Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

CHƯƠNG 48: MƯU KẾ CỦA MẪU NGƯU

EDITOR: YUKI NGÂN HÀ


Rowena sẽ không xin lỗi. Cô chỉ muốn học tập phép thuật cao cấp, mà mục đích học tập phép thuật chỉ là vì muốn Mẫu Ngưu có thể sống cuộc sống tốt hơn và ngoài ra không còn bị người khác ức hiếp nữa. Cô đã bị người ức hiếp rất nhiều năm mà Mẫu Ngưu cũng bị ức hiếp nhiều năm hơn hơn cô và cô không thể vẫn luôn đi xuống như vậy. Cho nên cô cần tìm được một người dẫn đường —— ngài Snape và Harry đều có thể, cô cảm thấy hai người kia đều có bản lĩnh mà cô cần, thậm chí bao gồm cả Salazar. Nguyên nhân chính là vì như vậy, cô sẽ không xin lỗi, bởi vì không cần thiết.

Salazar nghe xong cách nói của Rowena chẳng những không có tức giận mà ngược lại còn mỉm cười. Salazar rất ít cười, không phải y sẽ không cười mà là y căn bản không cảm thấy có cái gì đáng cười. Cho nên khi y mỉm cười như vậy, khiến Rowena chấn động —— nụ cười của Salazar rất bình thản và dịu dàng giống như ánh trăng vậy, nhưng lại có thể ăn sâu vào trong lòng người, ít nhất...... Rowena cảm giác được dịu dàng và bình tĩnh.

"Thật ra mục đích của tôi và tên Godric kia là giống nhau." Rowena thở dài, khô cằn mà tiếp tục nói, "Tôi chưa từng đem hy vọng ký thác ở trên người người cha chưa từng gặp mặt kia."

Salazar nghe xong những lời này, cũng trầm mặc. Y cũng giống như vậy, chưa từng đem hy vọng ký thác ở trên người người cha Phù thủy kia, ngược lại...... Là từ trên người mẹ của y được đến gấp đôi tình yêu, mà Severus và Harry chính là một cặp đôi khác thay thế sự tồn tại cha mẹ của y. Chuyện này rất kỳ diệu, nhưng không thể không nói, bọn họ thật sự có thể thay thế cha mẹ của y —— cho nên y rất hy vọng bọn họ có thể ở bên nhau, vậy thì mới gọi là người một nhà.

Bởi vì thấy rõ suy nghĩ của Salazar và cũng xem rõ quan hệ giữa ba người họ, nên Rowena mới có thể nói ra dự tính của mình với Salazar.

Cho nên nói, Rowena là một người thông minh. Cô vô cùng thông minh, mà Godric lại còn muốn giấu giếm nên có vẻ có chút không đủ thông minh —— có thể nói, Godric nhìn không ra mối quan hệ ràng buộc của ba người này cho nên mới sẽ tự cho là đúng, tuy nhiên rất nhanh cậu ta sẽ biết chính mình có bao nhiêu sai rồi.

Nói xong rồi về vấn đề phép thuật, hai người ra khỏi phòng, vừa lúc bên ngoài là thời điểm tỷ thí xuất sắc nhất của Godric và vị thánh kỵ sĩ Johan kia. Tuy rằng vóc dáng của Godric nhỏ nhưng cậu ta vô cùng linh hoạt, thoát trái nhảy phải nên làm thánh kỵ sĩ Johan tìm không thấy chỗ xuống tay.

"Đánh hắn! Đánh hắn!" Những người đặt tiền cược đều nhiệt tình kêu to, bọn họ hy vọng chính mình có thể đạt được tiền tài nhưng càng hy vọng nhìn đến màu đỏ của máu —— thật xinh đẹp a! Màu đỏ của máu! Bọn họ hưng phấn kêu to, rất giống như phía trước đang cuộc náo nhiệt rất lớn vậy.

Một người trưởng thành và một đứa trẻ đánh nhau, đây là một cuộc náo nhiệt lớn a! Bọn họ thật sự rất sung sướng! Chỉ cần cái nắm tay lớn kia hung hăng dừng ở trên người tên nhóc con tóc vàng kia, bọn họ giống như có thể nhìn thấy xương cốt vỡ vụn và nghe được tiếng vang thanh thúy khi xương cốt vỡ ra! Chuyện này thật sự khiến người ta cảm thấy hưng phấn.

Nhưng bản lĩnh của Godric không nhỏ —— cậu ta lưu lạc ở bên ngoài nhiều năm, đương nhiên vô cùng rõ ràng nên dùng phương pháp gì để đối phó với cái tên thánh kỵ sĩ này. Nói thật, cậu ta hầu như đã chịu qua không ít cái gọi là kỵ sĩ đuổi giết, bởi vì trong lúc bị thương cậu ta vô tình lộ ra phép thuật. Mà hiện tại cậu ta vẫn bình yên vô sự thì điều này có thể thuyết minh một ít vấn đề.

Godric Gryffindor là một người trẻ tuổi có lòng dũng cảm phi thường!

