Chương 31: Harry xui xẻo
Trong tiết Biến hình, bọn họ tận sức biến một con bọ cánh cứng thành một cái cúc áo, nhưng con bọ cánh cứng kia vẫn luôn bò tới bò đi, còn muốn bay đi. Kết quả Harry một cái không cẩn thận, biến cổ áo của Zabini ngồi ở hàng phía trước thành gốm sứ ―― may mắn không phải trúng cổ cậu ta, Slytherin bị trừ 10 điểm.
Kế tiếp là tiết Thảo dược, bọn họ phải đổi bồn cho Nhân sâm, bởi vì là nhóm đầu tiên được chọn chậu, cho nên Draco chọn một chậu Nhân sâm lớn nhất tươi tốt nhất. Kết quả bộ rể như trẻ sơ sinh bên dưới cũng là lớn nhất cũng hoạt bát nhất. Sau khi Crabbe nhổ nó ra khỏi chậu, nó vẫn luôn lay động giãy giụa, không đợi Harry với Draco sửa sang lại cái chậu mới, nó đã cào rớt cái bịt tai của Goyle khi cậu ta cố gắng làm nó yên tĩnh lại.
Người cao to nháy mắt ngã xuống, may mắn là tiếng kêu của Nhân sâm chưa trưởng thành sẽ không trí mạng, Goyle chỉ bị té xỉu một đoạn thời gian mà thôi. Mà ba người bọn họ mỗi người đều bị trừ 10 điểm.
"Thật xui xẻo." Draco biểu tình buồn bực bưng nước chanh chôn ở sô pha phòng khách, nhìn cậu còn tệ hơn cả trước khi tắm rửa ―― Slytherin không thể chịu đựng được cả người bốc mùi bùn đất với phân bón đi ăn cơm, cho nên tập thể về ký túc xá tắm rửa ―― nhưng mà bốn mươi điểm không phải một số lượng nhỏ, huống chi Goyle hôn mê bất tỉnh trong phòng chữa bệnh.
"Không cần uể oải như vậy, Draco. Cậu phải biết rằng, chiều nay chúng ta còn có tiết Phòng chống Nghệ thuật Hắc ám."
"Xem ra sự tình sẽ chỉ càng tệ hơn~" Draco rên rỉ một tiếng, "Tớ rất khó tưởng tượng tên ngốc Gilderoy Lockhart sẽ lên lớp kiểu gì. Lại còn học với Gryffindor nữa chứ......"
Harry cảm thấy nhà Malfoy có lẽ cũng có thiên phú tiên đoán, nhớ rõ trong nguyên tác Lockhart lấy ra một loại yêu tinh đem bọn học sinh lăn lộn hết sức, nhưng hiện tại vẫn đừng nên đả kích cậu thì hơn.
"Đứng lên đi, Draco, một Malfoy thì không nên trốn tránh." Harry lôi kéo Draco, bạc kim vương tử rên rỉ hai tiếng, cuối cùng vẫn bất đắc dĩ bị Harry kéo ra.
Sau đó, khi ăn cơm trưa cũng không có chuyện lớn gì xảy ra, sau khi ăn xong Harry lôi kéo Draco, dùng hộp kẹo tình yêu lộng lẫy của nhà Malfoy đựng mấy khối bánh kem với pudding tìm đến phòng chữa bệnh. Draco tuy rằng miệng nói không cần thăm bệnh gì, nhưng mà Harry biết, cậu thả mấy khối kẹo sữa dâu tây của nhà mình vào trong―― đó là loại kẹo Harry cũng rất thích ăn, lúc trước Draco còn lừa Harry nói là một viên cũng không còn.
Phòng chữa bệnh, Goyle đã tỉnh nhưng nhìn còn có chút suy yếu. Cậu ta với Crabbe đều rất giật mình vì Draco đến, nhưng nhìn thấy Draco cũng làm cho bọn họ rất vui. Đến nỗi hộp bánh kem lớn kia, càng là làm Goyle mặt béo cười đến chỉ thấy răng không thấy mắt.
Bốn người trò chuyện một hồi, Harry cùng Draco tạm biệt rời đi. Hai người bọn họ chuẩn bị đi bên ngoài phơi nắng một chút. Nhưng ngay chỗ rẽ, một Gryffindor năm nhất ngăn cản bọn họ.
