Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

004. Không còn cậu - Tôi ở đây

"... Bà Ann à, nhưng mà thẳng bé đang bị ốm..."

"Im miệng! Bị ốm thì tự có thức ăn mọc ra chắc?" Harry lờ mờ bị đánh thức bởi tiếng quát tháo của một bà già khó tính. Cánh cửa gỗ của nó bị mở tung- à, là bà chủ của trại trẻ mồ côi tên Olivis này. Bà hé thấy nó nằm vật trên giường, ngay lập tức quát lớn. "Thằng oắt con! Còn không mau dậy, tao đuổi mày khỏi đây!"

Một người phụ nữ tầm trung niên hơi cản bà ta lại. Cô ấy là Rosalyn, một người dạng như cấp dưới của bà trằn Ann đấy. Cô ấy nói với giọng hơi khàn, mang chất địa phương hơi rõ:

"Nó còn đang ốm, bà Ann! Nhỡ đâu nó cứ thế lăn ra chết, chẳng phải vạ vào cái thân chúng ta hay sao?"

"Thế thì cô đi làm thay nó được chắc? Rose, đừng quên ai là người trả lương cho cô. Thằng oắt, dậy ngay!" Rồi bà ta dùng hết sức đá mạnh vào người nó khiến nó văng lộn một vòng, đập người vào tường. Vốn nếu nó ngủ chỗ cũ, có lẽ sẽ đập vào mấy đứa khác, cơ mà nó bị ốm, nên bị cách ly. Mà chẳng có thuốc, có thang gì.

"Con dậy rồi đây, thưa bà." Nó thỏ thẻ. Đã năm năm kể từ khi nó ở đây, nỗi đau mà bà ta mang lại hoàn toàn bình thường với nó. Quen rồi, âu sẽ chẳng xót nữa. Nó nghĩ, vậy cũng không quá đớn, nó đáng bị vậy mà.

Vác theo cơn đau đầu, nó bị đá không thương tiếc ra khỏi trại trẻ. Một số đứa khác vì thương, đỡ nó khỏi ngã lăn quay trên đường.

Rõ ràng Harry Potter đang bị ốm. Chẳng biết vì sao, nhưng mấy ngày nay nó đều nóng ran người, mồ hôi mồ kê nhễ nhại, cả cơ thể đau nhức như bị cái gì đó đốt sạch. Đầu nó cũng nhức nhối khủng khiếp, nhất là xung quanh cái vết sẹo hình tia chớp trên trán nó. Nhưng mà, nó không làm được gì để thuyên dảm nỗi đau đớn. Tới cả thuốc giảm đau- cái mà nó phải bỏ luôn một bữa của cả ngày để mua- cũng chẳng có tác dụng. Tội nghiệp thay, cả tuần nó đều đau nhức như vậy.

Ít nhất nhờ thế mà nó bán báo được nhiều tiền hơn. Mọi người thấy nó ốm mà thương, nhét thêm chút xíu để mà bảo nó mua cái gì đó ăn. Mấy đứa khác cũng thương nó, cũng nhét nó tí tí để mang về đối phó với bà Ann.

Ở cái trại trẻ này, đứa nào đi được đều phải mang tiền về, nếu không sẽ bị phạt thật nặng. Như anh Will chẳng hạn. Anh chia hết cho mấy đứa nhỏ nhiều lần, thành ra bị bán hẳn tới đâu mà bọn nó chẳng biết. Cả Hans, phản đối nhiều nên bị đánh gãy cả chân, bây giờ chỉ què quặt. Người đỡ nó là chị Isla, cái người mà phải hết sức mới xin được bà Ann cho nó ở lại, và cả người bạn cũng đâu chừng năm tuổi như nó, Orpheus, một đứa thông minh mưu mẹo. Cả hai là người gần với cái thằng ốm yếu này nhất rồi.

"Em cứ nghỉ ở công viên ấy, Harry ạ." Isla suýt soa. "Trông em như thể sắp cháy luôn rồi vậy. Đừng lo nhiều quá, chị sẽ giúp em làm luôn cái việc hôm nay!"

Isla là người theo chủ nghĩa vui tươi. Nói theo vài cách, chị ấy còn yêu đời chán. Ba đứa chúng nó, tính cả Harry lẫn thằng Orpheus, đều may mắn thò chân vô được cái việc bán báo, giao sữa này nọ nên dễ hơn là đi ăn xin. Với cả, Isla nói rằng đi ăn xin cực lắm, mà chị chẳng ngăn mấy thằng bé đi được. Lũ đó đâu tin chị. Không những vậy, cái chỗ xã làng gần nhất thì nghèo rớt, bọn nó phải cuốc bộ xa tít để kiếm đủ thứ để sống.

Còn Orpheus? Cậu ta được tống vào trại sau nó đâu đó hai năm có hơn. Thằng bé là đứa thông minh. Một đứa trẻ thông minh vô cùng, nếu phải so ra với Harry, người mà dành cả một cái tiền kiếp để sống gần bốn chục năm. Với cả nó cũng lanh lẹ như sóc. Có mấy lần, nghe đâu thằng bé nó khích bác mấy ông chú, mà chạy tới nỗi khiến họ thở chẳng ra hơi. Được cái nó cũng trung thực, nên chưa trộm vặt cướp bóc gì. Vậy cũng tốt lắm.

"Ừa, mày cứ nghỉ ngơi đi thôi." Orpheus dúi vào tay nó mấy viên kẹo hiếm hoi mà ba đứa dành dụm được. "Tao lo là mày mà đi giao báo, hay sữa... chà, mày lăn ra giữa đường mất." Chỉ vậy, nó đĩnh đạc bước lại chỗ của Isla.

