Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Làng Hogsmeade (3) - Dắt em đi chơi

Dành tặng bạn iamthegoddesss/only_you_sweet_heart 😚😙😗
_____________

Sự tự đại rằng mình được tin tưởng giao phó một bí mật thường là một trong những động lực chính thúc đẩy tiết lộ nó.

- Samuel Johnson -
_______________

Gió đã lướt qua tấm màn khép hờ treo trên cửa sổ, mang theo thanh âm rộn rịp của sớm mai tuồn vào phòng: Tiếng chuông leng keng trước biển tiệm kẹo ngọt, giọng một người phụ nữ ngọt lịm đang mời chào những cây xúc xích nóng hổi, thơm lừng.

Mấy bà mẹ đi chợ sớm hỏi giá rau quả, được đáp lại bằng lời thăm xởi lởi. Thỉnh thoảng, người đi đường cũng sẽ chứng kiến dăm màn cãi tay đôi của hai gã nóng tính sau một đêm xỉn quắc, người đầy mùi rượu bước ra từ quán Đầu Heo.

Trên vòm mây cao hơn đương ôm một nhịp sống vội vã. Những cán chổi lướt vùn vụt ngang mái nhà, xẹt qua chỗ mấy con cú đang đậu - chúng là nhân viên của Bưu điện Cú, chuẩn bị đưa thư tới khắp miền phù thủy. Mỗi lần như thế, cả đàn bay tan tác, thường có một, hai con không kịp bay bị gió hất văng, còn người cỡi chổi chỉ để lại câu "Xin lỗi nghe!" thì đã đi xa.

Lũ cú tất tả bay lên, rúc vài câu "gù gù" để bày tỏ sự bất bình của chúng, rồi sải cánh phóng xuyên làn mây.

Nắng dán chéo lên tường, loang thành từng chấm nhấp nháy, bắt đầu nhảy từ chỗ này qua chỗ khác. Cuối cùng, sau quãng thời gian nghịch ngợm mệt nhoài, chúng cũng tìm được chỗ đậu chân thích hợp - nơi hai người trên giường đang ngủ say.

Snape thức ngay khi bị nắng rọi vào. Đôi hàng mi cựa quậy, mở ra. Nheo và chớp mắt mấy cái cho quen với ánh sáng, thằng bé lờ đờ trông lên trần. Sau mười giây, sực tỉnh khỏi cơn mơ êm đềm, nó ngồi bật dậy rồi tuồn xuống giường thật khẽ tới trước cửa sổ. Hai giây sau đó, khi đã mở toang cửa ra, nó quay lại giường và thì thầm:

- Anh Harry, dậy đi anh Harry!

Harry không động đậy tí gì, vẫn chìm trong giấc ngủ rất say. Anh nằm nghiêng, Snape dùng tay đẩy lưng anh một cái, gọi to hơn:

- Sáng rồi, anh Harry! Dậy đi anh Harry!

Harry vẫn mê mệt trong vòng tay thần ngủ, tiếng gọi inh ỏi của Snape không xi nhê tí gì với anh. Anh quờ tay ra sau, hất thằng bé ra, rồi dùng gối bịt tai lại. Snape chưa bỏ cuộc, nó vòng qua bên kia giường, rút gối của anh một cách hết sức mạnh bạo, la lớn:

- Dậy đi anh Harry!

Không có dấu hiệu gì cho thấy Harry sẽ chịu mở mắt trong vài giây tới. Snape yên một lúc, rồi bóp mũi anh, nó cũng bịt luôn mồm Harry nữa.
Cuối cùng, trước hành động can thiệp gan lì của thằng bé, anh buộc phải tỉnh giấc. Harry quay người nằm ngửa ra, tay đặt trên mắt ngăn ánh sáng. Chừng một phút sau, ngáp dài ngáp ngắn ngồi dậy, Harry cất lời đầu tiên trong ngày:

- Sáng rồi hả?

Hai người nhìn nhau, Snape khẳng định chắc nịch:

- Sáng rồi, anh Harry.

