cho cậu sau một màn giao lưu thân thiện làm gãy một chiếc bàn và nứt một góc tường nhỏ trong phòng. Anh vuốt mồ hôi trên mặt bằng mu bàn tay. Tóc mái có chút ướt của anh được vén lên. Anh kéo chiếc ghế gần đấy để ngồi xuống. Harry thì nằm thẳng ra sàn, miệng thở hồng hộc nhưng mắt vẫn dán chặt vào đàn anh. Cedric cởi chiếc áo chùng ra một bên, nới lỏng cà vạt vàng đen, rồi xắn tay áo sơ mi lên cao, lộ ra bắp tay săn chắc. Cảnh báo, cảnh báo, cảnh báo, ngậm cái mồm lại không thì chảy nước miếng trước mặt đàn anh bị đồn là bồ mày thì kỳ lắm á

"Harry."

"Dạ?" Harry giật mình khi Cedric gọi tên cậu. Cậu liền chuyển sự chú ý từ bắp tay sang gương mặt điển trai của anh. Cậu cảm giác mặt có chút nóng. Ngắm trai đến mức không nghe người khác nói gì thì xấu hổ là chuyện đương nhiên nhưng cậu có thể đổ cho luyện tập mệt mỏi khiến cậu đỏ mặt. Harry cười gượng, cậu hỏi anh, "Nãy anh nói gì á?"

Cedric lắc đầu nhè nhẹ, trông vô cùng thích thú với thái độ của Harry. Harry không hiểu, ngại ngùng thì có gì hấp dẫn. Anh đứng dậy, bước về phía cậu. Harry vội vàng nhấc lưng ra khỏi sàn nhà. Anh đỡ cậu đứng dậy, tay anh nắm lấy tay cậu để giúp cậu đứng vững. Anh trả lời, trong lời nói ẩn chứa tiếng cười, "Anh nói, cứ đà này lần tới gặp Chúa Tể Hắc Ám thì chúng ta sẽ khô–"

"KHÔNG!" Harry đột ngột cắt lời anh. Cậu giằng tay ra khỏi tay anh. Trong người cậu như có một đám lửa sôi ùng ục trong tức giận, nóng như cái vạc thuốc của Voldemort. Mấy đoạn ký ức rải rác trong đầu cậu, nhưng rõ ràng nhất luôn là Cedric bị đánh bật bởi Lời Nguyền Chết Chóc. Sự sống rời khỏi anh nhanh hơn cả quả Snitch trốn khỏi tầm tay cậu. Đầu Harry ong ong, 'Chúa Tể Hắc Ám' và 'chúng ta' cứ chạy vòng vòng trung tâm hoạt động của cậu. Cậu lắc đầu nguầy nguậy, miệng lẩm bẩm hai từ "không được".

Cedric ngỡ ngàng trước hành động kỳ lạ của đàn em. Anh cúi đầu xuống gần gương mặt của Harry, một tay cố định đôi vai run rẩy của em ấy, một tay đưa lên sờ gương mặt đang chảy mồ hôi ròng ròng. Đôi mắt xanh lá không có tiêu cự, miệng thì thầm những từ khó nghe. Cedric nhíu mày, từ bàng hoàng chuyển sang lo lắng.

Anh lay nhẹ cậu, cố gắng dịu giọng nhất có thể, "Harry, em có sao không? Em nói không gì cơ?"

Harry với gương mặt trắng bệch, nắm lấy bàn tay đang đặt trên gò má mình ra. Cậu nhìn thẳng vào đôi mắt xám tro của anh, từng câu từng chữ rõ ràng bật ra, "Anh không được tham gia cuộc thi đó nữa."

Cedric tách mình khỏi Harry, buông thõng hai tay, anh đứng thẳng người. Anh hỏi, "Em nói vậy là sao?"

"Anh không được tham gia cuộc thi đó nữa."

"Harry, em à. Em biết là anh không thể làm như vậy mà."

Harry trông có vẻ tức giận, hai tay nắm chặt, cậu lớn tiếng đáp lại, "Nhưng cuộc thi ngu ngốc đó đã giết anh, Cedric!"

