Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

014. Đũa phép mới - Trùng hợp kì lạ.

Harry rời khỏi Gringott với một túi tiền đầy, gặp Orpheus đang chờ nó ngoài đấy. Cậu ấy cũng mang một cái túi, dù nó trông vơi hơn của Harry- dĩ nhiên Harry cũng dự trù vụ này.

"Sherl, xong rồi hả?" Harry đi tới, vẻ mặt cậu ấy cũng dường như hài lòng hơn khi Harry đi tới. "Đi sắm đồ chứ? Mày muốn đi cùng nhau, hay chia ra cho nhanh?"

Thằng bé liếc qua đống vật dụng cần thiết, song mới quay lại với nó:

"Chia ra cho nhanh không? Mày mua sách vở và quần áo, còn tao tạt qua đống vật dụng lỉnh kỉnh còn lại, rồi gặp lại ở chỗ hàng đũa phép kia nhé?"

Tiếng cánh cửa của Malkin's leng keng khi nó đẩy vô. Bên trong đầy những bộ tranh phục khác nhau, đúng như cái tên 'Cho mọi dịp' của nó. Harry thấy trên quầy có một đống thứ hơi bừa bộn, mấy cái dây thước với bút lông. Nó đương ngó nghía chưa xong thì một người phụ nữ bước ra sau tầm rèm cửa, vẻ mặt phúc hậu của bà ấy mỉm cười với nó.

"Chà, đồng phục hở cưng? Đứng lên bục nào, ta lấy số đo cho." Bà ấy chỉ lên cái bục gỗ, và khi nó đứng lên đó, cái thước dây tự động bay tới, đo đạc nó một cách đầy nhàm chán-có lẽ do thứ đó phải đo người ta suốt thôi.

"Phu nhân, cháu muốn đặt đồ cho một người khác nữa ạ. Cũng là học sinh năm đầu của Hogwarts, thưa bà." Harry nhẹ nhàng lên tiếng, thấy bà ấy hơi ló ra với một lô quần áo mới toanh trên tay. Bà ấy hơi ngạc nhiên, nhưng nó nhanh chóng nói tiếp. "Cháu có số đo của bạn ấy ạ."

"Ồ, vậy cháu ghi ra tờ giấy đó nhé. Đây, cháu thứ cái này! Cũng phải lâu rồi ta mới gặp một quý ông nhỏ xinh xắn như cháu đấy." Bà ấy xuýt xoa, nhanh chóng tròng lên người nó mấy cái áo còn nguyên mùi vải mới, xoay nó đi xoay nó lại trong bộ áo chùng đầy tinh xảo, và mắt bà cũng gần như sáng lên khi hỏi nó về việc làm mẫu cho bà một chút. May thay, sau tầm ba chục phút, nó mới ra khỏi đó được với hai hộp quần áo mới cóng trên tay.

May cho Harry, quá trình mua sách lại thuận lợi hơn đôi chút, vì sách giáo khoa năm nhất nào cũng vô cùng dễ kiếm, chỉ là nó chần chờ hơn ở một quyển nguyên liệu độc dược toàn thư, hay cố để tìm một quyển nguyên lí ma thuật thôi.

Vẫn lại là nó phải để Orpheus chờ. Harry đi tới cửa tiệm đũa duy nhất của nơi, cửa tiệm của Ollivander, gặp lại cậu bạn đang chờ ở đó với hai cái vali bự ngang eo tụi nó. Được cái, cậu ta đã mua xong cái đũa phép của mình-gỗ màu nâu xen chút đỏ của mật ong, dài chừng 12 inch hoặc ít hơn tẹo. Cậu ấy mỉm cười, giơ giơ cái đũa như đang khoe, và làm cho không khí nở ra vài bông hoa màu tím xinh đẹp.