"Anh Harry khỏe không? Em, Em là Colin Creevey." Khi nói chuyện thằng bé có chút dồn dập, mặt cậu ta cũng bởi vì khẩn trương hoặc cái gì khác mà hồng hồng, "Em, có thể hay không, em có thể chụp anh một tấm sao?" Creevey giơ lên cameras, vẻ mặt nóng lòng muốn thử.
"Chụp ảnh?" Hắn đều vào Slytherin còn đuổi theo, nhưng mà, đối với phù thủy xuất thân Muggle mới vào Hogwarts, kỳ thị giữa các Nhà linh tinh gì đó chắc bọn họ còn chưa kịp cảm nhận được?
"Để chứng tỏ em có gặp anh." Colin vẻ mặt nóng bỏng, "Em biết hết mọi chuyện về anh nhé. Ai cũng kể cho em hết. Về chuyện anh đã sống sót như thế nào khi Kẻ-mà-ai-cũng-biết-là-ai-đấy cố tìm cách giết anh và rồi hắn biến mất như thế nào và đủ thứ chuyện về làm sao anh có vết thẹo hình tia chớp trên trán" Chính là hiện tại vết sẹo kia bị Harry che đậy đến nghiêm kín, Creevey không nhìn đến cái gì, cậu có chút thất vọng, "Ở đây lạ lùng ghê hén? Hồi trước em đâu có biết tất cả những chuyện lạ lùng em làm là phép lạ đâu, mãi cho đến khi nhận được thư nhập học trường Hogwarts . Ba em là người bán sữa, ổng cũng không thể tin được có một cái trường pháp thuật. Thành ra em chụp cả đống hình gửi về nhà cho ba xem. Nếu em có một tấm hình của anh thì thiệt là hay――" thằng nhóc nhìn Harry với vẻ van nài khẩn khoản, "―― Hay là nhờ bạn anh cầm máy chụp giùm còn em đứng bên cạnh anh nha? Rồi sau đó anh ký vào tấm hình nha?" Creevey vẻ mặt khát vọng nhìn Draco đang đứng bên người Harry.
"Ký ảnh tặng hả? Harry ~" từ ngữ khí cũng có thể nghe được tâm tình của cậu bỗng nhiên tốt lên, Harry cho cậu một cái liếc mắt xem thường.
"Creevey, tôi muốn hỏi một chút, cậu có ba có mẹ, có một gia đình hạnh phúc, phải không?"
"Đúng vậy, ngay từ đầu ba mẹ em hoàn toàn không tin đây là thật sự, nhưng giáo sư McGonagall dẫn nhà em đến Hẻm Xéo. Nơi đó bổng cực! Đương nhiên, Hogwarts là tốt nhất! Còn có anh, Harry, đứa bé sống sót."
"Như vậy, cậu cũng nên biết, đối lập với ' đứa trẻ sống sót' là cha mẹ chết đi. Creevey, nếu tôi thật sự thần kỳ mà cường đại như vậy, hiện tại tôi sẽ không phải là đứa trẻ mồ côi mà có một gia đình hạnh phúc giống cậu. Cho nên, tha thứ tôi không thể chụp ảnh chung với cậu, bởi vì có lẽ điều đó làm cậu vui sướng nhưng chẳng khác gì cắm dao vào ngực tôi cả."
Vẻ tươi cười trên mặt Creevey đọng lại, chiếc camera vẫn bị nâng trước ngực cũng bị thả xuống: " Em, em không có ý này, Harry. Em chỉ là...... Chỉ là cảm thấy anh quá ngầu, em......"
"Cậu cảm thấy một cô nhi cha mẹ chết thảm, cô độc một người rất ngầu sao?"
"Không! Không! Xin, xin lỗi, quấy rầy, gặp anh sau."
"Nó sắp khóc." Draco nhìn Gryffindor năm nhất đang chạy đi, nói.
"Tốt nhất đừng tới tìm tớ nữa." Harry không sao cả xoay người, sau đó hoàn toàn vứt đi ý tưởng "Năm nay hắn sẽ thoải mái mà vượt qua" ―― Ron Weasley đang đứng phía sau hắn.
"Weasley! Mày muốn làm gì?" Không chờ Harry nói chuyện, Draco đã khai hỏa toàn bộ trạng thái chiến đấu chắn trước người hắn.
"Ma......" Ron phản ứng đầu tiên là giằng co với Draco, nhưng thật mau cậu thế nhưng bình tĩnh xuống, "Tôi cũng không phải tới tìm cậu, Malfoy. Harry, tôi chỉ muốn nói chuyện với cậu, thật sự chỉ là nói chuyện."
