Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

CHƯƠNG 23: KẾ HOẠCH CỦA GRYFFINDOR

EDITOR: YUKI NGÂN HÀ


Godric chấp nhận lời đề nghị của Salazar. Một con sư tử vàng kim bỗng biến thành một con mèo vàng kim ngoan ngoãn, sự biến hóa này thật sự quá lớn, làm Harry và Snape có chút không tiếp thu được. Mà điều hiển nhiên là Salazar thật sự rất bản lĩnh nên được trời ưu ái.

Harry nhìn hai tên nhóc con cũng coi như là đã thân thiết hơn, trái tim nặng trĩu của cậu cũng nhẹ nhàng phần nào —— đúng vậy, trong《 Hogwarts Một Lịch Sử 》 từng ghi lại hai người sáng lập học viện từng là bạn bè thân thiết của nhau. Nhưng sau đó bởi vì thái độ của Salazar đối với Muggle nên đã dẫn đến chuyện hai người đường ai nấy đi —— chuyện này là do giáo sư McGonagall kể cho cậu nghe vào năm ngoái khi diễn ra sự kiện của tử xà.

Bỗng nhiên Harry nghĩ đến những chuyện này có khả năng sẽ xảy ra trong tương lai —— Godric sẽ làm Salazar của cậu tổn thương! Chuyện này rất không ổn!

Harry mím môi, không biết nên nói cái gì hay nên làm gì.

Tuy cậu vẫn luôn ngưỡng mộ người sáng lập học viện, nhưng Salazar... Nói thế nào thì cũng là đứa nhỏ mà cậu đã nuôi dưỡng ba năm, cho dù tương lai sẽ là người sáng lập học viện Slytherin, nhưng cậu tin Salazar không phải là một người xấu —— hiện tại cậu ấy chỉ mới tám tuổi, và rõ ràng là điều này không thể xác định cậu sẽ trở thành một kẻ xấu trong tương lai, và cậu vô cùng thích Salazar, cậu coi Salazar như con của mình vậy!

Đương nhiên, Harry càng sẽ cảm thấy tốt hơn nếu không có Snape.

"Chúng ta đi hướng nào vậy?" Salazar nhìn trời, y có thể phân biệt được đông tây nam bắc.

"Chúng ta cần phải rời khỏi nước Anh trước," Snape chỉ chỉ con đường nhỏ đi về phía cảng, "Từ ngày mai chúng ta sẽ bắt đầu ở khách sạn, con đường này đi thì nhanh nhất khoảng một tuần." Đường đi đến Thánh địa Slyfimir không thể dùng phép thuật Độn thổ được. Đã từng có người muốn đi lối tắt, sau đó thì cơ thể bị tách ra —— vật thể hình tròn trên cổ người đó tách ra khỏi cơ thể, bộ dáng cũng không khiến người ta thích cho lắm.

Harry khôn ngoan không hỏi ra câu hỏi như vậy. Hiện tại cậu chỉ cao hơn một tí, gần bằng đầu hai đứa nhỏ này, nhưng trên thực tế cậu đã 17 tuổi, cho nên cậu cần phải làm cho bản thân thoạt nhìn trông... Có một chút cảm giác tang thương, bởi vậy nên không tùy tiện nói chuyện là lựa chọn sáng suốt nhất, cho dù cậu phải nhịn rất khó khăn.

Snape liếc mắt trừng Harry một cái, rồi xoay người rời đi. Chỗ tốt duy nhất khi quay lại cái niên đại này chính là bọn họ không cần thay đổi áo choàng, thời đại này những người mặc áo choàng xinh đẹp đều là quý tộc. Cho nên bọn họ cũng không cần thay đổi áo choàng thành quần áo của Muggle —— Muggle cũng mặc như vậy, đặc biệt là những người mới nổi.

Tuy Snape không tán thành với cách làm khiến bản thân trở thành tâm điểm chú ý của dư luận này, nhưng vì trang phục được cắt may vừa người, khiến hắn có không ít tiện lợi nên hắn đành phải chấp nhận cách làm này. Ít nhất so với việc sử dụng nắm đấm mà nói, thì việc mặc áo choàng Phù thủy, hắn đã quen thuộc, cái giao dịch này... Rất có lời.

"Ngựa không đủ." Harry chỉ chỉ hai con ngựa của bọn họ, cậu và Salazar cùng nhau cưỡi một con ngựa cái tương đối thấp bé, còn Snape thì cưỡi một con ngựa đực rất cao lớn. Nhưng hiện tại, hai con ngựa cũng không đủ để bốn người bọn họ sử dụng, ít ra thì Harry cảm thấy Salazar cần thiết phải cưỡi ngựa.

"Em có thể cưỡi chung con ngựa với cậu ta." Salazar chỉ vào Godric, nói.

"Nhưng con ngựa này cho dù có cao lớn đến cỡ nào cũng không chịu được hai người trưởng thành!" Harry chỉ chỉ con ngựa kia của Snape.

"Well, dường như... Ngài Potter vĩ đại cũng không có đánh giá cao dáng người và cân nặng của mình? Có lẽ cậu là người tí hon trong truyền thuyết? Hoặc cậu chính là một người lùn!" Snape cười lạnh. Không chỉ có hắn, mà ngay cả Godric cũng giật giật khóe miệng. Nhìn xem Harry chỉ cao hơn nửa cái đầu so với Godric, còn cánh tay nhỏ gầy kia nữa. Dù cậu nói bản thân đã người trưởng thành cũng thật sự không có sức thuyết phục.

