Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

005. Chị của chúng ta - Isla thân yêu

"Thật quái lạ."

Orpheus khoanh tay, đứng trước cửa nhà máy sữa nho nhỏ, vẻ mặt có phần đăm chiêu hơn. Màu cam trên bầu trời đã có phần đậm hơn, những cánh chim cũng đã rời đi. May thay, chẳng ai muốn để ý tới hai đứa trẻ sáu bảy tuổi nghèo nàn đang đứng vơ vất tại đây. Cũng đâu hiếm, xung quanh còn có cả tá người còn rách rưới hơn nữa, chẳng có gì là lạ cả.

"Sao lạ?" Rekka tò mò. Nó nghiêng đầu, vẻ mặt có phần ngây thơ như cái tuổi của nó. Orpheus nhún vai, quệt phần bụi đen đen trên mũi nó một cách dứt khoát. Rồi thằng bé chỉ về phía cái tháp đồng hồ cũ.

"Bình thường khoảng tầm này, chênh lệch đâu đó chục phút, Isla sẽ phải xong việc rồi. Quá nửa tiếng, tao thấy lạ thôi."

Bọn nó loanh quanh thêm ít lâu, sau đành mò vào hỏi. Ông chủ? Hay nói chung là quản lí của chị ta thấy bọn nó cũng sửng cồ lên, đá đít bọn nó ra ngoài. Ông ta quát:

"Cút! Đem luôn con nhỏ hám chơi kia cút! Không cần về nữa, nói nó cứ đem mấy cái bình cút luôn đi!"

Vậy là tệ rồi. Orpheus nắm tay thằng Harry, kéo nó chạy thẳng. Cậu ta hơi khịt mũi, vẻ có phần cao ngạo hơn thông thường. Nó làu bàu mấy tiếng, song khi hai đứa dừng lại bên đường, nó mới quay ra Harry.

"Vậy là, Isla không trở về nhà máy." Cậu thở dài, xoa xoa cái eo đau nhức. "Tệ rồi, chị ấy không ở đó thì đâu chứ?"

"... Đâu đó trên phố?" Rekka thốt lên, đôi mắt có hơi co lại. Cậu ta nhìn nó, trầm ngâm trước khuôn mặt hơi phần trẻ con hơn mọi khi. Nó thở dài, chỉ chỏ những nơi xung quanh dù cho nó biết là người ta sẽ chẳng giúp. "Hỏi mấy người đặt sữa xem? Có lúc tao bám theo chị Isla, tao nhớ được một số nhà mà."

"Ừ, đành vậy."

Và bọn nó tốn thêm hai chục phút trước khi căn nhà nhỏ cuối ngõ tối đóng sầm cửa trước mặt. Những người sống càng sâu trong ngõ, càng là một nỗi ác mộng với người ta. Tựa như một ông lão bị thương tật thật nặng, chân cà nhắc, mắt chột vừa đá đít tụi nó chẳng hạn. Ấy là còn mấy kẻ khác, nhưng hai đứa sợ chẳng dám gõ cửa. Trời tối đi vài tông. Nhưng chúng nó chẳng có xíu manh mối nào. Cứ như thể Isla rời khỏi cái thị trấn này, thị trấn kế bên, và nhiều các thị trấn khác.

Orpheus thở dài, ánh mắt xanh lam có phần bực bội hơn khi cậu ta bước những bước chân nặng nề hơn. Về phần Rekka, rõ ràng là nó lo lắng phát sợ. Nó e sợ một khả năng xấu vô cùng. Trên trời vang lên mấy tiếng kêu của quạ, thứ khiến cho nó cũng có phần lo hơn.

"Mày có nghĩ là chị Isla còn ở đây không?" Rekka ngẩng mặt, bước chân vô thức đi theo một hướng nhất định. Orpheus rõ ràng có thể thấy sự bất thường mà bầu trời đang cố hướng chúng nó đi. Cậu ta cứng ngắc gật đầu, tay vô thức siết chặt lấy Harry, nửa phần như an ủi nó.

"Bình thường, quạ sẽ không lựa chọn lòng vòng ở mấy nơi như này. Trong hẻm quá sạch sẽ, không có nhiều rác đến thế." Cậu ta hất mặt. Lũ quạ kia rồi, chúng tập trung ở một góc khuất của cái ngõ, nơi bọn nó chưa đi ra. Có lẽ tại chỗ này không có cánh cửa nhà nào cả hay chăng? Mấy con quạ như tranh nhau cái gì đó.

Hoặc ai đó.

Orpheus nhăn mặt, Rekka thì giật mình lui lại ba bước, đôi mắt mở to đến tê dại.

Chưa bao giờ Harry để Rekka thấy mấy thứ như này, Rekka rõ ràng gần như bay mất mấy phần hồn.

...

"Harry?" Orpheus lay vai nó. Nó chớp chớp mắt, đôi mắt lấy lại tiêu cự mà nhìn thẳng vào đôi mắt lam xinh đẹp của cậu ta. Nó hớp một hơi. "Mày ổn định lại rồi? Tốt."

Harry ngó ra sau, nhìn vào cái thứ mà Rekka đã thấy. Isla- chết một cách không toàn vẹn.

