Chương 9: Lao động phục vụ (hai)
"Cốc cốc!"
"Vào đi."
"Giáo sư Snape, con chia xong rồi, còn nữa, cám ơn bữa tối của thầy."
Lúc Harry vào cửa, Snape đang xem một quyển sách, mới khai giảng được một tuần, không có mớ bài tập lung tung rối loạn cần phê chữa nên giáo sư Độc dược vẫn rất thảnh thơi.
"Như vậy Chúa cứu thế vẫn biết đường về ký túc xá, đúng không?" Snape đầu cũng chưa nâng lên, nói.
"Giáo sư Snape, thầy có thể giúp con một chút không? Con muốn gặp hiệu trưởng Dumbledore một lần."
Ánh mắt Snape cuối cùng cũng rời khỏi quyển sách, hắn hung tợn nhìn về phía Harry:
"Potter tiên sinh, ngài vĩ đại như thế, cho nên hiệu trưởng Hogwarts phải tùy thời nghe theo ngài triệu kiến?! Mà Chủ nhiệm Slytherin, chắc chỉ có thể vì ngài làm một con cú mèo truyền tin?! Mi nên may mắn mình là một Slytherin, Potter."
Nếu không ngài sẽ trừ điểm đến khi ta khóc lóc thảm thiết ―― Harry ở trong lòng nghĩ đến câu Snape chưa nói ra.
"Xin cho con một chút thời gian để giải thích, có thể chứ, giáo sư Snape? Con xin thầy."
Vì phòng ngừa bị ném văng ra văn phòng, Harry mở to đôi mắt xanh ngọc, vẻ mặt thành khẩn nói.
Hắn thành công, Snape hít sâu một hơi, nói: "Năm phút."
"Cám ơn, giáo sư." Harry thở phào, bắt đầu nói, "Hôm đó con đã nói dối, giáo sư, con ở nhà dì sinh hoạt không tốt chút nào."
Snape hừ lạnh một tiếng, Harry làm bộ không nghe thấy, tiếp tục nói:
"Tuy thầy là Chủ nhiệm của con, nhưng rốt cuộc thầy vẫn sinh hoạt ở thế giới phù thủy, dì dượng con lại là Muggle, còn có quyền giám hộ con, nên con cho rằng dù nói với thầy cũng không có ích gì. Nhưng hôm nay, con đột nhiên ý thức được mình để sót một chi tiết quan trọng."
Harry lấy ra một cái chìa khóa:
"Đây là Hagrid cho con khi ở Hẻm Xéo , bên trong chính là di sản của cha mẹ con. Mà cái chìa khóa này do hiệu trưởng Dumbledore cất giữ mười năm. Ở Muggle, người giám hộ của trẻ vị thành niên đồng thời có thể giám thị tài sản của đứa trẻ. Con không hiểu, tại sao hiệu trưởng Dumbledore bảo quản tài sản của cha mẹ con, nhưng lại đem con giao cho họ hàng ở Muggle?"
"Nếu mi chỉ muốn hỏi cái này, vậy hiện tại mi có thể đi rồi, hiệu trưởng Dumbledore cũng sẽ không gặp mi. Đừng cho rằng vì mi là Chúa cứu thế nên Trái đất phải quay xung quanh mi."
"Giáo sư, còn chưa tới năm phút!" Harry né tránh cánh tay Snape đang định chộp lấy hắn.
Snape có vẻ không kiên nhẫn, nhưng vẫn ngừng tay, đôi tay ôm vai ra hiệu cho Harry nói tiếp.
Lần này Harry không lập tức nói chuyện, hắn cởi nút tay áo, săn lên lộ ra cánh tay. Vẻ mặt Snape lập tức không còn khó chịu, tay buông ra khỏi vai, trong ánh mắt mang theo phẫn nộ. Bởi vì trên cánh tay Harry có một vết sẹo bao trùm toàn bộ cánh tay, hơn nữa kéo dài đến trong tay áo ―― đó là bị phỏng.
Tiếp theo Harry bắt đầu cởi áo choàng, sau đó là áo sơmi, lộ ra ngực cùng đầu vai, vết phỏng cư nhiên kéo dài tới trên đầu vai, xấu xí mà dữ tợn. Tuy rằng trên ngực Harry không bị phỏng, nhưng lại có những vết sẹo lớn bé bất đồng, chúng không nên xuất hiện trên người một đứa bé.
