Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 46: Kết thúc kỳ nghỉ

Khoảng tầm 3 giờ, Sirius lại về tới thái ấp Potter. Chỉ nửa ngày không gặp nhưng người đàn ông  này đã thay đổi rất nhiều, ít nhất đây là lần đầu tiên Harry thấy vẻ "nghiêm túc" trên khuôn mặt gã.

"Bây giờ vẫn chưa tới tới giờ cơm chiều."
"Chú biết, chú chỉ muốn nói chuyện với cháu trước."
"Tôi cảm thấy chúng ta đã nói đủ nhiều rồi, Sirius. Lúc sáng tôi đã nói xong chuyện muốn nói. Câu trả lời của chú cũng rất rõ ràng." Harry nhếch khóe miệng, bởi vì giờ phút này má trái của hắn đã sưng cả lên, còn có một dấu tay to đùng nên hôm nay hắn không những nói chuyện ồm oàm, nói mà nhiều thì da còn sẽ bị kéo căng, rất đau.
"Harry, sao cháu chưa bôi thuốc?" trong mắt Sirius hiện lên đau lòng, gã duỗi tay muốn chạm vào mặt Harry.
"Chỉ là vết thương nhỏ." Harry né tay Sirius, "Những loại thuốc trị thương bình thường trong nhà cũ đều đã quá hạn rồi còn những loại độc dược quý có thời gian bảo tồn lâu thì không đáng lãng phí vì vết thương nhỏ vậy." Lại nói nhiều, Harry nhịn không được che lại da mặt nóng rát.
"Để chú chữa cho cháu, được không?" Sirius rút đũa phép ra.
"Không cần." Harry dứt khoát lắc đầu, vẻ mặt và giọng nói đều để lộ ra sự không tín nhiệm và xa cách.
Tòa nhà này đương nhiên không phải thật sự không có thuốc trị thương, hắn chính là cố ý rêu rao gương mặt này. Mục đích chủ yếu là làm Sirius xem gã đã làm gì, tăng thêm sự áy náy của gã, nếu để cho gã chữa hết, có lẽ quay đầu lại gã sẽ quên mất mình đã làm gì mất. Mặt khác, buổi tối hắn cũng muốn cho giáo sư Độc Dược xem một chút ―― hắn rất chờ mong phản ứng của xà vương - kẻ vô cùng bao che cho con.
Sirius nắm chặt đũa phép đứng một hồi, nhưng bởi vì gã cúi đầu, cho nên Harry không biết vẻ mặt của gã như thế nào, càng không thể nào đoán ra gã đang nghĩ gì.
"Chú đã nói chuyện với Dumbledore một hồi." Một lát sau, cuối cùng Sirius cũng ngẩng đầu lên, gã ngồi đối diện Harry, "Chú chuẩn bị từ chức Thần Sáng, thay Remus dạy nghệ thuật phòng chống hắc ám ở Hogwarts, hiệu trưởng sẽ tìm cho Remus một công việc khác."
Harry nhướng mày: "Khá tốt nha."
"Còn nữa, nhớ rõ lời chú từng nói không, tương lai chú sẽ vì cháu mà sống, Harry?"
"Nhớ rất rõ ràng." Harry trả lời, nhưng hắn không biết Sirius hỏi hắn câu đó, lại nhìn gương mặt này thì có cảm giác gì.
"Cháu sẽ nhìn thấy, Sirius Black không nói mạnh miệng, đặc biệt khi hắn đối mặt một cái Potter."
Đối với lời nói hùng hồn của gã, Harry trả lời chỉ là một tiếng "Nga".
Thời gian còn lại, hai người trầm mặc uống trà ăn điểm tâm trong phòng khách, mãi cho đến chiếc đồng hồ trong phòng khách gõ vang lên tiếng chuông đúng 6 giờ, gia tinh Drop đột nhiên xuất hiện đánh vỡ bầu không khí yên lặng đó.
