3
“Tôi hiểu rồi.” Elara đảo mắt quanh chiếc bàn tròn, ánh nhìn dừng lại trên từng khuôn mặt. Không khí trong phòng hơi căng thẳng.
“Được rồi, biểu quyết thôi. Ai đồng ý với ý tưởng của Lyra, giơ tay.”
Corvus và Orion lập tức giơ tay. Lyra thở phào nhẹ nhõm.
“Vậy ai đồng ý phá hủy nó?”
Lần này, chỉ có Ren giơ tay, dứt khoát và mạnh mẽ. Hai người còn lại im lặng, rõ ràng không chọn phe nào cả.
Elara gật đầu, một quyết định nhanh chóng được đưa ra. “Vậy, cậu cứ phối hợp với Corvus. Tài nguyên nhà hắn không thiếu, cứ tập trung thí nghiệm. Nhưng nhớ kỹ,” giọng cô chợt trở nên lạnh và nặng nề, “nếu gặp nguy hiểm, phải phá hủy nó ngay lập tức. Không do dự.”
Cô ngã người ra ghế, vẻ mặt hơi mệt mỏi sau một quyết định hệ trọng. “Tiếp theo... sắp tới tôi định nộp đơn vào làm giáo sư ở Hogwarts.”
Cả nhóm gật đầu đồng thuận. Đó là một nơi an toàn, ít nguy hiểm hơn so với những cuộc phiêu lưu họ từng trải.
“Còn gì nữa không?” Elara hỏi. Khi không ai lên tiếng, mọi người lần lượt đứng dậy. Họ nhận những gói bánh ngọt do Silas chuẩn bị rồi giải tán.
Briar là người cuối cùng rời đi. Cô quay lại, ánh mắt đầy lo lắng dành cho Elara. “Snape vẫn đang dạy ở đó đấy,” Bree khẽ nhắc nhở.
“Tôi chỉ đang tìm một công việc ổn định thôi,” Elara đáp lại, giọng điệu bình thản, cố ý phớt lờ ý nghĩa thực sự trong lời nhắc nhở đó.
Bree thở dài. Elara vẫn còn tình cảm với Snape chút quan sát này cô vẫn có nếu có thể khuyên,cô cũng khuyên rồi cho dù hẹn hò với người nào cả hai cũng sẽ nhanh chóng chia tay . Gần như không thể quên Snape được. Cả hai đều là não yêu đương. Cô nhìn Elara biến mất trong ngọn lửa xanh.
Khi bước ra khỏi lò sưởi tại nhà riêng, sự mệt mỏi mà Elara cố gắng kìm nén bỗng trào dâng. Căn phòng yên tĩnh, được dọn dẹp gọn gàng bởi gia tinh Rave. Cô buông mình xuống ghế sofa, cho phép cơ thể thả lỏng. Phép thuật ngụy trang biến mất, để lộ khuôn mặt hốc hác, xanh xao và đôi mắt thâm quầng vì kiệt sức. Một cơn ho dữ dội ập đến, và cô không kìm được việc nhổ ra một bụm máu đỏ thẫm.
Rave vừa bưng sữa tới, chứng kiến cảnh đó, liền rú lên thất thanh. “Do Rave chăm sóc cô chủ không tốt! Rave hư! Rave hư!” Nó bắt đầu đập đầu xuống sàn nhà đùng đùng.
Elara nhím chặt mày, âm thanh ồn ào đó khiến các thái dương cô như muốn nổ tung. “Im đi,” giọng cô yếu ớt nhưng đầy uy lực. “Dừng lại, Rave. Ta mệt rồi. Đưa ta lên giường.”
Gia tinh nín bặt, nước mắt lưng tròng, nắm lấy tay Elara và "pop" một tiếng dịch chuyển cô đến phòng ngủ. Căn phòng chìm trong bóng tối nhờ tấm màn che dày đặc, cách ly hoàn toàn với thế giới bên ngoài. Elara uống cạn cốc sữa, rồi với lấy một lọ thuốc màu xanh đậm - Thuốc Ngủ Không Mộng Mị.
Cơn buồn ngủ ập đến như một ân huệ, kéo cô chìm vào giấc ngủ vô thức cho đến tận sáng hôm sau.
Khi tỉnh dậy, dù cơ thể vẫn còn đau nhức, nhưng tâm trí đã minh mẫn hơn. Dưới ánh nến le lói, cô ngồi xuống bàn và viết một lá đơn xin việc gửi cho Hiệu trưởng Dumbledore.