Nên, Harry chỉ ngồi đờ đẫn ở cái xích đu của cái công viên cũ. Chỗ này ngoại trừ mấy đứa ham chơi của trại trẻ, chẳng ai xuất hiện cả. Tin nó đi, hai bà cô kia cũng chẳng tự dưng muốn đi bộ cả trăm mét khỏi cái trại trẻ của họ cả đâu. Nó thở dốc. Mặt nó lạnh tanh, nhưng người nó nóng như thực sự bốc lửa. Harry chưa gặp cơn sốt nào kì lạ như này, cư nhiên nó cho rằng nó xui lắm mới bị. Dĩ nhiên, nếu là ai đó khác, nó sẵn sàng cá với sự tỉnh táo của bản thân rằng đứa đó sẽ gào thét vì cơn đau khủng khiếp ám trị trên đầu nó. Như thể bị dùi đục sâu vào não, cảm giác đau điếng cứ sót lên như thế đấy.

Nó ngẩng mặt nhìn trời. Bấy giờ trong đầu nó bắt đầu còn có cả ảo giác. Harry ngờ ngợ nghe ra được tiếng hét chói tai, tiếng cười man rợ thậm chí, còn nhìn được hình ảnh của cả một ai đó trông thiệt kinh khủng, vô cùng đáng sợ hiện ra. Hắn... ít nhất thì có thể miễn cưỡng coi là người nếu xét việc hắn có tứ chi, đứng bằng hai chân và nói tiếng người. Và nói gì đó nó chẳng hiểu nổi. Còn chả phải tiếng Anh nữa kìa. Hắn ta chĩa về phía nó cái gì đó, song cảm giác đáng sợ chẳng khác gì súng ống.

Rồi ảo giác còn kéo đến độ của nó hồi trước. So với cái kia, kiếp trước của nó mang tính ám ảnh hơn nhiều. Nó thấy nhiều những người cố nắm lấy nó, thiêu cháy nó trong biển lửa đỏ rực như địa ngục. Nó ôm đầu, nằm vật cả ra thảm cỏ úa màu vàng vọt mà co quắp. Đau đớn về cả thể xác và tâm hồn. Nó chẳng hiểu, tại sao nó bị vầy?

Có thứ gì đó gào thét tên nó liên tục.

Potter, Potter, Potter, Potter, Potter, Potter, Potter, Potter, Potter, Potter, Potter, Potter, Potter, Potter, Potter, Potter, Potter, Potter, Potter, Potter, Potter, Potter, Potter, Potter, Potter, Potter, Potter, Potter, Potter, Potter, Potter, Potter, Potter, Potter, Potter, Potter, Potter, Potter, Potter, Potter, Potter, Potter, Potter, Potter, Potter.

Có phải nó đâu? Nó có phải Potter đâu? Nó là... nó là... ai?

Bỗng nhiên nó lại thấy một người. Một người đã ngủ thiếp từ rất lâu đang ôm lấy nó.

Rekka.
Rekka.

Nó rên rỉ. Nhưng bản thân nào có đáp lại? Nó nhắm mắt, nhưng nó có thể thấy rõ hình bóng Rekka. Sao mà nó quên hình dáng mình khi trẻ? Chỉ là, nó cảm thấy chẳng ổn tí nào...

Hay cứ ngủ đi thôi? Nó nhắm mắt, thở một hơi dài thiệt dài. Rồi từ từ, cũng là nó mở mắt. Hay là Rekka?

Thằng bé vịn vào dây xích đu mà đứng dậy, hơi chao đảo vì cơn đau khủng khiếp của nó. Rồi nó lê bước, rời khỏi cái công viên cũ này với sự mệt mỏi xiềng vào đôi chân. Cơn đau có lẽ đã thuyên giảm, và người nó bớt nóng hơn nhiều so với vừa nãy. Nó không biết mình ngất đi bao lâu nữa, chỉ biết rằng nó cảm thấy trời dần lạnh hơn đôi chút. Nhiều chút.

Khi nó ló đến gần thị trấn kế bên, nó có thể dễ dàng gặp Orpheus. Thằng bé khoanh tay, đứng trước cái rạp báo mới toanh của hôm đó. Hình như bán không được giá lắm, người ta ít mua báo hẳn so với cái hồi nó còn bé. Rekka chậm rãi đi tới, chỉ là Orpheus dễ dàng nhìn ra nó thôi.

"Khỏe rồi hả?" Cậu ta mỉm cười. "Lại đây."

"Isla đâu?" Rekka tò mò nghiêng đầu.

"Chị ấy không ở đây. Hình như đi thu gom lọ sữa rỗng, ở đầu kia thị trấn. Mà mày cũng kì."

"Hửm?"

"Mày ốm cả tuần, lăn vài vòng trên cỏ nhưng vẫn tới tận đây?" Cậu ta nhướn mày, đôi mắt xanh lam của cậu ta nhìn nó. Rekka mỉm cười, vẻ có hơi ngạc nhiên. "Ừm, và có vẻ cơn đau đầu làm mày có hơi... hâm."

"Cảm ơn." Rekka khoanh tay, ngồi bệt xuống cạnh nó. Orpheus khịt mũi, hất áo ngồi ngay cạnh. Trời còn lâu mới tối. Tuy chẳng trong xanh, nhưng còn sánh rõ để thấy hai thằng bé bán báo cười khúc khích với nhau.

"Ê, tìm Isla đi, rồi chúng ta về."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com