Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 30: Ngày đầu tiên

Tiệc tối khai giảng, quả nhiênHarry  thấy được vị giáo sư Phòng chống nghệ thuật hắc ám có mái tóc và hàm răng đềutỏa sáng lấp lánh, Gilderoy Lockhart......

Harry nhìn thoáng qua Lockhart, lại nhìn thoáng qua Draco, nghĩ lại bóng dáng đại Malfoy ngày ấy, lúc này Sao Kim ―― cách gọi khác của Harry với bạn tình một đêm tuyệt vời kia ―― không biết vì sao lại xông ra  thay thế bóng dáng của đại Malfoy, nam nhân như vậy mới là quý tộc chân chính, hoa lệ, cho dù y không dùng tóc và răng lóe mù mắt người khác.

Mất đi hứng thú với Lockhart, Harry chuyển tầm mắt về phía bọn đàn em mới được giáo sư McGonagall dẫn vào Đại Sảnh Đường, bởi vì trở thành tiêu điểm trong đại sảnh, cho nên nhóm động vật nhỏ trong tương lai đều có chút khẩn trương khiếp đảm, trên mặt mỗi người  đều đỏ rực.

"Lúc ấy cậu cũng như vậy sao, Draco?" Harry nhìn Draco, tin tưởng vị bạch kim vương tử này lúc ấy cũng là cái dạng này.

"Tớ mới không giống bọn nhóc con ấy!"

"Cậu chỉ lớn hơn họ một tuổi thôi."

"Còn cậu thì cùng tuổi với tớ, thậm chí tớ còn lớn hơn cậu một tháng." Draco trừng mắt nhìn Harry, "Đừng nói chuyện như ông cụ non, Potter!"

Draco trực tiếp kêu họ của Harry, thực hiển nhiên, cậu giận rồi. Vì thế "Ông chú" Harry  Potter thức thời nhún nhún vai, không nói.

Kế tiếp, mũ bắt đầu ca hát, trước đó, tất cả học sinh từ năm hai trở lên đều tự cho mình một cái nút bịt tai nghe, sau đó giáo sư McGonagall bắt đầu điểm danh, phân loại bắt đầu.

Lúc này đây tâm trạng Harry phi thường nhẹ nhàng xem nghi thức phân loại, vở tuồng quan trọng nhất trong nghi thức phân viện năm hai ―― chúa cứu thế và bạn tốt mất tích ―― đã không có khả năng đã xảy ra, thậm chí đầu sỏ gây tội trong toàn bộ năm thứ hai năm là Quyển Nhật Ký cũng đã bị gia tinh dốc lòng chiếu cố, hẳn là năm nay hắn có thể vượt qua năm học một cách thoải mái.

Cho dù bởi vì hắn mà hiệu ứng bươm bướm diễn ra quá thường xuyên có thể đưa tới cốt truyện lệch lạc, nhưng mà, cũng không có khả năng ngay cả nghi thức phân loại cũng có vấn đề đi?

Bất quá, Harry hiển nhiên đã xem nhẹ trình độ bỉ ổi của cái bánh xe vận mệnh rách nát này......

"Harry?" Draco vỗ vai hắn, Harry mới ý thức được bởi suy nghĩ làm sao để nhẹ nhàng vượt qua học kỳ này, hắn có chút thất thần, thậm chí Bùa nút tai cũng quên cởi ra.

"Làm sao vậy?" Harry cởi bỏ nút bịt tai xong hỏi, Draco ra dấu chỉ chỉ một cái bàn dài khác.

Chỗ ngồi ở bàn dài Slytherin có chút khác biệt với các Nhà khác, gần bàn giáo viên nhất là ba Huynh Trưởng năm năm, sáu, bảy, sau đó để trống một đoạn, dành cho năm nhất mới tới ―― đây là lý do vì sao năm đó Snape tiến vào Slytherin người đầu tiên nói chuyện là Lucius Malfoy lúc ấy đang là Huynh Trưởng của Slytherin ―― các Huynh Trưởng sẽ nói cho tân sinh một ít đề xuất nhỏ, đồng thời vận dụng thủ đoạn giao tiếp của họ để mau chóng làm nhóm rắn nhỏ mới đến  dung nhập vào tập thể.

Sau năm nhất là năm hai, sau đó là năm ba, năm bốn, theo thứ tự loại suy thì ngồi cuối cùng chính là năm bảy. Hơn nữa, đũa phép của năm sáu và năm bảy lúc đi ăn cơm cần phải đặt trong tầm tay.

