Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

CHƯƠNG 51: THẢO LUẬN VỀ MIỆNGCỦA HARRY

EDITOR: YUKI NGÂN HÀ


Cảm thấy cái gì?

Harry rất muốn đi xuống tiếp tục nói, nhưng cậu mất đi cơ hội nói tiếp...... Thậm chí cơ hội tự hỏi cậu đều mất đi, cậu không biết chính mình có nên tiếp tục nói cái gì đó nữa hay không, nhưng cậu không thể há mồm —— có lẽ cậu nên há mồm? Không, có lẽ không nên...... Ồ, cậu căn bản không rõ ràng lắm rốt cuộc là chuyện như thế nào!

Bởi vì trước mắt —— Snape, Severus Snape, đang cắn môi cậu?!

Không, này không phải cắn

...... Harry không phải ngu ngốc, cậu đương nhiên biết đây là hôn. Nhưng...... Tại sao sẽ bị hôn?!

Harry hoàn toàn không nghĩ ra được đáp án của vấn đề này —— chắc là cậu đã hoàn toàn đánh mất năng lực tự hỏi, không sai, cậu còn có thể suy nghĩ được cái gì nữa chứ? Nghĩ cái gì có thể biểu đạt được tâm trạng hiện tại của cậu? Không, cậu căn bản không thể lý giải được hàm nghĩa của nụ hôn này!

Ngoài miệng có chút đau...... Harry mơ mơ màng màng cảm giác, sau đó...... Có lẽ còn có chút ngứa?

Có lẽ...... Còn có cái gì khác...... Harry không thể miêu tả cái loại cảm giác này, chân của cậu có hơi mềm, eo cũng bị người hung hăng kiềm trụ, giống như khả năng có lẽ...... Sẽ bị cắt đứt! Ồ! Chuyện này rốt cuộc là như thế nào?!

Đầu lưỡi trên môi không ngừng hoạt động trái phải, hoặc là thử giữa hai cánh môi của cậu...... Một lần lại một lần...... Cảm giác này thật sự là rất kỳ quái, có lẽ cậu có thể há miệng...... Không...... Có lẽ không thể...... Tư duy của Harry rất hỗn loạn, ngay cả hô hấp đều không thể bình thường được...... Cậu cảm thấy giây tiếp theo chính mình sẽ chết đi...... Nhất định sẽ, giây tiếp theo cậu nhất định sẽ chết đi!

Ngay khi Harry cho rằng chính mình không thể không chết đi, Snape buông lỏng cậu ra và cũng cho cậu cơ hội thở dốc. Cái động tác này đương nhiên làm Harry đạt được cơ hội sống sót.

Harry lập tức ngồi ở trên mặt đất rồi thở phì phò từng ngụm từng ngụm, chuyện này quả thật rất đáng sợ...... Severus...... Severus Snape vậy mà sẽ hôn cậu?! Sao có thể?! Nhưng...... Nhưng cậu thật sự bị hắn hôn...... Ah, Pho mát xanh mốc meo của Merlin!

Cậu không thể tiếp thu mà cúi đầu, khuôn mặt đầy vẻ phức tạp, có lẽ điều này có thể làm cậu hơi thanh tỉnh lại một chút...... Tại sao Snape sẽ hôn cậu? Chuyện này thật sự rất đáng sợ......Cậu không thể lý giải chuyện này! Rõ ràng...... Rõ ràng Snape thích chính là mẹ của cậu, không phải sao? Hoặc là...... Hắn sẽ đem chính mình trở thành Lily?! Ah! Chuyện này không có khả năng —— Harry sợ tới mức lắc đầu liên tục.

Ngoại trừ đôi mắt, cậu chỗ nào cũng đều không có giống Lily, càng không cần phải nói đến cái khác...... Nhìn một cái, mái tóc rối xù trên đỉnh đầu của cậu rõ ràng là đặc trưng của gia tộc Potter...... Cậu căn bản không hề giống mẹ một chút nào hết!

Nhìn các loại biến hóa sắc mặt của Cậu Bé Vàng, Snape giật giật khóe miệng, xoay người rời khỏi phòng.

Nhìn đi! Harry ngu ngốc Potter, nhìn thử một cái đi! Harry mở to hai mắt nhìn Snape rời khỏi cánh cửa kia, nhìn nửa ngày, lúc này mới trừng mắt tức giận muốn rít gào —— vừa mới hôn cậu, sau đó xoay người rời đi?! Ha! Đây là Severus Snape?!

Thật là quá buồn cười!

Harry đấm đánh mặt đất một chút, sau đó thất bại phát ngốc mà nhìn cánh cửa. Thẳng đến khi ăn cơm chiều cậu mới đứng lên lắc lư lảo đảo đi ra bên ngoài...... Có lẽ cậu có thể uống một chút loại đồ uống có cồn để xua đuổi rét lạnh trên người cậu?

"Harry?" Salazar nhìn Harry người gặp thoáng qua y không khỏi mở miệng dò hỏi, nhưng Harry giống như không hề nghe thấy gì hết và cứ đi về phía trước, bước chân phù phiếm giống như hồn ma vậy.