"Gỗ sồi đỏ, lõi là gân tim rồng. Đẹp đúng không? Tao thấy nó cầm thuận tay hơn cái đũa của chúng ta-cái mà ta thó được ấy." Cậu ấy cười hì hì khi đống hoa tím lịm ấy tan dần và biến mất. "Mày cũng vào đi, chọn đũa cũng lâu phết đấy, nếu mày không may mắn lắm. Và hình như mày phải chờ, bên trong có một con bé cũng đang chọn đũa."

"Ừa. Đợi tao xíu nhé."

Bên trong cửa tiệm là một không gian khá nhỏ, tuy vậy, từng kệ từng kệ đựng đũa phía sau quầy có vẻ chiếm mất vùng không gian vốn rộng lớn của cửa tiệm. Một người đàn ông trông khá Muggle đang đứng với một cụ già cao kều, hình như đang trả tiền cho cây đũa. Harry nhìn thấy một cô bé như lời mà Orpheus đã nói, một cô bé hơi mang nét Châu Á với mái tóc đen ngắn ngang vai. Con bé mỉm cười vẫy chào nó, đôi mắt màu tím của nó cong cong, xoay xoay cây đũa màu nâu xạm trên tay. Mà cây đũa hình như hơi khang khác với cái của Orpheus lẫn cái mà bọn nó thó được. Vậy là mỗi cây có một thiết kế khác nhau chăng?

Khi người đàn ông kia dẫn con bé đi, nó mới thấy cụ Ollivander đang nhìn nó chằm chằm. Cụ hơi thở dài, nhưng vì có lẽ ngạc nhiên hơn. Cụ ấy nói nhẹ nhàng:

"Khi cháu bước vào, ta đã nghĩ rằng ta đã lú lẫn. Nhưng đôi mắt của cháu thì chẳng nhầm đi đâu được, làm ta lần đầu nhìn thấy cô bé ấy bước vào và mua cây đũa đầu tiên của nó. Để coi, cây đũa đó bằng gỗ cây liễu, dài ba tấc, thanh nhã. Một cây đũa đẹp thích hợp cho việc học bùa chú."

Nó chưa kịp hỏi đó là ai, thì cụ đã nói tiếp.

"Lily. Mẹ của cháu, cậu Potter ạ. Khá ấn tượng, thành ra ta cũng trông mong ngày cháu bước vào đây để tìm cây đũa đầu tiên của cháu, Harry Potter. Phải rồi, cháu thuận tay nào?"

"Cả hai tay ạ." Harry đáp ngay, rồi lại giật mình lần nữa khi mấy cây thước lại đo đạc mấy thứ của nó. Nó đã phải nhịn dữ lắm để không gạt cái thước khi nó đo cả khoảng cách hai lỗ mũi nó. Ông Ollivander thì lại đi khuất sau mấy cả kệ, rồi một hồi bưng ra một lô đầy cái hộp đựng đũa. Ông ấy vẫn nói chuyện một cách nhẹ bẫng, như thể ông đã quá quen với người bạn im lặng của ông.

"Mỗi cây đũa phép của hiệu Ollivanders đều có lõi bằng chất liệu pháp thuật hùng mạnh, cậu Potter à. Chúng tôi dùng lông đầu bạch kỳ mã, lông đuôi phượng hoàng, và gân rồng. Không có cây đũa Ollivanders nào giống cây đũa Ollivanders nào, bởi vì không hề có hai con bạch kỷ mã, hai con phượng, hay hai con rồng nào giống y như nhau. Và dĩ nhiên, cậu không thể nào tạo được quyền phép tương tự khi sử dụng cây đũa của phù thủy khác."

Nó nhớ đến lời của Orpheus, rồi nhớ đến cây đũa sau ván gỗ. Có lẽ vì vậy nên cây đũa vốn không phải của hai đứa nó hơi khó dùng một chút.

"Đây, ờ, thử cây này trước: Gỗ sồi và lông đuôi bạch kì mã. Hơn 10 inch, uốn nắn tốt. Cứ vẫy thử một cái xem?"