Harry cảm thấy loại sắp xếp này cũng có vấn đề lịch sử di lưu ở bên trong, lớp lớn, sức chiến đấu mạnh nhất, chỗ ngồi cũng gần cửa nhất, hơn nữa đũa phép bên tay, nếu có yêu cầu bọn họ sẽ tùy thời đứng lên chiến đấu.

Kỳ thật số ghế của Ravenclaw cùng Hufflepuff cũng có chút ý tứ này, nhưng Ravenclaw là một đầu bàn ngồi năm sáu, năm bảy ngồi ở đầu khác, cũng theo thứ tự loại suy, năm nhất ngồi ở chính giữa. Hufflepuff thì lại bắt đầu từ  bên gần giáo viên nhất, năm nhất ngồi đối diện với năm năm, tiếp theo năm hai đối diện năm bốn, năm ba đối với năm sáu, năm bảy phía cuối, bất quá bọn họ cũng không khoa trương như Slytherin tùy thời bảo trì trạng thái chiến đấu.

Chỉ có Gryffindor, có thể trong quá khứ bọn họ cũng có số ghế quy định, nhưng tới hiện tại, ngoại trừ nghi thức phân loại mỗi năm, sẽ để một chỗ trống cho năm nhất, thời gian khác đều là lộn xộn một đoàn.

Bất quá hiện tại cũng không phải thời gian tự hỏi số ghế, Harry nhìn theo ngón tay Draco chỉ, sau đó, hắn thấy một cô bé tóc đỏ đang nhìn bên này. Sau khi phát hiện ánh mắt hắn, cô bé kia lập tức đỏ mặt lên, cúi đầu xuống.

"Weasley?" Harry nghi hoặc quay đầu.

"Ginny Weasley, sư tử cái nhỏ nhất của nhà sư tử lông đỏ......" Draco cắn răng nói.

"Cô ta hiện tại là một con rắn."

"Merlin." Draco rên rỉ một tiếng, thanh âm kia giống như cậu đang đau răng. Harry nhìn bốn phía, hắn phát hiệnbiểu tình của những Slytherin khác cũng không tốt hơn so Draco là bao, trên bàn giáo viên, Dumbledore đang nắm râu, tuy rằng tân sinh còn chưa phân viện xong, nhưng giáo sư McGonagall vẫn như cũ đứng ở nơi đó cầm danh sách sững sờ, mà chủ nhiệm xà viện Snape...... Chỉ nhìn Lockhartngồi cạnh hắn sắp cười đến rút gân liền biết trạng thái hiện tại của hắn ra sao.

Mặt khác, bàn dài Gryffindor đang cãi cọ ồn ào hiện tại cũng yên tĩnh đến quỷ dị, mấy Weasley kia biểu tình còn thống khổ hơn Draco nhiều.

Tóm lại, Slytherin có một Weasley ―― kỳ thật đây cũng thực bình thường, tiêu chuẩn phân loại vào Slytherin là huyết thống, lực lượng, dã tâm, nhưng thực tế hẳn là dã tâm đầu tiên, lực lượng thứ hai, huyết thống thứ ba, nếu không Harry nguyên tácphải lập tức bị phân tới Slytherin, mà Voldemort cùng Snape cũng phải là...... Ravenclaw? Ai biết được.

Harry sờ sờ cằm, vỗ vỗ bả vai Draco: "Nhìn biểu tình của mấy Weasley khác, Draco, cậu nên vui vẻ lên."

Draco quay đầu nhìn thoáng qua, động tác có thể nói là rụt rè lén lút, khi xoay đầu lại, tuy rằng sắc mặt cậu vẫn rất khó xem, nhưng hiển nhiên không còn "đau răng" nữa.

"Cứ coi như cô ta không tồn tại là được."

Draco nói, nghĩ nghĩ bỗng nhiên lại có chút tức giận, "Bọn họ đó là biểu tình gì vậy! Slytherin là nơi vinh quang tụ tập! Bọn họ sao có thể có vẻ mặt không tình nguyện đó chứ! Những kẻ phản bội huyết thống đáng chết!"

Đứa nhỏ biệt nữu......

Tóm lại, phân loại "hoàn mỹ" kết thúc, Harry cùng các Slytherin khác trở về ký túc xá. Vừa vào cửa, Draco như nhớ tới gì đó, cậu túm lấy Harry, ngẩng đầu nhìn hắn nửa ngày.

Harry bị cậu nhìn đến cả người nổi da gà, suýt chút nữa đã nói "Tôi không có hứng thú với 'bé trai'." Draco nhíu mày trừng mắt liếc hắn một cái, rời đi.

