Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 13: Sự kiện quyết đấu

Khi thì một người ứng cử cũng không có, khi thì nhận một lúc ba phong thư.

Phong thư thứ nhất, Harry miễn cưỡng xem xong rồi ném thẳng vào lò sưởi âm tường. Người viết thư tên là Ruth Horton, đầu thư là một đoạn dài biểu đạt sự đồng tình và quan tâm đối với đứa trẻ bất hạnh, tiếp theo lại là một đoạn tràng giang đại hải khuyên giải an ủi Harry "Muggle đối với những sự vật không biết đều sợ hãi" "Khi bọn họ đối mặt với phù thủy cường đại thì càng sợ hãi hơn", "Muggle nhát gan đáng thương", bà hy vọng Harry "Là một phù thủy thì nên có trí tuệ bác ái và rộng lớn". Bất quá cuối cùng bà ta cũng nói được một câu hữu dụng "Ta có nghiên cứu một chút về pháp luật Muggle, nếu cháu vẫn cần, ta nghĩ ta có thể giúp cháu, đứa nhỏ tội nghiệp".
Nhưng mà Harry hoài nghi, vị nữ sĩ này căn bản không có giấy phép luật sư.

Vị thứ hai lại tương phản với vị thứ nhất, lời lẽ trong thư tràn ngập chán ghét và không tín nhiệm đối với Muggle. Hiển nhiên lão cũng có chút khinh bỉ Harry, cho rằng hắn "Thế mà lại bị Muggle khinh nhục". Hơn nữa ở cuối thư còn cao cao tại thượng nói mình có chút nghiên cứu với Muggle, có thể giúp "thằng nhóc vô năng" là hắn. Đương nhiên, Harry phải trả một số lương nhất định.

Không cần phải nói, thư của vị tiên sinh này cũng bị ném vào lò sưởi.
Phong thư thứ ba...... Harry thở dài, tuy rằng dù người này cũng chẳng ra gì, hắn chỉ phải tiếp tục đăng thông báo tiếp thôi, nhưng tâm tình vẫn có chút thất vọng. Cho đến khi mở thư, Harry rốt cuộc phát hiện vận may của mình cũng không tệ cho lắm..... Phong thư này tuy là phong dày nhất, nhưng nếu đoán không sai thì đây sẽ là người hắn cần tìm.

Shel Wilson, xuất thân Ravenclaw, sau khi tốt nghiệp không làm việc ở Bộ Thi hành Luật pháp thuật, mà trở lại thế giới Muggle tiếp tục học tập pháp luật Muggle và đã trở thành một luật sư. Lúc trước anh làm như vậy chỉ vì muốn trợ giúp phù thủy giải quyết vấn đề pháp luật ở Muggle, đến khi trở về thế giới ma pháp anh mới phát hiện mình nghĩ quá ngây thơ rồi.

Phù thủy gặp phải vấn đề ở thế giới Muggle, phương pháp giải quyết đơn giản nhất, cơ bản nhất, cũng được sử dụng nhiều nhất là gì? ―― Obliviate (bùa đổi trí nhớ) , sau đó dựa vào tình huống mà thêm Reparo (bùa sửa chữa) hoặc là gì đó khác. Cho nên, căn bản không có bất kỳ phù thủy nào cần Shel trợ giúp.

"Một phù thủy sử dụng Obliviate với phù thủy khác là trái với pháp luật phù thủy, nhưng khi họ sử dụng nó với Muggle thì lại là ' hợp lý '. Phù thủy luôn nói phải chung sống hoà bình với Muggle, vậy tại sao lại phân biệt đối xử với Muggle như vậy?"

Bứa thư Shel gửi Harry, nếu nói là viết cho một đứa trẻ, một cố chủ tương lai. Không bằng nói là viết cho một người bạn qua thư mà anh ta có thể thổ lộ tâm sự.