Chuyện này rất kỳ quái.

Salazar cảm thấy chuyện này cũng không thích hợp, nhưng y không có cách nào biết rõ tình huống trong đó —— y cũng không biết Harry bị hôn môi, vẫn là bị Severus hôn môi, cho dù y thấy môi của Harry ửng đỏ một chút so với ngày thường nhưng cũng nghĩ rằng...... Đây là ăn vụng đồ ăn gì đó nên mới thành như vậy, Salazar cho rằng là như vậy.

"Có lẽ tôi có thể đi vào nhìn xem có đồ ăn đặc biệt gì đó hay không." Mang theo ý nghĩ như vậy, Salazar đi vào phòng, sau đó không thu hoạch được gì. Y nhún vai, đi ra ngoài tìm kiếm đồ ăn. đây là động tác tự nhiên của y, ở khi phù thủy còn nhỏ luôn rất dễ dàng đói khát, điều này cũng không phải y sai đương nhiên y cũng không phải hoàn toàn là phù thủy.

Đi vào nhà ăn, trên bàn cơm đã dọn xong đủ loại đồ ăn với các kiểu dáng khác nhau, mà Harry chuyên môn làm các đồ ăn thích hợp và ngoài ra cũng dùng tới bùa xem nhẹ —— trên thuyền chỉ có bọn họ là có phép thuật, ngoài ra người của Giáo hội cũng đã bị xử lý cho nên bọn họ đương nhiên có thể sử dụng phép thuật thích hợp để làm cho chính mình càng thêm thoải mái một chút.

Tuy nhiên đối với người của Giáo hội, Harry vẫn không hiểu rốt cuộc là chuyện như thế nào, mà hiện tại cậu cũng không muốn đi hỏi Snape.

Yên lặng ăn đồ vật, trên bàn cơm không ai nói chuyện. Nhưng cậu không thể xem nhẹ một Gryffindor chân chính có năng lực gặp rắc rối —— đôi mắt của Godric gắt gao nhìn chằm chằm Harry, cậu ta nhìn chằm chằm Harry giống như Harry là một cô nàng rất là xinh đẹp vậy.

"Well, ngài Gryffindor, có lẽ đôi mắt của ngài đã bị dịch mủ của củ babo dán lại rồi sao?" Snape lạnh lùng mở miệng.

"Không." Godric lắc đầu, "Tôi chỉ là...... Có chút kỳ quái." Cậu ta chớp chớp mắt, nhìn về phía Salazar, "Saar, cậu cảm thấy đâu? Harry có phải có điểm gì đó hơi khác so với bình thường?"

Điểm khác so với bình thường? Mấy người ở trên bàn cơm quay đầu nhìn về phía Harry —— ngoại trừ Snape. Ánh mắt của bọn họ làm Harry cảm thấy rất khó chịu, nhưng lại không thể không chịu đựng lễ rửa tội của loại ánh mắt này. Nhìn nửa ngày, chỉ có Mẫu Ngưu mỉm cười một cách mơ hồ, những người khác chỉ có lắc đầu thôi.

"Dì, người nhìn ra cái gì sao?" Rowena chạm chạm Mẫu Ngưu, mà Mẫu Ngưu lại làm ra một động tác tiêu chuẩn nhìn trời, hiển nhiên cũng không muốn nói cho bọn nhỏ biết chuyện này.

"Mau nói đi, dì Mẫu Ngưu, chuyện này nhất định là một chuyện rất thú vị!" Godric túm tay áo của Mẫu Ngưu.

"Ồ, chuyện này khiến người khác có chút......"

"Tôi ăn no." Không chờ Mẫu Ngưu nói xong, Harry đẩy bò bít tết đã ăn được hai miếng ơ trước mặt ra và xoay người rời đi.

"Này, anh ấy bị sao vậy?" Godric nhìn bóng dáng rời đi của Harry với vẻ mặt khó hiểu.

"Câm miệng. Ăn cơm." Snape lạnh mặt lại, cũng đẩy đĩa bò bít tết mới ăn được mấy miếng ra và xoay người rời khỏi nhà ăn, vạt áo choàng phía sau quay cuồng từng đợt theo bước chân của hắn và giống như cánh của con dơi lớn.

"Hai người kia rốt cuộc làm sao vậy......" Godric nhìn về phía Salazar, mà biểu cảm của Salazar vẫn luôn không có bất kỳ biến hóa gì.

"Tôi nghĩ tôi hiểu được." Rowena gật gật đầu, cúi đầu tiếp tục ăn bò bít tết của cô nàng, nàng thật sự cho rằng chính mình hiểu rõ —— hẳn là...... Giận dỗi? Có lẽ thông báo? Ồ, có lẽ đây là tình thú của hai người họ! Nàng không phụ trách nhiệm mà nghĩ, sau đó không có ý tốt mà nhìn về phía Godric và Salazar. Nếu thu phục được một đôi kia, vậy thì một đôi trước mắt này cũng rất thú vị, nàng rất hy vọng bọn họ có thể ở bên nhau, tuy nhiên Godric nhất định phải trả giá cái gì đó mới được.

