Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

CHƯƠNG 22: KHÓ CÓ THỂ XOAY CHUYỂN MỘT GRYFFINDOR

EDITOR: YUKI NGÂN HÀ


Harry đã có một cuộc thảo luận vô cùng nghiêm túc với Snape về cách đảo ngược suy nghĩ của Godric, kết quả cuối cùng Snape chiến thắng và Cậu Bé Vàng Harry Potter là kẻ bại trận.

Harry hao hết miệng lưỡi để giải thích với Godric về sự khác nhau giữa quý bà và đàn ông, nhưng Godric lại cho rằng quý bà là người chăm lo về thức ăn, cho dù người đó là nam hay nữ —— chuyện này thật sự rất khủng bố! Chẳng lẽ gia tinh đều là "Quý bà"?

"Đó là bởi vì chủng tộc bất đồng." Godric lại một lần nữa đánh tan ảo tưởng của Harry.

"Gody, chuyện này không liên quan gì đến chủng tộc." Harry cáu kỉnh muốn học theo Dobby —— dùng đầu đập vào tường, hoặc là đem lỗ tai để vào trong lò nướng, có lẽ nếu làm như vậy mới có thể khiến cậu bình tĩnh một chút! "Tôi, không phải quý bà, không phải! Chỉ có phụ nữ mới làm quý bà, em phải nhớ kỹ chuyện này!"

"Nhưng anh không phải phụ nữ, mà anh là quý bà." Godric rối rắm phồng hai má lên, "Mẹ em đã nói với em, khi nhìn thấy quý bà cao quý, nhất định phải tôn trọng."

Chuyện này và chuyện tôn trọng không có một chút liên quan nào với nhau hết!

Harry cảm thấy ngay cả hít thở cũng khó khăn. Cậu ra lệnh cho bản thân không được tiếp tục tức giận, ngoài ra cậu cũng tự nhủ là chuyện này không thể nói rõ trong một hoặc hai ngày, cậu biết mình cần phải từ từ từng bước một... Chậm rãi sửa đúng lại suy nghĩ của Godric. Nhưng chuyện này cũng không phải là chuyện có thể làm dễ dàng được!

"Quý bà, vậy bây giờ tôi có thể đi gặp Saar được không?" Godric mình một lần nữa lại gọi Harry là quý bà, "Cậu ấy nói tôi là người hầu của cậu ấy, nhưng tôi lại không biết bản thân nên làm cái gì nữa?"

Làm cái gì?

Harry nhìn về phía Godric một cách yếu ớt. Cậu chỉ cần vua sư tử nhỏ này không gọi cậu là quý bà nữa thì đó chính là việc làm lớn nhất mà cậu ta làm cho Saar rồi!

Không đợi Harry phàn nàn xong, mặt trời đã lên tới đỉnh đầu. Đây là một ngày vô cùng thích hợp để lên đường.

"Thu dọn tất cả mọi thứ thôi, chúng ta cần phải rời khỏi chỗ này." Snape bước tới, duỗi tay gõ gõ mặt bàn, sau đó tất cả mọi thứ trong lều trại lập tức nhảy lên theo điệu nhạc Waltz —— khăn trải giường, đệm, chăn, ghế dựa, cái bàn thậm chí bao gồm sách, tất cả mọi thứ đều quay về chỗ mà bọn nó nên ở.

"Woa!" Godric hét lên, cậu bé tỏ vẻ rất thích thú với phép thuật như vậy, "Từ trước đến nay tôi chưa bao giờ thấy phép thuật thú vị như vậy!"

"Đây là phép thuật làm việc nhà rất bình thường." Salazar nhìn cậu một cái, cúi đầu tiếp tục xem quyển sách trong tay y, "Cậu có thể học một chút, sau này có thể giúp dọn dẹp nhà cửa của tôi."

Godric gật gật đầu. Nếu Saar muốn trở thành vợ của hắn, vậy thì hắn dọn dẹp nhà cửa là chuyện đương nhiên! Nhưng suy nghĩ này cũng chỉ có mình cậu biết, cho nên đối mặt với một...Gryffindor muốn chăm chỉ học tập, Snape cũng không thể từ chối, Snape cũng chỉ dạy Godric một câu bùa chú —— dùng để thu dọn nhà ở.