Thánh kỵ sĩ Johan vung kiếm trên dưới ở trên thân ảnh tung bay của Godric để tìm ra tên nhóc tóc vàng chân chính —— điều này cũng rất khó! Hắn ta vô cùng ảo não. Sớm biết như vậy thì không nên tỷ thí kiếm thuật gì đó với tên nhóc này —— nhìn một cái đi, tên nhóc này căn bản là đang chơi xấu!

Nhưng mà chơi xấu cũng là một loại bản lĩnh, ít nhất Godric cảm thấy cậu ta cũng không có làm ra loại chuyện vi phạm tinh thần kỵ sĩ. Ngoài ra, sau khi cậu ta nhảy lên thì thấy được sơ hở của Johan và bảo kiếm của cậu ta thẳng tắp cắt đứt thanh kiếm của Johan ra!

Nháy mắt, tất cả đều yên tĩnh lại.

Không có người tin tưởng tất cả mọi thứ trước mắt!

"Chuyện này không có khả năng!"

"Thật là đáng sợ!"

"Thượng đế!"

"Chuyện này tuyệt đối là ảo giác!"

Mọi người bắt đầu la hét ầm ĩ, nhưng la hét ầm ĩ lại không thể thay đổi hiện thực. Vóc dáng nhỏ có mái tóc màu vàng vậy mà có thể thắng thánh kỵ sĩ cao lớn uy vũ kia?!

Chuyện này thật là đáng sợ.

Hầu như tất cả mọi người ở đây đều rụt cổ lại, sợ động tác tiếp theo của thanh bảo kiếm này chính là chém rớt đầu của mình. Phải biết rằng bọn họ làm ầm ĩ như vậy còn gọi la hét muốn giết cái tên nhóc tóc vàng kia...... Tên nhóc kia thật sự có quyền lợi chém bọn họ. Đây là quy củ trên thuyền, bọn họ biết rõ điều này.

Nhưng mà Godric lại không có làm như vậy, cậu ta ở Johan đang sững sờ trong nháy mắt đặt thanh bảo kiếm ở trên cổ của Johan, đạt được chiến thắng chân chính.

"Thượng đế!"

"Chuyện này không có khả năng!"

"Thánh kỵ sĩ đáng chết"

"Này! Kỵ sĩ bị đứa trẻ đánh bại, ngươi vẫn đem chính mình ném vào trong biển rộng đi thôi!"

Những người vây xem bắt đầu la hét ầm ĩ. Đương nhiên là bọn họ sẽ không vui vẻ! Suy nghĩ một chút bọn họ quăng vào bao nhiêu tiền vốn nghĩ rằng có thể thắng lại gấp đôi nhưng hiện tại bọn họ thua, thua hoàn toàn.

Godric mỉm cười ha ha, cầm lấy túi tiền mà Mẫu Ngưu đặt ở trong vòng tròn và chạy nhanh đến trước mặt Salazar, giống như hiến vật quý mà đem túi tiền đặt ở trên tay của Salazar: "Thế nào? Đây là lần đầu tiên mình kiếm được!"

Quy của của gia tộc Gryffindor là khi kiếm được số tiền đầu tiên thì phải giao cho người yêu của mình. Đương nhiên, cái quy củ này cũng chỉ là để người trẻ tuổi theo đuổi người trong lòng của mình. Mà chờ sau khi bọn họ lớn lên cái quy củ này hầu như không hề tồn tại, bởi vì hôn nhân của bọn họ cần thiết phải được tộc trưởng chỉ định, nếu kết hợp trong lén lút thì chính là phạm tội.

Nhưng rất hiển nhiên là Salazar không có hứng thú lớn đối với số tiền này, y nhìn nhìn túi tiền rồi lại nhìn vẻ mặt chờ mong của Godric, rất bình tĩnh đem tiền trả lại cho Godric.

"Này, Saar, này...... Là mình tặng cho cậu." Godric gãi gãi đầu, khuôn mặt hiếm khi đỏ lên.

"Nhưng tôi không cần." Salazar lắc lắc đầu, nhưng đôi mắt của y lóe lên, giống như nhớ tới cái gì nên xoay người đi vào trong khoang thuyền.

"Saar!" Godric đi theo ở phía sau của Salazar, một tay khiêng bảo kiếm một tay cầm lấy túi tiền, vội vàng chạy giống như có ma quỷ đang đuổi theo ở phía sau cậu ta vậy.

Trận tỷ thí này tuy rằng tan cuộc nhưng Mẫu Ngưu lại không tính toán buông tha thánh kỵ sĩ kia dễ dàng như vậy. Cô nàng đi đến trước mặt hắn ta nói gì đó khiến sắc mặt của thánh kỵ sĩ kia trở nên xấu hổ và tức giận trong nháy mắt. Biến hóa này cũng vừa lúc dừng ở trong mắt của mọi người. Chờ sau khi tất cả mọi người rời khỏi, Mẫu Ngưu vỗ vỗ túi tiền căng phồng ở trên người và móc ra một đống đồng tiền ném cho mấy người đang giấu mình ở trong góc.

"Chúng ta nhất định sẽ làm tốt." Mấy người này mỉm cười ha ha, trước mặt bọn họ là biển rộng mênh mông, bốn phía đều không có lục địa.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com