Chương 36: Harry suy luận
Mèo của Milicent đã trở lại nhưng những chiếc khăn lụa trên cổ nó đã biến mất......
Sau khi ăn xong cơm chiều cặp song sinh giao bản đồ Đạo Tặc cho Harry, bất quá lần này bọn họ có vẻ uể oải ỉu xìu. Draco cho rằng đó là bởi vì bọn họ thua cuộc, nhưng Harry biết, đó là bị huyết tinh và tử vong kích thích. Hơn nữa hiển nhiên Dumbledore làm bọn họ dấu diếm chuyện này, điều này càng khiến đôi song sinh hoạt bát hiếu động tăng thêm áp lực.
Harry nhận được bản đồ, đồng thời tỏ vẻ việc trả thù Gryffindor cũng kết thúc sau đó mang theo Draco nhanh chóng rời đi ―― đến thời gian lao động phục vụ ở văn phòng giáo sư Độc Dược rồi.
Vào lúc ban đêm, khi từ văn phòng của giáo sư Độc Dược ra ngoài cả hai đều mệt nhoài. Có vẻ Snape đã quyết tâm khiến hai phù thủy nhỏ mệt đến không có sức đi gây rối cho nên để bọn họ cắt rễ cúc non suốt ba giờ, nghe thì rất nhẹ nhàng, nhưng cánh tay Harry nhức mỏi đến run rẩy ―― đời trước Harry giúp trong nhà băm nhân sủi cảo lúc ăn tết cũng chưa từng mệt như vậy.
Bởi vì chưa từng làm việc nhiều như vậy nên Draco càng là mệt đến cánh tay đều nâng không nổi, nhưng dù như thế bạch kim vương tử vẫn kiên trì đi tắm rửa.
Khi Draco bước ra từ phòng tắm, lại thấy đầu Harry phập phềnh ở phòng khách nhỏ―― chỉ có đầu, Draco mắt đang mông lung buồn ngủ thấy cảnh như vậy sợ tới mức trừng lớn đôi mắt hét lên một tiếng, khi cậu muốn tìm đũa phép phản kích mới giật mình nhớ tới áo choàng tàng hình của Harry.
"Merlin, cậu muốn làm gì vậy?" Draco hơi hơi thở dốc ngồi vào sô pha, là nỗi khiếp sợ vẫn chưa tan, đồng thời cũng ảo não vì sự nhút nhát của mình khi nãy.
"Tớ muốn đi ra ngoài một chuyến."
"Harry...... chẳng lẽ cậu thật sự hy vọng chủ nhiệm cho cậu đi rút nọc độc con cóc sao?"
"Yên tâm, tớ sẽ nhanh chóng trở lại."
"Có cần tớ đi cùng không?"
"Không cần, cậu đã rất mệt rồi, đi ngủ trước đi."
Draco gật gật đầu, cũng không lại nói khác, thẳng đi ngủ.
Harry lần thứ hai đi tới phòng Yêu Cầu, trong lòng không ngừng nghĩ: Ta cần một nơi để giấu đồ vật, sau khi đi qua đi lại ba lần, một cánh cửa xuất hiện. Hắn mở cửa, trông thấy một đống rác lớn giống như một thành phố.
May mắn hắn có mục tiêu xác định, nếu không, khó có thể tưởng tượng hắn làm sao tìm được thứ mình muốn giữa một rừng vật phẩm không đếm xuể này. Hắn đi theo đường nhỏ giữa đống rác, cảm giác hệt như đi mê cung trong trò chơi RPG (ai biết là trò gì không), nơi này chất đầy các thứ đủ loại hiếm lạ cổ quái, khi hắn mệt đến hai mắt phát đau, cổ sắp lên men, cuối cùng cũng tìm được thứ hắn muốn tìm.
Đó là một pho tượng phù thủy bán thân phủ đầy sẹo, bộ tóc giả cũ mèm trên đỉnh đầu nó trong sách gốc giờ lại bị đặt bên cạnh, hơn nữa chiếc vương miện đã......
Harry về tới ký túc xá, nằm ở trên giường hắn lại thật lâu cũng không thể đi vào giấc ngủ.
Tình huống hiện tại rất phiền toái ―― Quyển Nhật Ký nguy hiểm bởi vì nó đánh thức Tử xà, nhưng trái lại thì nó cũng là trường sinh linh giá dễ giải quyết nhất, rốt cuộc ngay lúc đó Tom chỉ có mười bảy tuổi, hắn căn bản không biết cái gì là nghỉ ngơi dưỡng sức, ngay cả thân thể cũng không có lại làm ra chuyện lớn như vậy, hoàn toàn là tự tìm đường chết.
Mà những trường sinh linh giá khác có lỗ mãng giống Nhật Ký hay không? Nếu là, vậy hắn phải chuẩn bị sẵn sàng lại nghênh đón một lần cuồng mãng tai ương, nhưng nếu không phải......
Peter cầm vương miện, hơn nữa muốn mang theo vương miện rời đi Hogwarts. Nhưng gã lại bị con mèo phát hiện, kết quả chết thảm. Vương miện lại di lưu ở "Hiện trường hung án".