"Ban đầu, tôi định rời khỏi thế giới ma pháp thần kỳ này, nhưng tôi không nghĩ tới sẽ thấy được thông báo tuyển dụng của ngài trên《 Nhật Báo Tiên Tri 》 ―― đây là lần đầu tiên tôi thấy một phù thủy muốn thông qua pháp luật để giải quyết vấn đề ở thế giới Muggle, tuy rằng ngài chỉ là một đứa trẻ."
Harry khép thư lại, có thể xác định rằng, biên tập và các phóng viên ở《 Nhật Báo Tiên Tri 》 đều không thể giữ kín miệng, tin tức của Harry hiển nhiên đã bị tiết lộ ra ngoài. May mắn đối phương không biết người viết thông báo là Chúa cứu thế, mà Dumbledore đã biết tin tức cũng không để lộ ra, nếu không cũng không biết đã loạn đến mức nào nữa.

Nhìn nhìn phong thư thứ ba, Harry quyết định không đáp lại quá sớm, tự làm lộ thân phận, vẫn nên thư từ qua lại với Shel một thời gian, xác nhận thật giả đã rồi tính tiếp. Vì thế, Harry và Shel trở thành bạn qua thư.

Draco trở lại ký túc xá, thấy Harry một đầu mồ hôi, trên vai vắt một cái khăn lông, xách theo một cái rổ đựng đồ dùng tắm rửa chuẩn bị vào phòng tắm.
"Thật không biết cậu làm thế nào ở trong ký túc xá mà lăn lộn ra một thân mồ hôi nữa." Draco ghét bỏ nhăn nhăn mũi.

"Không phải cậu đi thư viện làm bài tập sao? Về sớm vậy."

"Tớ gặp Weasley!" Draco hừ lạnh một tiếng, nhưng  nhìn vẻ mặt của cậu không giống phẫn nộ hay nghẹn khuất, ngược lại có chút đắc ý.

"Năm nhất?"

"Đương nhiên."

"Cậu cũng chỉ có thể khi dễ đứa cùng năm."

"Cậu đang nói gì?"

"Không có gì." Harry vẻ mặt chính nghĩa nhìn về phía Draco, Bạch kim vương tử hừ một tiếng, cuối cùng cũng không dây dưa việc này: "Nhớ lần trước tớ nói gì với cậu không?"

"Cái gì?"

"Quyết đấu ấy."

Harry nghĩ nghĩ, gật đầu.

"Tớ hẹn tên Weasley đó." Draco nhướng mày, khuôn mặt nhỏ cơ hồ sáng lên, vừa đắc ý vừa sung sướng, "Bị bắt được lang thang ban đêm, nó nhất định sẽ bị đuổi khỏi Hogwarts!"

"......"

"Harry, cậu không vui sao?"

"Nó bị đuổi, Dumbledore sẽ đồng ý cho năm nhất tự mang chổi sao?"

"Sẽ không."

"Dumbledore sẽ đáp ứng chủ nhiệm Snape làm giáo viên Phòng chống nghệ thuật hắc ám sao ?"

"Sẽ không."

"Dumbledore sẽ cho Slytherin thêm năm trăm điểm sao?"

"Sẽ không."

"Vậy vì sao tớ phải vui mừng?"

"......"

"Tớ đi tắm."

Kỳ thật, Harry cũng có chút vui vẻ. Hiện tại sắp đến Halloween, thời gian quyết đấu đã lùi lại rất nhiều, hơn nữa dù chuyện này không thể tránh khỏi thì cũng chẳng liên quan gì đến Harry Potter. Chờ đến Halloween, hắn sẽ không chạy tới trước miệng quỷ khổng lồ cứu người. Tuy rằng quyết định này có chút máu lạnh, nhưng so sánh với nguyên tác, Harry biết rõ thực lực của một con quỷ khổng lồ với một phù thủy năm nhất chênh lệch lớn như thế nào. Nếu hắn tùy tiện tiến lên, kết quả tuyệt đối sẽ bị biến thành điểm tâm cùng với Granger, nhưng mà Harry sẽ nói cho Huynh trưởng và Chủ nhiệm Nhà một tiếng.

Đối với quyết định này, Harry một chút gánh nặng tâm lý cũng không có.
Cũng giống như nếu một đứa trẻ trên phố thấy phần tử khủng bố bắt cóc con tin, tự tiện chạy tới cứu người thì không phải anh hùng, mà là ngu ngốc. Dù cứu được người, cũng là hành vi ngu ngốc......