"Đó chỉ là kiếp trước. Chúng ta sẽ thay đổi chuyện đó."

Harry lắc đầu, kiên quyết với suy nghĩ của mình, "Không. Chúng ta sẽ không mạo hiểm mạng sống của anh."

Cedric nghĩ mình cũng sắp điên theo em ấy. Họ đã từng nói với nhau về việc này biết bao nhiêu lần, rằng mạng sống của cả hai đều bị Voldemort tước lấy và cái chết của họ không phải lỗi của đối phương. Nhưng có lẽ Harry chưa bao giờ hiểu, chưa bao giờ tha thứ cho chính mình. Một cơn tức giận dâng trào trong lòng ngực, Cedric hét lên, "Mạng sống của anh gì chứ? Còn mạng sống của em thì sao, Harry!?"

"Nhưng Voldemort chỉ muốn em chết. Hắn ta chỉ cần em thôi!"

"Em thì có quyền gì ngăn anh chứ?"

"Nếu không có em thì anh đã chết trong cái mê cung đó trước khi tới được chiếc Cúp rồi."

Cedric dường như quá bất ngờ với câu nói này của Harry. Anh lùi về sau một chút, ngã xuống chiếc ghế ban nãy. Anh vùi đầu mình vào hai bàn tay và không nói gì nữa. Ở một góc anh không nhìn thấy, Harry cắn môi dưới, vẻ mặt hoảng sợ. Cậu quay lưng lại với anh nhưng có thể nghe thấy tiếng thở gấp vì tức giận của anh. Cậu biết chính mình đã lỡ lời. Cậu có quyền gì nói như thế trong khi cậu chính là người dẫn đến cái chết của anh. Lẽ ra người nên đến nghĩa trang của Tom Riddle chỉ có mình mình. Là mình đã kéo anh ấy theo. Ngoài Peter, ngoài Tom, thì mình cũng là người gây ra cái chết của anh ấy.

Harry chôn mình trong đầm lầy tội lỗi. Cậu chợt hiểu được suy nghĩ của Sirius, khi mình là một trong những nguyên nhân dẫn đến kết thúc của người mình thương yêu. Dày vò, hối hận, tội lỗi là những xiềng xích kéo chân cậu lại. Chúng khiến cậu không thể tiến lên về phía trước. Chúng là vách tường nhốt cậu trong không gian chật hẹp, khiến cậu không thể thở một cách bình thường.

"Chúng ta sẽ nói chuyện này vào lúc khác."

Cậu nghe anh nói như thế. Tiếng sột soạt của chiếc áo chùng, tiếng đẩy ghế, tiếng mở cửa, tiếng đóng cửa. Sau đó chỉ còn một khoảng im lặng. Harry bước về cửa sổ đối diện, không nhìn về phía cửa phòng dù chỉ một lần. Cậu đặt tay mình lên khung cửa sổ. Bầu trời xanh mát làm dịu đôi mắt nóng hổi của cậu. Một cơn gió nhẹ thoảng qua gò má cậu. Harry thì thầm, "A, trời đã vào xuân."


Đầu xuân tới cuối xuân, 'lúc khác' mà Cedric nói không bao giờ tới. Một cuộc trò chuyện chỉ xảy ra khi cả hai cùng hợp tác. Harry cứng đầu chỉ tập trung tránh né Cedric và giành được cúp Quidditch cho anh Wood. Ngày diễn ra trận đấu giữa Ravenclaw và Gryffindor, Harry được đội trưởng đặc biệt dặn đi dặn lại chiến thuật rất nhiều lần đến mức quên mất vụ giận hờn của mình và Cedric.

"Ron, bồ đang làm gì thế?" Harry đang đánh bóng chiếc Tia Chớp của mình, ngạc nhiên khi nhìn thấy bạn thân không vùi đầu ăn bất cứ món gì mà chỉ nhìn chăm chăm vào tách trà đã cạn.

"Hm."

"Hm?"

Harry buông chổi xuống, cũng nghiêng đầu vào xem lá trà trong tách. Ờm, theo như kiến thức bói toán của cậu thì đây là dấu hiệu, "Kết nối, mối quan hệ..."

Ron quay sang nhìn Harry, "Hả?"

