Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 6: BETWEEN TWO GAZES

Trận Quidditch kết thúc với chiến thắng cho Gryffindor. Đám đông hò reo, Ron vung tay la hét còn Hermione thì vỗ tay đến đỏ cả lòng bàn tay. Harry cười, mồ hôi lấm tấm trán, mái tóc ướt sũng bết xuống trán. Nhưng không phải vì chiến thắng mà tim cậu đập rộn ràng thế.

Là vì nụ hôn dưới mái hiên đêm hôm trước vẫn chưa rời khỏi tâm trí cậu.

Cedric đứng ở khán đài Hufflepuff, đã rời khỏi đó từ trước, nhưng Harry biết anh đang chờ. Và chỉ riêng điều đó thôi cũng khiến cậu ấm hơn cả tấm áo choàng dày nhất.

Sau khi đội Gryffindor kéo nhau vào phòng thay đồ, Harry lặng lẽ mang chổi về kho chứa - một thói quen cậu luôn giữ, phần vì muốn một mình một lát, phần vì muốn hít sâu mùi cỏ khô và gỗ thông, để lòng lắng lại sau trận đấu.

Cậu đẩy cánh cửa gỗ cọt kẹt mở ra.

Và đứng sẵn bên trong... là Draco Malfoy.

Ánh sáng mờ từ khe cửa lùa vào, đổ bóng lên khuôn mặt hắn ta - đôi mắt xám sẫm hơn mọi khi, mái tóc bạch kim ánh lên, dính một chút mồ hôi, nhưng vẫn hoàn hảo một cách khó chịu.

Harry khựng lại.

"...Cậu làm gì ở đây?"

Draco không trả lời ngay. Chỉ nhìn cậu - không khinh thường, không giễu cợt - mà là một thứ gì đó khác, khó gọi tên. Một nhịp thở. Một ánh nhìn kéo dài hơn cần thiết.

"Chẳng phải chổi Nimbus đời cũ nên được bảo quản cẩn thận sao?" - Draco đáp, giọng khô khốc.

Harry nhướn mày, bước đến giá chổi gỗ. "Nếu chỉ để chế giễu tôi, cậu đến trễ rồi đấy. Trận đấu kết thúc rồi."

Draco im lặng một lúc. Khi hắn lên tiếng lần nữa, giọng nhỏ hơn, như trượt khỏi môi mà không qua suy nghĩ:

"...Tôi thấy cậu cười với Diggory."

Harry dừng tay, chậm rãi xoay người lại. "Rồi sao?"

Draco nhếch môi, nhưng chẳng có ý cười. "Lần đầu tiên tôi thấy cậu cười như vậy kể từ đầu năm học. Thật thú vị. Chỉ cần một người Hufflepuff tử tế là đủ sao?"

"Cậu có vấn đề gì với Cedric?"

"Không." - Draco trả lời, nhanh đến mức bất ngờ. "Tôi có vấn đề với cách cậu nhìn cậu ta."

Harry siết nhẹ chổi trong tay.

"Và nếu tôi nói... tôi thích cách anh ấy đối xử với tôi thì sao? Cậu sẽ lại buông lời cay độc chứ?"

Draco nhìn cậu. Một ánh nhìn trần trụi, không che giấu.
"Không. Tôi sẽ nói... tôi ghen."

Harry sững lại. Lần đầu tiên, từ miệng Draco Malfoy thốt ra một lời không có gai nhọn, không mang ý khiêu khích.

Chỉ là một nỗi đau nhỏ được bọc kín trong tự trọng.

Cả kho chứa im phăng phắc, chỉ có tiếng tim đập nơi ngực Harry vang rõ hơn cả. Draco bước lên một bước. Khoảng cách giữa hai người giờ đây chỉ còn một nhịp thở.

"Harry... tôi ước giá như em nhìn tôi theo cách em nhìn cậu ta."

Harry không biết phải nói gì. Cậu chưa từng nghĩ đến điều này - chưa từng để ý ánh mắt của Draco, sự im lặng hắn ta mang theo mỗi lần đến gần. Nhưng giờ, khi Draco nói thẳng như vậy... cậu lại không thể quay đi như mọi lần khác.