Lần này cả ngữ khí và biểu tình của Ron đều rất bình tĩnh, vẻ mặt khát vọng nhìn về phía Harry.
"Có chuyện gì, nói ở đây đi, Weasley! Harry sẽ không theo mày đi đâu cả!" Trả lời vẫn là Draco.
"Mày!" Ron có chút phẫn nộ, nhưng lại cố nén làm chính mình bình tĩnh xuống, "Tôi biết cho dù vào Slytherin, cậu vẫn là người tốt, Harry."
"Ách...... Cám ơn đã khen."
"Tôi...... cậu biết đấy, Ginny cũng vào Slytherin, Tôi muốn nhờ cậu bảo hộ nó. Tôi biết yêu cầu này không tốt lắm, nhưng mà, Tôi chỉ nghĩ đến cậu có thể giúp. Xin cậu, Harry......"
"Tôi sẽ cố, Ron."
"Cám ơn cậu! Harry!"
"Cậu muốn che chở Weasley kia?"
"Tớ chỉ nói sẽ cố, huống hồ, cô bé kia cần bảo hộ hay không vẫn là một chuyện. Được rồi, mau đi phòng học đi, tớ không nghĩ lại gặp ――"
"Harry a ~ Harry ~" làn điệu buồn nôn mới nghe hồi sáng lại vang lên sau lưng, "Tôi đều thấy. Xem ra trò vẫn không tồi, thế nhưng đã có nhiều người ủng hộ như vậy. Hơn nữa quyết định không cho thằng bé kia chụp hình cũng chính xác, không chiếm được mới là tốt nhất, không phải sao?"
Lockhart phi thường tự quen thuộc muốn ôm Harry, Harry nhanh chóng né tránh, thế nhưng vị giáo viên mới nhận chức này thuận thế muốn đi ôm Draco, bạch kim vương tử vốn đang xem kịch hay đành phải hiểm hiểm né tránh.
"Khi đối mặt tôi, trò không cần thẹn thùng như vậy, Harry. Cho dù thanh danh của tôi xác thật lớn hơn trò một chút, hơn nữa tôi đúng là một người đàn ông đẹp trai." Lockhart mỉm cười, lộ ra hàm răng sáng long lanh.
"Xin lỗi giáo sư, da mặt em hơi mỏng."
"Ha ha ~ thật là đứa trẻ đáng yêu ~" Lockhart lộ ra nụ cười tự cho là phong lưu phóng khoáng, dẫn đầu vào phòng học.
Lúc sau, Harry lôi kéo Draco ngồi ở hàng ghế cuối phòng học, Draco không phản đối. Phần trước tiết học Lockhart toàn tự biên tự diễn, Harry cứ coi như gã đang dùng miệng phóng khí. Khi gã thả những con yêu Cornish ra, hắn trước tiên túm Draco chạy hướng về phía cửa, cũng đứng ở kia tiếp ứng những Slytherin khác.
Sau đó, tiết học này đành phải kết thúc sớm, tổ ba người Gryffindor dũng cảm hoặc là nói đi chậm một bước bị lưu lại đối kháng những con yêu nhí.
Mấy ngày sau, tràng tai nạn của Harry cũng không có kết thúc. Lockhart ba ngày hai đầu dây dưa hắn, nói cái gì đó danh khí, danh nhân blabla.
Vốn dĩ cho rằng Colin Creevey sẽ không lại đến giờ cũng năm lần bảy lượt xuất hiện trước mặt hắn. Hơn nữa lần này ánh mắt tên nhóc không còn là sùng bái, mà là...... Thương hại!!!!
"Harry, kỳ nghỉ Giáng Sinh này anh tới nhà em làm khách đi. Em tin rằng nhà em sẽ làm anh cảm nhận được gia đình ấm áp."
"......" Harry lúc ấy thật sự tưởng tiếp thu kiến nghị của Draco, kêu một tiếng "Đóng cửa! Thả Crabbe! Goyle!". Nhưng hắn dù sao cũng là người trưởng thành, mà đứa nhỏ này, chỉ là đơn thuần hơn nữa tự cho là đúng mà thôi. Hắn không cần chấp nhặt với cậu ta!
"Mệt chết......" Hôm nay là thứ Bảy, Harry nằm ngay đơ trên giường, hôm nay hắn muốn lười biếng một ngày, phải ngủ đủ mới được. Học kỳ 1 có Người hai mặt Đầu tỏi Quirrel với Voldemort ở trường học, hắn cũng không mệt như vậy. Hiện tại chỉ vừa khai giảng mấy ngày, hắn sắp mệt đến nằm liệt.