Anh rầu rĩ tuột xuống giường.

Nửa tiếng sau, khi đã hòa vào dòng người tấp nập, Snape hào hứng hỏi:

- Mình đi đâu anh Harry?

Trước đôi mắt long lanh của thằng bé, Harry mỉm cười:

- Bất cứ đâu luôn.

Hai người bắt đầu chuyến hành trình vui chơi bằng việc ghé quán Ba Cây Chổi để thưởng thức món Bia Bơ trứ danh, rồi dạo Tiệm Giỡn Zonko tậu liền mấy thứ quái quỷ chơi khăm. Snape bối rối hỏi:

- Ai lại muốn chơi khăm người khác chứ?

Harry đáp liền mà chẳng cần suy nghĩ:

- Anh nè.

Và anh chụp lấy tay thằng bé. Hai người cùng giật bắn lên, luồng điện tê tái chạy dọc từ bàn tay, lên cánh tay và lan khắp cả người. Chỉ trong chốc lát, tóc họ dựng đứng và cùng xòe ra như nan quạt trên cái trán đen thui. Snape run run một lúc mới thoát được lời:

- ... Gì... v... ậy anh Harry?

Harry nhe răng cười:

- Bắt Tay Điện Giật.

Hàm răng trắng một cách kỳ diệu trên gương mặt đen khôi hài, họ nhìn nhau và cùng bật cười, như bao vị khách khác trong Tiệm Giỡn. Cuối cùng, Harry lựa cho Snape mấy món đồ chơi biết nổ: Tên lửa Ông Kẹ, Bom Tuyệt Vời, và Hộp pháo hoa.

Mất vài phút để chỉnh lại sự lúi xùi trên trang phục, hai người tiếp tục chuyến đi chơi với những cây kem cầu vồng ba tầng, và kẹo phù thủy lừng danh mua ở tiệm Công Tước Mật. Có những loại ngọt hơn đường, loại cay xè như ớt, cũng có kẹo khiến lưỡi lũ trẻ con lạnh cóng - kẹo mang hơi thở băng. Harry ăn một cái kẹo màu nâu nâu với vằn sọc đen ngọt ngào, nhưng anh nhăn nhó nuốt xuống rồi nói:

- Đừng lấy cái này. Nó có vị của...

Snape tò mò hỏi:

- Của gì ạ?

Phải mất một thời gian để anh tìm ra từ chính xác miêu tả vị cái kẹo:

- Anh nghĩ là nó có vị tất thối, trộn với bắp cải thiu và... vài ba thứ gì đó như xi măng đất cát ấy.

Snape thử một viên, nó nhổ ra tay và thốt khe khẽ:

- Trời ơi... vị phân nè!

Tiệm Công Tước Mật vẫn luôn quái quỷ như thế, nên chuyện ăn phải mấy viên kẹo có hương vị kì cục không ảnh hưởng gì tới niềm vui của khách cả. Lũ trẻ con hè nhau bỏ túi hàng tá, và mắt chúng sáng long lanh khi nghĩ tới việc chơi khăm ai đó bằng viên kẹo này.

Snape cũng chẳng ngoại lệ. Đến trưa, túi nó đã rủng rỉnh những kẹo là kẹo. Sau khi xử lý bữa bánh mì ngon lành trong một quán ăn, quay về quán Đầu Heo ngủ một giấc thiệt đã, Harry dành thời gian còn lại đưa Snape tới tiệm Giẻ Vui và Quán Bà Puddifoot mua vài đồ dùng văn phòng phẩm cho niên học sắp tới. Hai người mất kha khá thời gian để lựa chọn, vì có quá nhiều đồ lạ mắt.

- Dù mấy thứ này hay ho đấy, nhưng có vài ba cái ở đây rất mưu mô, thỉnh thoảng chúng sẽ làm trò khùng điên gì đó. Tin tôi đi, tôi từng thử rồi.

Harry hất cái bút lông đang vươn dài ve vãn cổ tay anh ra:

- Tính tiền giùm. Đó, như cái bút này nè Severus. Em sẽ không muốn bị sàm sỡ cả ngày đâu.