"Thưa chủ nhân! Drop đã đưa khách đến!"
"khách" ở đây đương nhiên là Snape, lần trước ông bị gia tinh độn thổ mang theo nên không rõ vị trí chính xác của thái ấp. Hơn nữa Harry cũng lo lắng vị bậc thầy này nấu nấu Độc Dược rồi quên tỏng luôn cuộc hẹn, cho nên sáng sớm khi ông trở về không bao lâu hắn phái một con gia tinh đến đường Bàn Xoay tìm người, đến giờ thì đưa người về đây ―― đến nỗi vì sao hắn biết địa chỉ nhà Snape, đến lúc đó đẩy lên người Điếu Trụy là được rồi.
Drop mới vừa báo không bao lâu, Snape đã vào nhà.
Cái gọi là kẻ thù gặp mặt hết sức đỏ mắt, xà vương vừa nhìn thấy Sirius, ánh mắt kia chẳng khác nào dao nhỏ bắn lại đây, Sirius nhưng thật ra ít có không nhảy dựng lên mắng to nước mũi tinh gì đó. Nhưng Harry đứng bên người, cũng cảm giác được gã căng thẳng thân thể, khí thế trên người giống như là binh lính trên chiến trường đang chuẩn bị chiến đấu.
Snape hừ mũi phát ra một tiếng cười nhạt, sau đó chuyển tầm mắt về phía Harry, vừa rồi vẻ mặt cao ngạo Snape lập tức trở nên phẫn nộ.
"Potter, mi năm nay mười ba tuổi, không phải ba tuổi, có cần ta nhắc mi tự chăm sóc bản thân thế nào không?"
"Là ta đánh." Không đợi Harry nói chuyện, Sirius đã trả lời trước.
Ánh mắt hình viên đạn của Snape nháy mắt thăng cấp từ có thể cắt Sirius thành ba đao sáu động, đến chém hắn ra thiên đao vạn quả. Khí lạnh cộng thêm hắc khí trên người ông không ngừng tản ra, gần như thực chất.
"Anh hùng vĩ đại Black! Ngài thế mà  đánh chúa cứu thế đến mặt mũi bầm dập, có cần ta dập đầu kính chào ngài không? Ngài thật sự là một người cha đỡ đầu kiêm người giám hộ đủ tư cách cỡ nào nha!" Snape mỗi cái phát âm đều đọc đến thật mạnh, từ ngữ nhẹ nhàng ông nói ra có thể đả kích người ta đến máu tươi đầm đìa.
Thân thể Sirius lay động rất nhỏ, nhưng cũng không nói chuyện.
Harry thì sờ sờ mũi, đứng dậy: "Bữa tối đã chuẩn bị xong rồi, mời hai người đi theo con."
Snape liếc mắt nhìn Harry một cái, hừ một tiếng gật đầu. Sirius trầm mặc tỏ vẻ đồng ý.
Trong âm phong mãnh liệt, Harry mang hai người đi nhà ăn.
Trên bàn cơm tây hình chữ nhật, tuy rằng Harry tuổi nhỏ nhất, nhưng làm chủ nhà đồng thời là người mời bữa tối này, Harry vẫn ngồi ở giữa, Sirius và Snape một trái một phải, mặt đối  mặt. Cả bữa cơm, từ khai vị cho đến điểm tâm, ba người ai cũng chưa xem ai, vùi đầu ăn ăn ăn ―― chỉ có các gia tinh vui vẻ, nhưng Harry lại cảm giác dạ dày vừa đầy vừa đau, rõ là hắn không ăn được bao nhiêu.   

  Một bữa cơm kết thúc, hắn cảm giác còn mệt hơn cả chạy Maraton.
"Hai người cứ từ từ nói chuyện, xin lỗi con không tiếp được." Cuối cùng ăn xong cơm, Harry dẫn hai người đến phòng khách phụ, lập tức lòng bàn chân như bôi dầu lên lầu trở về phòng.