Harry nhún vai, "Lá trà trong tách của bồ có ý nghĩa vậy đó."

"Ồ," Ron phát ra một tiếng như thế rồi lại nhìn bã trà lần nữa.

Cậu ta lẩm bẩm gì đó trong miệng mà Harry không nghe rõ. Harry vỗ vai thằng bạn, với lấy cái chổi rồi nói với Ron, "Mình đi trước nha." Ron chỉ vẫy tay tạm biệt cậu, nhưng mắt vẫn dán vào tách trà. Harry cảm thấy khó hiểu nhưng phủi chuyện này ra sau đầu, đi về hướng sân Quidditch để tập luyện trước giờ đấu với mấy anh chị. Cậu cần phải đem về chiếc Cúp không thôi anh Wood sẽ tức chết.


Dường như số phận cảm thấy cuộc sống Harry Potter dạo này yên bình quá, cần thêm một chút gia vị cho hấp dẫn, gây cấn. Harry nhìn trần nhà quen thuộc, thầm thở dài vì chỉ còn một chút nữa là hết năm nhưng cậu vẫn phải dành vài ngày ở bệnh xá. Gryffindor thắng, một điều đáng mừng. Harry gãy một chân khi cố bắt quả Snitch trước Cho Chang, một điều không vui nhưng cũng không quá bất ngờ. Đội Quidditch mở tiệc ở trong bệnh xá được một lúc thì bị đuổi ra. Hermione và Ron cũng ra về theo bọn họ sau một buổi cằn nhằn và căn dặn đứa bạn ngu ngốc của mình.

Harry trở mình trên chiếc giường của mình, trằn trọc không ngủ được. Cậu không khỏi nhớ về lần nhập viện trước đó với Cedric ngồi trên giường bệnh mình. Cái ôm trao nhau, hơi ấm gần kề bên người, tay chạm tay, nước mắt cả hai như hòa thành một. Harry muốn ngủ để quên mối quan hệ căng thẳng giữa anh và cậu, nhưng cũng không muốn ngủ để phải thấy nghĩa trang của Tom Riddle. Cậu ngồi dậy, dựa vào đầu giường. Có lẽ mình nên xin cô Pomfrey mình ly thuốc.

Ngay lúc đó, cánh cửa bệnh xá hé mở. Harry trố mắt khi nhận ra người vừa bước vào chính là Cedric Diggory mà mình vẫn luôn tránh mặt mấy tháng qua. Cậu tính nhanh chóng trùm chăn giả vờ ngủ nhưng Cedric nhìn về hướng cậu ngay lập tức. Harry thở dài (không biết là lần thứ bao nhiêu trong ngày), cậu nhìn xuống bàn tay đang nắm chặt tấm chăn của mình, lắng nghe tiếng bước chân đang đến gần của đàn anh Hufflepuff. Tiếng bước chân biến mất, Harry cảm nhận sự hiện diện của Cedric bên cạnh mình. Một bàn tay đặt trên tay cậu, gỡ những ngón tay đã trắng bệch vì siết chặt của cậu ra.

"Đừng tự làm khó mình thế Harry."

Harry không biết anh đang nói về vấn đề nào, về trận đấu Quidditch hay về trận cãi nhau của hai người vài tháng trước. Nệm lún xuống, cậu thấy Cedric đã ngồi kế mình, gương mặt anh chỉ cách cậu một gang tay. Hơi ấm từ bàn tay anh truyền sang bàn tay cậu.

"Dù anh không tham gia, người được chọn vẫn sẽ là một người khác. Như vậy chẳng phải sẽ lại làm thay đổi tương lai nữa sao?"

Giọng nói dịu dàng của anh, từng câu từng chữ Harry đều nghe rõ ràng.

Cedric vỗ nhẹ cái chân què của cậu, lời dỗ dành lại chen ý cười, "Không có anh thì ai đỡ lấy em đây."

Cậu nhìn thẳng vào đôi mắt xám của anh. Câu nói 'Harry. Anh đỡ được em rồi nhé' mà cậu nghe thấy trước khi mất ý thức vào trận Quidditch mưa bão hôm ấy chợt hiện về trong đầu cậu. Harry vô thức nắm lại tay của Cedric. Cậu thấy anh cong môi. Bàn tay cậu mà anh vẫn nắm lấy được đưa lên đôi môi của anh.