Trên thực tế, nếu chỉ có một mình Snape, hắn sẽ dùng "Rửa sạch đổi mới hoàn toàn" mà không phải là "Đóng gói".

Harry thu dọn tất cả mọi thứ xong, sau đó đem đồ vật đặt ở bên ngoài nhét vào trong một cái ba lô nhỏ. Bọn họ mỗi người đều có một cái ba lô, như vậy thì sẽ không có người hoài nghi gì về bọn họ.

"Được rồi, xuất phát!" Harry thu dọn xong tất cả, quay đầu nhìn Snape, thấy hắn nhìn cậu rồi sau đó gật đầu, cậu cũng hoàn toàn yên tâm.

Bọn họ cần phải giả dạng làm Muggle.

Sau khi xem xong ký ức của Snape, Harry có một chút hiểu biết về vấn đề thù hận linh tinh của Muggle với Phù thủy. Cũng vì nguyên nhân này, cậu mới biết được là không thể tùy tiện tiết lộ thân phận của chính mình, càng không thể để Muggle biết thân phận của Salazar... Tất cả mọi thứ đều cần giữ bí mật, nếu không thì cậu và Snape có lẽ sẽ không sao, nhưng Salazar và Godric thì lại không.

Bản thân trẻ vị thành niên có rất nhiều hạn chế, ví dụ như pháp lực không ổn định, sức mạnh rất nhỏ, năng lực phép thuật không mạnh... Vì vậy, đã có rất nhiều Phù thủy nhỏ tuổi bị Muggle bắt lấy và giết chết. Ở trong ký ức của Snape, Harry nhìn thấy một Phù thủy nhỏ bị Muggle bắt và thiêu chết trên giá hình chữ thập —— Đối mặt với điều đó, cậu rất muốn tức giận, gào thét với gã. Nhưng cuối cùng, cậu chỉ có thể im lặng, đứng ở một bên chấp nhận chuyện này...

Cậu không biết mình nên biểu thị vẻ tức giận ấy với ai. Đối với Snape?

Không, Harry biết rõ... Snape căn bản không có sai. Cậu đương nhiên biết... Lúc ấy, nếu Snape đứng dậy, thì có lẽ chính hắn cũng không thể sống sót quay trở về... Nhưng, cậu lại không thể không trách cứ Snape —— tại sao không đi cứu đứa bé kia?!

Đây là một mệnh đề không bao giờ có thể giải quyết được.

Harry hít sâu một hơi, làm bản thân trông có vẻ vừa bình tĩnh vừa ôn hòa, nói: "Saar, Gody, nhớ kỹ, sau khi ra ngoài không được sử dụng phép thuật, một chút cũng không thể sử dụng có hiểu không?"

"Nhưng tại sao?" Salazar còn chưa nói hết, Godric lập tức hỏi vấn đề mà mình thắc mắc, "Không phải phép thuật có thể làm sinh hoạt càng trở nên nhẹ nhàng hơn sao?"

"Nhưng Muggle sẽ không thể tạo ra phép thuật." Salazar trừng mắt liếc nhìn cậu một cái, "Bọn họ cũng không thích Phù thủy."

"Vậy thì đánh bọn họ!" Godric quơ quơ nắm tay.

Rốt cuộc sự thật của lịch sử là như thế nào?!

Harry đã không còn sức lực để tức giận nữa, cậu chỉ muốn đem đầu của mình nhét vào bên trong quần áo... Được rồi, đây là Godric Gryffindor, người không có bất cứ kỳ thị gì với Muggle! Đây là vua sư tử thích Muggle trong truyền thuyết! Điều này thật sự...khiến người khác không thể chấp nhận được!

Tuy nhiên cũng may là Snape không có bất kỳ hành động trào phúng nào, đương nhiên là Harry cũng vì vậy mà cảm ơn hắn. Thế nên, cậu nhìn Snape bằng đôi mắt xanh lục sáng ngời, lấp lánh ánh nước, bộ dáng giống một con thú cưng bị lạc đường, hoàn toàn không có cái loại cảm giác như ngày thường - "Kiệt ngạo khó thuần".