- Ồ... vâng...

Cánh cửa kêu ọp ẹp khi hai người lách mình ra ngoài. Trên trời đã lốm đốm những mảng vàng cam. Snape ngạc nhiên sao thấy thời giờ trôi nhanh quá. Mới đó mà đã xế chiều, lũ trẻ con trong làng về phụ gia đình sửa soạn bữa tối, và vài ba vị khách dắt díu ra ga tàu. Harry nắm tay Snape. Làng Hogsmeade im vắng một cách lạ lùng so với buổi sớm.

Snape vô thức sờ vào túi áo, nơi những viên kẹo đang ú hụ, và nó nhìn xuống đường, bóng hai người chồng lên nhau.

- Giờ mình phải về ạ?

- Lần sau sẽ có cơ hội tới nữa, khi em theo học Hogwarts. Họ có tổ chức cho học sinh trường đi tham quan.

- Em rất vui, anh Harry. Hôm nay là một ngày đặc biệt.

Snape thì thầm khi ngẩng đầu nhìn lên trời. Nền xanh trong đã chuyển sẫm, pha chút tím hồng của ánh tà dương. Harry xoa đầu nó và mỉm cười.

- Nhưng có điều này... anh Harry, anh mua cho em nhiều thứ quá. Em không thể xài trắng của anh vậy được. Thực ra em cũng có thể kiếm tiền, thỉnh thoảng vào những ngày được nghỉ, em sẽ phụ mang vác ở mấy công trường gần nhà. Mặc dù số tiền đó không nhiều, nhưng...

Harry ra dấu cho Snape ngừng lại bằng cách ngồi xuống bằng với chiều cao thằng bé:

- Đừng tính tới chuyện đó bây giờ, Severus. Sau này khi em giỏi giang và trở thành một người... đủ khả năng tự lập, em có thể trả lại món tiền này cho tôi. Ý tôi là, giờ em còn nhỏ và còn phụ thuộc quá nhiều vào hoàn cảnh xung quanh, nên tôi chưa cần em hoàn trả vào lúc này. Em đã biết tại sao mà tôi lại ở đây, tôi đến để dạy phụ đạo vì em được công nhận là một học sinh có tiềm năng. Ngoài điều đó ra thì chúng ta còn là bạn nữa. Bạn bè sẽ luôn hào phóng với nhau.

Một lúc sau, Snape mới hỏi rất nhỏ:

- Bạn bè ạ?

Harry nhìn thẳng vào mắt nó, giơ một bàn tay lên:

- Bạn bè. Đập tay hứa nhé.

- Vâng...

Snape lại thì thầm, áp tay mình lên tay Harry. Những ngón tay nó gầy gò và trắng bợt, còn tay anh nhiều vết sẹo và những nốt chai sần sùi.

Anh mỉm cười, rồi đứng dậy nắm tay nó:

- Giờ đã cuối ngày rồi, và anh có một món quà cho em trước khi chúng ta ra về.

- Anh đã cho em nhiều thế này rồi cơ mà?

Snape ngạc nhiên hỏi. Nhưng Harry chỉ nhe răng với một nụ cười bí ẩn.
Hai người đi loanh quanh trong làng, rẽ qua khu chợ đông đúc, khu nhà dân, tiếng người im dần khi họ bỏ xa những ánh đèn vàng ấm hắt từ cửa kính.

Nắng đã tắt hẳn, trời giở lạnh. Snape quấn kĩ khăn quàng, bối rối theo chân Harry tới một con ngõ rất sâu và tối, họ cứ đi mải miết như thế tới khi đường cụt. Có một bức tường gạch lởm chởm rêu, ẩm ướt.

Harry bảo nó:

- Nhìn kỹ đây.

Anh gõ lên gạch theo nhịp 3 - 1 - 7 - 9 - 1, thứ tự lần lượt là: trái, phải, giữa, trên, dưới. Có tiếng "bực" nhỏ, bức tường đột ngột trồi lên phía trước, và một tay nắm cửa bằng đá hiện ra. Harry xoay nó. Tường rung lên, bụi ào ạt rớt xuống, đám rêu bị kéo sang hai bên để lộ khoảng không mênh mang.