Ăn cơm xong, bọn họ đi lên boong tàu tản bộ, thuận tiện thảo luận một chút về vấn đề không khí giữa Harry và Snape. Nếu hai người cãi nhau không được tự nhiên, vậy thì mỗi người bọn họ cũng không được sống tốt.

"Lúc này có lẽ là vấn đề của Harry?" Godric mở miệng trước tiên, "Mọi người xem, rất rõ ràng là anh ấy đang trốn tránh ngài Snape."

"Ồ! Tại sao tôi sẽ quen biết một tên vừa ngu ngốc vừa trì độn như cậu chứ!" Rowena hận trong tay không có một cuốn sách rất lớn, như vậy thì cô nàng có thể đập vào đầu tên ngốc này để gõ tỉnh cậu ta hoặc là gõ cho thông minh, "Nếu là vấn đề của Harry, vậy thì anh ấy sẽ không tránh né ngài Snape như vậy —— theo tính tình của anh ấy thì khẳng định sẽ hô to như 'rất xin lỗi' linh tinh mà không phải là né tránh! Cậu cảm thấy anh ấy giống như là loại người mẫn cảm như vậy sao? Vui vẻ và lại thuần khiết nhát gan như nai con? Ồ! Đừng nói giỡn!"

Không sai, Harry tuy rằng lớn lên cũng không lớn, cũng sẽ không trông như vô cùng mạnh mẽ, nhưng cậu ấy tuyệt đối không phải một con nai con thuần khiết và nhát gan, cho dù là xem từ góc độ nào đi chăng nữa.

Cái so sánh này làm cho tất cả mọi người bao gồm cả Salazar đều cảm thấy rùng mình trong nháy mắt.

"Vậy rốt cuộc là sao lại như thế này?" Mặt của Godric bắt đầu run rẩy, cơ bắp có loại thần kinh co rút, "Có lẽ cậu có thể được đến chân tướng, xét thấy...... Cậu xác thật hơn một chút so với tôi......"

"Là hơn rất nhiều." Salazar đánh gãy lời nói của Godric, dùng miệng lưỡi vô cùng nghiêm túc nói cho cậu ta biết cái hiện thực tàn khốc này.

"Uh...... Saar, thật ra mình cũng rất thông minh!" Tư duy của Godric lại yên tâm chạy như điên về hướng quỷ dị, cậu hoàn toàn không thể tiếp thu được sự coi thường của Salazar đối với mình?

"Ngu ngốc Gryffindor." Salazar một chút cũng không cho Godric mặt mũi, "Hiện tại không cần khoe ra cái đầu sư tử vàng kim của cậu." Y cảm thấy cái so sánh này thật sự rất chính xác, "Vậy thì, Rowena, cậu có thể nói một chút về suy đoán của cậu?"

"Chuyện này không có gì cần phải suy đoán." Mẫu Ngưu cắm lời nói, "Các con đều còn quá nhỏ, nếu lớn lên một chút thì sẽ biết chuyện này là như thế nào." Tay của nàng chỉ vào môi dưới của mình, "Nhìn thấy đi, nhìn, nơi này, cái bộ phận này của Harry có phải khác so với ngày thường không?"

"Có chút đỏ lên." Salazar suy nghĩ, nghiêm túc trả lời, "Tôi nghi ngờ anh ấy ăn thứ gì, có khả năng kích thích quá lớn."

"Không sai!" Rowena gật đầu, "Rất có khả năng này! Tôi nhớ rõ lần trước tôi uống lên canh nóng sau thì miệng cũng đỏ lên, có lẽ Harry ăn ...... Đồ ăn đặc biệt gì đó?" Nghĩ đến điều này, nàng cảm thấy rất tức giận, bởi vì đồ ăn hẳn là nên chia sẻ, đặc biệt là đồ ăn đặc biệt!

"Không sai, cậu ấy nhất định ăn vụng đồ ăn đặc biệt, tuy nhiên các con ai cũng không có phần." Mẫu Ngưu chớp chớp mắt, dụ hoặc mà liếm liếm môi, "Có lẽ là bị ăn cũng không nhất định."

"Ah! Dì! Người đừng nói khủng bố như vậy có được hay không!" Rowena kêu to lên, "Bị ăn? Này! Dì đừng nói trên thuyền có loại quái vật như người khổng lồ hay người sói."

"Đương nhiên không có." Mẫu Ngưu trừng mắt liếc nhìn Rowena một cái, "Nhưng trên thuyền có một Snape."

"Chuyện này lại có quan hệ gì với ngài Snape?" Godric cảm thấy rất khó hiểu.

"A —— ah! Chẳng lẽ là nói...... Ý dì là...... Ah! Ngao! Ha!" Rowena kêu vài tiếng, lúc này mới xem như thở phào nhẹ nhõm một hơi, "Trời ạ!"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com