Vị trí cô chọn là Giáo sư Cổ Ngữ Rune. Giáo sư đã có tuổi, và đây là một vị trí an toàn, phù hợp với tình trạng của cô. Dù thông thạo Ma thuật Hắc ám, cô không hề muốn đảm nhận môn Phòng chống Nghệ thuật Hắc ám. Ai mà biết cái lời nguyền trên chức vụ ấy là có thật hay không, và với một cơ thể mong manh như thủy tinh này, cô không muốn đặc cược mạo hiểm mạng sống. Nếu không cô không biết năm sau sẽ được chôn ở nơi nào.
Cho đến khi vài ngày sau, cô nhận được thư hồi âm đồng ý. Trước ngày nhập học, cô đã đến Hogwarts và chào hỏi Dumbledore. Cô né tránh ánh mắt của cụ, phòng bị cho tâm trí mình khỏi sự dò xét. Dù kính trọng Dumbledore như một phù thủy vĩ đại, sự tin tưởng tuyệt đối là thứ cô không thể cho đi. Một linh cảm mơ hồ mách bảo rằng vị hiệu trưởng ấy ẩn chứa nhiều mối nguy hiểm khôn lường."
Bữa tiệc khai trường diễn ra trong không khí ồn ào, rộn rã đặc trưng. Những ngọn nến lơ lửng chiếu sáng khuôn mặt háo hức của các học sinh, cả cũ lẫn mới. Giáo sư Dumbledore đứng lên, khoác lên mình bộ trường bào màu tím, ánh mắt lấp lánh sau đôi kính nửa vầng trăng.
"Trước khi chúng ta bắt đầu với những món tráng miệng hảo hạng," giọng ông trầm ấm, tràn ngập sự vui vẻ, “tôi có một thông báo nhỏ. Năm nay, chúng ta sẽ chào đón một thành viên mới trong đội ngũ giảng dạy của Hogwarts. Một người mà sự thông thái và lòng dũng cảm của cô ấy, tôi tin rằng, sẽ là một tài sản vô giá cho ngôi trường này.”
Ánh mắt của ông hướng về phía bàn giáo sư. Elara cảm thấy mọi ánh nhìn đổ dồn về phía mình như một làn sóng. Cô ngồi thẳng người, cố gắng giữ bình tĩnh, nhưng dưới lớp áo choàng, các ngón tay cô siết chặt vào nhau đến mức trắng bệch. Tiếng ồn ào trong đại sảnh đường vang lên những lời bàn tán xì xào.
"Xin giới thiệu với tất cả mọi người, Giáo sư Elara Nightingale," Dumbledore nói, giọng dịu dàng hơn, như thể đang nói với một con chim sợ hãi, “sẽ đảm nhận vị trí Giáo sư môn Cổ ngữ, bắt đầu từ năm nay.”
Một tràng pháo tay nồng nhiệt vang lên. Đó là âm thanh của sự chào đón, nhưng với Elara, nó nghe như tiếng sóng vỗ từ rất xa. Cô đứng dậy, một cử chỉ nhẹ nhàng và có chút gượng gạo, và cúi đầu chào.
Khi ngẩng lên, tầm mắt cô không chủ ý nhưng vô tình chạm phải một ánh nhìn quen thuộc. Ở cuối bàn giáo sư, Severus Snape ngồi im như một bức tượng, khuôn mặt lạnh lùng khó đọc, nhưng đôi mắt đen như than ấy đang nhìn thẳng vào cô. Elara biết rõ cái nhìn đó - nó không phải là sự tò mò của những người khác, mà là sự quan sát sắc lạnh, thăm dò. Trong một tích tắc, cô mỉm cười, một nụ cười nhẹ, gật đầu như một lời chào đồng nghiệp xã giao. Không một biểu cảm nào thay đổi trên khuôn mặt Snape.
Dumbledore mỉm cười, một nụ cười rất nhẹ, và tiếp tục: “Giờ thì, tôi nghĩ chúng ta đã chờ đợi đủ lâu rồi... Lệnh khai tiệc!”
Và trong khi âm thanh ồn ào trở lại, Elara Nightingale lặng lẽ thở ra. Cô đã vượt qua được bước đầu tiên.
(1) Thuốc cho giấc ngủ không mơ: Là một loại thuốc màu tím, gây ra giấc ngủ không mơ.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com