Harry mới vừa ngồi xuống uống hai miếng thuốc tiêu hóa, Drop đã nhảy ra: "Chủ nhân! Khách nhân phải đi về!" Harry sửng sốt, lập tức buông thuốc tiêu hóa xuống.
Khi hắn chạy xuống dưới lầu, chỉ nhìn thấy Sirius đứng một mình trong phòng khách.
"Chủ nhiệm đã đi rồi ư?"
"Đúng vậy, hơn nữa hắn không nhận lời xin lỗi của chú. Nhưng không sao chú sẽ không ngừng cố gắng, dù sao chúng ta có ít nhất một năm làm đồng nghiệp."
"......" Harry bỗng nhiên có chút áy náy, không phải đối với Sirius hoặc là Snape, mà là đối tất cả học sinh Hogwarts. Bởi vì hắn có thể tưởng tượng ra xà vương sẽ khủng bố kiểu gì khi bị cẩu giáo phụ cướp đi chức vị giáo sư phòng chống nghệ thuật hắc ám mà năm nào ông cũng xin, còn bị gã không ngừng đuổi theo xin lỗi nữa.
"Chú cũng đi đây, Harry." Sirius hơi lưu luyến nói.
"Gặp lại sau." Tuy rằng Sirius dứt khoát như vậy khiến Harry có chút không quen, nhưng hắn sẽ không khách khí với đối phương.
"Ngày mai chú còn sẽ đến thăm cháu." Sirius mếu máo, biểu tình đáng thương, "Mặt cháu tốt nhất nên lấy đá đắp một chút, chú có nghe được từ bạn học gốc muggle nói khi còn ở Hogwarts, rất hiệu quả."
"Tôi sẽ, cảm ơn."
"Chú đi đây." Sirius đi hai bước, lại quay đầu lại, "Chú...... Chú đi đây."
"Rốt cuộc bọn họ nói gì?" Khi thái ấp Potter một lần nữa chỉ còn mình hắn, Harry kêu Drops và Susan lại.
Hai gia tinh lập tức tách ra đứng hai bên, Drops bọc một cái khăn trải bàn màu đen, nó nâng đầu lên thật cao, chỉ dùng tròng trắng mắt nhìn Susan. Susan thì đôi tay đặt ở bên trong, đứng thẳng tắp đến cứng đờ: "Severus Snape, xin chấp nhận lời xin lỗi của tôi." khuôn mặt gia tinh vặn vẹo, đại khái là nó muốn biểu hiện ra biểu tình của Sirius ngay lúc đó, nhưng Harry xem nửa ngày cũng không nhìn ra được gì từ trên mặt nó.
Drops nâng đầu đến càng cao, thậm chí nhón chân ―― nhưng tất nhiên Harry  không cho rằng Snape sẽ làm động tác đó: "Mi cứ mơ mộng hảo huyền đi! Black!" Sau đó vung khăn trải bàn, xoay người sải bước rời đi, nhưng kết quả là nó sẩy trúng khăn trải bàn té lăn quay, trong khi nó không ngừng giãy giụa muốn thoát ra thì càng lộn xộn, tự bó mình thành một cái xác ướp màu đen......
Harry và Susan phí gần nửa giờ mới giải cứu được nó.
Sau khi khiến hai gia tinh rời đi, Harry một người ngồi trong phòng tự hỏi. Xem Susan biểu diễn, Sirius xin lỗi rất trịnh trọng. Gã có thể cúi đầu nhận sai trước kẻ địch mình ghét nhất vì Harry Potter, hắn có thể tin tưởng gã sẽ chọn mình giữa tín ngưỡng và con đỡ đầu không?
Ngày hôm sau, y như lời, Sirius sáng sớm đã tới thăm. Sau đó là sáng ngày thứ ba, ngày thứ tư, thứ năm...... Tóm lại, mỗi ngày vào bữa sáng gã cũng chạy đến thái ấp Potter điểm danh, ăn cơm sáng xong, nhìn Harry làm bài tập đọc sách trong phòng khách, lại ăn cơm trưa, gã mới có thể lưu luyến mỗi bước đi về.