"Này! Tôi chỉ là một con người bình thường! Không phải người tí hon hay là người lùn!" Harry trừng mắt, đối với sự trào phúng của Snape cậu thật sự không thể chịu đựng được —— có lẽ có thể chịu đựng một hoặc hai câu, nhưng cậu thật sự không có cách nào để chịu đựng tiếp được nữa! Người tí hon hoặc người lùn?! Hắn cho rằng cậu là giáo Flitwick sao?!

Đúng vậy, cho dù là giáo sư Flitwick cũng tốt hơn Snape cả trăm lần! Harry giận dữ nghĩ.

"Vậy thì, sao cậu Potter đây có thể trở thành người lớn được?" Snape cười lạnh, hắn đã hoàn toàn tuyệt vọng đối với những Gryffindor không có đầu óc —— có lẽ chỉ có ba giây đồng hồ hoặc là năm giây, bộ não tồn tại trong đầu Gryffindor sẽ phát huy tác dụng, sau đó trong vòng vài giây sẽ nhanh chóng bị bay hơi.

"Ồ! Được rồi!" Harry hét lên, sau đó cam chịu đi về phía Snape, chờ đợi để lên ngựa.

Về phần Salazar, sau khi nhìn thấy tình huống này thì trong lòng vô cùng vui vẻ. Cho nên cũng ban cho người hầu của y là Godric Gryffindor có cơ hội cùng nhau cưỡi chung một con ngựa.

"Cậu nên cảm thấy vinh hạnh." Vì tuổi tác của Salazar nhỏ và vóc dáng cũng không cao, đỉnh đầu chỉ cao tới cằm của Godric cho nên y ngồi ở phía trước để bọn họ có thể nhìn thấy đường đi phía trước.

"Đúng vậy, mình cảm thấy rất vinh hạnh." Godric gật gật đầu, sau đó nhếch môi nở nụ cười.

Godric ở bên ngoài lưu lạc khoảng ba năm, đã ý thức được sức mạnh phép thuật mạnh mẽ của cha mẹ vợ tương lai. Chỉ cần đi theo bọn họ, thì cậu nhất định sẽ học được những phép thuật mạnh mẽ đó —— hơn nữa cậu lưu lạc ở bên ngoài ba năm đã học được những kỹ xảo đánh nhau...... Đúng vậy, có lẽ cậu nên chăm chỉ học cách chiến đấu! Như vậy thì, có thể giết chết tên lãnh chúa đáng chết kia báo thù rửa hận cho cha mẹ của mình!

Nghĩ đến việc có thể báo thù cho cha mẹ, Godric càng thêm vui vẻ. Sớm hay muộn thì cậu sẽ làm được! Sau đó mang theo vợ của mình đi gặp mẹ vẫn đang bị giam giữ...... Bà ấy nhất định sẽ vô cùng hạnh phúc!

Đương nhiên, vua sư tử nhỏ tương lai nhất định phải rất may mắn —— nếu như ba người kia biết được suy nghĩ lúc này trong đầu cậu, thì nhất định cậu sẽ bị đánh rất rất thảm.

"Ah! Nhìn kìa!" Nông dân đang canh tác trong đồng ruộng nhìn thấy bốn người đang cưỡi ngựa từ đằng xa, bọn họ còn ăn mặc áo choàng cao quý, những điều này đều làm cho bọn họ cảm thấy ngạc nhiên —— có lẽ đây là lãnh chúa tới tuần tra? Nhưng tại sao lại không có người hầu?

"Điều chỉnh lại vẻ mặt của cậu đi, Potter ngu ngốc." Snape ngồi ở phía sau Harry, dùng giọng nói vừa trầm thấp, vừa ưu nhã phun ra câu nói lạnh băng, nhưng cũng đủ để Harry nổi lên da gà khắp cả người.

"Nơi này vẫn là lãnh địa Slytherin." Salazar nhìn thoáng qua, nhận định rằng địa phương này vẫn thuộc về y —— Slytherin, vốn mang trong người dòng máu của rồng cho nên sự chấp nhất đối với bảo vật là không gì sánh kịp. Mà thổ địa cũng được coi như là một loại bảo vật —— hoặc là nói, ý thức lãnh địa của loài rồng rất mạnh mẽ?

"Đúng vậy." Snape, người đã từng đặc biệt thay thế Salazar đi tuần tra qua các lãnh địa gật đầu, đối với một vị Slytherin hắn vẫn rất kiên nhẫn, "Thậm chí bao gồm cảng và cả một vùng lớn đất đai."

"Lớn đến như vậy sao!" Harry chớp chớp mắt, cậu cũng không nhớ Hogwarts rộng bao nhiêu héc ta đất.

"Ngu ngốc." Snape lạnh lùng, hừ một tiếng, hơi thở phun ra khiến Harry rụt rụt cổ lại.

"Được rồi, được rồi." Harry bất đắc dĩ mà nhún vai, "Hiện tại tốt nhất chúng ta nên lên đường!"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com