CHƯƠNG 36: GẶP GỠ VÀ CHIẾN ĐẤU VỚI ÂM BINH
EDITOR: YUKI NGÂN HÀ
"Đáng chết!" Snape tùy tay ném một quả cầu lửa về phía đám Âm Binh đang đến gần nhưng cái này cũng không thể hoàn toàn thanh trừ chúng.
Harry cũng vội vàng bắt đầu dùng các loại bùa chú có quan hệ với ngọn lửa hy vọng như vậy có thể nhanh chóng tiêu diệt sạch sẽ đám Âm Binh ở trước mắt. Nhưng rất hiển nhiên là Âm Binh, loại đồ vật này cũng không phải là thứ nói biến mất thì sẽ biến mất. Cho dù là dùng ngọn lửa thì cũng phải thiêu chúng nó không còn chút gì dù cho chỉ là một chút bột phấn cũng không được!
"Scorching Spell!" Salazar vươn tay ra, một bàn tay giống như một cây đũa phép, nó lập tức phóng ra một ngọn lửa rất lớn. So với phù thủy nhỏ chân chính dùng đũa phép phóng ra "Scorching Spell" thì còn muốn mạnh mẽ hơn rất nhiều.
"Woa ah!" Godric kinh ngạc cảm thán. Cậu ta chỉ là một bé nghèo khổ sống ở trong nông trại căn bản là không có học qua phép thuật. Cho dù có thể ở thời điểm nguy hiểm nhảy ra mấy cái phép thuật không cần niệm chú, nhưng cái này khiến cậu ta không thể luôn luôn khống chế tốt được pháp lực của mình. Cho nên, ở trong mấy người họ cậu ta chỉ có thể làm người được bảo vệ.
"Làm sao bây giờ?" Godric nhìn Âm Binh càng ngày càng đến gần, trong lòng bỗng nhiên toát ra một chút sợ hãi. Cậu ta thật sự cảm thấy thứ thú vị này rất khủng bố! Cho dù là to gan lớn mật Gryffindor nhưng cậu ta rốt cuộc chỉ là một đứa trẻ vừa tròn mười tuổi. Cho nên cũng không có khả năng to gan lớn mật đến mức ngay cả quỷ quái mà cũng không hề cảm thấy sợ hãi.
"Những cái đó rốt cuộc là thứ gì vậy!" Godric rút ra thanh kiếm đặt ở trên xe, đó là Salazar đưa cho cậu ta —— tuy rằng được từ thị trấn rượu nhưng cậu ta tin tưởng đây là tín vật đính ước mà Salazar đưa cho mình! Đương nhiên Salazar sẽ không nói cho cậu ta biết đó là vật phẩm tặng kèm khi mua đồ vật.
Nắm lấy thanh kiếm Godric theo thói quen muốn phát ra pháp lực để làm thân kiếm tràn ngập pháo lực nóng rực —— "Nha —— uống!" Thanh kiếm mang theo pháp lực đã trở thành một thanh kiếm tốt, chém ở trên người Âm Binh nháy mắt liền thiêu hủy thân thể của nó và khiến Âm Binh biến mất không còn chút dấu vết nào.
Không hổ là Bạch Phù thủy trời sinh. Snape quay đầu lại và lại cho đám Âm Binh ở trước mặt một cái "Scorching Spell".
Chỗ này ở gần biển rồi tại sao lại có nhiều Âm Binh như vậy chứ? Snape không rõ ràng lắm, Harry cũng không rõ ràng lắm...sự tồn tại của Âm Binh hoàn toàn không ở trong dự kiến của họ!
"Cẩn thận!" Harry vừa ngẩng đầu lên thì thấy một tên Âm Binh đang đến gần từ sau lưng Snape, cậu không hề suy nghĩ mà lập tức bước lên ném một quả cầu lửa lớn về trên người Âm Binh kia ——
"Ngu ngốc!" Snape duỗi tay ra, túm Harry trở về sau lưng hắn, "Nhìn chằm chằm kỹ một chút!"
Harry không nói chuyện nhưng đôi mắt thì gắt gao nhìn chằm chằm phía trước, trong tay thì đang nắm chặt đũa phép.
Salazar hơi hơi cong khóe miệng lên và xoay người nhìn Godric, giống như hiệu suất chiến đấu của tên Gryffindor ngu ngốc này cũng không tồi sau đó vươn ngón tay ra và nhắm ngay vào Âm Binh —— "Hellfire!"
Phép thuật này lợi hại hơn rất nhiều so với Scorching Spell. Nhưng nó là phép thuật hắc ám và cũng chỉ có Salazar người có chứa huyết thống phù thủy siêu mạnh của sinh vật phép thuật hệ hắc ám mới có thể sử dụng một cách tự nhiên được, những người khác sử dụng thì rất có thể sẽ đốt tới trên người bọn họ.
Ngọn lửa giống như là có sinh mệnh vậy không hề đụng phải người khác hay là hoa màu ngược lại thì chỉ chọn Âm Binh, chỉ cần phía trước có Âm Thi thì ngọn lửa địa ngục này sẽ tiến lên và liếm láp sạch sẽ. Snape gật đầu khi thấy lựa chọn của Salazar, cũng từ bỏ quả cầu lửa dịu dàng và đổi thành phép thuật mà Hắc Phù thủy hay dùng —— ngọn lửa ma quỷ. Tuy rằng loại ngọn lửa này không uy lực mạnh giống như ngọn lửa địa ngục, nhưng diện tích của nó rất lớn và cháy rất lâu.
