Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

015. Chuyến tàu Hogwarts - Bạn bè mới

Tám giờ mười hai phút, nhà ga King's Cross, London, Anh Quốc.

Hai đứa nó thong thả biết bao. Nhà ga lúc đó tuy có đông người, nhưng ai ai cũng vội vã cho công việc của riêng mình, thành ra không ai thèm để tâm đến bọn nó cả. Harry ngó nghiêng xung quanh, nhanh chóng tìm đến chỗ tường chắn giữa nhà ga số chín và số mười, nơi mà giáo sư đã nhắc đến trước đấy. Orpheus nắm chặt cái xe đẩy hàng, và cậu ấy, thay vì lo lắng với việc phải chạy đâm đầu vào tường, cậu ta đang suy nghĩ xem rốt cuộc rằng những người khác thực sự không thể để ý việc có hai đứa trẻ biến mất hả?

Cũng chẳng mất nhiều thời gian để bọn nó tìm được 'bức tường' đó. Harry hơi sững sờ trước sự tỉ mỉ của phép thuật được ếm lên đó: tựa như một tấm màn xinh đẹp được dệt bởi các sợi chỉ ma thuật, mang một màu sắc xinh đẹp biết bao. Harry ngó sang Orpheus, cậu nhóc đang trầm trồ đôi chút, trước khi bước nhanh qua bức tường. Cậu ta nhanh chóng theo sau nó, và để rồi hai đứa ngay lập tức càng ngạc nhiên hơn trước khung cảnh mới. Nhà ga gần như mang một nét cổ kính, các biển báo ghi '9¾' được treo một cách trang nghiêm và không có bụi, đoàn tàu màu đỏ son dài tít mà tụi nó cho là cái lớn nhất nó từng được thấy. Tấm biển ghi 'TỐC HÀNH HOGWARTS' khiến bọn nó biết được bọn nó đã đến đúng chỗ.

"Đỉnh quá." Harry thốt lên nho nhỏ. Mà may sao, sân ga chưa có nhiều người đến mức để ý đến chúng. "Hóa ra có nhiều thứ ta vẫn chưa biết được nhỉ, Sherl?"

"Ừ." Cậu ta đáp gọn lỏn. Tuy vậy, cậu ấy cũng chẳng dấu được sự thích thú đang len lỏi trong màn xanh của đôi mắt cậu.

Hai đứa nó nhanh chóng lên tàu, và dễ dàng tìm được một khoang trống. Orpheus vung đũa-cậu ấy có vẻ đang vô cùng tận hưởng cảm giác dễ chịu trên cây đũa mới-để khiến cho hai cái vali bự chảng của tụi nó được xếp gọn ghẽ trên giá để. Phải công nhận ghế ngồi ở đây thoải mái hơn Harry tưởng, hoặc là do cái ghế ngồi trên tàu gần nhất cậu trải nghiệm là một con tàu cách đây hơn cả nửa thế kỉ.

Nhưng đấy là còn lâu nữa tàu mới xuất phát. Orpheus nhanh chóng lôi lại quyển sách mới toanh, một trong số các quyển sách mà bọn chúng mua từ Hẻm Xéo để phục vụ cho năm học. Harry buồn chán ngó bên ngoài cửa sổ, đầu hơi tựa lên tấm kính, và ngà ngà ngủ gật khi giọng đọc của Orpheus vang lên đều đều như một thói quen.

Sau đó vài lúc, sân ga lẫn đoàn tàu dần đông lên. Harry tỉnh dậy do tiếng ồn bên hành lang, chớp chớp mắt nhìn Orpheus đang tiếp tục lật giở trang giấy mới. Nó ngó ra ngoài, nhìn thấy rất nhiều các học sinh và gia đình họ ở đó. Có một số phụ huynh đang hết nước mắt ôm đứa con mình dặn dò đủ điều-như thể đứa trẻ ấy đang đi nhập ngũ không bằng, hay có mấy đứa lớn hơn quàng vai bá cổ nhau vì gặp lại sau một mùa hè. Không biết vì lí do gì, nó mắt nó bắt phải một cô bé với mái tóc đỏ rực được hai người đưa đón, có vẻ như mẹ với chị cô bé. Cái mái tóc đỏ rực ấy thực sự quen mắt đến khó chịu, nhưng Harry cố để không để tâm đến đó bằng cách giả vờ ngạc nhiên khi chị của nó bắt đầu tự biến hóa ra đủ hình dạng-tỉ như biến mái tóc màu hồng bong bóng của mình thành một màu rực đỏ như lửa ấy. Orpheus cũng ngẩng mắt, nhìn theo hướng mà Harry đang nhìn chằm chằm. Cậu ấy hơi nhướn mày, khẳng khái mà thốt lên: "Biến hình sư. Nó được nhắc đến một vài lần ở cuối quyển Biến hình."