"Có lẽ cậu Potter đây đang tính toán tìm kiếm cái gì trên mặt của tôi sao?"

Harry vừa mới cảm động đã bị Snape châm chọc đánh bại ngay trong giây tiếp theo, cậu lại gục đầu xuống một lần nữa và dùng thái độ tiêu cực để bản thân không bị Snape đả kích đến nữa.

Không sai, Severus Snape chính là một người như vậy! Harry nhớ tới những lời mà Dumbledore đã từng nói với cậu —— đối với một người như vậy, cậu không thể so đo quá nhiều với hắn, chỉ cần không tức giận thì hắn sẽ không thể xúc phạm tới cậu... Không sai, hắn căn bản sẽ không thương tổn cậu!

Đối với sự thay đổi mấy năm nay của Cậu Bé Vàng, Snape lại cảm thấy không thể thích ứng được. Khi hắn rời khỏi lâu đài Cậu Bé Vàng vẫn còn là một tên Potter bốc đồng và liều lĩnh. Mà qua hai năm, Cậu Bé Vàng vậy mà đã học được cách kìm nén tính tình của mình... Chuyện này rất không khoa học!

Tất nhiên Snape sẽ không nghĩ rằng những thay đổi của Harry hoàn toàn là nhờ vào sự giáo dục của Dumbledore, càng không thể ngờ là Dumbledore và bà Slytherin đã giăng một cái bẫy rất lớn cho cả hắn lẫn Harry.

"Hiện tại, không có vì cái gì hết." Snape đặc biệt liếc mắt nhìn Godric, "Tôi nói, không có vì cái gì hết. Nếu như ai ở trong khu vực Muggle mà sử dụng phép thuật, thì cứ tin tưởng tôi, tôi sẽ cho các ngươi nếm thử cái gì gọi là tiếp xúc thân mật với lửa thánh... Đương nhiên, có lẽ các cậu càng thích bị trói vào một quả cầu sắt và bị chìm xuống đáy biển?"

Không! Không ai thích điều này!

Salazar cong khóe miệng cười lạnh, rất rõ ràng nụ cười giễu cợt này của y là nhằm vào Godric. Mà Godric thì luôn lắc đầu, giống như cậu cũng không thích hai cách chết kia.

"Rất tốt." Snape vươn tay, hủy đi bùa xua đuổi Muggle và bùa xem nhẹ mà hắn đã đặt vào ngày hôm qua.

Hiện tại, bọn họ cần phải đi về phía Thánh địa Slyfimir —— đây cũng không phải là vấn đề đơn giản giống như đông tây nam bắc, bọn họ cần phải đi vòng qua rất nhiều địa phương kỳ quái mới có thể tới đó được.

"Hiện tại nên đi đâu?" Harry nhìn bầu trời, cậu thật sự cảm thấy rất khó để phân biệt đông tây nam bắc.

"Quả nhiên...không thể trông cậy vào một tên Potter......không đáng để tin cậy." Snape cong khóe miệng lên và cất bước đi.

"Quả nhiên......" Salazar gật gật đầu —— giải quyết vấn đề của Gryffindor vẫn còn chưa đủ, y cần phải kết thúc vấn đề "Potter" nữa!

"Cái gì?" Godric hỏi.

"Không có gì." Vấn đề này giải quyết cũng không phải đơn giản như vậy, Salazar hiểu rất rõ rằng y cần phải có người trợ giúp —— tuy cái tên Godric Gryffindor này có chút...ngu xuẩn, nhưng không sao hết Gryffindor không cần động não.

"Mình mang ba lô giúp cậu được không?" Đôi mắt màu lam của Godric sáng lấp lánh, đương nhiên là đang biểu hiện bản thân và có một chút là đang lấy lòng Salazar.

"Không, cậu không cần làm cái này." Salazar nhìn cậu ta , nghĩ đến chuyện y cần làm nên nhỏ giọng nói, "Cậu cần giúp tôi làm một việc..."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com