Harry kỳ thật không biết mấy vết sẹo này từ đâu tới, đặc biệt là vết phỏng khủng bố kia. Nhưng hắn cảm thấy có lẽ không phải vợ chồng Dursley cố ý mà là thằng bé hiếu động cộng thêm phép thuật bạo động của phù thủy nhỏ, vợ chồng Dursley không chú ý, Dulley bắt nạt em họ, kết quả nhiều loại nguyên nhân chồng lên tạo thành.
Nhưng mà hắn đương nhiên sẽ không nói giúp vợ chồng Dursley, trên thực tế hắn không hề giải thích gì về mấy vết sẹo này, Harry chỉ triển lãm vết sẹo của mình sau đó mặc áo chỉnh tề, còn lại để Snape tự não bổ.
"Dì dượng nói cha con là kẻ khốn chỉ biết lừa gạt phụ nữ, mà mẹ con là kẻ ngốc nghếch bị lừa. Vợ chồng bọn họ đều chơi bời lêu lổng, không có công ăn việc làm, là người 'không đứng đắn'."
"Bọn họ nói bậy!"
Snape rít gào, nếu là đứa trẻ khác, vào giờ phút này nhìn đến Snape trợn tròn mắt, vẻ mặt vặn vẹo, nhất định sẽ sợ tới mức khóc lóc thảm thiết. Nhưng Harry vẫn đứng ở kia, vẻ mặt bình tĩnh kể rõ:
"Bọn họ nói cha mẹ con chết vì tai nạn xe cộ, vì lái xe sau khi uống rượu, không có trách nhiệm. Mà con càng không có trách nhiệm, trở thành gánh nặng nhà Dursley. Con ở trong tủ chén, mỗi ngày ngủ cùng nhền nhện, làm người hầu trong nhà, cái loại không có tiền lương ấy, phải làm tất cả những việc con có thể làm, hầu hạ mỗi một người khi họ gọi tên con. Trong trường học Muggle anh họ thích mang theo một đám người mỗi ngày đuổi đánh con, không ai giúp con, các bạn học hoặc là đánh con hoặc là đứng ở một bên lớn tiếng giễu cợt, con giống như một vai hề."
Harry cảm thấy lúc này hắn hẳn là nên khóc, cho nên hắn cúi đầu, trong miệng kể rõ sinh hoạt hồi còn nhỏ của nguyên chủ cộng thêm một chút gia công nghệ thuật, trong lòng lại nghĩ đến sinh hoạt đầy áp lực và buồn khổ kiếp trước:
"Con căn bản không biết mình là Chúa cứu thế, con thậm chí không biết mình là một phù thủy. Con chỉ có ngoại hiệu do dì và anh họ đặt ―― quái vật Harry."
Harry ngẩng đầu, trong đôi mắt xanh mông lung sương mù:
"Con thật sự xin lỗi lần trước đã lừa thầy, bởi vì không phải không có giáo viên nói muốn giúp con, nhưng mà sau khi họ gặp dì và dượng, sinh hoạt của con cũng chẳng thay đổi chút nào, thậm chí còn tệ hơn."
Harry chớp chớp mắt, nước mắt chảy xuống, đôi mắt xanh như càng sáng hơn.
"Sống ở Hogwarts thật sự rất tuyệt, trái lại, sinh hoạt ở nhà dì chính là ác mộng trong ác mộng, nhưng đó là chân thật. Con không muốn trở về, giáo sư, thầy...... có thể giúp con không? Con muốn gặp hiệu trưởng Dumbledore, cầu xin thầy......"
"Ta sẽ nhắn lại, ra ngoài đi, Potter."
Lúc này, nhìn qua Snape đã không còn kích động, vẻ mặt hắn bình tĩnh ngồi trở lại ghế.
"Cám ơn thầy." Harry khom lưng, lau lau nước mắt, xoay người rời đi.
Rời khỏi văn phòng của giáo sư Độc dược, Harry nhịn không được ép tay lên ngực, hồi ức quá khứ thật sự rất thống khổ, đồng thời hắn cũng có chút áy náy với Snape. Nhưng ai bảo hắn là một người ích kỷ đâu? Vì muốn sống tốt hơn, an toàn hơn, hắn cũng chỉ có thể lợi dụng Snape.
Hít sâu một hơi, Harry trở về ký túc xá.
Thứ Bảy, sau bữa sáng Harry đi theo Draco cùng đám nhỏ Slytherin đến thư viện làm bài tập, coi chuyện nhìn tụi nhóc Gryffindor ầm ĩ bị bà Pince đuổi ra thư viện làm tiêu khiển.
Harry vừa mới làm xong luận văn Lịch sử pháp thuật thì Xà vương bệ hạ mây đen cuồn cuộn giá lâm thư viện: "Potter, đi với ta."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com