Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

020. Hai mặt đồng xu - Hai bên thế giới [2]

Sáng một tuần sau việc học bay ở sảnh đường sảy ra một chuyện kha khá lớn. Cụ thể thế nào ư? Ngay trong bữa sáng, tận sáu con cú đã đem tới cho Helen một món hàng hóa được bọc rất kĩ lưỡng, nhưng nhìn kiểu gì thì ai cũng có thể dễ dàng thấy được một cây chổi, và chắc chắn là chổi bay. Malfoy ngạc nhiên khỏi biết, rõ ràng là từ vụ Helen với Ron chưa hề bị vấn đề gì cả. Edith chậm rãi ngó lên bàn giáo viên, rồi rụt mắt lại nhanh chóng. Nhỏ nói với tụi nó:

"Dám cá là bàn ném banh của mày đem đến cơ hội cho con nhỏ, Malfoy ạ." Giọng nó hơi dí dỏm. "Thế là rồi với sự thiên vị của một hiệu trưởng từng là Gryffimdor, nhỏ có nguyên cây chổi mới toanh. Hình như còn được vào đội Quidditch nữa đó chớ."

"Sao có thể?" Azure dài giọng. Cô bé thực ra lại là người mong được chơi Quidditch nhất trong cả đám. Nhỏ hay kể này kể nọ về mấy lối chơi hay mấy đội banh lắm. "Thực sự bất công quá mà! Cơ mà chẳng biết họ có xét duyệt nếu mình xin không nhỉ?"

"Đợi khi nào ông Đốc của chúng ta chuyển qua nhà Slytherin đi đã, ngôi sao ạ." Orpheus hơi đảo mắt, vẻ có phần buồn cười. "Hoặc là bảo bố mày sang đây làm hiệu trưởng. Ông chắc không ngại thêm một chức đâu?"

"Hừ hừ, ổng thì cứ ở lại Pháp mà vui." Nhỏ lắc đầu với vẻ hơi kinh dị trước ý tưởng bố mình có thể xuất hiện trên bàn ăn kia vào mỗi ngày.

"Haha." Malfoy cũng gần như bắt được mạch sóng tưởng tượng của nhỏ. Hừm, cứ nghĩ đến việc ông bác nhợt nhạt kia làm trò trên kia với đủ thứ kì quái có thể trong đầu ổng, dám cá là cụ Dumbledore có thể còn thua xa.

Trong nhiều tuần tiếp theo, cuộc đời Harry phải được miêu tả bằng từ yên bình. Giáo sư Snape hình như cũng chán việc đì nó, lâu lâu chỉ lấy bài luận của nó mà chế giễu về mấy lỗi chính tả và ngữ pháp cơ bản. Các thầy cô khác thì cực kì dễ dãi với nó, thậm chí còn có vẻ thiên vị hơn nếu so sánh với con nhỏ có trí nhớ siêu dai nhà Gryffindor-Hermione. Tất nhiên, học cũng không phải là việc duy nhất nó làm. Hogwarts là một nơi kì diệu, và nó có vẻ đánh lạc hướng việc buồn chán bằng việc dạo quanh nơi đây. Ấy vậy mà lâu lâu vận may nó vẫn đủ để tìm được mấy đường đi bí mật hay mấy căn phòng dấu kín, và Orpheus xem chừng cũng rất khoái việc này.

"Wao, nơi này là cái gì vậy?" Azure đi vòng quanh, kinh ngạc khi căn phòng liên tục biến ra mấy món nhỏ xinh xinh mà nhỏ đang nghĩ đến. Cũng khá khó khăn khi mà lẻn lên tận tầng bảy mà không ai trong số năm đứa bị phát hiện, nhưng sự cực đấy ngay lập tức bị vất sau lưng khi một cánh cửa hiện lên theo bước đi của Harry, một cánh cửa ở đối diện một bức tranh kì quái nào đó. Malfoy thì bất ngờ lắm, cậu ta còn thốt lên:

"Cha tao chưa nhắc đến chỗ này bao giờ!"

Bọn nó thống nhất gọi nó là Phòng Vạn Năng, vì nơi này cho bọn nó mọi thứ họ cần.

Hay, một lần khác, khoảng giữa tháng mười, Harry tìm được một con đường mò xuống ngay cạnh kí túc Slytherin. Đường đi thì lại hết sức khó tìm, nhưng ở khá gần với nhà Ravenclaw nên rất tiện. Orpheus từng đã nhảy ra ngay cạnh Malfoy lúc nó vừa ra khỏi kí túc, chỉ để dọa nó giật mình.

Gần đến cuối tháng mười, không khí thay đổi không chỉ vì thời tiết dần yên lặng hơn, mà còn vì lễ hội Halloween đang tới gần. Cả sảnh đường dần dần ồn ào hơn khi bọn học sinh bàn tán xem hôm ấy sẽ có sự kiện gì.

"Trò Potter, ta phải nhắc bao lần mi mới chịu hiểu?"

Có lẽ cái lũ mà xui nhất thì lại là Ravenclaw với Hufflepuff. Ai bảo bọn chúng phải học cái tiết cuối là Độc Dược? Thiệt tội nghiệp chúng nó.

"Em xin lỗi thưa giáo sư." Harry hơi cúi mặt. Nó chưa bao giờ ưa thích việc chạm mắt với ông, cảm giác khá kì quái khi sau mấy hôm học tiết ông, nó nhớ ra ông lại chính là cái người đã khóc đến bần thần vào tối hôm ấy. Hôm mà nó là Harry Potter lần đầu tiên trong đời. Nó vẫn luôn nhớ câu hỏi đầu tiên của ông khi ông hỏi nó.

Đơn giản vì nó không hiểu ông, nên nó cũng chẳng dám đối mặt với ông.