Suy xét đến phương hướng tệ nhất, vương miện bị học sinh trốn ngủ nào đó vô tình lấy đi, nếu vậy nó sẽ hấp thu đủ lực lượng sau đó sống lại mà không người nào biết. Thậm chí có khả năng nó sẽ đạt được thân thể trước cả chủ hồn, như vậy đến lúc đó thì phiền toái to rồi.
Nếu nghĩ đến tình huống xấu thứ hai, vương miện bị giáo sư nào đó hoặc Dumbledore lấy đi, sau đó, Dumbledore sẽ phát hiện bí mật của trường sinh linh giá, tiện đà bắt đầu tìm kiếm chúng. Cho dù bí mật hắn là xà ngữ giả không bị hấp thụ ánh sáng, nhưng ai biết đến lúc đó Dumbledore có thể lại để bụng hắn hay không?
Tình huống tốt nhất, vương miện bị mèo mang đi, chỉ là trước khi nó trở lại bên người Milicent thì lại đụng phải người nào, người kia cầm đi vương miện, hơn nữa người kia còn cầm đi khăn lụa của bọn họ. Như vậy người này nhất định quen hắn hoặc là Draco, thậm chí có khả năng đó là một Slytherin, nếu tình huống thật sự như thế, như vậy hắn có thể nhanh chóng tìm về vương miện!
Nghĩ xong chuyện vương miện, Harry lại bắt đầu tự hỏi về vị "cha đỡ đầu" sắp xuất hiện, càng nghĩ càng phiền lòng, càng nghĩ càng ngủ không yên. Cuối cùng Harry đón ánh rạng đông sáng sớm bò dậy, bắt đầu viết thư cho Wilson, hy vọng Wilson có thể mau một ít.
Thả bay cú mèo Brown, Harry lật ra hai tấm bản đồ Đạo Tặc, hắn đặt tấm cũ lên vị trí lâu đài Hogwarts trên tấm bản đồ mới, không cần bất kỳ câu thần chú nào, tấm bản đồ cũ cũng đã nhập vào bản mới, tấm bản đồ mới ra đời và đạt được tất cả thông tin của hai tấm bản đồ kia.
Xong việc, Harry bắt đầu tìm tên của hắn và Draco trên bản đồ ―― buổi tối hôm trước thần chú hắn cùng Draco ếm lên khăn lụa còn chưa hủy bỏ đâu. Thực mau hắn đã tìm ra được tên của hai người bọn họ, bất quá, dựa theo vị trí tính ra, "Harry Potter" và "Draco Malfoy" giờ phút này thế nhưng đang ở ký túc xá nữ Slytherin, mặt khác, hai cái tên còn cùng Ginny Weasley chen ở bên nhau......
Hiện tại, hắn đã xác định được người lấy đi khăn lụa. Harry vuốt bản đồ, bỗng nhiên liên tưởng đến, bản đồ Đạo Tặc tuy rằng có thể "Nhìn thấu" thuốc Đa Dịch và Animagus, nhưng lại không cách nào "Nhìn thấu" trường sinh linh giá, nhưng vì sao nó có thể nhìn thấu chủ hồn? Chẳng lẽ vì bản đồ Đạo Tặc chỉ có thể biểu hiện "Người đang tồn tại"?
Thôi. Harry lắc đầu, dù sao, hắn sắp rời đi rồi, tiếp tục nghiên cứu tấm bản đồ Hogwarts này cũng không có tác dụng gì.
Vì thế, sáng sớm khi Draco rời giường, phát hiện Harry vành mắt càng đen.
"Muốn uống một ngụm sao?" Cậu giơ một ly Độc Dược hỏi.
"Đó là cái gì?"
"Độc Dược Vinh Quang cao cấp nhất, xuất phẩm đặc biệt từ Malfoy."
"Cảm ơn." Harry dùng chén nhỏ đổ ra một chút, uống vào, "Ọe!" Cho dù chỉ nhấp một miệng nhỏ,hương vị tanh hôi khủng bố kia làm Harry thiếu chút nữa ói ra, "Độc Dược cao cấp nhất, hương vị cao cấp nhất." Không màng sáng sớm còn chưa đánh răng, Harry vội vàng pha một bát lớn nước chanh súc miệng.
Draco không sao cả nhún nhún vai, nhưng trên mặt lại là biểu tình rõ ràng vui sướng khi người gặp họa: "Uống thêm vài lần sẽ thành thói quen thôi ~"
"......"
Thời gian bảo vệ của năm nhất đã qua, cho nên bầy rắn nhỏ không ở tụ tập ở bên nhau hành động tập thể nữa mà giống bọn Harry, hình thành những tập thể nhỏ. Bất quá, nơi này dù sao cũng là Slytherin, ích lợi cùng gia tộc là cao nhất, cho nên, tuy rằng bên trong cấm nội đấu, nhưng mà chuyện bỏ qua hay xa cách cá nhân đặc biệt nào đó đương nhiên không thể tránh khỏi.
Ví như, Weasley duy nhất đang ở Slytherin. Khi Harry cùng Draco từ ký túc xá đi vào phòng sinh hoạt chung, Harry không thế nào cố sức liền phát hiện Ginny Weasley trong một góc.
Bất quá hiện tại đi nói chuyện với cô cũng không lý trí, dù sao Harry đã biết thời khóa biểu năm nhất. Cho nên hắn chỉ nhìn cô bé kia một cái, liền đi theo Draco rời đi phòng nghỉ chung.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com