Cedric thì thầm, ánh mắt không rời khỏi đôi mắt xanh lục của cậu, "Cái chết của anh chưa bao giờ là lỗi của em. Nếu cái chết của anh là lỗi của em, thì chẳng phải cái chết của em là lỗi của anh sao?" Harry tính lên tiếng phản đối đã bị một tay kia của anh chặn miệng cậu lại. Anh tiếp tục nói, "Nếu anh không xin em đưa xác anh về với ba mẹ thì em cũng chẳng mạo hiểm chạy đến xác anh để rồi trúng phải Avada Kedavra."

Harry lắc đầu nguầy nguậy, tránh khỏi tay của Cedric, "Không. Kể cả khi anh không xin em, em vẫn sẽ đem xác anh về. Em không thể để anh nằm lại ở đó."

Cedric chuyển sang ôm lấy khuôn mặt của cậu, "Một là chúng ta đều có lỗi. Hai là không ai có lỗi cả. Harry, lòng tốt và sự công bằng của em chưa bao giờ là một tội lỗi. Hơn nữa, ít nhất em cũng phải để anh bảo vệ em lần này chứ."

Harry chợt thấy mình quá mệt mỏi, như thể một gánh nặng đè trên vai mà cậu chưa từng phát hiện cho tới khi có người chỉ ra. Harry quăng mình vào trong lòng Cedric, vùi đầu vào hõm cổ anh. Cedric nhẹ nhàng buông tay cậu mà chuyển sang ôm cậu, tay vuốt nhẹ sống lưng của cậu.

"Nè, vậy lần này con nhện nó thả em rớt xuống anh có đỡ em kịp không?" Cậu hỏi khi đầu vẫn đặt trên vai anh, tay thì đang nghịch chiếc cà vạt của anh.

Cedric cười khẽ, "Lần này anh không để nó chạm vào em đâu."


Cedric luôn tìm cơ hội để giảng hòa với Harry, để kéo cậu ra khỏi cảm giác tội lỗi không nên có. Nhưng cậu bé Gryffindor vẫn luôn trốn tránh anh. Ngay cả khi anh kéo em ấy, gọi tên em ấy, em ấy vẫn bước đi như thể Cedric là một linh hồn mà em không thể thấy. Ngày dần trôi, tuyết đã tan, nước trong Hồ Đen đã không còn lạnh buốt, họ cứ cách xa nhau như chiếc lá bị gió thổi xa bờ. Cedric hốt hoảng khi phát hiện mình đã bị Harry đẩy ra, giờ chỉ còn em nhốt mình trong căn phòng em tự tạo lên.

Edward hỏi anh, "Ông không tính làm lành với em ấy sao?"

Anh trả lời, "Em ấy cần thời gian."

Anh đã nghĩ chỉ cần thời gian, mọi thứ sẽ trở về như trước. Nhưng thời gian chỉ khiến ngày 31/10 tới gần hơn. Cho đến khi anh thấy Harry lại lao mình vào nguy hiểm để bắt lấy trái Snitch, Cedric quăng lời khuyên 'cần cho họ thời gian và không gian' của con ma nhà Hufflepuff ra sau đầu. Anh muốn mình ở bên em ấy vào những lúc này, chứ không phải chỉ được nhìn em được quây quanh giữa những người khác, nghe tin tức của em từ những người khác, thấy em được chăm sóc bởi những người khác.


Hermione và Ron đến thăm Harry vào sáng sớm ngày hôm sau. Vừa bước vào thì họ thấy huynh trưởng nhà lửng đã ngồi chễm chệ bên cạnh giường Harry, còn đang ép cậu ăn thêm vài món tráng miệng.

"Ôi tuyệt, cuối cùng cũng làm lành rồi."

"Mình không có nhu cầu muốn biết hai người làm lành như nào đâu."

Hai đứa bỏ lại cho hai tầm thủ hai câu như thế rồi đi ra khỏi bệnh xá và đóng cửa lớn lại. Đến nhanh và đi nhanh như thể chưa từng tới.