"Hừm, Ravenclaw mất một điểm vì sự ngu ngốc của mi. Giờ thì cầm thứ này về, và hôm sau đem nộp cho ta bản hoàn chỉnh hơn."

Nó nhận lại cái bài luận của nó. Tiếng xì xào của nhà nó tuy dứt ngay khi giáo sư Snape liếc ngang bọn chúng, nhưng nó biết bọn nó đang bàn tán về một Harry Potter bất tài như nào. Orpheus nhíu mày, nhưng cậu ta không quá quan tâm đến chúng.

Khi bọn chúng rời khỏi căn hầm lạnh lẽo, và khi đi xuống từ phòng Sinh Hoạt của Ravenclaw, Harry đụng trúng một đứa đi ngang qua. Nó thấy quả đầu xù đó nức nở một tiếng xin lỗi, song liền bỏ đi nhanh chóng.

"Granger nhà Gryffindor đúng không?" Orpheus nhòm theo, thấy dáng vẻ có hơi không chỉn chu lắm của nhỏ. Harry nhún vai, chắc lại ai đó nói xấu cô nhỏ chăng?

Harry thực chất lại không quá quan tâm đến Halloween. Nó thực sự cảm thấy không hề vui lắm khi cả Đại Sảnh đều ồn ào như cái chợ vỡ, và bọn trẻ cứ vui mừng đến ríu rít với nhau khi thấy mấy bộ hóa trang của chúng. Thậm chí cả Helen, con nhỏ cũng hồn nhiên biết bao khi cười đùa với nhóm anh em Weasley đầu đỏ.

"...Nay là ngày giỗ cha mẹ mày phải không?" Orpheus nghiêng đầu. Đôi mắt nó nhìn theo hươngs mà thằng Harry vừa rời mắt. "Cô nhóc Helen không biết, phải không?"

Ừ. Đó là hôm mà cha mẹ nó, vợ chồng Potter chết. Ngày mà Lily của thầy Snape chết. Ngày mà James của Black chết. Và ngày mà cha mẹ của Harry Potter chết.

Nó thở dài, rút đũa và lẩm nhẩm câu thần chú. Orpheus nhìn nó đặt một nhành hoa Lily trắng vào trong cốc nước trống không của nó. Và dường như, Orpheus lạnh gáy khi có một ánh mắt chĩa thẳng về cậu. Nhưng cậu không muốn quan tâm. Cậu chỉ để tâm đến nó mà thôi.

"Đừng ủ rũ thế, Rein." Orpheus nhướn mày. Cậu ta không thô lỗ, bình thường Harry chưa từng tỏ ra trầm hẳn như này. Nhưng trước khi bọn nó nói gì tiếp, Azure ngồi xuống một cách lặng im. Cô ấy có thể đoán vẻ mặt của chúng mà chưa vội lên tiếng.

"Bọn mày nói gì vậy?" Draco thì khác. Thôi thì, ít nhất cậu ta cũng đâu hiểu lắm. "...mà, đấy là tiếng Đức đúng không?"

"Thật xấu tính nhé. Các cậu nói với nhau bằng ngôn ngữ mà bọn tớ đều không hiểu xíu nào." Azure mới phì cười khi sắc mặt hai thằng tốt lên. "Nếu được thì nói tiếng Pháp ấy. Cả năm người bọn mình đều hiểu tiếng Pháp đúng không?"

"Azure, có lẽ hai cậu ấy đang nói chuyện riêng." Edith nhắc nhở nhẹ nhàng. Cô bé tóc vàng kim hơi giật thót, che miệng với vẻ hơi hối lỗi. Nhưng bữa ăn còn chưa kịp lên tới nơi, cánh cửa Đại Sảnh bật mở.

Giáo sư Quirrell hớt hải chạy vô, vẻ mặt xanh lét như tàu lá chuối mà thơt hổn hển:

"Quỷ khổng lồ... Thoát khỏi ngục rồi... tôi nghĩ mọi người nên biết..."

Và lăn ra ngất thẳng cẳng. Học sinh im lăngn trong đâu đó ba giây, song liền ồn như cái chợ vỡ. Tất cả đều hoảng loạn mà nhìn nhau, bàn tán, bao gồm cả lũ học sinh xung quanh chỗ Harry. Nó cau mày, khó chịu nhìn cành hoa trong ly nước.

"TRẬT TỰ!" Giọng giáo sư Dumbledore được phóng lớn lên hàng trăm lần, đủ uy nghiêm để lấn át giọng của tất cả tiếng ồn ào trong Đại Sảnh Đường. "Các Huynh trưởng, dẫn học sinh của nhà mình về phòng ngủ ngay lập tức!"

"Bọn mày về đi." Harry xua xua tay. Edith mới hơi ngơ ngác ngó lên từ quyển sách thì ngay lập tức bị cả Azure lẫn Draco xốc vai, kéo ngay sang phía bàn Slytherin để nhập với bọn cùng nhà. Orpheus nheo mắt nhìn, thằng bé thì thầm với Harry khi các nhà lần lượt rời đi.

"Có Granger vẫn còn khóc trong nhà vệ sinh đấy. Nó chưa nghe vụ quỷ khổng lồ."

"Kệ nó." Harry nhún vai. "Không phải việc của tao."

"Ồ. Mày ác thật." Orpheus nhướn mày. Nhưng sống ở đây một tháng đủ để chúng nó biết các giáo sư sẽ không để học sinh mình đi tong nổi đâu, nhất là nếu Dumbledore còn ở trong trường, nên, thằng Orpheus cũng chưa đến độ phải bận tâm.

Phải ngu lắm mới vác một thân non choẹt chưa biết rõ về phép thuật đi đối mặt với một sinh vật ma thuật hung hăng như thế.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com