Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 28: quán bar Venus

Vụ ẩu đả của hai vị pháp sư nổi danh rốt cuộc cũng kết thúc, đám người tản ra, Molly Weasley một bên ếm bùa Chữa Khỏi lên mặt chồng một bên lải nhải nói gì đó.

Con gái duy nhất của bọn họ Ginny biểu tình có chút hoảng hốt, thỉnh thoảng còn cười ngây ngô. Con trai nhỏ nhất Ron thì vẫn khụt khịt, cặp sinh đôi luôn nghịch ngợm gây sự ít có mà không trào phúng em trai em gái, ngược lại không biết từ nơi nào biến ra kẹo que, trộm nhét vào tay em út, nhưng xét thấy tiền án lúc trước của bọn họ quá nhiều, em trai được an ủi không hề cảm kích. Mấy đứa trẻ lớn hơn cũng không nói gì thêm, chỉ cầm đồ đạc đi theo phía sau cha mẹ.
Khi bọn họ sắp tới cửa ra Hẻm Xéo một nam phù thủy khoảng ba mươi tuổi bỗng nhiên từ phía sau đuổi theo.
Người tới mặc một cái áo choàng phù thủy màu xanh đen, hình thức có chút cũ xưa nhưng sạch sẽ vừa người, tóc dài màu đen có hơi uốn xoăn, đôi mắt màu nâu, là một người đàn ông đẹp trai thành thục, giọng nói êm tai, khuyết điểm duy nhất là biểu tình trên gương mặt có chút đơ.

"Thực xin lỗi làm phiền mọi người." Nam vu hành lễ.

"Không có gì, xin hỏi có chuyện gì sao?"

"Đúng vậy, bởi vì trận chen lấn vừa rồi, cho nên một quyển Nhật Ký của tôi bị rớt. Sau khi phát hiện tôi đã tìm tại chỗ nhưng không tìm thấy. Nhớ lại lúc ấy, tôi đã từng đứng gần ngài, cho nên tôi nghĩ, có thể hay không là......"
Nam vu nhìn thoáng qua đống sách cũ mấy Weasley đang ôm, biểu tình thực xấu hổ, thực khó xử, "Tôi biết rất thất lễ, xin lỗi, nhưng mà ngài có thể tìm một chút chứ?"

Nhìn nam nhân không ngừng xin lỗi, nhà Weasley lớn lớn bé bé tuy rằng đều không thoải mái, nhưng Molly vẫn bảo mấy đứa con trai bắt đầu tìm kiếm trong đống sách cũ.

"Quyển Nhật Ký như thế nào?"

"Bìa màu đen, nhật kí rất cũ......"

"Tôi nghĩ chúng ta tìm được rồi." Nam vu còn chưa nói xong, Molly đã lấy ra một cuốn sách cũ xưa hơi mỏng, Molly thô lỗ nhìn thoáng qua bìa nhật kí, vì thế khi bà trả lại nhật kí cho nam vu đã đầy mặt đồng tình. Nhà Weasley dùng sách cũ thế nào cũng sẽ không cũ đến năm mươi năm trước.

"Cảm ơn! Vô cùng cảm ơn!" Nam vu vui vẻ, dùng đôi tay tiếp nhận Nhật Ký, "Tôi có thể biết tên các bạn sao? Nếu có cơ hội có thể mời mọi người ăn bữa cơm cảm tạ."

"Không, không cần như vậy. Chúng tôi vô ý lấy lộn đồ của anh, chúng tôi nên xin lỗi mới đúng."

"Không không, hẳn là tôi cảm tạ các bạn."

Tóm lại trong tiếng cảm tạ cùng xin lỗi, nam vu chia tay nhà Weasley.
Percy nhìn bóng dáng nam vu, cau mày lẩm bẩm: "Lúc nãy chúng ta thật sự đụng vào một người như thế sao?"

"Percy, mau lên!" Molly đã đi một đoạn quay đầu lại kêu.

"Thôi, quyển nhật ký đó xác thực không phải của chúng ta." Lắc đầu, Percy đuổi kịp bước chân người nhà.
Mà vị nam vu kia, hoặc là nói Harry Potter đã uống Độc dược Lão hóa, sau khi cầm Nhật Ký xoay người rời đi rốt cuộc thở dài nhẹ nhõm một hơi ―― ít nhất sang năm không cần lo lắng Tử xà.

