Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

002. Buổi đêm đầy sao, Cậu ngủ - Tôi thức

Nó chớp mắt được một lúc, và thật ngạc nhiên khi nó chẳng buồn ngủ tẹo nào. Có lẽ do Rekka ngủ rồi chăng? Chịu thôi.

Khoảng một lúc, nó nghe tiếng xe nổ rầm trời. Quả thật có phần kì quặc, như thể nó quay lại với mấy cái xe nổ máy kiểu cũ vậy. Rồi thêm cả mấy tiếng chân chạy nghe thật vội vã. Theo kinh nghiệm, có vẻ là hai người, một khá nhanh nhẹn, còn một thì... chẳng khác nào tiếng gấu chạy. Nghe đáng ngờ thiệt, mà nó có làm gì nổi đâu.

"Harry!" Rồi như dự đoán, có hai người cùng xuất hiện thật. Chẳng lẽ là người mà gã đàn ông đó từng nói? Một người trông khá trẻ, mái tóc đen hơi xoăn xoăn dài phủ trên khuôn mặt hớt hải của hắn. Người còn lại thì bự khiếp, chắc chắn là người bự con nhất nó từng thấy. Cả hai đều là ra vẻ đau khổ vô cùng khi thấy nó, thấy má nó với ba nó nằm im lìm trên mặt sàn gỗ lạnh lẽo.

"Chết tiệt, tên khốn đó!" Người đàn ông trẻ hơn gào lên, trong khi gã khổng lồ thì tru lên khóc mấy tiếng nghe như mấy con sói già. Nó nheo mắt, rồi giật mình khi người đàn ông trẻ bồng nó lên. Nó thấy gã khổng lồ hơi phản ứng. Hai bọn họ nói với nhau gì đó mà nó nghe chẳng kịp. Ôi, nó đâu biết là nó đang ở một đất tiếng Anh chứ? Tệ thật.

"Tôi phải nuôi nó." Người đàn ông đó run run giọng. "Hagrid à, tôi là cha đỡ đầu của nó. Nó... nó đã mất cả gia đình... thằng bé Harry của tôi... nó chỉ còn mình tôi..."

"Tôi biết, tôi biết Black à." Lão cũng nức nở. Xem ra nó cũng thiệt xui, hay thằng bé Harry này xui. Xui đến cùng cực, nhưng vẫn tìm được điều may. Gia đình nó chết, đâu có ai chịu đón nó về. Ít nhất Harry còn có người muốn đón nó về.

"Nhưng mà thiệt xui. Cụ Dumbledore muốn tôi đưa nó đi..."

Nó ngáp ngáp. Có lẽ nó còn chẳng hề muốn nghe. Phải chăng nếu họ đều nói tiếng Đức, biết đâu nó sẽ chú tâm hơn. Với cả, một đứa trẻ thì dù có nghe, nó đâu có quyết định được gì?

"Nhưng mà..."

"Black à, ta hiểu anh muốn tốt cho nó." Lão già bự con cũng rấm rức. "Ta biết là anh cũng lo cho nó. Nên, phải chăng cứ giao cho cụ? Cụ sẽ lo lắng cho nó tốt hơn nhiều. Anh phải tin cụ chớ?"

"Cũng... phải..." Black vuốt vuốt mái tóc một cách mệt mỏi. Rồi giao cho lão già râu ria đó cái chìa khóa bự chảng. "Lão cứ lấy xe tôi mà đi cho nhanh. Tôi Độn thổ về."

Nói dứt, hắn ta đặt nó vào cái vòng tay bự chảng của gã khổng lồ râu ria đó. Hắn, Black, cũng ngập ngừng một lúc, trước khi hôn cái chóc lên trán nó. Hắn không khóc, nhưng nó biết hắn đang đau đớn hơn là chỉ méo miệng xuống như vậy. Nhưng mắt hắn dịu dàng đến nỗi nó chỉ chân chân nhìn hắn, không biết nên phản ứng như nào. Người tên Hagrid ôm nó thiệt nhẹ nhàng, nhưng vững chắc. Đôi lúc cảm giác thiệt kì quặc làm sao khi nó lọt thỏm trong vòng tay lão. Người tên Black đó thất thểu quay lưng, lại rắc một cái biến mất. Chẳng lẽ đó là Độn... độn... thổ gì đó đấy à?

Mọi thứ cứ thật lạ lùng, như thể mấy bộ tiểu thuyết phi thực nó từng ngó qua. Ấy là cái cảm giác cũng chỉ kéo dài thêm một khoảng ngắn. Ngay một lát sau, nó mới trải nghiệm cái giấc mơ hoang đường nhất của nó. Trời! Chúa! Ơi! Xe gắn máy, cái mà nổ đùng lúc nãy...

Bay!

Nếu Rekka còn thức, nó hẳn sẽ bật cười thật lớn. Thằng bé thích những thứ kì lạ và đầy phép màu. Và nó- có lẽ giờ nó nên tự gọi mình là Harry- có tâm hồn quá già để có thể bất ngờ nữa. Tựa như một gã đàn ông nó từng tiếp xúc. Chà, không phải nó, là Ngài ấy chứ?

