025. Giáo sư bộ môn Phòng Chống
Thời gian Giáng Sinh nhanh chóng kết thúc. Sự nghiệp học hành của bọn nó lại quay vào guồng quay của thời gian, khiến bọn nó bận bù đầu vì các kì thi sắp tới. Thứ khiến nó lo lắng không phải thi cử-sau khi nó bắt đầu thành thạo hơn trong việc đọc và viết bằng tiếng Anh, nó học thuộc tất cả các bài học rồi, mà là vấn đề Hòn đá. Thực ra thì nó không lo lắng vì bị Dumbledore quở trách nữa. Cụ có vẻ có một cái sự thiên vị nho nhỏ cho nó.
Vấn đề hài hước quay lại với sự thù địch của Draco và nhóm bạn của em gái nó. Nghe đâu thằng nhỏ phát hiện lão Hagrid đang lén nuôi một con rồng bất hợp pháp, và bọn Helen tính vận chuyển nó-bất hợp pháp nốt. Vì vậy, ngay đêm hôm nảo hôm nao, bọn nó bị bắt gian 'đi chơi đêm', và thiệt tội nghiệp cho Draco, nhà cậu ấy vì vậy bị trừ tận năm chục điểm. Thực ra bên Gryffindor còn thảm hơn, do cả ba đứa bị bắt (không bao hàm cậu nhỏ nhà Weasley, cậu ta nằm bẹp trong bệnh thất, mà thay vào đó lại là Neville Longbottom) nên mất chừng một trăm năm chục điểm. Aha, tội nghiệp quá chừng.
Tội nghiệp hơn là Draco, người gần như sang chấn tâm lí vì vụ cấm túc trong Rừng Cấm:
"Mày không biết cái gì đã xuất hiện trong Rừng Cấm đâu!" Nó thấy cậu nhóc thở hổn hển với vẻ li kì. "Một kẻ mắc chết nào đó đã làm hại một con Bạch kì mã! Uống máu nó! Aaaaa, tao đã sợ chết chân lên ấy, đó là hành động thiệt ác!"
"Vậy hả?" Rõ ràng là Edith va Azure cảm thấy hơi nực cười trước sự hãi hùng của Malfoy, chỉ là không bật cười thành tiếng. Thằng nhỏ cau có nhìn sang hai đứa con gái với vẻ phiền hà thấy rõ.
"Mày có thấy rõ là ai không, Malfoy?"
"Không... không có..." Cậu ta lắc đầu quầy quậy. "Hắn đội mũ trùm đầu... và... hết rồi?"
"Ồ." Harry chớp chớp mắt, song thở nhẹ như một câu cảm thán.
Khoảng tối tối hôm ấy, nó mò theo cầu thang, lên tận trên tầng cao nhất của tòa lâu đài. Vừa đi, nó vừa tò mò xem liệu cụ Dumbledore hẳn phải khỏe lắm mới leo lên được chừng này với cái tuổi của cụ. Sau cùng thì, nó hết cái để nghiên cứu rồi, nên đồ ăn hôi được phải đem trả chứ nhỉ? Ấy là nó phải phân vân khá lâu khi đứng trước con tượng đá.
"Kẹo mật, kẹo vụn tuyết, kẹo gián, kẹo..."
Harry tuôn ra một tràng tên của tất cả các loại kẹo bánh mà nó biết trên đời, và mãi đến lúc nó hơi hụt hơi để thốt lên câu "Kẹo ong bò vẽ" thì cái tượng mới chịu nhảy ra, lộ ra thêm cái cầu thang nữa. Nó trèo qua, đứng trước cửa văn phòng của ông đốc, dộng lên ba tiếng gõ tiêu chuẩn.
"Vào đi con." Nó đẩy cửa ngay khi nghe tiếng cụ gọi nó vào. Dù có đương lúc nửa đêm, cụ trông có vẻ tỉnh ngủ gớm, và ừ, dù cụ đã sẵn trên người cái áo ngủ dài thòng có một màu đỏ chói xen cùng cái áo màu tím hoa cà bên trong, và cái mũ màu vàng nắng nhẹ nom cực chói mắt. Cụ ngó nó đứng thẳng người, khua đũa kéo cho nó một cái ghế.
"Con muốn nói với ta cái gì đó phải không, Harry?" Mắt cụ nháy nhẹ sau cặp kiếng hình trăng khuyết. "Làm tí kẹo không? Món này hơi bị ngon đấy nhé."
"Vâng. À, không, con không ăn." Đoạn nó lôi cái bọc nhỏ trong túi áo, đặt lên bên cạnh cái khay kẹo của cụ. Dumbledore nhướn mắt, để nó tiếp tục. Nó hít một hơi, vẻ có phần uể oải nói: "Con đem trả lại Hòn đá Phù Thủy cho thầy."
Cụ Dumbledore nhìn có vẻ đột nhiên nghiêm túc hơn. Cụ ấy nhìn nó, như thể muốn thấu vào tâm can nó. Harry cụp mắt, nhìn xuống mũi giày nó. Nghe tiếng cụ thở dài, Harry mới len lén nhìn lên.
