Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

029. Câu chuyện ở cái làng cũ

Mùa hè ở Ngôi nhà Tình Thương của Harry và Orpheus thực ra lại không quá nhàm chán. Ba bà mẹ của chúng nó dù có hơi tiều tụy đi một chút ít vì kinh tế hơi eo hẹp vẫn rất hạnh phíc mà đón chúng nó về. Chỉ là, ngay vài tuần sau đó, tụi nó còn nghe rằng cái đứa con gái tên Melbory, đứa bằng tuổi chúng nó, đã được một gia đình giàu sụ nhận nuôi, và gia đình đó thực sự quyên góp một khoảng kha khá nên tụi nó dần đỡ bần hơn trong một khoảng.

"Mày định làm gì cơ?" Orpheus ngó qua cái tấm bản đồ thông thường của giới Muggle được Harry đánh dấu chi chít theo một đường. "Devon?"

"Nơi từng là nhà tao, Sherl ạ." Tất cả những gì nó biết chỉ là một chuyến bay về hướng Đông (?) để đến một đường gọi là Privet Drive. "Trước khi tao được đem đến London trên một cái xe gắn máy biết bay, rồi bị đem ra phía đông tiếp trên một chiếc xe ô tô."

"Nó làm tao nhớ đến một con chó lớn đấy." Orpheus nhếch mép cười khẩy, xong lại hơi im lặng khi Harry cứ chăm chú. "...Chẳng lẽ mày định làm một cuộc tìm kiếm? Hay lang thang hả?"

"Tao cũng muốn vậy. Dù sao thì tạ ơn trời, cái rương mày mua hết sức tuyệt vời!" Nó mỉm cười, lôi từ cái rương ra cả cái lồng chim bự chẳng, trống rỗng của con Corvus. Ồ, đó là một cái rương được mở rộng không gian, nên nó to tương đương một cái buồng vệ sinh công cộng. Ít nhất thì với sách vở, vầy là đủ.

Vậy là ngay trong đầu tháng sáu, hai chúng nó chào tạm biệt Anzeline, Merdea và Hannah trước khi bước chân lên con đường kiếm tìm của nó.

"Thực ra mày đâu phải đi theo, Sherl."

Cậu khảng khái đáp lại nó:

"Tao thích đi cùng mày thôi. Dù sao thì chúng ta mới mười hai, ai mà biết rồi mày sẽ gặp chuyện gì nếu đi một mình chứ..."

Bọn nó rời khỏi Gringotts, đi ra với một phần trong kho bạc của nhà Potter cho chuyến đi. Hai đứa nó lủi kha khá nhanh, và vì khoác lên tấm áo chùng lớn, cộng với chiều cao hai chúng nó dường như phát triển vượt bậc theo quá trình dậy thì, nên giờ bọn chúng hoàn toàn trông giống một phù thủy trưởng thành nhỏ thó. Lấm lét ngó xung quanh, bọn nó mới bước vào con đường bẩn thỉu hơn: Hẻm Quéo. Đây còn chẳng phải lần đầu bọn nó tới đây nữa. Nhưng suy cho cùng, muốn đổi tiền sang tiền của Muggle nước Anh thì so với Gringott, đổi ở đây có nhiều lãi hơn.

Đổi tiền xong xuôi là cũng tầm ba giờ chiều. Bọn nó bắt đầu bắt xe bus, và tốn vài lần đổi xe trước khi dừng hẳn ở một vùng quê khá gần Devon. Tốn tận gần năm tiếng đồng hồ, và hai đứa may là không đứa nào bị say xe cả.

"Và giờ, đi hỏi người xung quanh? Tao không nghĩ đó là ý hay gì..." Orpheus ngó nghiêng xung quanh. Dù sao thì bọn nó chẳng có căn cứ gì ngoại trừ một manh mối duy nhất: Devon.

