Chương 40: Câu lạc bộ quyết đấu
"Harry, xảy ra chuyện gì vậy?" Draco đến phòng chữa bệnh thăm Harry, nhìn tay hắn quấn băng vải không khỏi vẻ mặt nghi hoặc.
"Lần sau tớ muốn mua một cái bao cát."
"Cái gì?"
"Tớ phát hiện, ở trên thế giới này một người không hề có quyền lực hay chỗ dựa nào chỉ có thể bị trở thành quân cờ, cho dù muốn chạy trốn cũng không được."
"Harry, rốt cuộc cậu đang nói cái gì?"
"Cứ coi như tớ bị khùng đi." Harry xua xua tay, "Nghe nói Giáng Sinh năm nay cậu sẽ ở lại Hogwarts phải không?"
"Đúng vậy, kỳ thật năm trước tớ đã muốn ở lại rồi nhưng năm nay ba ba mới đáp ứng. Dù sao thì lễ Giáng Sinh ở nhà năm nào cũng là tiệc xã giao chẳng bao giờ thay đổi, tớ đã chán muốn chết." Draco ngẩng đầu nói như vậy, nhưng mà biểu tình cao ngạo che lấp không được sự tiếc nuối trong giọng nói.
"Vậy chúng ta có thể làm bạn, Draco." Harry vươn tay với Draco, Draco ánh mắt sáng lên, cười cùng Harry vỗ tay: "Nhưng mà cậu không trở về thái ấp Potter sao?"
"Tớ không thể về nhà cũ được." Harry nhún nhún vai, "Sirius Black, bỗng dưng xuất hiện một vị cha đỡ đầu tới ' bảo hộ ' tớ. Có lẽ một đoạn thời gian dài, chỉ có ở trong trường học tớ mới có thể có tự do......" Harry cảm thán, đôi mắt lục xinh đẹp lóe ra hàn quang khiếp người, Draco đứng ở hắn đối diện thậm chí nhịn không được rùng mình một cái.
"Harry, cậu có chút thay đổi."
"Ừ, tớ cũng cảm giác như vậy."
"Nhưng cậu như bây giờ cũng rất tốt."
"Cám ơn."
Sau khi ở lại phòng chữa bệnh một đêm, Harry trở lại ký túc xá liền lấy hộp để mũ miện trong tủ quần áo ra. Chiếc mũ miện vẫn nằm im bên trong, hơn nữa nó cũng không hề biểu hiện ra muốn giao lưu với Harry ―― có lẽ phải đội mũ miện trên đầu mới được? Nhưng Harry sẽ không làm cái loại hành vi nguy hiểm này.
Suy tư một trận, Harry một lần nữa bỏ lại vương miện.
Hắn suy nghĩ cẩn thận, muốn tránh thoát khống chế của Dumbledore, thoát ly quỹ đạo đã định của cốt truyện, vậy thì hắn nhất định phải có một thế lực có thể chống chọi lại Dumbledore, có tầm ảnh hưởng lớn mới được. Nếu không thì dù hắn giãy giụa thế nào đi nữa, cũng chỉ có thể bị Dumbledore, bị cốt truyện nắm đi, cuối cùng vì hoà bình của thế giới phép thuật mà phải cống hiến.
Nhưng mà, hắn phải tìm thế lực đó ở đâu?
Không có khả năng là Bộ Pháp Thuật, một đứa trẻ như hắn không thể tiếp xúc với quan viên cao tầng được. Hội Phượng Hoàng cũng không có khả năng, thành viên trong đó đều trung thành với Dumbledore. Ở Slytherin chơi dưỡng thành càng không thể, cơ bản không có thời gian đợi các bạn học của hắn trở thành gia chủ. Như vậy, con đường cuối cùng hắn chỉ có thể đào góc tường của Voldemort thôi.
Chuyện này trong tai người khác nghe có lẽ có chút ý nghĩ kỳ lạ, nhưng mà hắn rõ ràng biết cốt truyện, hơn nữa đã từng đứng ở góc độ người đứng xem, Harry hiểu được. Voldemort rất mạnh, nhưng nói đến cùng kỳ thật hắn ta chỉ là một phù thủy điên rất mạnh mà thôi.