Harry không hiểu ra sao nhướng mày, cũng về phòng ngủ, ngồi xe lửa một ngày hắn đã rất mệt, vô cùng muốn tắm nước nóng một cái sau đó lên giường ngủ.

Sáng sớm hôm sau khi Harry cùng Draco ra khỏi ký túc xá, năm nay năm nhất bởi vì còn chưa đủ người  cho nên cũng chưa rời đi, nhưng Harry nguyên bản cũng không để ý chuyện đó, hắn với Draco đang nói về cái chổi ―― năm hai có thể tự mang cán chổi, tuy rằng Harry cũng không cảm thấy hứng thú với việc cưỡi chổi bay, nhưng hắn càng không muốn cưỡi mấy cái chổi rách rưới của trường học trong môn Bay, cho nên cũng mua một cái chổi mới, mà Draco rất có ý kiến với cây chổi mới của hắn.

"Nguyệt hình cung 3! Đó là chổi cho con gái!"

"Tớ không biết chổi cũng chia ra cho nam hay cho nữ."

"Xác thật là chổi chẳng phân biệt cho nam hay nữ, nhưng nguyệt hình cung 3 hiện tại chỉ có già như Dumbledore, hoặc là mấy bé gái nhát gan kiều quý mới dùng! Nó thậm chí còn không phải là một cán chổi chuyên dụng!"

"Được rồi, Draco, cậu cũng biết 'thiên phú' môn Bay của tớ như thế nào, nếu cưỡi Tia chớp giống cậu, cậu cho rằng sẽ phát sinh chuyện gì?"

Tia chớp, Sao chổi, Quét sạch là ba dòng chổi nổi tiếng nhất, đồng thời, chúng nó cũng là chổi đua chuyên dụng trong Quidditch, bề ngoài bóng loáng, được ếm bùa Gối đệm, có thể phản ác chú, có được khả năng khống chế mạnh, đương nhiên tốc độ cũng cực nhanh. Harry tuy rằng cũng không sợ độ cao, nhưng hắn vẫn luôn không có cảm giác chân thật và xác định khi cưỡi chổi bay, hơn nữa Bùa Gối đệm có cao cấp thế nào cũng chỉ là một cái "Đệm" mà thôi, thật sự là làm hắn khó có thể thoải mái.

  Cho nên, thành tích môn Bay của Harry vẫn luôn giống Neville ―― đếm ngược.

Mà hệ liệt nguyệt hình cung thì thuộc về loại sinh hoạt, hoặc là chuyên dụng  cho gia đình, nó tốc độ không tốt, nhưng mà vô cùng ổn định và thoải mái, còn có một cái đai an toàn, điều này làm cho Harry phi thường thỏa mãn.

"......" Draco trầm mặc, "Phải biết rằng, học sinh năm hai có thể thi vào đội bóng Quidditch." Cậu thử dụ hoặc Harry, nhưng kết quả lại là Harry vỗ vai cậu.

"Kể cả luyện tập và thi đấu, tớ đều sẽ cổ vũ cậu, Draco." Bóng rổ, bóng đá linh tinh còn có chút lực hấp dẫn, Quidditch...... xác thật tương đối kích thích, nhưng hắn một chút cũng không muốn tham dự.

"Xin chào, Potter?" Khi Draco vẻ mặt buồn bực nhìn hắn, một giọng nữ bỗng nhiên vang lên, là Ginny Weasley, con gái út nhà Weasley, cũng là vợ của Harry Potter trong nguyên tác.

Cô bé này trong nguyên tác có thể nói là tuyệt địa đại phản công, khi kết thúc bộ sách, ai cũng không nghĩ rằng cô sẽ là bạn đời của Chúa cứu thế.

"Xin chào, xin hỏi có chuyện gì, vị tiểu thư này?" Draco mặt càng đen, nhưng mà hiện tại Ginny là Slytherin, vẫn là một ấu xà năm nhất đang trong một tháng bảo hộ, cho nên cậu cũng chỉ có thể mặt đen mà thôi.

"Xin chào, rất vui được gặp anh, Potter, em là Ginny, Ginny Weasley, anh có thể gọi em là Ginny." Ginny có chút nói năng lộn xộn.

"Xin chào, Weasley tiểu thư." Harry gật đầu, bắt tay, làm đủ bộ dáng thân sĩ, nhưng biểu tình  lạnh như băng trên mặt và cách dùng từ hữu lễ nhưng xa cách làm Ginny cắn chặt môi.

"Em, em chỉ là muốn chào anh." Từ  biểu tình của cô bé, hiển nhiên cô có chút hối hận vì tùy tiện chào hỏi Harry.