Harry nheo mắt, vung nhẹ tay, nhìn những sợi tơ ma thuật ít ỏi hơi bám vào thân đũa. Cụ hơi nheo mắt, rồi lại lấy thêm cái khác:

"Ừm, thì cũng được được, nhưng chưa hoàn toàn chính xác. Hãy thử cái này: Gỗ thích, vẫn lông đuôi bạch kì mã, dài 11 inch rưỡi."

Rồi lại vẫn không được. Cụ lại ném nó thêm cái nữa, với lông đuôi phượn hoàng, rồi cả gỗ trầm và gân tim rồng, rồi ti tỉ mấy cái mà cụ vẫn chẳng dừng lại. Cụ Ollivander cứ thốt lên 'Chưa đủ' rồi liên tục kéo thêm đũa, khiến đống đũa chất thành một đụm nhỏ trên quầy. Mà dường như càng thử nhiều, cụ lại càng vui hơn, làm nó hơi rờn rợn nhớ đến phu nhân Malkin.

"Ôi dào ôi, chuyện thường ấy mà. Đâu phải ai cũng nhanh chóng tìm được cây đũa thích hợp. Đừng lo, sẽ có cái mà phù hợp thôi. À, phải, sau cháu không thử cái này. Gỗ nhựa ruồi và đuôi phượng hoàng, dài đích xác 11 inch và dễ uốn nắn. Một sự kết hợp lạ lùng."

Nó đặt cây vừa rồi xuống, nhận lấy cây này một cách nhanh chóng. Harry xoay nhẹ đầu đũa, cảm giác khá thú vị và rõ ràng hơn hiện lên trên đầu ngón tay nó. Các sợi tơ ma thuật nối vào một cách nhanh chóng, và từ đầu đũa tạo nên một màn bụi nhỏ những hạt vàng sáng lấp lánh. Nó thấy cụ Ollivander vỗ tay, vẻ mặt cụ hơi thoáng chốc giãn ra.

"Ôi, đúng rồi. Tuyệt đẹp, ôi, hay thật. Thật kì lạ, kì lạ quá."

Harry nghiêng đầu. Nó chậm chạp lên tiếng khi ông vẫy đũa, khiến đống đũa trên bàn quay lại hộp của chúng và bay lần lượt vào kệ. "Thưa cụ, sao lại kì lạ ạ?"

"Ồ, cậu Potter. Ta nhớ mọi cây đũa của ta bán ra, cháu à. Từng cây đũa một. Ngẫu nhiên làm sao là con phượng đã cho cái lông làm thành cây đũa của cháu cũng cho thêm một chiếc lông - và chỉ một chiếc. Rất kỳ lạ, nhưng đúng là chiếc lông phượng trong cây đũa của cháu, chính là anh em của chiếc lông làm nên cây đũa đã để thẹo trên trán cháu."

Cụ ấy nhìn lên trán nó với đôi mắt hơi buồn. Nó sờ tay lên đó, đủ để cụ liếc mắt nhìn đi nơi khác. Cụ hơi chắp tay lại sau lưng như một thói quen.

"Chuyện đời kỳ lạ làm sao. Nên nhớ, đũa phép chọn phù thủy. Ta tin là chúng ta có thể trông mong nơi cháu những điều vĩ đại, Potter à… Nói cho cùng, Kẻ-mà-ai-cũng-biết-là-ai-đấy quả đã làm những điều vĩ đại. Khủng khiếp thật nhưng cũng vĩ đại."

Nó nhíu nhíu mày. Voldemort, nếu nó không nhầm? Cũng thật kì lạ, vì nó có thể nhớ được hắn lại chính là lí do cho việc cha mẹ Harry đã chết. Trả tiền cây đũa xong xuôi, nó quay ra ngoài, gặp Orpheus đang đứng đó chờ nó dưới ánh nắng nhẹ của bầu trời rực rỡ.

"Rein, xong rồi hả?" Nó gật gật đầu một cách lười biếng. Thằng Orpheus nắm lấy tay nó, kéo nó thẳng đi trên con phố đông đúc của Hẻm Xéo.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com