Harry lập tức mở to hai mắt khi nhìn thấy ngọn lửa ma quỷ, cậu đương nhiên biết phép thuật này cậu cũng đã học qua phép thuật này...... Chẳng qua phép thuật này không dễ dàng sử dụng thành thạo, ngoài ra...... Cậu muốn quay đầu lại nhưng cậu lại không thể quay đầu lại, chỉ có thể bình tĩnh đối mặt với đám Âm Binh đang đi lên từng hàng từng hàng một.
Tốc độ của Âm Binh rất chậm, tốc độ phi thường chậm, vừa lúc thích hợp hai người Phù thủy mạnh mẽ tác chiến cơ động và phối hợp với phép thuật khống chế của Harry. Bốn người bọn họ thật sự phối hợp rất ăn ý với nhau.
Bọn họ vừa đánh vừa đi về phía trước và ở khu vực gần một cái thôn trang nhỏ phát hiện ra ngọn nguồn của Âm Binh —— đó là một cái hồ nước đen!
"Nơi này chính là ngọn nguồn của Âm Binh?" Harry nhìn chằm chằm Âm Binh bò từ trong cái hồ nước đen đi ra ngoài rồi lại quăng một quả cầu lửa để xua tan cái thứ đáng sợ trước mắt.
"Đúng vậy, nơi này là địa điểm hình thành của Âm Binh." Snape lấy một lọ thường dùng đựng độc dược ra và đổ một ít nước hồ màu đen vào trong đó, phát hiện ra rằng nước của cái hồ này thật sự rất cổ quái —— chỉ cần ném vật còn sống vào đây thì sẽ biến thành Âm Binh cho dù là gà vịt ngỗng cẩu.
"Cái thứ nước này...là độc dược?" Salazar dùng một phép thuật tra xét để kiểm tra nhưng lại không có dò xét ra được thành phần của thứ nước này, "Vô cùng tà ác...con có thể cảm nhận được."
"Xác thật rất tà ác." Nếu Godric lớn lên một chút hoặc cậu ta được học qua bạch vu thuật của gia tộc Gryffindor, thì có thể tinh lọc hết nơi này—— đương nhiên một mình cậu ta thì không được nhưng cậu ta có thể nhờ người giúp đỡ. "Hiện tại chúng ta phải làm sao bây giờ?"
"Không làm như thế nào hết." Snape hừ lạnh một tiếng, quay đầu, "Duro!" (Duro: Bùa hóa đá)
Mọi người nhìn theo bùa chú của Snape và nhìn về nơi xa —— một đứa nhỏ trốn trong góc phòng đang run bần bật hấp dẫn ánh mắt của bọn họ. Đứa nhỏ này không có bị Âm Binh cào trúng cũng không có bị giết chết. Nhưng đứa nhỏ này rất rõ ràng là đang sợ hãi cứ việc trong tay nó đang cầm đạo cụ phép thuật không biết là thứ gì.
"Thứ đồ vật này khiến Âm Binh không thể tới gần cậu ta được?" Salazar nhìn nhìn đồ vật trong tay đứa nhỏ kia và vươn tay chạm vào một chút —— may mắn đứa bé kia bị trúng bùa hóa đá nên không thể di chuyển được. Nói cách khác, Salazar tuyệt đối tin tưởng đứa nhỏ kia sẽ nhào lại đây cắn y một cái.
"Saar, những Âm Binh kia thì dùng ngọn lửa địa ngục để thiêu đốt, còn về cái hồ nước kia...... Chúng ta giống như không có biện pháp gì?" Harry lôi kéo Salazar và nhìn đứa nhỏ đang trừng mắt nhìn bọn họ ở bên kia, "Đứa nhỏ này...cũng là một phù thủy?"
"Potter ngu ngốc, cậu nhìn kỹ lại xem. Nếu đứa bé có thể kích hoạt được đạo cụ phép thuật thì nó nhất định là một phù thủy!" Snape trừng mắt liếc nhìn Harry một cái và duỗi tay nắm đứa bé kia lên, "Rất tốt, một đứa...trẻ con, đây lại là thú cưng mà lão ong mật thích nhất nữa."
"Severus, anh không thể như vậy được!" Harry đi qua và ôm đứa nhỏ lại chỗ cậu. Đây là một đứa nhỏ còn nhỏ tuổi hơn cả Salazar, đôi mắt màu xám đậm trừng to to giống như là đang cảnh giác với tất cả mọi thứ, "Finite." Cậu cởi bỏ bùa chú cho đứa trẻ, "Em tên là gì, cậu bé?" (Finite: Bùa kết thúc)
"A ——" đứa nhỏ tiến lên muốn cắn Harry nhưng động tác của Snape càng nhanh hơn trực tiếp nắm lấy đầu tóc của đứa nhỏ và kéo nó ra.
"Có lẽ tôi nên dạy dỗ cậu biết phép tắc xã giao? Có lẽ...cậu nên học được làm như thế nào để không giống như một con chó điên!" Snape lạnh lùng mà nói và hắn khẽ khịt mũi với Harry, đối với hành động của tên cự quái nhỏ mắt xanh này hắn cũng không có nói bất kỳ bình luận gì, "Không sai, chó điên."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com