Sở dĩ lão tạo thành khủng hoảng lớn như thế ở thế giới phù thủy, không phải bởi vì cá nhân, mà bởi vì hắn sáng lập ra Tử thần Thực tử. Khi hắn lần thứ hai trở về, nhanh chóng thành lập thế lực, cũng không phải bởi vì Tử thần Thực tử không quên chủ cũ, mà bởi vì dấu hiệu hắc ám uy hiếp, Tử thần Thực tử không có đường lui.
Harry vừa lúc có thể cùng các quý tộc theo như nhu cầu, hắn có một thân phận quang minh nhất chỉ trừ lãnh tụ của bạch phù thủy, hơi chút thao tác là có thể giúp các quý tộc tẩy trắng. Hơn nữa, hắn cũng có thể hủy diệt dấu hiệu hắc ám của bọn họ với "Công cụ" ―― trường sinh linh giá.
Nhật Ký quá trẻ tuổi, tám phần không biết cách loại bỏ dấu hiệu như thế nào, hy vọng mũ miện Ravenclaw tuổi tác đủ lớn. Đương nhiên, nếu nó cũng không được, dù sao còn có một cái mặt dây chuyền Slytherin làm dự phòng......
Mặt khác, một trong những phương hướng hắn cũng muốn cố gắng là cải thiện quan hệ với Snape.
Tuy rằng trong lòng vẫn nghẹn khuất đến khó chịu, nhưng dù sao Harry trong ruột là một người trưởng thành ba mươi tuổi, đời trước cũng không phải không trải qua sóng to gió lớn. Sau khi phát tiết cơn giận, hắn nhanh chóng chuyển biến phương hướng nỗ lực của mình, vào lúc ban đêm hắn viết một lá thư giải thích một chút tình hình hiện tại cho Wilson, lại mua một cái bao cát cộng thêm nguyên bộ dụng cụ quyền anh ở cửa hàng vật phẩm Muggle Hẻm Xéo.
Mắt thấy khoảng cách lễ Giáng Sinh chỉ còn có một tuần, cốt truyện lại tìm tới cửa. Khi Harry cùng Draco trở lại ký túc xá, đại đa số Slytherin đều đang đàm luận về câu lạc bộ Đấu tay đôi.
"Câu lạc bộ gì?" Draco hỏi một cái năm ba.
"Thông báo chỉ nói hôm nay là lần đầu tiên câu lạc bộ Đấu tay đôi họp mặt, sẽ có giáo sư dạy chúng ta một ít kỹ xảo phòng thân trong quyết đấu."
"Biết là giáo sư nào sao?"
"Không biết, tất cả mọi người đều đang đoán."
"Muốn đi sao, Harry, Draco?" Blaise đi tới hỏi, cậu chỉ mới vào phòng nghỉ trước bọn họ một chút, những học sinh năm hai khác trong phòng nghỉ cũng đều nhìn về phía này.
Draco rõ ràng rất cảm thấy hứng thú với câu lạc bộ quyết đấu kia nhưng cậu không trả lời mà nhìn về phía Harry. Harry nhìn thoáng qua Draco, lại nhìn về phía những học sinh năm hai khác, một bộ phận lớn năm nhất, bộ phận nhỏ năm ba, lớp lớn nào đó, cũng đang nhìn chăm chú vào bên này, hoặc là nói nhìn chăm chú vào hắn, đang chờ đợi mệnh lệnh của hắn ―― Harry ngẩn ra, lần này hắn cuối cùng ý thức được, Slytherin năm hai No.1 cũng không phải Draco......
"Đi thôi, học nhiều một chút luôn hữu ích." Harry gật đầu, có lẽ, hắn có thể lợi dụng so với hắn nghĩ mình có được nhiều hơn rất nhiều.
Buổi tối 8 giờ, đại sảnh đường.
Lúc này những bàn dài trong sảnh biến mất, dọc theo một mặt tường xuất hiện một sân khấu mạ vàng, từ trên không lơ lửng mấy trăm ngọn nến chiếu rọi. Trần nhà lại một lần nữa trở nên đen nhánh giống nhung thiên nga, học sinh cả trường hầu như đều tới, bọn học sinh chen chúc bên nhau, rồi lại ranh giới rõ ràng.