"Lại là trò đùa gì nữa đây Malfoy?" - Harry nói nhỏ.

Draco khẽ cười. Một nụ cười chẳng hề mang theo chiến thắng.

"Đây là lời nói thật lòng của tôi. Vấn đề là... tôi chưa bao giờ dám nói ra, cho đến khi có người khác làm trước."

Hắn xoay người, bước đến chỗ Harry. Chạm vào vai cậu, Draco khựng lại một giây:

"Diggory... may mắn thật."

Harry giật thót mình. Cậu ngơ ra một lúc rồi mới hoàn hồn.

___________________________________________

Khi Harry trở lại Đại Sảnh Lớn, đồng hồ đã sắp điểm tám giờ tối. Cơn mưa đầu thu đã ngớt từ lâu, không khí trong lâu đài chuyển sang thứ lạnh ẩm len lỏi trong từng viên đá. Ánh đèn treo hắt xuống mái tóc rối, lấm tấm nước, khiến khuôn mặt cậu càng tái đi.

Cậu bước thật chậm.

Mỗi bước như kéo lê cả tâm trí nặng trĩu sau cuộc gặp kỳ lạ ở phòng để chổi.

Draco Malfoy.

Ánh mắt ấy. Giọng nói ấy. Câu nói thì thầm khó hiểu ấy.

"Em không biết mình đáng giá thế nào đâu, Potter."

Còn cái lọ nhỏ màu bạc cậu thấy trong tay hắn - không nhầm được, đó là một loại dược. Dù Malfoy đã nhanh chóng giấu đi sau lưng, nhưng Harry không thể gạt đi cảm giác bất an.

"Harry!"

Tiếng Ron vang lên từ bàn Gryffindor, cùng ánh mắt lo lắng của Hermione. Cedric cũng đang đứng ngay bên cạnh họ, ánh nhìn lập tức dán chặt vào cậu như tìm kiếm dấu hiệu gì đó.

Harry bước lại, ép bản thân nở một nụ cười gượng.

"Xin lỗi... mình đi hơi lâu."

"Hơi lâu?" - Hermione nhíu mày. "Bồ mất tích gần một tiếng! Bọn mình tưởng bồ đi lạc vào phòng gương Erised rồi chứ."

Ron chen vào, lo lắng không giấu nổi:
"Bồ không sao chứ? Trông bồ hơi-ừm-tái. Có ai làm gì bồ không? Malfoy chẳng hạn?"

Harry khựng lại nửa nhịp.

Cái tên ấy vừa vang lên đã khiến cậu muốn che tay lên cổ áo. Mùi thuốc nhẹ trong không khí - hay là do cậu tưởng tượng?

Cedric nhìn Harry, ánh mắt dịu lại, nhưng sắc bén theo cách rất riêng.

"Em chắc là ổn?" - Anh hỏi nhỏ, đủ để chỉ Harry nghe.

Harry gật. Quá nhanh. Như một phản xạ.

"Em ổn. Em chỉ... mệt."

Cedric không nói thêm. Nhưng cái cách anh lặng lẽ kéo ghế bên cạnh Harry, không rời ánh mắt khỏi cậu - lại khiến cậu vừa cảm thấy ấm áp, vừa thấy lo sợ rằng anh có thể nhìn thấy tất cả.

Hermione vẫn chưa thôi quan sát. Cô khẽ liếc Ron - như ra hiệu không hỏi thêm lúc này.

Harry cố cười, rướn vai.

"Đừng nhìn mình như thể mình sắp xỉu. Mình chỉ cần... một ít bánh bí đỏ. Rồi mọi thứ sẽ ổn thôi."

Cedric không cười, nhưng rót cho cậu một cốc bí đao ấm. Tay anh chạm nhẹ lên mu bàn tay Harry khi đưa cốc - cái chạm nhỏ nhưng khiến cậu bỗng thấy an tâm hơn cả trăm lời an ủi.

Trong lòng Harry vẫn còn hàng tá câu hỏi chưa có lời giải.

Nhưng ít nhất, vào khoảnh khắc đó, khi ánh mắt Cedric giữ chặt lấy cậu giữa thế giới đang xoay vòng - cậu biết, mình chưa hề đơn độc.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com