Buổi đêm lại lắng xuống, và thật may mắn cho chúng nó khi xin ngủ ké được nhà dân. Bọn nó cứ lang thang như thể đang đi du lịch, và thú thật, Harry đang hạnh phúc với chính việc tụi nó đang tự do bên ngoài. Chỉ hai chúng nó thôi. Lâu lâu con quạ của nó lại mang về mấy bức thư, và thật hay khi bức mà nó gửi để hỏi Malfoy lại khá có ích. Dù sao thì nhà Malfoy cũng có nhiều kiến thức về giới phù thủy Anh Quốc hơn mấy đứa còn lại. Thêm vụ Edith và Azure gửi mấy món kỉ niệm từ tận Hy Lạp, cùng thêm mấy bức ảnh khá đẹp nữa.

"Ừm, sẽ có lúc ta tới Hy Lạp một chuyến chứ hả?" Harry nhìn mấy công trình kiến trúc cổ của điện thờ, nheo nheo mắt ngắm nghía mấy món 'đồ kỉ niệm' mà Azure gửi. Cả hai lại đứng dậy từ dưới gốc cây lớn, tiếp tục lang bạt về hướng Tây. Ít nhất thì đã có chỉ dẫn về ngôi làng đó. Hình như là...

"Làng Godric. Đúng là nó rồi."

Ngày 17 tháng sáu năm 1992, làng Godric, Devon, West Country, Anh Quốc.

Sau tầm nửa tháng, bọn nó cuối cùng cũng tới nơi, và ngạc nhiên phát hiện nơi này có lẫn cả dân phi pháp thuật và phù thủy chung sống. Nó nhìn một phù thủy trẻ đang ba hoa với người Muggle về tôn giáo, ngó sang mấy bà phù thủy đang lấp ló sau tấm rèm cửa nhà. Sợi dây ma thuật đan xen trong không khí, cảm giác choáng ngợp giống y hệt ở Hogwarts.

Harry im lặng một chút, sau đó lần theo hướng chỉ tay của vài người mà tìm thấy khu nghĩa trang. Nơi này, dù có vào một buổi sáng mùa hạ, không hiểu sao vẫn âm u và lạnh lẽo. Ngay ở cổng nghĩa trang, một đài tưởng niệm rất nổi bật bằng đá dựng ngay đó, mang hình ảnh của một gia đình ba người. Harry nheo nheo mắt, cảm thấy thật kì quặc khi chính mình được vinh danh lên đấy. Bên cạnh đứa trẻ, Lily và James ôm lấy nó, vẻ mặt họ rạng rỡ. Orpheus im lặng đứng cạnh, cậu ta hẳn cũng hiểu được một phần tâm trạng của Harry. Trong khu nghĩa trang, hai đứa nó không quá khó để tìm được ngôi mộ của cha mẹ Harry, hai ngôi mộ bằng đá cẩm thạch đặt sát cạnh nhau. Harry im lặng, đặt một bó hoa Lily trắng lên đó sau khi dọn sạch bụi trên mặt. Chẳng hiểu vì sao, nó cứ cảm giác khó chịu trong đáy lòng. Chắc vì Harry?

"Đây là mộ của cha mẹ mày đấy hả?" Orpheus hỏi vu vơ, ánh mắt cậu dừng trên khuôn mặt buồn bã của nó. "Mày đang buồn?"

"Không." Harry phủ định ngay, nó kéo Orpheus rời khỏi nghĩa trang. Cả hai đi lướt qua một khu mộ phủ rêu có cái tên Ignotus Peverell, nhưng lại chẳng mấy để tâm. Ngôi nhà cũ của Potter thực ra lại chẳng khó tìm. Nó được giữ nguyên hiện trạng đổ nát, tan hoang như lầ cuối nó thấy. Và cả bùa chú để xua đuổi người ta đi nữa.

"...Nó vẫn được giữ là một đống đổ nát ư?" Orpheus ngạc nhiên thốt lên.

"Có lẽ... bọn họ muốn giữ nguyên hiện trường, để tưởng nhớ cha mẹ mình?" Harry nhún vai.

Hai đứa nó đứng phân vân xem liệu có nên vào đó không, thì đột nhiên nghe tiếng gọi từ đằng sau, đủ để khiến bọn nó phải quay đầu. Một bà phù thủy già. Bà ấy sững sờ kêu lên:

"Gellert?"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com