Ngay từ đầu, gã có thể an an tĩnh tĩnh nhìn Harry, sau đó đúng giờ thì ra về. Nhưng đến ngày thứ bảy, khi Harry đọc sách, gã muốn đi dạo trong hoa viên. Sau này mỗi ngày gã đều sẽ đi dạo, thời gian từ lần đầu là mười lăm phút, dần dần biến thành nửa giờ, số lần cũng từ chỉ một lần, biến thành một ngày chạy hai ba chuyến.
Harry nhìn thấy hết thảy, nhưng lại không nói nhiều cái gì.
"Ngày mai tôi phải ra ngoài một chút."
"Một mình cháu? Đi ra ngoài làm gì?"
Harry lấy ra hai tấm da dê, một là danh sách mua sách cho năm học mới ở Hogwarts, một cái là đơn cho phép đi thôn Hogsmeade.
"Tôi muốn đi mua sách." Mấy thứ này đã được gửi đến một thời gian rồi, chỉ vì Harry muốn né tránh thời cao điểm học sinh đi mua sắm nên giờ mới đi.
"Vừa lúc chú có thể đi với cháu!" Sirius không chút do dự ký tên vào đơn xin, khi trả tờ đơn cho Harry, khuôn mặt mang theo tươi cười sang sảng nháy mắt trở nên thật cẩn thận, "Có được không?"
"Có thể."
Sirius đôi mắt lại sáng ngời: "Vậy thì chú có thể xem đơn sách của cháu không? Như vậy thì chúng ta có thể chuẩn bị trước một chút."
Tuy rằng Harry không nghĩ rằng cần chuẩn bị thứ gì, chỉ cần đến hiệu sách mua là được rồi, nhưng vẫn đưa danh sách cho Sirius.
"Cổ ngữ học Runes, Số học huyền bí, cháu chọn Cổ ngữ học Runes và Số học huyền bí?"
"Đúng vậy." Trong Halloween năm hai là thời gian chọn môn, hắn và Draco có thể nói là không mất bao nhiêu thời gian để chọn môn học tự chọn, khúc chiết duy nhất là Draco đã từng muốn chọn môn Chăm sóc Sinh vật huyền bí, cậu có một loại yêu thích kỳ dị đối với đa số động vật máu lạnh. Nhưng cuối cùng Harry thuyết phục cậu từ bỏ ý tưởng đó, rốt cuộc thì ở nhà cậu đã có một con động vật máu lạnh tốt nhất―― rồng của Hagrid lúc trước, vì thế thuận lợi miễn trừ vận mệnh bị bằng mã KO của cậu ta.
"Sao cháu không chọn Chăm sóc Sinh vật huyền bí?"
Harry nhìn gã, Sirius lập tức buông tay nôn nóng giải thích: "Không phải chú muốn dấu diếm cháu cái gì, cũng không muốn ép buộc cháu làm gì, chỉ là, chú trở thành giáo viên dạy môn Phòng chống nghệ thuật hắc ám ở Hogwarts, cho nên cũng biết một ít tình huống một số giáo viên khác. Hagrid sẽ là giáo viên dạy môn Chăm sóc Sinh vật huyền bí. Cháu biết đấy, lúc trước ông ấy mang cháu rời khỏi nhà Potter, cũng là ông mang cháu về thế giới phép thuật. Chú cho rằng rất có thể hai người là bạn bè, nếu cháu bỏ lỡ môn ông ấy dạy, mà nếu ông ấy bỗng nhiên phát hiện học sinh chọn môn này không có cháu......"
"Không cần lo lắng, tôi và Hagrid chỉ là quen biết mà thôi." Harry bình đạm nói, Sirius nhìn hắn, nhấp nhấp môi, thả danh sách lại trong tầm tay Harry.