Hắn sớm định ra kế hoạch là đặt mua hai cái áo choàng người lớn để chuẩn bị mặc khi biến thân, mua xong thì về nhà ―― gia tộc Potter hiện tại chỉ có một mình Harry Potter, đột nhiên xuất hiện một phù thủy thành niên đặt hàng về thái ấp Potter, hoặc là một phù thủy trưởng thành tiêu tiền của gia tộc Potter, thuận tiện để gia tinh nhà Potter lấy quần áo. Đều là chuyện dễ dàng khiến người chú ý.
Trường bào còn chưa làm xong, Harry chuẩn bị đi quán cà phê chờ đợi thuận tiện ăn cơm chiều. Nhưng khi tới nơi, Harry phát hiện bên cạnh quán cà phê tự nhiên lại nhiều ra một căn nhà ―― quán bar Venus. Bởi vì quyển Nhật Ký đã bị gia tinh mang về thái ấp Potter, cho nên Harry nhàn rỗi không có việc gì làm, quyết định phóng túng lòng hiếu kỳ của mình một chút.

Hẻm Xéo sẽ không có cửa hàng nguy hiểm, quán bar này vì sao lại bị giấu đi, mà giờ phút này, hắn đã thỏa mãn điều kiện gì mới có thể thấy quán bar này?

Do dự một chút, Harry cuối cùng cũng không đi vào. Dù sao trên thực tế hắn hiểu biết quá ít về thế giới phép thuật, tùy tiện hành động không phù hợp tính cách của hắn. Cho nên, Harry vẫn đi vào quán cà phê bên cạnh. Nhưng sau khi gọi đồ ăn, hai Galleon tiền boa chẳng những làm nụ cười trên mặt phục vụ trở nên càng loá mắt, cũng giúp Harry biết được quán bar Venus rốt cuộc là nơi nào.
―― Đó là một, quán, bar, người, lớn!

Sao Kim trong thiên văn đại biểu cho tình yêu cùng duyên phận, quán bar Venus, cũng chính là nơi để nam nữ ở thế giới phép thuật Anh quốc "thả lỏng thể xác và tinh thần". Nhưng bởi vì Hẻm Xéo là phố buôn bán không giới hạn độ tuổi, cho nên cũng giống như quán bar Cái Vạc Lủng không thể bị Muggle nhìn thấy, thần chú trên quán bar Venus làm trẻ vị thành niên dưới 17 tuổi không thể thấy nó.

Phục vụ có lẽ cho rằng Harry là phù thủy ngoại quốc mới tới Anh quốc cho nên sau khi giải thích tường tận về quán bar Venus, còn cố làm mặt quỷ với hắn, nói nếu cần có thể giới thiệu cho hắn một ít...... khụ khụ, gì kia, hơn nữa nam nữ tùy chọn.

Harry tỏ vẻ cảm tạ sứ giả nhiệt tình, tiếp theo bắt đầu cúi đầu nhấm nháp bữa ăn.

Nếu lòng hiếu kỳ đã thỏa mãn, Harry hẳn là nên dựa theo kế hoạch, cơm nước xong cầm quần áo lập tức rời đi. Nhưng không biết vì sao, ngực hắn cứ xôn xao nhộn nhạo mãi.
Đã từng trải qua tuổi ba mươi, hắn đương nhiên biết đó là gì ―― là tình dục......

Thân thể Harry Potter mấy ngày trước mới đầy mười hai tuổi, hơn nữa bởi vì thiếu dinh dưỡng, cho nên tuy rằng linh hồn của hắn là ba mươi tuổi, nhưng thân thể cơ năng chưa hoàn thiện, khiến hắn không có nhu cầu về phương diện đó. Nhưng hiện tại, hiệu quả của Độc dược Lão Hóa gia tinh mua ở chợ đen thật tốt quá.

Mà giải thích miêu tả của phục vụ quá hình tượng, cơ hồ là bỗng nhiên làm hắn từ một thằng nhóc chưa đủ lông đủ cánh biến thành một oán nam lâu ngày...... Mặt khác, trong một năm này áp lực tâm lý của hắn cũng thật sự quá lớn, mà với đàn ông khi đối mặt áp lực, phản ứng sinh lý rất cực đoan, hoặc là hoàn toàn không được, hoặc là đột nhiên tốt đến quá mức. Lúc này đây, phản ứng trên người Harry hiển nhiên là loại thứ hai ~

Bởi vì thức tỉnh quá mức đột nhiên cùng mãnh liệt, bệnh lãnh cảm đời trước đều không thuốc mà khỏi, Harry cũng không biết là nên vui hay nên buồn.