"Như vậy......" Harry nghĩ nghĩ, cũng chỉ có thể lại chào hỏi một lần nữa, "Xin chào, Weasley tiểu thư."

"Xin, xin chào, Potter." Ginny gật gật đầu, đỏ mặt chạy ra.

"Làm gì đối tốt với tóc đỏ như vậy?"

"Cô ấy hiện tại là Slytherin, vẫn là đàn em năm nhất cần bảo hộ. Cậu bảo phải nói như thế nào? Cậu phải xuyên thấu qua hiện tượng xem bản chất."

Sảnh đường Hogwarts, tiết mục thường ngày vào bữa sáng ―― cú mèo biểu diễn oanh tạc.

Harry lần đầu tiên thấy được Thư Sấm, tuy rằng không có chuyện Ron cùng Chúa cứu thế trộm xe, nhưng dưới sự trông chừng của bốn anh trai, vậy mà vẫn để em gái vào Slytherin, điều này  khiến vợ chồng Weasley vô cùng tức giận. Ba bức Thư Sấm ―― cặp song sinh cùng chung một bức, xuất hiện trên bàn ăn Gryffindor.

Harry phi thường không tán thành đối với việc gửi thư Sấm cho trẻ con, nhất là vào bữa sáng khi tất cả bạn học và giáo viên đều có mặt, đây không phải là gia trưởng tự đánh mặt bọn trẻ sao? Lòng tự trọng của trẻ con cũng rất mạnh.

Bất quá, Ginny vào Nhà nào liên quan gì đến các anh của cô bé? Giống như năm đó Sirius Black vào Gryfindor, đây đều là lựa chọn của chính họ.

Ron da mặt mỏng gần như vùi mặt vào mâm, tuy rằng không nhận được Thư Sấm, nhưng làm vai chính Ginny cũng là như thế. Cặp sinh đôi vẫn như cũ cợt nhả làm trò, Huynh trưởng Gryffindor Percy ưỡn ngực ngẩng đầu chỉ là căm tức nhìn em gái.

Cuối cùng Weasley phu nhân cũng không phải ngu ngốc, từ đầu tới cuối bà cũng không nói câu nào nhục mạ Slytherin, hiển nhiên là sợ con gái ở "quân dự bị Tử thần Thực tử" xảy ra chuyện.

Bất quá đây đều là việc của người khác, Harry xem xong liền ném ra sau đầu, cùng Draco đi đến lớp biến hình.

Nhưng mà, trước cửa lớp Biến hình, Harry thấy Gilderoy Lockhart nhe răng nhếch miệng khoe hàm răng sáng long lanh!

"Harry! Tôi vẫn luôn muốn nói chuyện với trò."

"Hiện tại là tiết Biến hình, thầy Lockhart." Lockhart vừa lúc ngăn Harry ở cửa, cũng ngăn chặn đường đi của Ravenclaw cùng Slytherin. Mà giáo sư McGonagall hiển nhiên cũng thấy được Lockhart đến tìm phiền toái, mặt lạnh te đi tới.

"Harry nha ~ Harry ~" Harry cảm thấy hắn đang học tập điệu vịnh than của các quý tộc đang lưu hành, nhưng mà nghe rất ngu ngốc, "Tôi nghe nói  ngày đó trò cũng đi, không phải sao? Nhưng tất nhiên các phóng viên không phát hiện trò, không có biện pháp, rốt cuộc trò chỉ là một thiếu niên mười hai tuổi, tuy rằng......" Hắn duỗi tay vuốt tóc mái Harry, Harry né tránh, không cho hắn nhìn thấy vết sẹo kia.

"Tuy rằng đã có một chút  danh tiếng." Lockhart không chút nào để ý trực tiếp đặt tay trên vai Harry, "Bởi vì chuyện của trò và 'Kẻ không thể gọi tên' kia. Nhưng hiển nhiên, này so ra vẫn kém hơn người liên tục đạt được năm lần "Phù thủy có nụ cười quyến rũ nhất". Cho nên, đừng có gấp, cậu bé, đừng có gấp."

Lại vỗ vỗ Harry bả vai, Lockhart mỉm cười xoay người rời đi.

"Bọn nhỏ, các trò còn ở cửa đứng làm gì? Sắp vào học!" Giáo sư McGonallga cũng đã đi tới, vỗ tay thúc giục.

"Tên ngu ngốc đó rốt cuộc muốn nói gì?" Ngồi trên chỗ ngồi, Draco nhíu mày hỏi.

"Cậu cho rằng người bình thường có thể hiểu được tư duy của tên ngốc sao?" Harry nhún nhún vai.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com