026. Verbrauchen
"Hừ, thứ này sẽ không cần thiết lắm, cậu Potter ạ." Hắn quăng cây đũa phép của nó qua bên kia bàn. Harry vắt chéo chân, ngồi trên cái ghế đối diện vị giáo sư của nó. Nói xem nào, nó nên cảm thấy như nào? Nực cười? Chắc chắn rồi.
"Để ta nói chuyện với nó, Quirrell!" Tiếng rít the thé lại vang lên, và lão Quirrell vâng dạ rối rít rồi mới tháo cái mũ vấn của hắn xuống. Harry hơi rùng mình trước khuôn mặt trắng bệch, xấu xí với đôi mắt đỏ ngầu, khuôn miệng kéo dài với răng nhọn hoắt và cái mũi tét ra như rắn. Rắn.
Harry chắc chắn không cố ý nhăn mặt một cái khi biết kẻ thù của mình thực ra nhìn hơi xâu xấu. Nhưng được rồi, rất có chất kẻ phản diện, không phải sao?
"Harry Potter, kẻ thù của ta." Đôi mắt của Quirrell dại đi, ngay lập tức bị thay thế bằng đôi mắt sắc lẹm đầy nguy hiểm, đỏ ngầu như một loài dã thú. Tuy vậy, giọng hắn trầm ấm, nhẹ nhàng như thể một thứ mật ngọt. Mật ngọt chết ruồi. "Thật... quá thú vị khi gặp ngươi ở đây. Ngay dưới mũi Dumbledore. Nhìn xem, Potter, nhìn xem mi đã khiến ta trở thành như nào!"
Nói rồi hắn cầm cây đũa của nó. Thứ bị ném qua một bên từ nãy. Harry trừng mắt nhìn hắn, nhưng thật may sao hắn không định bẻ gãy thứ đó. Hắn chỉ chậm rãi xoay xoay cây đũa, bước chân hắn chậm rãi nhưng Harry dám cá là hắn đã điên máu rồi.
"Thấy ta ra nông nỗi này không? Chỉ là bóng là hơi… Ta chỉ có hình dạng khi ta nhập vào xác của người nào đó… nhưng luôn có người sẵn lòng để ta nhập vào tim vào óc họ… Máu bạch kỳ mã đã làm cho ta khỏe lên trong mấy tuần qua…" Voldemort lảm nhảm, rồi ếm bùa quanh căn phòng. "Tất nhiên là nhờ công của thuộc hạ rất tận tụy này... Nhưng mi biết không. Chỉ cần có Hòn đá Phù Thủy, ta sẽ không phải lo lắng về cơ thể nữa. Một khi ta có được thuốc Trường sinh, ta sẽ đủ sức sáng tạo cho ta một thân thể… bây giờ."
Harry im lặng nhìn hắn. Cảm giác bây giờ của nó chẳng khác nào xưa nay. Bất lực trước kẻ mình chẳng biết. Nhưng nó nào dễ chịu thua?
"Ta biết mi đang giữ Hòn đá, dù cho mi thật ngu ngốc khi giữ nó. Giao nó cho ta, Potter!"
Vậy là giáo sư Quirrell cũng có một nguồn thông tin kha khá, vì đến nó cũng chẳng rõ tại sao hắn lại biết. Orpheus thì chắc chắn sẽ không nói ra đâu. Chỉ là... hình như hắn cập nhật chậm quá? Harry đương phân vân xem liệu có nên thành thật hay không.
"Tôi đâu mang nó trong người." Harry lắc đầu, vẻ hơi điềm tĩnh của nó khá ấn tượng khi nó chỉ là một đứa trẻ mười một bị trói trên ghế và đứng trước nó là cái chết. Nhưng nó đâu có nói sai. Quả thật Harry không mang theo Hòn đá bên mình bây giờ.
"Vậy thì đi lấy." Hắn nhún vai, ném về phía nó một ánh nhìn rùng rợn. "Ta luôn... có nhiều sự kiên nhẫn với một đứa trẻ ngoan... Tất nhiên, ta không tin mi hoàn toàn, Potter ạ. Mi và ta có quá nhiều điểm tương đồng."