Không có những việc này, cũng sẽ không có chuyện "tiếp xúc thân mật" với Voldemort trong Rừng Cấm, mấy chuyện sau đó càng không liên quan đến Harry.
Chờ đến kỳ nghỉ, hắn đã cùng Shel thư từ qua lại hơn nửa năm, đến lúc đó hẳn là có thể cho anh ta biết thân phận của mình.

Nghĩ đến tương lai xán lạn lại nhìn nhìn Bạch kim vương tử bị mình làm buồn bực. Harry nhẹ nhàng, thậm chí có thể nói là sung sướng đi vào phòng tắm.

Nhưng mà, vào ban đêm sự tình phát triển hiển nhiên ngoài dự đoán của Harry, cũng ra ngoài suy nghĩ của Draco.....

Nửa đêm, Snape gõ cửa ký túc xá của Harry và Draco, nhưng hắn chỉ tìm Draco: "Mặc quần áo, đi theo ta."

Cho dù hiện tại ánh sáng trong phòng rất yếu, nhưng Harry và Draco vẫn nhìn ra sắc mặt Snape không tốt. Điều này rõ ràng đã làm cho tiểu quý tộc vốn tự cho là phi phàm hoảng sợ:
"Có thể nói cho con biết đã xảy ra chuyện gì không, cha đỡ đầu?"
"Draco Malfoy, ta nhớ rõ ta nói qua, đừng làm ra chuyện gì không hợp với thân phận của một Slytherin, nếu không, vô luận đối phương là ai, ta đều sẽ cho hắn 'phần thưởng' xứng đáng." Thanh âm của Snape thong thả mà trầm thấp, bất quá lại không chút ôn hòa, nghe được thanh âm của hắn Draco nhịn không được rùng mình một cái.

"Có phải Ron Weasley xảy ra chuyện gì không, chủ nhiệm?"

"Ta tưởng chuyện này không có quan hệ gì với ngài...... Lăn về giường mi đi! Chúa cứu thế không gì không biết!"

Ngữ điệu đột nhiên kịch liệt làm Harry hoảng sợ, nhưng hiển nhiên Snape đang giữ gìn hắn. Harry cũng không định để mình bị chuyện không liên quan dây dưa, nhưng mà nhìn ánh mắt Draco......

Tuy rằng vị Bạch kim vương tử này ích kỷ, ngạo mạn, vô lễ, tự cho là đúng, làm theo ý mình...... Nhưng trong khoảng thời gian này bọn họ thật sự  chung sống không tồi, Harry trong thời gian ngắn cũng không muốn đổi bạn cùng phòng.

Cho nên Harry hít sâu một hơi, làm lơ ánh mắt hung hãn của Snape, nói với Draco:  "Draco, cậu đúng là lén hẹn quyết đấu với người khác. Nhưng sau đó cậu nói với tớ cậu đã hối hận ―― bởi vì Hogwarts không cho phép học sinh lén quyết đấu. Cho nên cậu nghe tớ khuyên bảo, cậu không đi, cũng chuẩn bị ngày mai, nga, hiện tại đã là hôm nay. Vào hôm nay nói với chủ nhiệm, cũng chủ động nhận sai, đúng không?"

Draco nghe xong một nửa cũng đã hiểu ra, lập tức mắt sáng rực lên, khuôn mặt nhỏ vốn kinh hoảng thất thố, lại một lần nữa trở nên dào dạt đắc ý: "Đúng vậy, Harry."

"Vậy là tốt rồi, vô luận những người khác đã xảy ra chuyện gì, đó cũng là chính bọn họ tự tìm. Mà cậu chỉ sai ở chuyện lén cùng bạn học hẹn quyết đấu mà thôi."
Snape mang Draco rời đi, nhưng trước khi đi còn liếc nhìn Harry một cái: "Potter?" Trong giọng nói tràn đầy nghi vấn.

Harry hướng hắn nhún nhún vai: "Công lao của dì dượng."

Snape sắc mặt lập tức tối sầm, Harry thậm chí hoài nghi hắn đang nghiến răng, nhưng đồng thời trên mặt hắn lại có chút may mắn. Harry cảm thấy, đại khái là bởi vì Snape cảm thấy một Harry không hề dao động, có thể tự chăm sóc mình thật tốt đi? Sau đó, Snape mang theo Draco rời đi.