"Ngày mai, mua sách xong tôi còn muốn đi may hai bộ quần áo, sau đó đi thăm mộ."
"Thăm mộ?" Cảm xúc có chút thấp xuống nên Sirius không kịp phản ứng lại.
"Thung lũng Godric, mộ cha mẹ tôi."
"......" Sirius há miệng thở dốc, gãi gãi đầu tóc, đứng lên, "Harry, chú nghĩ hôm nay chú phải đi rồi."
"Không ở lại ăn cơm trưa sao?"
"Không được, hôm nay không được." Sirius lắc đầu, "Đúng rồi, lúc nào cũng bị gia tinh dẫn vào rất bất tiện, cháu có nghĩ tới liên kết lò sưởi trong tường vào mạng Floo chưa?"
"Cái đó cần phù thủy trưởng thành đi đăng ký."
"Chú có thể."
"Không làm phiền chú, cứ đợi tôi trưởng thành rồi nói sau, cảm ơn chú, Sirius."
"...... Tạm biệt, Harry."
"Tạm biệt, Sirius."
Sirius đi rồi, Harry lấy ra một tấm da dê, suy xét có nên viết thư cho Snape hay không ―― sau lần đến thăm trước không có tin tức gì nữa từ ông. Tuy rằng nói một khi khai giảng, bọn họ một người là chủ nhiệm nhà Slytherin, một người là học sinh Slytherin, ngược lại càng dễ dàng liên lạc, càng sẽ không khiến người khác hoài nghi, nhưng mà, lúc ấy Harry cũng không thể rời khỏi Hogwarts. Nếu muốn gặp người ngoài thì cũng chỉ có thể trong ngày Hogsmeade, nhưng Sirius lại đi Hogwarts làm giáo sư, gã có thể để Harry hành động tự do trong ngày đi thôn Hogsmeade sao?
Thở dài một tiếng, Harry dùng một cái bùa tẩy rửa lên tấm da dê mới chỉ viết được tiêu đề, hắn cảm thấy mình vẫn không nên đi thúc giục khiến người chán ghét, là gián điệp hai mang từng trải qua thời kỳ gian nan nhất, ông ấy nhất định có kinh nghiệm hơn hắn trong công việc bí mật.
Ngày hôm sau, Sirius tới sớm hơn so với bình thường, gã ăn mặc tương đối trang trọng, áo chùng phù thủy màu đen, tóc được cột lại bằng một dải lụa đen, trong tay còn nhiều một cây gậy chống màu bạc. Khi Harry từ lầu hai xuống dưới, gã trầm mặc mà đứng thẳng tắp trong đại sảnh, bởi vì không có nụ cười, cho nên Harry lần đầu tiên thấy được ngạo mạn và rụt rè trên gương mặt gã.
"Chú đang bắt chước Lucius Malfoy à?"
Sirius nhướng chân mày: "Chú tưởng cháu thích như vậy, cháu đã gặp tên công trắng suốt ngày xòe đuôi đó sao?"
"Chưa, nhưng tôi và Draco là bạn cùng phòng."
"Harry, người nhà Malfoy ......" Sirius theo thói quen mà muốn nói gì, nhưng lời vừa ra khỏi miệng có lẽ là nhớ tới kinh nghiệm lần thứ N phía trước, hoặc là nhớ lại Harry đã nói hắn và Draco là bạn tốt, đành phải vẻ mặt khó chịu mà ép mình sửa miệng nửa đường, "...... Đều có một gương mặt xinh đẹp."
"Đúng vậy." Harry gật đầu.
"Nhưng bọn họ cũng đều rất giảo hoạt, còn chỉ quan tâm lợi ích." Sirius rốt cuộc vẫn nhịn không được.
"Đúng vậy." Harry lại gật đầu.
"Harry, cháu đồng ý với chú?"  

"Slytherin đều vậy mà?"