Hắn quay người, đột ngột, và chĩa đũa phép vào nó. Cảm giác ấy đến nhanh. Nó đau đớn cúi thụp người xuống, tròng mắt mở to ra. Bùa chú này thực sự quen thuộc. Nó cắn môi, gằn họng lên để không thực sự la hét như một đứa yếu đuối. La hét chẳng có tác dụng đâu, hắn ểm bùa căn phòng chết tiệt này rồi. Mồ hôi túa ra trên trán, máu bật ra từ môi mình khi nó cắn mạnh quá. Harry chỉ nghe loáng thoáng tiếng hắn cười vang trong tâm trí quay cuồng của bản thân.
Nó cử động tay, trong cơn đau âm thầm cắt đứt sợi dây trói của hắn. Hắn thì chỉ chú tâm vào mấy tiếng ú ớ và tiếng thở đau đớn của nó mà chẳng để ý. Harry biết đây là một bùa chú nguy hiểm, vậy mà tên khốn kí sinh chết tiệt này cứ thế sử dụng nó như không? Vậy là hóa ra Rekka đã từng trải qua cảm giác tương tự ư?
"Nhìn mi xem, Potter! Thật thảm hại khi không có bà mẹ máu bùn của mình ở bên đúng không? Mi chẳng là cái thá gì so với ta cả, nhóc con ạ." Hắn mỉm cười đầy ác độc. Dường như hắn còn chẳng cần để ý đến Harry. Nó tối ngầu mắt lại. Hai tay nó thõng xuống sàn.
Rồi hắn bật lên một tiếng ngạc nhiên khi Harry lao đến hắn như một con thú.
Crucio có thể khiến người ta phát điên. Nhưng nếu người ta đã sẵn điên khùng...
Voldemort rú lên một tiếng kì quái. Không, là Quirrell. Hắn hét lên đau đớn khi Harry cắn vào cổ hắn một cách điên cuồng. Voldemort hẳn cũng ngạc nhiên lắm. Nó đang chẳng khác nào một tên người sói đang phát điên cả. Bất cứ chỗ nào nó cắn, cào, xé, bóp chặt đều khiến cơ thể Quirrell bỏng rát. Máu túa ra từ cổ họng hắn khi nó cắn trúng động mạch của hắn, túa ra từ hai hốc mắt khi ngón tay nó thọc sâu vào trong. Harry lim dim mắt nghe tiếng Quirrell gào thét đầy đau đớn dưới tay mình. Tuyệt làm sao, căn phòng cách âm của chính ông ta lại khiến các giáo sư không thể nghe được lời cầu cứu thảm thương của hắn. Móng tay nó dính đầy máu thịt, một phần gần như bốc cháy lên trông kinh dị hết sức.
Quirrell hết cứu nổi rồi. Gã ta tắt hơi, bùng cháy như một ngọn đuốc sống. Linh hồn Voldemort thoát khỏi đó, bay xuyên qua người nó mà trốn thoát. Gần như có gì đó cộng hưởng, cơn đau lạ lẫm bùng lên trên trán nó. Harry khụy xuống, hơi thở lẫn theo mùi tanh nồng của máu điên cuồng và gấp gáp vang lên. Nó nhổ toẹt miếng da rách của phần cổ lão Quirrell xuống tấm thảm trải sàn vốn đã nhuốm máu, rồi nhặt cây đũa của bản thân trong bàn tay còn sót lại của hắn. Cánh cửa phòng Quirrell bật mở với một bùa chú nào đó, nhưng nó quá mệt để xem đấy là ai. Có nhiều người đang bước vào, và nó chỉ biết đến vậy trước khi đầu nó nằm ngang hàng với mặt đất.
Trong cơn mê man, nó thấy một kẻ khác trong tâm trí mình. Trong giấc mơ mình. Không phải Rekka hay Harry.
Voldemort. Nó cũng nhìn thấy nó, nhưng không phải nó của bây giờ, mà là nó mà Rekka căm ghét nhất.
Reinhald. Một linh hồn tội nghiệp. Hay là hai? Nó giơ lên khẩu súng quân đội quen thuộc. Nó cầm lên con dao bạc lạ lẫm.
Và rồi nó ăn thịt hắn. Nuốt hắn xuống cổ họng và rồi bình thản lau đi khuôn miệng dính đầy máu.
Harry bàng hoàng tỉnh dậy, cơn đau trên trán nhắc rằng nó đang sống. Và màu trắng không quen thuộc khiến nó đau mắt. Bệnh thất? Ra là nó còn sống sau buổi đêm đó à?
Thật là may mắn cho nó.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com