"Harry! Harry!" Kết quả Draco tới gõ cửa, lôi kéo hắn đi xem cậu huấn luyện Quidditch ―― Draco đã được chọn vào đội Nhà của Slytherin, hơn nữa đại Malfoy mua cho mỗi cầu thủ Nhà Slytherin một cây Nimbus 2001, hiện tại cậu là Tầm thủ chính thức.
Lúc trước đã hứa với Draco, Harry chỉ có thể từ trên giường bò lên, mơ mơ hồ hồ đi theo Draco đi đến sân bóng Quidditch.
"Hình như đã có người." Harry tháo xuống mắt kính, dụi dụi mắt, tuy rằng trước khi ra khỏi cửa đã dùng nước đá rửa mặt, nhưng mà hắn vẫn buồn ngủ.
"Không sao, chúng ta được chủ nhiệm phê chuẩn."
"Nga." Harry gật gật đầu, mơ mơ hồ hồ nhớ rõ hình như trong cuốn thứ hai nguyên tác trên sân bóng Quidditch có chuyện gì phát sinh, nhưng mà hiện tại đầu óc hắn trống rỗng không nghe sai bảo, thật sự là cái gì đều nhớ không nổi. Lại đánh ngáp một cái, Harry nhìn xem cầu thủ lớp lớn cao to bên người ―― có bọn họ chắc sẽ không có việc gì đi?
Sân bóng xác thật đã có người, lại còn là Gryffindor. Khi hai bên đang tranh cãi, Harry đứng sau tất cả Slytherin, tự cố tự đi bộ ―― hắn chỉ đến cỗ vũ thôi, hay còn gọi là mua nước tương, thời điểm này không trộn lẫn vào cũng được đi.
Harry lại ngáp một cái, đồng thời xoa xoa cái mũi. Hôm nay mũi và cổ họng hắn đều có chút không thoải mái, xem ra trở về phải uống thuốc để ngừa cảm mạo.
Đang mơ mơ màng màng suy nghĩ, Harry đột nhiên cảm giác sau vai chợt lạnh, tiếp theo hắn kinh ngạc phát hiện một tia sáng đỏ từ trước ngực xuyên ra, tiêu tán trong không khí. Hắn nghe thấy được tiếng gào từ phía sau của Draco và các Slytherin khác, còn có Gryffindor. Sau đó hắn phát hiện thân thể của mình đang ở không nghe lệnh mà ngã về phía trước, mà những tiếng kêu đó cũng càng ngày càng xa, càng ngày càng mơ hồ......
Dùng lực lượng cuối cùng sờ soạng nơi đã bắt đầu đau đớn như bị bỏng, máu tươi đỏ đậm nhiễm hồng tay hắn.
Cần thiết...... phải cho Wilson...... Nhanh hơn...... Loại địa phương này...... Hắn thật sự là......
Mí mắt càng ngày càng nặng rồi khép lại mà thứ cuối cùng Harry thấy là khăn quàng cổ màu xanh biếc của Slytherin.
Sân bóng Quiddich, vụ đánh nhau giữa Slytherin và Gryffindor lấy việc học sinh năm hai của Slytherin - Harry Potter ―― không phải cầu thủ, cũng chưa tham dự ẩu đả, chỉ là thuần túy cổ động viên ―― trọng thương té xỉu làm kết cục tạm thời.
Hai bên tham dự ẩu đả mỗi người đều bị trừ năm mươi điểm, vì thế đồng hồ cát của xà viện và sư viện đồng thời bị dọn sạch, mà Harry thì bị khẩn cấp đưa vào phòng chữa bệnh. Câu thần chú kia chẳng những xuyên qua bờ vai của hắn mà còn đục lỗ một cây động mạch chủ của hắn, nếu không phải ở thế giới phép thuật, bị thương như vậy chắc chắn sẽ đổ máu quá nhiều mà chết trước khi xe cứu thương đến.
Nhưng ngay cả như vậy, đây cũng chẳng phải vết thương nhẹ gì. Harry bị cứu giúp suốt những hai giờ, mà ngay lúc thương thế của hắn vừa vặn chuyển biến tốt thì lại sốt cao, virus cảm cúm cũng ở ngay lúc này xem náo nhiệt, thế nhưng làm cho thương thế lại lần nữa chuyển biến xấu!
Cho nên, khi Harry đi ra phòng chữa bệnh, đã là tháng mười.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com