Nó rời mắt khỏi đó, nhìn đến người bạn của mình mà phì cười.

Bỗng lúc đó, cánh cửa khoang của bọn nó mở ra. Một cô bé có mái tóc đen ngắn hơn vai, mang nét Châu Á hướng người vào trong. Harry nhận ra cô bé ngay lập tức.

"Chào. Tôi ngồi đây được không?" Cô bé mỉm cười một cách hơi nhạt nhòa, tuy vậy, Orpheus có vẻ trông không quá để tâm. Cậu ấy thậm chí còn giúp cô ấy nâng vali lên trên, trước khi cổ giới thiệu bản thân. "Chúng ta gặp nhau ở tiệm Ollivanders rồi nhỉ? Tôi là Edith, Edith Helios. Nhưng mà, cứ gọi tôi là Edith ấy."

"Harry Potter." Nó bắt tay cô bé ấy một cách chậm rãi. "Và đây là Orpheus Holmes. Hai chúng tôi là bạn bè."

Cô bé ấy gật đầu, song liền ngồi xuống đối diện hai đứa chúng nó. Căn bản thì Harry chuyển sang hàng ghế của Orpheus để Edith cảm thấy thoải mái hơn. Bấy giờ đang gần mười một. Đoàn tàu hụ lên một tiếng còi, như một tiếng nhắc nhở với các học sinh chưa lên tàu. Bên ngoài hành lang bớt hỗn loạn hơn, coi bộ người ta cũng tìm được chỗ ngồi. Edith tò mò ngó qua mấy trang sách của Orpheus, song nhìn qua trán của Harry với sự chờ mong. Ấy là cánh cửa lại mở xịch ra, và một đứa khác ngó vào. Con bé này khác Edith ra phết, mái tóc nó vàng óng ả, đôi mắt của nó không có màu đồng nhất giữa hai bên, và hơn nữa, cô bé mang theo một nét của Châu Âu đặc trưng, ăn sẵn trong máu.

"Chào mấy bạn. Ơ... tui ngồi ké đây được không?" Con bé tuy có vẻ hơi ngại ngùng, nhưng giọng cô nói lại rất rõ. Orpheus thở dài, nhưng Harry kịp chặn miệng cậu ta.

"Cứ thoải mái đi, dù sao khoang vẫn còn rộng chỗ mà."

Con bé vui vẻ đi vào, thành thạo khiến cái vali của cô-có vẻ nhỏ nhắn hơn của tụi nó-bay lên, song thoải mái ngồi xuống cạnh Edith. Cô bé mỉm cười, một nụ cười chói lóa.

"Tui là Azure Étoile. Tui có cha là người Pháp và mẹ là người Anh. Rất vui được làm quen."

Rõ ràng cô bé Azure có rất nhiều năng lượng. Harry hơi nhếch mép mỉm cười khi cổ kể về nước Pháp xa xôi, kể về cách mà cổ không tới Beauxbaton, hay cách mà cha cô bé có ảnh hưởng kha khá ở giới Muggle dù ông là một phù thủy thuần chủng.

Đoàn tàu bắt đầu chuyển bánh. Orpheus cũng gập sách lại, và khoáng tàu bắt đầu thêm nhiều tiếng nói chuyện hơn. Edith cũng rất nhanh thoải mái trò chuyện. Orpheus hơi hơi nhếch mép, đôi mắt cậu đặt đâu đấy ở một màu xanh lá như cỏ cây dưới ánh nắng cuối hạ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com