"Harry, cậu đoán ai sẽ đến dạy chúng ta?" Bởi vì hưng phấn, khuôn mặt nhỏ của Draco cơ hồ phát sáng.
"Không biết, người phù hợp điều kiện quá nhiều." Harry lắc đầu.
"Tớ hy vọng là cha đỡ đầu." Draco hưng phấn nói, Harry hoài nghi cậu căn bản không nghe thấy mình vừa rồi nói gì đó.
Lúc sau, Gilderoy Lockhart mặc bộ đồ màu đỏ tím vô cùng khoe khoang lên đài, chủ nhiệm Slytherin đi bên cạnh gã. Được rồi, nguyện vọng của Draco ít nhất đã được thực hiện một nửa.
Harry nhìn Lockhart giống vai hề ở trên sân khấu không ngừng nói bốc nói phét, mà khi phù thủy lấy miệng nổi tiếng này muốn biểu hiện năng lực, bôi cụ (bi kịch) đã xảy ra. Snape Expelliarmus, bắn bay gã ra ngoài, thành hình chữ đại (大) dính trên vách tường, sau đó theo tường trượt xuống dưới.
"Tốt, mọi người đã xem kỹ rồi phải không?" Tiếc nuối chính là, gã thế mà một lần nữa đi lên sân khấu, mặc dù có chút xiêu xiêu vẹo vẹo.
"Thật không nghĩ tới hắn còn đứng lên được." Draco phi thường tiếc nuối.
"Cậu phải biết tên này da dày chắc chỉ sau cự long." Harry nhún nhún vai.
"Harry!"
Harry bởi vì nói chuyện với Draco hơi có chút thất thần, đột nhiên nghe được có người kêu hắn, Harry ngẩng đầu, phát hiện tất cả mọi người đang nhìn hắn, bởi vì người kêu hắn đúng là Gilderoy Lockhart.
"Harry! Cậu bé sống sót của chúng ta, lên đây nào!" Lockhart cười vẫy tay.
"Giáo sư Lockhart, em tưởng làm mẫu đã kết thúc rồi."
"Nga, không không, tôi nghĩ mọi người vẫn chưa thấy rõ ràng." Lockhart bản lĩnh giả ngu sung lăng đã đạt đến cảnh giới thượng thừa, hoàn toàn làm lơ vẻ mặt cuồng nộ của giáo sư Độc Dược.
Giờ phút này toàn bộ đại sảnh đường an tĩnh đến dọa người, tất cả mọi người đang nhìn Harry, có tò mò, có quan tâm, có đồng tình, có bất đắc dĩ, cũng có vui khi kẻ khác gặp họa.
Vì thế, trong bầu không khí cổ quái này, Harry đi ra đám người, đi lên sân khấu.
"Chúng ta giống như vừa rồi, đưa lưng về phía nhau đi ba bước, đếm một hai ba, sau đó đồng thời xoay người, một cái ' Expelliarmus ', như vậy thì tốt rồi. Yên tâm, tôi sẽ không giống giáo sư Độc Dược của các trò đánh bay trò ra ngoài. Dù sao tôi biết trò chỉ là thiếu niên mười hai tuổi, cũng không mạnh như tôi được. Trò sẽ không bị thương, nhiều lắm sẽ sợ hãi một chút thôi ~" Lockhart không ngừng vỗ bả vai phải của Harry, cảm giác giống như là muốn đánh sưng cánh tay Harry vậy.
"Em hiểu rồi, giáo sư Lockhart" Harry gật đầu, mặt vô biểu tình.
"Được rồi, bắt đầu thôi!"
Harry gật đầu, cùng Lockhart đưa lưng về phía nhau, sau đó vừa đi vừa trong lòng đếm: Một, hai, ba!