- Cái... gì vậy nè?

Snape thì thào nói khi trông thấy trời nắng sau bức tường. Đó là bình nguyên khoáng đạt, đầy gió, hàng vi lô phất phơ cao quá nửa người trải xa tít tắp. Họ bước vô trong, chưa kịp thưởng thức cảnh trí thì Snape đã bàng hoàng nhận ra cánh cửa sau nó mất hút hoàn toàn.

Harry bảo:

- Mình không cần nó để trở về đâu.

Thế là lòng dạ Snape mới an tâm. Nó theo Harry đi giữa cái ôm của vi lô và cỏ. Cỏ sượt trên áo quần, trên da khiến nó thấy ngứa ngáy. Họ như hai người tí hon lội trong đám lông của một con chó khổng lồ. Snape đã nghĩ thế cho đến khi trông thấy một ngôi nhà - với kích thước bình thường, màu vàng, tường đã cũ, không có bảng hiệu gì ngoài mấy dòng sơn xanh nguệch ngoạc trên cánh cửa: Nycto-Miveglia.

Harry đẩy cửa ra rất khó nhọc. Bụi và mạng nhện rớt xuống lả tả, dường như lâu rồi chẳng ai chăm nom căn nhà.

- Đây là đâu vậy, anh Harry?

- Nhà tôi.

Anh đáp, không nhìn vẻ mặt ngơ ngác của nó mà bước thẳng một mạch và mở cánh cửa thứ hai bên trái hành lang. Anh vẫy nó tới gần. Snape đi đến với thái độ khá rụt rè, ngó vào. Cả phòng toàn sách những sách, sách ở khắp nơi. Bốn bức tường cũng là kệ đựng sách, ngẩng lên chỉ thấy chiều dài kéo tít mít không biết điểm dừng.

Harry vẫy thêm lần nữa, Snape thôi rụt rè mà bước hẳn vào. Mùi giấy da dê cũ bừng lên, xộc vào mũi thằng bé. Nó ngỡ ngàng trông kiến trúc kiểu xoắn trôn ốc và vòm trần cao tới choáng ngợp.

- Qua bên này, Severus.

Harry gọi, đã rút từ trên kệ xuống hai cuốn, rồi bỏ vào chỗ trống hai cuốn mới mua. Lạ là bìa sách trông có vẻ cũ kĩ ấy lại không dính tí bụi nào, chúng thơm tinh tươm. Anh trao nó cho Snape.

Nó nhận ra ngay đây là những cuốn nói về thảo dược, độc dược rất mực cổ, mà dù có bới tung tất cả các nhà sách lên cũng không tìm được. Vừa kinh ngạc vừa vui mừng, nó chỉ biết nhìn đăm đăm vào sách. Mãi, nó mới thốt bằng giọng sững sờ:

- Tuyệt quá, anh Harry...

- Chúng sẽ có ích cho việc học của em lắm. Đây là nhà... nó là một phần của anh. Thỉnh thoảng anh sẽ tới đây, một vài người nữa nếu may mắn cũng tìm được nơi này. Khi em lấy một cuốn sách, em phải trả vào một quyển tương đương. Nó có niên đại xa xưa lắm rồi.

- Sau này em có thể tới chứ?

- Bất cứ khi nào. Nhưng nhớ lời anh này, đừng tiết lộ cho ai về nơi đây. Chỉ kẻ có duyên mới được tới.

Harry lôi trong áo ra chiếc đồng hồ quả quýt, anh bảo:

- Giờ thì mình phải về thôi, Severus.

Snape nhận ra trên mặt Harry một vẻ gì buồn buồn khi nói. Họ bước ra khỏi căn nhà, anh còn ngoái đầu trông lại. Bình nguyên đầy gió, Harry xòe tay ra và bảo Snape làm theo:

- Nhắm mắt lại, nghĩ về sân ga.

