CHƯƠNG 87. LỜI HỨA CỦA ALBUS.....
Harry Potter một lần nữa tạo nên huyền thoại, rất ít người biết được hôm đó thực sự đã xảy ra chuyện gì. Harry bước vào trong khi còn đứng, nhưng lúc trở ra lại ngã gục xuống, bên cạnh là chiếc Cúp Tam Pháp Thuật. Khi Harry xuất hiện trước mọi người, cậu đã rơi vào trạng thái hôn mê. Nhà vô địch nhỏ tuổi ghi danh vào lịch sử này còn chưa kịp nếm trải niềm vui chiến thắng, đã bị đưa thẳng đến chỗ bà Pomfrey.
Khi tỉnh lại, Harry nhìn thấy Albus, lúc này cậu đang ở trong văn phòng hiệu trưởng. Thấy ánh mắt sâu thẳm khó đoán của Albus, Harry theo bản năng sờ lên vết sẹo trên trán mình. Trong khoảnh khắc, sự im lặng bao trùm cả hai.
"Cảm giác thế nào?" Albus mở lời trước.
Harry ngồi dậy, nhìn chằm chằm Albus một lúc lâu, cuối cùng chỉ có thể bất lực hỏi lại.
"Vậy là... vẫn không có cách nào đúng không..." Harry vùi mặt vào tay, một lúc sau lại bật cười. Số phận đã trao cho cậu hy vọng, rồi lại nói rằng tất cả đều vô ích. Số phận, đôi khi thật thú vị....
Không còn cách nào nữa. Voldemort đã chết, bị chính tay Albus giết, chết dưới cây đũa phép Cơm Nguội, nhưng vẫn còn một Trường Sinh Linh Giá chưa bị tiêu diệt. Albus đã nói rằng phương pháp đó chỉ có một phần ngàn khả năng sẽ thành công. Khi hai cây đũa phép kết nối với nhau, ông đã dùng lời nguyền Thanh Tẩy để trục xuất mảnh hồn. Ông đã thử, khi đó làn sương trắng bao trùm khắp nơi, tất cả các linh hồn đã bay ra ngoài, nhưng mảnh hồn đó vẫn gắn chặt trong cơ thể Harry.
Đã thất bại. Cuối cùng, cậu vẫn trở thành Trường Sinh Linh Giá cuối cùng.
Albus không biết nên nói gì trong thời khắc này. Harry can đảm, kiên cường và tỉnh táo hơn ông tưởng. Đôi khi sự tỉnh táo lại là một dạng tra tấn khác. Albus đã từng trải qua điều đó, không ai hiểu rõ nỗi đau của sự dằn vặt đó hơn ông.
"Quy luật hoạt động của Trường Sinh Linh Giá, ta nghĩ con cũng hiểu rồi, Harry..." Albus ngập ngừng.
"Vâng." Harry gật đầu. Cái chết, chẳng có gì to tát. Không có bữa tiệc nào kéo dài mãi mãi, chỉ có điều, bữa tiệc này thực sự quá ngắn, giống như một giấc mơ, và giấc mơ nào rồi cũng phải tỉnh dậy.
"Harry, ta nghĩ con hiểu đâu là lựa chọn đúng đắn." Albus thở dài.
"Albus, tin con đi, cuối cùng con nhất định sẽ cho thầy một lời giải đáp, hãy cho con thêm một chút thời gian được không? Con chỉ là..." Harry cúi đầu.
"Chỉ là không nỡ..." Harry siết chặt tay, hít thở một cách khó khăn, dường như không khí đang dần trở nên loãng hơn.
"Thực sự... không nỡ..." Cơ thể cậu run rẩy, Harry không ngừng mỉm cười, cứ cười mãi, đến khi nước mắt bắt đầu chảy xuống, rơi trên mu bàn tay.
Albus thở dài một hơi thật sâu, khẽ lắc đầu.
"Con đã từng hai lần thoát khỏi lời nguyền Avada Kedavra, có lẽ... có lẽ lần này cũng sẽ như vậy." Albus tự biết rằng khả năng đó thực sự quá mong manh.
"Albus, con muốn nhờ thầy một việc, sau khi thầy giết con." Harry lau nước mắt và nói một cách nhẹ nhàng, cậu cuối cùng cũng quyết định. Cậu không biết liệu mình có thể thoát khỏi chuyện này hay không, vì vậy, cách đó là tốt nhất.
Nghe vậy, ánh mắt của Albus, ẩn sau cặp kính, trở nên sâu thẳm hơn, nhưng ông không nói gì, dường như đang chờ đợi. Harry thấy Albus im lặng, cũng im lặng một lúc lâu, sau đó cười nhẹ.
"Thầy biết đấy, Severus, con không muốn anh ấy đau khổ."
"Vậy là con muốn ta xóa sạch ký ức của cậu ấy, phải không?" Giọng nói bình thản của Albus không thể hiện bất kỳ cảm xúc gì.