Harry hướng về phía mấy bạn học bị đánh thức lộ ra một nụ cười giả tạo, sau đó đóng cửa ký túc xá. Hắn còn buồn ngủ muốn chết, nhưng cứ đi vào ngủ như vậy, tiểu vương tử Draco sau khi trở về có thể sẽ biệt nữu hay không? Hắn là tuỳ tùng của cậu, vẫn nên tự giác một chút thì tốt hơn.

Vì thế, Harry ghép sô pha trong phòng khách lại, chiều dài vừa vặn đủ cho hắn nằm, sau đó mang chăn ra, nằm xuống trong phòng khách.

Harry không biết mình ngủ bao lâu, tóm lại hắn lại một lần bị Draco đánh thức. Bạch kim vương tử luôn miệng kêu Merlin, khẩn trương đi tới đi lui trong phòng, hơn nữa còn run rẩy không thôi. Harry dụi dụi mắt, đem chăn đắp lên người Draco, tách ra sô pha, lôi kéo Draco xuống ngồi bên kia.

"Chờ một chút." Harry nói, sau đó chạy về phòng pha một ly nước cam ấm ―― nước ấm là có sẵn, mỗi phòng đều có một cái bình sứ, bên trong lúc nào cũng đựng đầy nước ấm, còn nước cam là do Harry viết thư đặt hàng.

Vị chua ngọt của nước cam với nhiệt độ ấm áp làm Draco chậm rãi bình tĩnh lại, cũng bắt đầu tự nhiên mà kể rõ chuyện đã trải qua hôm nay.

Ron mang theo trợ thủ đến chỗ quyết đấu, Neville Longbottom, còn có Hermione Granger không biết tại sao cũng tò tò theo sau, không chờ được Draco, ngược lại gặp giám thị Flich, hoảng không thấy đường chạy vào hành lang bên phải lầu bốn.

Tuy rằng nhân vật có chút khác, nhưng đây đúng là phát triển dựa theo nguyên tác, nhưng mà, kế tiếp liền bất đồng!

"Weasley, Longbottom với Granger đều bị thứ trong cấm địa làm bị thương." Draco nhấp một ngụm nước cam, "Nghe nói Longbottom nghiêm trọng nhất, Granger bị thương cũng không nhẹ, tớ chỉ nhìn thấy Weasley, nó cả người toàn là máu...... Hơn nữa nó còn ồn ào bảo đều tại tớ nên bọn nó mới chạy vào nơi nguy hiểm đó!" Draco lại nhấp  một ngụm, sau đó cắn cắn môi, "Đáng chết! Tớ không hẹn bọn họ ở chỗ đó mà!"

Harry an ủi Draco đến tận sáng sớm, trong lúc đó còn pha hai lần nước cam cho cậu, đương nhiên chính hắn cũng uống một ly. Nhìn xem thời gian, hai đứa nhỏ dù thiếu ngủ nghiêm trọng lại không thể không dậy sửa sang đồ đạc chuẩn bị ăn sáng, sau đó đi học.

"Đúng rồi Harry, cậu cho tớ uống gì vậy?" Lúc ra cửa Draco tò mò hỏi, "Hơi giống vị nước cam, lại có chút khác biệt."

"Là nước cam, nhưng mà không phải dùng quả cam vắt, mà là......" Harry nhíu mày, phải giải thích cho một một phù thủy vấn đề nhỏ hằng ngày thật đúng là phiền toái, "Là đồ uống Muggle."

"Ách......" Draco sắc mặt có chút không tốt.

"Không phải uống rất ngon sao? Giống như cây bút máy tớ tặng cậu cũng dùng rất tốt."

"Không được nói cho người khác tớ từng uống."

"Vậy về sau cậu còn muốn uống hay không?" Harry biết mình tương đối xấu xa.

"...... Muốn."

"Vậy không tốt? Tớ đâu có rảnh rỗi không có việc gì chạy đi nói cho người khác cậu thích uống thứ gì đâu?" Harry nhún nhún vai, tự mình đi tới phòng nghỉ chung. 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com