Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Hồi 1 : Ngày đầu năm học vui vẻ thế không biết

Gia trang nhà White dạo này so với trong quá khứ dường như có phần hơi rộn rã hơn đôi chút. Mà nếu phải nói trắng ra thì nơi đây chẳng khác gì cái chợ trời.

Có lẽ, nguyên nhân của việc này phần lớn chính là đến từ thành viên mới bất đắc dĩ của gia tộc White.

Res, chú chó không rõ chủng do Ellen nhặt về sau một buổi dạo chơi ở xó xỉnh nào đó mà cả hai vị phụ huynh trong nhà đều không hay biết.

Nói thật, ấn tượng đầu tiên của họ về thành viên mới này thì chỉ có 1 điều. Bẩn.

Bạn hãy thử tưởng tượng đi, một con chó lông đen tuyền mà người ta còn nhìn ra sự bẩn thì hiểu được là nó bẩn đến mức nào rồi.

Nói không phải điêu chứ hôm đó dù Ellen đã dùng tận 8 lít nước cũng chẳng thể nào gột rửa sạch sẽ được cái sự dơ bẩn của con chó nọ. Phu nhân White còn nhớ rõ rành rành, lúc ấy Ellen còn đã mưu tính tới cả việc quăng Res vào máy giặt quay cho rảnh nợ.

Tất nhiên, đó chỉ là mưu tính mà thôi, vì ít nhất Ellen vẫn nhớ mình là phù thuỷ cũng như nhớ đến việc mình có thể dùng đến chiếc bùa mang tên bùa dọn dẹp.

Mà nói đi thì cũng phải nói lại, đáng lẽ ra thì Res cũng chẳng thể làm thành viên gia đình được. Vì dù gì người duy nhất rảnh việc mà có thể chăm được nó chỉ có Ellen. Mà Ellen thì đang đi học. Mà đã đi học thì trường làm quái gì cho phép vác một con chó to tướng thế này vào.

Nhưng mà lúc đó chắc có lẽ là do gia chủ và phu nhân White đã lỡ quên. Trên thực tế Ellen là một đứa ngộ nghĩnh đến mức nào. Ít nhất là từ sau năm ba.

.

.

.

.

.

-Res!!! Dậy đi nào, chúng ta sẽ trễ giờ mất.

Ellen gào to, cố gắng lôi con thú cưng của mình dậy. Nhưng Res có vẻ đang coi Ellen là không khí. Vậy nên một chút động tĩnh cũng chẳng buồn cho cô chủ của mình.

Dưới sự bơ đẹp như vậy, Ellen sẽ chịu thua sao?

Tất nhiên là không rồi. Bằng một cái bản năng thần kì có từ hồi nuôi chó. Mà nói trắng ra là bản năng làm sen ấy. Ellen giơ chân, một sút phan xi phẳng Res lọt xuống giường.

Tiếng tru tréo kia nghe mới đáng thương làm sao. Nhất là khi nó phát ra từ mõm con chó láo toét như Res.

Nhưng Res cũng chẳng có vừa, dù gì thì nó cũng là chó của Ellen cơ mà, vừa quá người ta khinh thì làm sao.

Vậy nên, Res nhảy phóc lên giường, sau đó cả người nhắm thẳng Ellen mà bổ tới.

Liệu Ellen đã bảo mình có bộ xương giẻ rách lắm chưa. Nếu chưa thì bây giờ mọi người cũng biết rồi đấy.

Vậy nên, với sức nặng của một con chó được nuôi béo mập. Ellen trực tiếp ngã vật ra sàn, kèm theo đó là tiếng bộ xương già kêu răng rắc.

Và thế là hết, trong một chiều buồn... à không, trong một ngày đầu năm học thật vui vẻ.

.

.

.

.

Lúc Ellen lên được tàu, Rus đã sớm bị khoá mõm và giấu đi. Tất nhiên không phải kiểu giấu ngang ngược hay ác độc. Nhưng chắc chắn một điều nó cũng chẳng thoải mái gì.

- Ellen.

Ellen đuýt còn chưa kịp ngồi ấm chỗ liền bị người khác làm phiền. Mà người khác ở đây ấy, không ai khác chính là thằng hôn phu hãm cành cạch của cô.

Ôi, liệu Merlin có thể tha thứ con nếu con nắm đầu hắn và quăng ra khỏi toa tàu này chứ.

Tất nhiên là có rồi nhỉ? Con hiểu người quá mà.

Merlin: Ai nói? Ai đồn? Ai khiến?

Nhưng đùa thế cho vui chứ Ellen cũng sẽ chẳng làm làm gì. Cô là một con người nhân ái cơ mà. Cần gì phải chấp thế chứ.

-Có chuyện gì sao? 

Ellen nói, sau một lúc lạc vào thế giới riêng của mình. Marcus, người nãy giờ nhìn rõ từng biểu cảm của cô không rét mà run. Tự nhiên hắn thấy ngại ghê, liệu rút lui bây giờ thì người ta có bảo hèn không nhỉ?

Ellen: Có nha ba.

-Chuyện lần trước anh nhờ, em làm tới đâu rồi.

Marcus vừa dứt lời, ánh mắt kì thị của Ellen đã không nhịn được bắn tới. Nói không điêu chứ Ellen thấy kì thị hắn là đúng chứ không oan. Được đằng chân là đòi lên bàn thờ, riết rồi cô không biết hắn là hôn phu hờ hay thầy ông nội của cô nữa là. 

-E hèm, anh chỉ là muốn hỏi thăm chút thôi. Dù gì em cũng không muốn chúng ta kết hôn mà.

-Ừ rồi, coi như anh giỏi. Hối đi rồi tới lúc tôi xong anh chưa xong là bể mỏ.

Ellen liếc mắt, ánh mắt mang theo sự uy hiếp rõ ràng. Nhìn cô hiền thế thôi chứ ngang là cô cho ngược, thẳng là thành cong luôn đấy chứ ở đó mà trêu.

-Biết rồi. À mà....

-Sao nữa?

Dưới thái độ 3 phần lồi 7 phần lõm của Ellen. Marcus vốn có lòng tốt muốn nhắc nhở giờ lại muốn nín họng cho lành.

Nhưng thôi, nể tình anh em tương cà. Hôn phu hôn thê hờ nên hắn cũng đành chịu thiệt về mình. Thế mới thấy, Marcus hắn tốt bụng đến nhường nào.

Ellen:Hề.

-Anh nghe bảo sắp có giám ngục lên tàu. Em cẩn thận chút.

-Vì vụ của Sirius Black?

Ellen nhướn mày, đối với thông tin này cảm thấy có chút thú vị. Dù gì thì, tên Sirius kia cũng có chút liên quan đến cô mà.

-Ừ, họ nghi ngờ gã muốn tấn công thẳng nhóc Potter kia.

-Chịu thôi, ai bảo gã được xem như là người bán đứng 2 vợ chồng nhà Potter cơ chứ.

Đối với bộ dáng này của Ellen, Marcus chỉ biết đảo mắt chán nản. Quả thật từ sau vụ năm ba, Ellen trở nên hơi chút khác thường. Đến độ hắn chẳng thể nhận ra được con quỷ nhỏ quen thuộc.

Hi vọng là hắn nghĩ nhiều.

Ellen: Đích thị là nghĩ nhiều.

Marcus:Nín họng liền.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com