Độc dược Lão hóa cao cấp chỉ kéo dài mười hai tiếng, nhịn qua thì tốt rồi.

Harry tự nói với mình.
Vì thế, bốn mươi lăm phút sau, Harry mặc vào áo choàng mới tinh đứng trước quán bar Venus. Cho nên nói, nam nhân loại sinh vật này a ~

Bề ngoài của quán bar Venus giống như những quán bar nổi tiếng ở thế giới phép thuật như quán Cái Vạc Lủng hay quán bar Đầu Heo, đều là bẩn hề hề cộng thêm rách nát. Nhưng mà sau khi vào cửa, bên trong chính là một khoảng trời khác.

Quầy bar trưng đầy rượu ngon, pha chế đẹp trai, quanh quầy bar là ghế cao bằng da, dàn nhạc đang diễn tấu, sân nhảy bóng loáng, sô pha làm thành khán đài, còn có phòng đơn trong góc tối ―― trừ đa số những loại rượu Harry không biết, nơi này không khác gì quán bar Muggle.

Hắn gọi một ly Bloody Mary, so với loại rượu cùng tên ở thế giới Muggle, ly trước mặt càng có cảm giác huyết tinh. Harry thậm chí có thể ngửi được từ trong rượu truyền đến mùi tanh nhàn nhạt của máu phối hợp với màu đỏ sậm của rượu ngon, cảm giác giống như hắn thật sự bưng một ly máu tươi.

Nhẹ nhàng nhấp một ngụm, cũng may là mùi vị  không cổ quái.

Bưng rượu, Harry bắt đầu tìm kiếm mục tiêu của buổi tối hôm nay. Đầu tiên, đàn ông ―― rõ là vô nghĩa; tiếp theo, hắn sẽ không tìm MB, có bệnh hay không là một chuyện, mặt khác trời xa đất lạ hắn vạn nhất gặp được tiên nhân nhảy, không cần tuổi nhỏ quá, đương nhiên nơi này cũng không có; tuổi quá lớn cũng không được, tốt nhất bằng tuổi hắn hiện tại (hiện tại sau khi uống Độc dược Lão hóa), 27 28 đầu 30; cũng không cần quá đẹp, hắn tới tìm vui sướng, không phải tới tìm phiền toái; nhưng mà quá dưa vẹo táo nứt cũng không được......

Điều kiện nhìn như rất nhiều, nhưng trên thực tế cũng không hà khắc, không thiếu người trong quán bar phù hợp điều kiện, cuối cùng Harry tìm đến một người rất thuật mắt. Tuy rằng từ trong sách biết được ở thế giới phép thuật không khắt khe về tính hướng, nhưng mà, đời này lần đầu tiên đi tán trai, hơn nữa trong quán bar trộn lẫn cả đồng tính và khác phái, Harry vẫn có chút khẩn trương.
Sau khi đến gần, Harry phát hiện mục tiêu của hắn đã uống không ít rượu, cái bình rượu trong tay y đã thấy đáy. Harry nhíu mày, nếu mà là sâu rượu thì chỉ có thể từ bỏ, đáng tiếc người đàn ông này nhìn gần càng thuận mắt.
Tóc dài màu vàng nâu, mặt mày bình thường, nhưng mà khí chất rất không tồi, cằm được cạo sạch sẽ, quần áo sạch sẽ nhanh nhẹn, hơn nữa hiện tại hắn có thể rõ ràng thấy đôi tay trắng nõn thon dài của người nọ, bị một đôi tay như vậy sờ hoặc cào chắc hẳn rất không tồi, hơn nữa trên tay không thấy lông tơ, như vậy tám phần trên người y cũng sẽ không có quá nhiều lông tóc ―― điều này trên người Châu Âu thật sự quá khó được.

Tại sao lại là sâu rượu ~

Harry có chút buồn bực than một tiếng trong lòng, đang chuẩn bị đi công lược mục tiêu thứ hai. Sâu rượu kia bỗng nhiên ngẩng đầu lên, đôi mắt màu xám xanh đối diện với Harry.

Cho dù người đàn ông này nhìn qua như là con sâu rượu, nhưng đôi mắt y lại lạnh như một khối băng!

Đối phương nhìn hắn một cái, tiếp tục cúi đầu uống rượu.