"...Ta sẽ không hỏi sao trò lại biết về thứ này, Potter. Tuy vậy, ta muốn biết sao trò lại có nó."
"Em không phải người lấy nó... thưa thầy." Harry khẳng định. Nó nặn ra một khuôn mặt nghiêm túc kiểu trẻ con, nhìn lên viên đá màu đỏ như máu đang lộ diện. Nó thở dài, làm ra vẻ hơi hối lỗi. "Mà là Orpheus. Cậu ấy bảo rằng nó cứ đột nhiên rơi vào túi cậu ấy thôi."
"...Ta hiểu rồi." Cụ Dumbledore thowr dài. "Con hãy về đi, trời cũng đã khuya rồi con ạ."
"Và... còn một điều nữa." Harry dừng lại ở cửa văn phòng thầy, nói ngoái lại một cách châm chọc. "Con nghĩ thầy nên xem xét lại vị Giáo sư Phòng chống Nghệ thuật Hắc ám đáng kính một chút-kẻo rằng thầy đã để Chúa tể Hắc ám được kì nắm đầu học sinh ngon ơ."
"Khoan, con nói gì cơ?"
"Dạ có gì đâu, thôi chào thầy, con về đây, chúc thầy buổi tối tốt lành."
"Harry Potter!"
Nhưng nó đã nhanh chóng lủi đi, nhảy một lúc ba bậc xuống từ cầu thang. Con thú ở cái máng đá ngó nó dữ dội, ấy chỉ là trước khi nó khoác lại tấm áo tàng hình. Nó bước thật nhanh, tiếng bước chân của nó chọc cho mấy bức tranh tò mò.
Chợt nó nghe tiếng bước chân của một người khác. Không phải bà Noris, chân bà nhẹ tênh à, hay lão Filch, chân ổng bước đi không đều. Nó nép sau mấy bộ giáp cổ, nghe tiếng chúng càu nhàu. Tiếng bước chân này khá nhanh, dồn dập như đang vội vàng. Nó thấy tấm áo chùng đen của ai đó lướt qua. Không phải giáo sư Snape, cách đi của ổng rất đặc trưng. Kẻ đó dường như rì rầm cái gì đó, nghe như thể có hai giọng khác nhau cùng phát ra từ một cơ thể? Nó siết chặt cây đũa, đôi mắt nó mở to.
Giáo sư Quirrell!
"Thuộc hạ ngu ngốc." Nó nghe tiếng hắn rít lên, chỉ to hơn tiếng thì thầm một chút. "Ngươi, đồ ngu muội, ngươi không phát hiện ra hay sao? Nó, đứa nhỉ đó vẫn đang nhìn ta nãy giờ! Bắt nó, Quirrell, bắt nó!"
Nó giơ đũa một cách thận trọng, nhưng vẫn không bỏ tấm áo xuống. Quirrell ngơ ngác ngó xung quanh, cây đũa của hắn cứ giơ lên mà chẳng biết chĩa đi đâu. Tiếng rít the thé lại cáu bẳn.
"Sau những cái áo giáp, đồ ngu!"
"Expeliamus!" Nó hét lên, ngay trước khi hắn kịp làm gì. Cây đũa của Quirrell chỉ bay vọt khỏi tay hắn mà rơi xuống đất. Hắn ta nhìn vào nguồn phát ra âm thanh, ánh mắt cả kinh hãi lẫn ngạc nhiên nhìn vào nó. Harry vẫn nắm chặt cây đũa, ánh mắt nó tập trung hơn. "Accio."
Cây đũa của Quirrell bay vào tay nó. Hắn ta hết sức tức giận và sợ hãi, nhưng cái giọng the thé lại không vậy. "Harry Potter! Ai mà ngờ ta lại gặp đứa trẻ còn sống ở đây? Vinh dự, vinh dự quá. Quirrell, ngươi còn không mau... cúi chào?"
"Voldemort. Vậy ra ngươi cứ lẩn trốn mãi sau cái mũ mùi tỏi của ông ta? Thật... dễ thương." Harry khịt mũi. Nó cầm cây đũa đang run cầm cập của vị giáo sư tội nghiệp, không nhanh không chậm bẻ gãy nó. Quirrell dáo diết ngó nghiêng, tay hắn cứ run rẩy không ngừng. Hơi thở nó đọng lại. Nó thấy mấy bức tranh gần như lặng yên, dường như chưa vội hành động. Gì vậy?
"Incancerus!" Harry chỉ kịp nhìn lại, Quirrell đã lấy từ đâu ra cây đũa khác. Hắn ta dường như không sợ nữa, nụ cười kéo tận đến mang tai. Đôi mắt hắn tràn ngập niềm vui khi thấy nó ngã xuống đất. "Cậu Potter. Sai lầm của cậu là nghĩ rằng phù thủy chỉ có một đũa phép. Chà, ở hành lang thì không phù hợp. Ta nghĩ rằng các bức tranh ngu ngốc kia sẽ lại bép xép cho lão già ong mật ngu ngốc đó. Mobilicorpus!"
"May cho ngươi mà nói, văn phòng ta ngay đây, cậu Potter ạ."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com