Chỉ một giây sau, cơn gió mát với nắng trời biến mất, không khí lạnh se, tiếng ồn ào của người choán lấy Snape. Thằng bé kinh ngạc nhận ra họ đã nhập vào dòng nhộn nhịp trên ga tàu. Nó thoáng nghĩ mình vừa quay về hiện thực sau một cơn ảo giác. Nhưng tay nó cảm nhận được độ nặng và bề dày của hai cuốn sách, ký ức vẫn mới nguyên, đây là minh chứng cho sự thực kỳ ảo.

Tuy vậy, Snape không hỏi gì về Nycto-Miveglia, cũng chẳng thắc mắc thêm về những cuốn sách Harry cho. Thằng bé hiểu ngầm rằng đó là bí mật, mà giải thích theo kiểu trẻ con thì "nói ra sẽ mất linh". Sâu thẳm trong bộ não thứ hai, nó mừng vì niềm tin Harry trao cho nó, đấy là câu trả lời duy nhất cho sự hào phóng của anh.

Snape lại nắm tay Harry như lúc tới, họ cùng nhau bước lên tàu. Tiếng còi tu dài, rồi làng Hogsmeade xa dần khi những ngôi nhà bánh gừng nhỏ đi, và ánh đèn giăng mắc trên cây chỉ còn là một chấm sáng bé xíu. Tàu chuyển bánh. Cơn gió đêm vuốt mặt Snape, tóc nó tốc lên với cảm giác tê dại như cú bắt tay điện giật ở Tiệm Giỡn, nhưng xúc động hơn.

Harry đóng cửa kính lại. Anh suỵt Snape ngủ:

- Em sẽ không muốn bị lôi xuống tàu giữa chừng mơ đẹp vào sáng sớm mai đâu.

- Chúc anh ngủ ngon, anh Harry.

Snape nói khi mắt nó bắt đầu díu lại.

- Chúc em ngủ ngon, Severus.

Chập chờn đôi tiếng cú rúc, tiếng mời chào ngọt lịm của mấy cô bán xúc xích ven đường, tiếng chuông leng keng trong Tiệm Giỡn Zonko, và âm thành sàn sạt khi tay nó lướt trên những trang giấy mới cóng. Nó ngửi thấy mùi giấy mực thoang thoảng đâu đây, giữa cái nắng ấm nhộn nhịp của đường phố.

Snape ngủ trong vòng tay vỗ về yên ả của một ngày mệt vui chơi. Nó đã không thấy được cái cảnh tượng hoang đường xảy ra trên người Harry vào lúc nửa đêm: cơ thể anh dần nhạt đi, nhạt đi, và hình bóng mờ đó tan biến.

Tàu vẫn lăn bánh, tiếng xình xịch trên đường ray vẫn đều đặn vang lên, cơn gió lướt ngang qua cửa gởi một lời thì thầm về bí mật được giấu trong những giấc mơ xa xôi. Không có gì thay đổi khi bóng tối phủ trùm, tất cả xoay về sự yên ả vốn có, lúc mọi vật chìm vào cơn mê thăm thẳm.

Nhưng có một sự thật nghe chừng huyễn hoặc là: Harry đã biến mất, vì chẳng một vết tích nào cho thấy anh từng tồn tại trên đời.

Trong toa tàu trống trải chỉ còn tiếng thở khẽ khàng của Snape.

Thế rồi, giấc mơ cứ vậy trôi dần...
____________

Một chút spoil cho độc giả:

Cái tên Nycto-Miveglia là kết hợp của hai từ: Nyctophillia (cảm giác dễ chịu và thanh thản khi chìm trong bóng tối) với Dormiveglia (khoảng không giao giữa lúc ngủ và thức, tỉnh và mê). Căn nhà được đặt tên theo tính chất: nằm khuất trong ngõ rất sâu (ẩn trong bóng tối) và mang cảm giác choáng ngợp như một giấc mơ. Hãy nhớ tên này nhé, vì nó là một nơi quan trọng.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com