"Để ta đoán xem. Vì Severus Snape là bậc thầy về nghệ thuật bế quan bí thuật và cũng là chuyên gia về hắc ám, việc xóa trí nhớ của cậu ấy mà không để cậu ấy tìm lại ký ức thực sự không dễ dàng. Ngoài ta, một kẻ già nua cằn cỗi, khó ai có thể làm được, có đúng không?" Nói đến đây, Albus thở dài một tiếng.
"Harry, ta đã là một ông lão già nua, đã một chân bước vào cỗ quan tài, cuộc đời này ta đã phạm không ít sai lầm. Nhưng ít nhất, trong mười mấy năm gần đây, ta không làm gì sai. Ta đã nhận nhiệm vụ dùng Avada Kedavra với con rồi, đừng để ta phải hủy hoại cả phần còn lại của cuộc đời mình ngay trước khi trở về với Merlin được không?"
Thực ra, Albus cảm thấy ông luôn có lỗi với Snape. Ngay từ đầu, ông chỉ lợi dụng hắn. Khi đó, tất cả tâm trí ông chỉ tập trung vào việc đối phó với Chúa tể Hắc ám. Người đàn ông lạc lối đó đã tìm đến ông, ông biết rõ rằng cuộc đời của Snape đã rơi vào vực thẳm đen tối nhất, nhưng ông vẫn không đưa tay ra giúp, mà còn đẩy ông ấy vào sâu hơn. Ban đầu, Snape chỉ là một Tử Thần Thực Tử trong mắt ông, ngay cả khi quay đầu, cũng không có gì đáng để ca ngợi. Nhưng con người ai cũng có cảm xúc, sau ngần ấy năm, Albus không phải là hoàn toàn vô cảm. Nhưng thói quen rất khó thay đổi, ông đã quen với việc lợi dụng Snape, quen với việc phớt lờ hắn. Nhiều khi, sự lạnh lùng và kiên cường của Snape khiến Albus nghĩ rằng hắn là người không thể bị đánh bại, ngay cả khi bị tổn thương một cách tàn nhẫn, hắn vẫn không gục ngã. Nhưng đó thực sự không phải là sự thật, cũng không phải là điều mà Albus mong muốn...
Sau khi Lily ra đi, Albus đã không đưa tay cứu giúp Snape. Bây giờ, Harry cũng sắp ra đi, và ông vẫn không thể giúp Snape, thậm chí còn phải tự tay giết Harry. Thực lòng mà nói, Albus nợ Snape quá nhiều.
"Albus, chỉ có thầy mới giúp con việc này được thôi." Chỉ có Albus mới có khả năng đó.
"Một nửa là để sống tiếp, một nửa là cái chết. Con biết anh ấy sẽ đợi con, nhưng con không biết mình sẽ tỉnh dậy khi nào, hay liệu có thể tỉnh lại hay không. Con không thể để anh ấy... không thể để anh ấy đau khổ chờ đợi như vậy."
"Harry, con không nghĩ điều này quá bất công với Severus sao?" Harry giống như một cơn bão, không một lời báo trước, đột nhiên lao vào cuộc đời của Severus. Giờ đây, lại không một lời từ biệt, lặng lẽ ra đi, thậm chí còn muốn xóa sạch mọi dấu vết của sự tồn tại của mình. Chưa từng có ai hỏi Severus xem hắn thực sự nghĩ gì.
Trái tim Harry bỗng như bị đập mạnh, nhói lên đau đớn.
"Albus, thầy nghĩ con muốn vậy sao?" Harry hít thở sâu. Giáo sư sẽ quên cậu, ai hiểu được cảm giác đó của cậu chứ! Nếu có lựa chọn, ai lại muốn đi vào cõi chết? Ai muốn để người mình yêu hoàn toàn quên mất mình chứ!
"Con không còn cách nào khác. Chúng ta đều không có..." Giờ đây, chỉ còn lại một con đường. Cách duy nhất để tiêu diệt mảnh hồn là phải chết thêm một lần nữa! Đúng vậy, cậu phải lừa giáo sư thôi. Cái gì mà trục xuất mảnh hồn chứ, trên thế giới này làm gì có loại phép thuật đó, tất cả... đều là dối trá...
"Albus, thầy nói xem con phải làm thế nào? Hay con cứ để mảnh hồn đó trong cơ thể mình, rồi chờ nó từ từ ăn mòn linh hồn con, để Voldemort tái sinh trong cơ thể con, thầy nghĩ kế hoạch này có tốt không?" Trong lúc này, cậu không cần Albus xát muối vào vết thương, vì cậu đã đau lòng đến mức muốn chết rồi!
Albus dựa lưng vào ghế, thở dài một hơi. Phải, còn có cách nào khác đây? Sự im lặng khiến bầu không khí trong phòng như đông cứng lại, mãi đến lúc lâu sau, Harry mới nghe thấy giọng nói của Albus, nhỏ nhẹ đến mức gần như không nghe thấy.
"Harry, ta đồng ý với con rồi."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com