"......" Harry cảm thấy trong nháy mắt đó Sirius muốn hộc máu, "Không, ý chú là, đừng bị lừa. Đừng dễ dàng có cảm tình với một cái Malfoy."
"Cha đỡ đầu, tôi mới mười ba tuổi."
"Liên quan gì đến tuổi cơ?" Sirius sửng sốt một chút, tiếp theo bừng tỉnh đại ngộ, "Merlin, chú nói là tình bạn. Nhưng cháu cũng mười ba tuổi rồi, ba cháu mười một tuổi đã yêu mẹ cháu. Harry...... cháu có để ý ai chưa?"
"Xem như có đi."
"Cô ấy là ai? Chú có thể biết được không?" Sirius thật cẩn thận, nhưng lại hai mắt tỏa ánh sáng, hỏi.
"Một nam phù thủy trưởng thành tầm ba mươi tuổi."
"Ca!" đũa phép Sirius rớt xuống đất......
"Ba mươi tuổi?! Merlin! Tên hạ lưu nào câu dẫn một cậu trai còn chưa tốt nghiệp?!"
Giới phù thủy có truyền thống quan niệm không cấm đồng tính yêu nhau, thậm chí pháp luật còn cho phép đồng tính hôn phối. Mà tiếng rít gào của Sirius lộ ra, điều làm gã thất thố không phải "Nam", mà là "tầm ba mươi".
"Harry! Mau quên tên đó đi! Cho dù là Malfoy cũng tốt hơn một tên biến thái già đầu ba mươi tuổi! Cháu theo đuổi Draco Malfoy đi!"
"Trên thực tế, là tôi yêu thầm. Trong lúc vô tình đã gặp anh ta hai lần, có lẽ cả đời này, chúng tôi cũng không thể gặp nhau lần thứ ba." Harry vỗ vỗ cẩu giáo phụ đang ôm chặt hắn không bỏ, "Mặt khác, tôi nghĩ chúng ta nên đi ăn sáng."
Tóm lại, cuối cùng Harry trấn an được Sirius, sau bữa sáng di chuyển đến Hẻm Xéo.
Tới Hẻm Xéo, Harry đến tiệm áo chùng của Madam Malkin trước. Từ nửa học kỳ sau của năm trước, hắn giống như búp măng sau cơn mưa, thẳng tắp hướng lên trên. Hơn nữa trong hai tháng ở nhà vẫn chưa dừng lại, Harry cảm thấy mình chẳng những cần mua quần áo và giày vừa người lúc này, còn cần nhờ bà Malkin chuẩn bị quần áo to hơn một số đo, thậm chí hai số để dự bị.
Lấy xong quần áo ngay sau đó là mua sách, khi nhân viên tiệm sách Flourish and Blotts biết Harry không mua Quái thư về Quái vật thì vui đến nỗi chảy cả nước mắt.
Cuối cùng là thăm mộ, đây cũng là chỗ tốt duy nhất khi mang theo Sirius ―― hắn không cần trốn tránh giống lần trước.
Xong hết mọi việc, trở lại thái ấp Potter, Sirius rất vui vẻ nói với Harry: "Cảm ơn, hôm nay chú thật sự rất vui, Harry."
"...... Không cần cảm ơn." Harry ngây ngốc, tại sao cảm thấy đoạn đối thoại này quái dị vậy?
"Chú nghĩ chú biết nên ở chung với cháu thế nào rồi, sau này chú và cháu  nhất định có thể ở chung với nhau vui vẻ hơn, chú sẽ trở thành một người cha tốt!"
"Tôi cũng mong như thế." Harry ngây ngô cười gật đầu, vẫn cảm thấy đổi từ  "cha" sang một từ khác, có lẽ sẽ hợp hơn, vì thế, Harry cảm giác càng quỷ dị......

Sớm đã làm xong bài tập hè, kế hoạch tập thể hình và tự tập phù phép mà Harry vạch ra lúc mới nghỉ cũng kết thúc rất thuận lợi, vì thế, khai giảng.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com