Chuyện bên lề

1.

"Này Harry, mày biết gì không?"

Harry đọc Nhật báo ngày hôm nay, mặc kệ Fred và George đang chiếm hai chỗ của Ron và Hermione. Cậu lắc đầu trả lời hai người anh em song sinh nhưng mắt vẫn dán vào hình mới nhất của Sirius bị paparazzi chụp được. Siêu đẹp trai, album hình +1.

"Mày có biết–" Fred nói.

"Mẹ của thằng Malfoy–" George tiếp lời.

"Là một Black không?" Cả hai cùng đồng thanh.

Lúc này Harry mới chuyển sự chú ý về hai người kia. Cậu suy nghĩ một lát, vẫn không thấy sự liên quan giữa mẹ thằng kia và mình là chỗ nào.

"Em không hiểu."

"Ôi bé ngốc à."

"Mẹ nói với tụi tao là mẹ thằng kia là chị em họ với chú Sirius."

"Vậy là mày cũng là anh em họ với thằng kia."

"Ồ, cái này mới đấy."

Đương nhiên cậu biết dòng dõi gia tộc họ hàng với nhau không hoạt động theo cách đó. Nhưng từ mối quan hệ kẻ thù không đội trời chung chuyển sang anh em họ không ruột rà máu mủ thì cũng lạ kỳ đó.

2.

"Mình không có sai! Tại sao mình phải xin lỗi chứ!"

Hermione nhìn cậu với ánh mắt chán chả muốn nói, nhưng cô vẫn nói, "Harry, mình biết bồ không sai. Dù bồ có sai thì mình vẫn ở phe bồ–"

"Mình cảm ơn."

"–Nhưng trong tình yêu thì cần phải có người nhượng bộ trước chứ."

"MÌNH KHÔNG NHƯỢNG BỘ TRƯỚC ĐÂU!"

Ron ngồi đối diện với hai người, tay vẫn cầm tờ Nhật báo mà Harry mới cắt tấm hình của Sirius ra khi nãy, nói chêm vào, "Mình nghĩ bồ nên phản bác đoạn 'trong tình yêu', bạn yêu à."

3.

'Bộp', Ron quăng tờ báo vào người Harry, cậu ta hét lên, "Bồ có thể nào đợi tụi mình đọc báo xong rồi hẵng cắt hình chú Sirius ra được không!?"

4.

"Ê, mày với thằng kia chia tay rồi à?"

"Tao không ngờ mày quan tâm tới tao vậy đó Malfoy."

"Quan tâm họ hàng của tao thôi mà."

"Muốn gì nói lẹ."

"Mẹ tao muốn qua thăm cậu."

"Miễn hai người họ không chửi nhau và ba mày không biết thì qua."

"OK. Hè này đi Quidditch World Cup không, má tao kêu ba mua vé cho mày với cậu."

"Thôi khỏi. Tao đi coi FIFA World Cup."

"Fi gì cơ?"

5.

Cedric uống xong ly nước ép cam, kết thúc bữa ăn sáng của mình. Anh ngạc nhiên khi thấy Edward, người thường ăn xong rất nhanh vẫn còn đang ngồi nhìn chiếc dĩa sót mấy cọng rau xà lách. Anh thắc mắc, "Tôi nhớ bình thường cậu thích ăn rau này lắm mà. Sao nay bỏ lại thế?"

Edward lắc đầu, tay đặt trên cằm, đăm chiêu suy nghĩ như thám tử trong bộ tiểu thuyết Muggle mà cậu ta cho Cedric mượn đọc. Cedric nhìn cách sắp xếp của các cọng rau, ờm, theo kiến thức bói toán của anh, thì đây là dấu hiệu, "Tai nạn, gãy xương..."

"Hả?"

"Rau của ông có ý nghĩa vậy đó. Đi thôi, trận đấu sắp bắt đầu rồi."

6.

Bà nghĩ bà cần nghiêm khắc hơn trong việc cấm học sinh đến làm phiền bệnh nhân của bà vào nửa đêm. Nhưng vì cả trường đang đồn tụi nó giận nhau nên bà sẽ tha cho tụi nó một lần này thôi. Tình yêu gà bông giận dỗi rồi làm lành cũng là bình thường.