Đến cả Orpheus cũng phải nhăn mặt khó chịu biết bao. Isla chỉ nằm đó, mắt mở trừng trừng, trên cổ hằn xanh những vết tay. Cơ thể chị không toàn vẹn, quần áo bị xé toạc vứt một bên. Cái tên ác ôn thậm chí còn xâm hại tình dục chị, nảy cái dã tính với một đứa trẻ khoảng mười ba, mười bốn. Hai đứa nó khó khăn lắm mới đuổi được lũ quạ đi.

"Harry, mày ổn đúng không? Không thì đừng nhìn." Orpheus đột ngột lên tiếng, cắt ngang qua sự hoảng hốt trong tâm hồn nó bấy giờ. Ấy mà nó chỉ đáp lại nhẹ nhàng làm sao:

"Không sao. Tao ổn, Orpheus."

Cậu ta gật đầu. Cái cách mà cậu ta bình tĩnh khiến Harry ngờ ngợ rằng cậu không phải lần đầu thấy thứ này. Orpheus đi vòng quanh trong một khoảng rộng, tay thằng bé đút trong túi quần một cách miễn cưỡng. Harry tiến lại gần. Isla bị cưỡng hiếp bởi một gã to cao, đấy là điều nó nhận thấy khi nhìn cái vết trên tường. Vết ướt lưng của chị ấy. Nếu ước chừng khoảng cách giữa hai chân, và vết của mấy chất dịch khô lại trên nền đất thì...

"Gã ta cao khoảng năm bộ mười (5'10")." Harry làu bàu, tay cầm cái khăn mùi soa quệt ngang trên bức tường một cách nhẹ nhàng. Orpheus nhướn mày ngó sang Harry, cũng gần như cùng lúc với cái nheo mắt của nó. Hai đứa nhìn nhau trong vài giây, song cái khuôn miệng hơi cong cong nhìn nhau như thể vừa tìm được cái gì đó. Harry thảy cho Orpheus cái khăn kia, và thắng bé chụp nó nhanh chóng. Nhờ có thứ đó, hai bọn nó gần như tiếp cận gần hơn với thi thể tội nghiệp của cô bé lớn tuổi hơn.

"Là một gã quái gở, có cầm theo một cây gậy để chống." Orpheus thốt lên, ánh mắt gần như mở to ra trước mấy giấu chân trên nền đất. "Ngoài ra, hắn còn mặc một cái áo hoặc quần quá khổ... Đại khái thì dài chạm đất."

"Tại sao?"

"Có dấu vết trên mặt đất, dấu chân hắn có chỗ trông rõ hình, có chỗ bị trượt như khi giẫm lên vải." Orpheus thản nhiên đáp lời, không thèm nhấc mắt nhìn Harry đang làm gì. "Với cả... dấu chân đến đây là kết thúc. Thật... hừ, khó chịu."

Chỗ thằng bé đứng cách thi thể khoảng vài thước. Harry nheo mắt lần nữa, ngó nghiêng xung quanh tường. Không có chỗ trèo lên. Gã ta cứ thế biến mất? Như thể có ma thuật ấy. Cơ mà, có thể mà nhỉ, dù sao Harry vẫn nhớ rõ cái thứ Độn thổ đó mà...

...

"Khoảng sáu giờ chiều, ngày 25 tháng tư năm 1988.

Hai đứa trẻ thông báo về một sự việc hết sức thương tâm sảy ra ở thị trấn ██████, vùng Đông Bắc nước Anh. Theo như những cảnh sát có mặt tại hiện trường, một cô bé mười bốn tuổi đã bị cưỡng hiếp và sát hại tương đối dã man trong một con hẻm vắng. Đối tượng tình nghi được người dân địa phương cho là một người đàn ông cao to, mang theo một cái mũ chóp cao và mặc một cái áo chùng đen. Hắn ta suất hiện một cách đột ngột ở đó, và hiện giờ vẫn..."

"Chưa rõ tung tích."

Bọn chúng đang phải quét dọn cái khoảng sân xơ xác của trại trẻ một cách đầy miễn cưỡng. Mụ Ann lúc nào cũng vậy, la hét và đổ toàn bộ mấy thứ bất thường sảy ra lên đầu thằng Harry Potter tội nghiệp. Nên nó mới phải làm, còn Orpheus, nó chỉ đơn giản là muốn giúp. Sau vụ của Isla, nhiều đứa khóc thương dữ lắm. Nhất là Hans, thằng bé bị thương tật chân gần như muốn lết khỏi trại chỉ để chạy như bay đến chỗ cảnh sát vậy. Tội nghiệp, mà đâu có được. Mụ Ann nhốt nó lại rồi.

"Hầy..." Orpheus làu bàu với sự mệt mỏi, trên tay đang nắm chặt cây chổi quét sân. Harry nhìn thằng bé, khuôn miệng có phần hơi méo sang một bên. Thằng bé cúi mặt, đôi mât xanh lam ánh lên một tia sáng kì lạ. Cậu ta cất tiếng, giọng bực dọc làm sao. "Ta có đủ chứng cớ. Chỉ là, hắn ta như thể thực sự biến mất vậy. Như thể bốc hơi ấy. Kì lạ làm sao. Tao phải... suy nghĩ tẹo đã..."

Harry trầm ngâm, song nó mới quay sang thằng bé cáu kỉnh kia. Đôi mắt xanh lá pha với ít đen của nó hơi mơ hồ:

"Ê, tao nghĩ mày nên biết một việc cực kì quan trọng."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com