"Expelliarmus!" Đây không phải là lần đầu tiên Harry dùng bùa này, vào kỳ nghỉ hắn đã từng chú trọng luyện tập, nhưng đây là lần đầu tiên dùng nó đối mặt một phù thủy khác. Nói không khẩn trương là không có khả năng, nhưng lại không chút do dự, đọc nhấn rõ từng chữ rõ ràng, tay cầm đũa phép vô cùng trầm ổn. Khi ánh đỏ lóa mắt từ đũa phép bay ra, Harry cảm giác giống như dùng nắm đấm đánh lên tường đều có một loại thỏa mãn sau khi phát tiết......
Ở phía đối diện, Lockhart bị chú ngữ đánh trúng, lần này gã không có bị đánh bay, nhưng lực lượng bùa chú đánh vào nửa người trên khiến gã ngưỡng về phía sau, nháy mắt biến mất ở trên sân khấu―― nói cách khác, đầu hướng phía dưới té xuống.
Harry thu lại đũa phép, hai mắt sâu thẳm màu lục đậm xuyên thấu qua thấu kính, trên cao nhìn xuống, khinh miệt, trào phúng nhìn giáo sư nghệ thuật phòng chống hắc ám giờ phút này chật vật, lúc này hắn, cao cao tại thượng, giống như......
Học sinh Ravenclaw có chút lo lắng dịch chuyển tầm mắt, học sinh Hufflepuff không hẹn mà cùng lui ra phía sau hai bước, học sinh Gryffindor bực bội nhăn lại mi, học sinh Slytherin hô hấp bắt đầu trở nên dồn dập hai mắt phát ra quang mang!
Câu lạc bộ đấu tay đôi lần đầu tiên hoạt động rất nhanh đã kết thúc, thậm chí vụ hai người luyện tập trong sách gốc cũng không có, bởi vì người chủ đạo câu lạc bộ, giáo sư Lockhart quăng ngã vỡ đầu.
Khi Lockhart vẻ mặt đầy máu bò dậy, Harry cũng hoảng sợ. Tuy rằng hắn cũng cảm thấy rất chán ghét người này, nhưng mà hắn cả đời là lương dân, còn làm không được chuyện mình không vừa mắt liền kêu đánh kêu giết kẻ khác. Chẳng qua, thói quen mặt than nên từ trên mặt vẫn nhìn không thấy ý nghĩ chân thật của hắn.
Tóm lại, Snape đem Lockhart phập phềnh đưa đi phòng chữa bệnh, tiểu động vật dư lại thì tắc ai về nhà nấy, Harry là xà ngữ giả không bị phát hiện, lễ Giáng Sinh cũng tới rồi.
" Harry, cậu đang gì đó?" Sáng sớm ngày Đêm Giáng Sinh(24/12), Draco mới từ phòng ngủ đi ra liền thấy Harry cả người mồ hôi đang đấm đánh một bao cát treo trên trần nhà.
"Phát tiết." Harry thở ra một hơi, gỡ bao tay ra, "Cậu muốn thử không?"
"Thử xem cái gì?" Draco còn không thể hiểu được, Harry liền đi thẳng qua mang bao tay vào cho cậu: "Phát tiết." Hắn chỉ vào bao cát nói, Draco bất đắc dĩ đánh một cái, "Giận dữ, thống khổ, bất đắc dĩ, khiến tất cả chúng nó theo mồ hôi phát tiết ra ngoài."
Sau đó Draco lại đánh một chút, tiếp theo, không cần Harry nhiều lời, Draco bặm môi, bắt đầu một quyền lại một quyền đập bao cát.
Người, đặc biệt là nam nhân, kỳ thật trong lòng phần lớn có một mặt điên cuồng khát máu, cũng chính là cái gọi là dã tính. Cho dù Draco chỉ là một thiếu niên cũng như vậy. Hơn nữa là một hậu đại gia đình quý tộc, áp lực trong lòng cậu tích lũy tháng ngày không hề nhỏ hơn Harry một chút nào.
Harry mặc kệ Draco, hắn vén lên bức màn, nhìn ngoài cửa sổ, bên ngoài tuyết trắng xóa, năm nay lại là một lễ Giáng Sinh màu trắng. Harry cau mày, trong ngày đoàn viên này, hắn lại một chút cũng không thấy khuây khoả......
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com