Mà Harry...... Bưng Bloody Mary đứng trước bàn của đối phương: "Xin hỏi, chỗ này có người ngồi sao?" Đồng thời, Harry ở trong lòng lại lần nữa buồn bực ―― nam nhân a!!!! Lâu lắm không làm, quả nhiên tự chủ giảm xuống!!!

Đối phương ngẩng đầu lên, nhìn hắn, sau đó nhướng mày, nở nụ cười với Harry.

Harry cảm thấy nụ cười này giống như đã từng quen biết, sau đó bừng tỉnh đại ngộ ―― người này nhất định là một Slytherin.

Tiếp theo, Slytherin này đứng lên, cho dù chỉ là một động tác bình thường, nhưng nam nhân làm ra lại vô cùng xinh đẹp. Cái này làm cho Harry thưởng thức cùng khát vọng rồi lại tự nói với mình, đêm nay người đàn ông này sẽ không thuộc về hắn. Bởi vì mặc dù bề ngoài của đối phương không nổi bật, nhưng khí chất lại rất xuất sắc, một người đàn ông mê người như vậy, không phải là một phù thủy không rõ thân phận đột nhiên nhảy ra như hắn có thể thân cận.

"Chúng ta đi thôi." Khi Harry còn đang cảm thán, thanh âm xa lạ mà mê người vang lên bên tai, đúng là từ trong miệng người đàn ông trước mặt.

"Tôi?" Harry có chút ngốc ra, hỏi.
Trả lời hắn là tiếng cười của nam nhân, ngả ngớn, tà ác, dụ hoặc...... Ngoài ra còn thêm một chút miệt thị cũng không làm người ghét. Trong nháy mắt Harry kinh diễm, đối phương xoay người, xem ra y xác thật uống nhiều quá, cho nên lay động một chút, Harry lập tức tiến lên đỡ y. Khoảng cách gần như thế, hắn có thể ngửi được hương thơm trên người y, hương thơm cũng như bản thân y, khiến người ta suy nghĩ vẩn vơ......
Lại sau đó, bọn họ liền "Đi".

Quán bar Venus phục vụ nguyên bộ, cho nên trên lầu chính là phòng cho thuê. Bọn họ lấy một phòng hai người, cả trai lẫn gái đang trầm mê trong kiếp sống về đêm cũng sẽ không hứng thú với đôi dã uyên uyên bọn họ.

Mở cửa, vào nhà. Harry vẫn ôm nam nhân say rượu đang chân mềm:
"Đừng bật đèn." Đối phương mềm như bông nói. Điểm này Harry cũng đồng ý, tuy rằng vết sẹo của hắn bị lớp kem dày che đậy, nhưng ai biết trong cuộc "vật lộn" kế tiếp, có lộ ra hay không?

"Tôi có thể hôn anh không?" Môi là khu vực rất đặc biệt, thậm chí rất nhiều người bán đứng thân thể, cũng sẽ không bán đứng nụ hôn, trong quá khứ Harry cũng rất ít hôn tình một đêm, nhưng hôm nay vốn là nhiệt tình tăng vọt, hơn nữa một nửa khác mê người như thế, làm hắn nhịn không được.

Trong bóng đêm hắn nghe được tiếng cười khẽ, sau đó là cảm giác mền mại trên môi. Đôi môi mềm mại ấm áp, chiếc lưỡi ướt mềm linh hoạt còn mang hương rượu ――  hương vị sâu rượu cũng không tồi......

Harry nỗ lực vận dụng kỹ xảo kiếp trước lấy lòng nam nhân, mà đối phương kỹ xảo còn tốt hơn hắn ~ chỉ là một cái hôn lưỡi khai vị, hai nam nhân cũng đã thở hồng hộc. Tiếp theo bọn họ chân cọ chân, tay ôm tay, một bên cọ xoa, một bên xé rách quần áo đối phương, một đường nghiêng ngả lảo đảo trong bóng tối đi tới mép giường.

Bọn họ ngã lên giường, dù sao nam nhân say rượu, động tác hơi có chút chậm chạp chết lặng. Cho nên trong lúc dây dưa, khi tay Harry vói vào...... cả người y cứng lại rồi.

"Thả lỏng......" Harry nhẹ giọng nói bên tai y, đồng thời một bàn tay khác thì vói vào tủ đầu giường tìm được vật hắn cần, đổ một ít trên tay.

"Anh......" Thanh âm nam nhân có chút buồn bực, nhưng cuối cùng chỉ thở dài một tiếng, thả lỏng thân thể......

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com