Trải nghiệm bay thực ra không quá phấn khích như nó từng nghĩ. Nó ngáp một cái thiệt lớn khi đã nằm im chừng ba chục phút. Bầu trời thì thiệt đẹp, nên nó im lặng mở to mắt. Có lẽ lão già bự con đó, Hagrid thì phải, cũng quá ngạc nhiên khi nó không ngủ, nên nó đành nhắm mắt giả vờ. Không phải lần đầu nó lừa người dối ta, nó biết cách để trông như đang ngủ ngon ơ.

Một lúc lâu cơ cả tiếng sau, cái xe đáp xuống một khu phố thiệt nhàm chán với mọi ngôi nhà đều y hệt nhau, nằm cách nhau một khoảng đủ cho khu vườn của mỗi nhà xuất hiện trong tầm mắt nó. Và có hai người già cả khác nữa. Họ có gu ăn mặc thật kì quái, tựa như gã đàn ông đầu tiên Harry gặp, mà sặc sỡ hơn là màu đen thẳm đó.

"Hagrid, cuối cùng anh cũng đến." Nó nhắm tịt mắt, nên chẳng biết ông lão nhìn gần như nào. Chỉ biết giọng ổng già cả hẳn. "Anh kiếm đâu ra cái xe này vậy?"

"Tôi mượn của Sirius Black."

Lão thốt ra cái tên lạ làm sao. Lúc đầu, Harry còn tự nghĩ khi ai đó thực sự có một cái tên là Nghiêm Túc. Nhưng được rồi, có thể không phải, đúng không?

"Có chuyện gì lôi thôi rắc rối không?"

"Dạ, tôi kịp mang nó ra khi vẫn còn chưa có Muggle nào kịp sớ rớ vào." Harry cảm thấy mình đang được lão hạ xuống tay ai đó. Một vòng tay gầy gò hơn, còn có lẽ là già hơn. "Thằng bé lăn quay ra ngủ lúc đang bay được nửa đường."

Harry nén nén cái ý cười của nó xuống. Trông nó hơi giả giả mà có lẽ do tối om, chẳng ai để ý. Nó thấy tay ai đó lại chạm vào trán nó, cơ mà nhẹ nhạng hơn.

"Vết thẹo này..."

"Ừm, nó sẽ mang theo vết thẹo này suốt đời..."

Harry hơi trở mình, mặc kệ xem họ định bàn luận gì tiếp. Nó cảm giác rằng bọn họ không phải đang muốn chăm sóc nó. Nó im lìm, nhìn vào bên trong chính bản thân.

Rekka đang ngủ. Còn hai phần nào đó nữa vẫn đang im lặng mà tồn tại trong nó. Nhưng không phải nó. Phải chăng chính là đứa trẻ tên Harry? Và hẳn còn ai khác nữa. Chà, giờ thì nó hơi hơi sợ, sợ rằng mình lại lần nữa cướp cái quyền được sống của một đứa trẻ chẳng biết gì.

"... Tôi, tôi có thể hôn tạm biệt nó?"

Giọng của lão Hagrid. Người mà nó nghe được gọi là Dumbledore khúc khích đáp lại với giọng hiền từ làm sao.

"Tất nhiên, Hagrid ạ."

Vậy là nó bị vất ở đây? Xem ra nó được đón đi chỉ để bị vất trên bậu cửa nhà. Khi tất cả đều đã rời đi, nó mới mở to mắt nhìn lên bầu trời vốn đầy những ánh sao. Nó sờ sờ mảnh giấy được đặt trên người nó, nhận ra những nét gấp quen quen trên cái phong thư thông thường. À, ra là nó bị bỏ lại chỉ với một bức thư. Tại sao lại vậy nhỉ? Nó chịu, chẳng hiểu được.

Ngón tay của nó quá nhỏ để có thể mở bức thư ra vì sự tò mò, nên nó đành dẹp đi cái tánh của mình. Harry thẫn thờ ngó lên cái bầu trời tối om om, lẫn thêm bao nhiêu vì sao rực rỡ bên trong cái màn đen thẳm. Harry, có lẽ nó chẳng muốn gọi tên mình như thế, nó sợ làm bẩn cái tên của một đứa trẻ trong sáng.

Cứ thế, cả đêm ở bậu cửa nhà trôi qua êm đềm tới nỗi Harry phát chán cái việc chỉ chăm chăm nhìn bầu trời sao nhảy múa trên đó. Tới nỗi, khi cửa nhà mở ra, và một bà dì đã hét lên khi thấy nó làm nó hơi buồn cười, cư nhiên mở mắt nhìn chằm chằm bà ta.

Hãy đến tận lúc sau, nó mới nhận ra đôi mắt nó dọa người như nào, thì đã chẳng còn thời gian mà hối hận.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com