7.

Cả đám Gryffindor nhào khỏi chổi chạy đến chỗ Harry đang nằm sau khi bắt được quả Snitch.

"Harry, chân em ổn chứ!?"

"Vẫn ổn anh chị à. Lâu rồi không bị em còn có chút nhớ."

8.

"Hai bây làm lành rồi hả?"

"Sao mày quan tâm chuyện của tao với anh ấy quá vậy?"

"Quan tâm họ hàng của tao thôi mà."

9.

Tối hôm trận chung kết Quidditch trường diễn ra, Cedric lại lẻn vào bệnh xá một lần nữa. Ký ức về lần trước vẫn còn in sâu trong trí nhớ của anh. Thật mừng vì lần này bà Pomfrey vẫn buông tha và làm ngơ cho hai đứa. Nhưng nếu Harry biết được bà ấy đã thấy hết cảnh hai đứa lén lút ôm nhau giữa lúc trời trăng mây gió thì em ấy sẽ xấu hổ chết mất. Như thế thì khó mà có lần ba lần bốn. Cho nên, Cedric cũng giữ im lặng.


Không ai hỏi nhưng tôi xin trả lời: Từ cousins trong tiếng Anh là anh chị em họ chung chung nhưng ngoài ra họ còn có cách gọi rõ ràng hơn về vai vế này.

First cousin: Bạn và người này có chung ông bà nội/ngoại. Tưởng tượng ba hoặc mẹ bạn có một người anh/chị/em ruột. Con của người anh/chị/em ruột đó sẽ là first cousin. Con của first cousin sẽ là first cousin once removed, còn con của first cousin once removed sẽ là first cousin twice removed.

Second cousin: Bạn và người này có chung ông cố bà cố. Tưởng tượng ông/bà nội/ngoại của bạn cũng có anh/chị/em/ ruột. Con của người anh/chị/em ruột đó sẽ là first cousin của ba/mẹ bạn. Con của người first cousin này là second cousin của bạn.

Third cousin: Bạn và người này có chung ông sơ bà sơ. Tưởng tượng ông cố bà cố của bạn cũng có anh/chị/em ruột. Con của người anh/chị/em ruột đó sẽ là first cousin của ông/bà bạn. Con của người first cousin này là second cousin của ba/mẹ bạn. Con của người second cousin sẽ là third cousin của bạn.

Fourth cousin, fifth cousin, v.v bao nhiêu đời thì làm tới.

Nephew là cháu trai, niece là cháu gái. Hai từ này chỉ sử dụng cho con của anh/chị/em ruột của mình thôi.

Nên xét theo phả hệ nhà Black thì ta có Cygnus là em ruột của Walburga nên ba đứa con gái của ổng là Bella, Cissy, Andromeda là first cousin của Sirius và Regulus. Nhưng mà do Orion là second cousin của Walburga và Cygnus nên ba chị em này cũng đồng thời là third cousin của hai anh em kia luôn. Vậy Draco là first/third cousin once removed của Sirius.


Chắc cũng gần hai tháng rồi tui mới update í, một phần là do tui bị khùng. Ai thấy tui bên ao3 sẽ thấy tui viết được 3 cái fic nữa, 2 cái oneshot với 1 cái fic 4 chương mà mới cập nhật 2 chương. Tui ngưng lâu quá nên tui bị bí đó, giờ tui còn 6 cái shortfic đang lên lịch viết mà chưa có thời gian. Tháng qua tui tìm chỗ thực tập, sắp tới tui đi thực tập nè. Nên mấy fic này không biết bao giờ end. Mọi người có thể kiếm tui qua phở bò với tên "Người sìn otp ẩn danh" nhe. Tuy giờ chưa đăng gì nhiều nhưng sắp tới chắc sẽ có á. Không rảnh để viết fic thì vẫn rảnh để đăng mấy idea xàm xàm của tui lên. Với lại mọi người có thể ngó qua ao3 coi thử mấy fic kia của tui, tui thấy cũng hay lắm á =)))).

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com