Chương XII: Người thừa kế của Slytherin ( Phần 1 )
" Có chuyện gì xảy ra ở đây vậy "
Chắc chắn là tiếng la to của các giáo sư đã khiến
thầy giám thị Fitch phải chú ý. Thầy vẹt đám đông chen tới trước.
Vừa nhìn thấy tình cảnh trên là thầy ngã ngửa ra, lảo đảo, ôm mặt vì kinh hoàng:
" Mày... có chuyện gì xảy ra với học sinh này vậy ... mày giết nó phải không ..."
Tiếng hét thầy to đến mức khiến Nephele đứng trân trân tại chỗ. Nhưng lúc này giáo sư Dumberdore xuất hiện, thầy nghiêm mặt lướt qua Nephele đi đến bên thi thể kia, rồi nói với Nephele
" Nephele và Tom đi với thầy lên văn phòng... chúng ta sẽ nói chuyện "
Đám đông bắt đầu nháo nhào, họ thắc mắc trước hành vi kì lạ của thầy, bèn hỏi
" Thầy... bị gì sao . Chuyện này chúng ta phải báo cáo cho bộ trước chứ . Không thể Nephele đi đâu được. Con bé bây giờ là nghi phạm lớn nhất ở đây rồi "
" nếu có báo cáo cho bộ lúc này gì cũng phải đợi đến sáng mai thôi... vậy nếu không có ai ý kiến lúc này thì cho phép tôi sẽ mang hai đứa đến phòng riêng mà nói chuyện nhé ! "
Thầy cứ như vậy mà lôi hai đứa đến văn phòng của mình. Tom cảm thấy mọi chuyện rõ ràng ngày càng phức tạp.
Ngay khi vừa bước vào văn phòng của thầy. Nephele đã lên tiếng.
" Dạ... con thật sự không biết gì cả "
Lời Nephele nghe thì rất quen thuộc, như một lời bào chữa vô dụng. Nhưng bất ngờ nhất là thái độ của thầy Dumberdore
" Chà... Nephele ta chưa kết tội con làm gì mà ! "
Thầy lấy ra mấy viên kẹo mật trên bàn rồi tiếp tục nhìn vào cả hai. Trong khi Tom đang đứng dựa vào kệ sách khoang tay đứng nhìn thầy trong sự tò mò không biết thầy sẽ làm gì Nephele. Thì đột nhiên thầy lấy đũa phép, thầy giữ lấy vai con bé. Miệng lẩm bẩm trong khi tay thì để lên chiếc chậu tượng kí gần đó.
Thầy giải thích cho cả hai về sức mạnh của chiếc chậu này.Quyền năng đáng sợ của Chậu Tưởng Ký liên quan đến ký ức và suy nghĩ của con người. Nó có khả năng tái tạo lại ký ức, làm sống lại những chi tiết về cảm xúc và suy nghĩ ở tận sâu trong tiềm thức con người một cách chân thực nhất, vì thế mà cả chủ nhân của những ký ức ấy và những người khác đều có thể bước vào và sống lại trong ký ức ấy một lần nữa.
Nghe những lời sau làm Tom đứng phía sau, trở nên hứng thú. Hắn chưa từng thấy hình dáng của chiếc chậu tượng kí bao giờ.
Vừa liếc mắt qua thì thấy đã lấy chiếc đũa phép, rồi bắt đầu rút ra từ đầu Nephele một sợi chỉ trong suốt. Thầy búng nhẹ nó vào chiếc chậu kia.
Sau đó thầy đưa mặt xuống cái chậu kia. Một lúc sau thầy ngước lên, khuôn mặt đã thả lòng đi phần nào. Thầy không tặng hỏi gì tiếp Nephele mà chỉ nhẹ nhàng nhắc nhở nó
" Sau này nhất định phải cẩn thận. "
Thầy bỗng quay về phía hắn. Tom không hiểu gì, hắn nghĩ thầy đang nghi ngờ gì về hắn.
Nhưng rõ ràng không phải thế, thầy cất tiếng gọi Riddle :
Tom, khuya khoắt như vầy mà trò còn đi lang thang hả, làm gì ở đây vậy?
Riddle đáp:
- Thưa thầy, con có chút việc cần gặp thầy hiệu trưởng ạ.
Câu trả lời của Tom như giúp thầy Dumberdore nhớ ra một cái gì đó, thầy mới ân cần bảo :
" Thầy Dippet không ở đây ... nên có nhờ ta nhắn lại cho con một số việc. Thầy ấy đã đọc bức thư và rất tiếc khi không thể để cho con ở trường trong suốt mùa hè này được. Con có muốn về nhà để nghỉ lễ không ? "
Riddle đáp ngay:
" Thưa thầy không ạ. Con rất muốn ở lại trường Hogwarts hơn là trở về chỗ... chỗ... đó. "
Thầy tiếp tục gặng hỏi :
"Con về trại mồ côi của dân Muggle vào những ngày nghỉ phải không? "
Riddle hơi đỏ mặt:
"Thưa thầy vâng ạ. "
"Cha mẹ con là dân Muggle à? "
"Thưa, cha con là Muggle. Mẹ con là phù thủy. "
"Thế... cha mẹ của con... "
"Thưa thầy, mẹ con mất sau khi sinh con, chỉ kịp đặt tên con là Tom, theo tên của ba con, và Marvolo, theo tên ông nội con. Những người ở Cô nhi viện kể cho con nghe như vậy. "
Nephele đứng ở đó, im lặng lắng nghe. Đôi mắt nó nhìn xuống nền đất lạnh lẽo.
Thầy chắt lưỡi tỏ ra thông cảm. Ông thở dài:
" Tom à, có thể có sự sắp xếp đặc biệt cho con, nhưng vấn đề là trong hoàn cảnh hiện nay... con thấy đó những vụ việc gần đây trường ta có nguy cơ phải đóng cửa . "
Nghe đến đây tim Nephele hẫng nhịp, nếu nó không tìm ra cách giải quyết thì mọi chuyện sẽ chỉ diễn biến theo một cách tồi tệ hơn.
Thầy ậm ừ một lúc
" cái chết của cô gái đó .... Tom à con nên về viện mồ cô... bộ phép thuật đang càng ngày căng lên... họ cũng bắt đầu cử các thần sáng để tìm ra nguyên nhân. "
Lúc này mắt Tom to ra :
"Thưa thầy Vậy nếu tìm ra kẻ đứng đằng sau thì mọi chuyện sẽ chấm dứt ư ?
Thầy gật đầu, nhưng suy nghĩ kĩ laij thif mọi chuyện không dễ vậy. Sau khi trò chuyện xong, thầy đưa hai đứa ra khỏi phòng không quên nhắn nhủ câu chúc ngủ ngon.
Cả hai đi xuống bằng chiếc cầu thang cuốn xoắn trôn ốc, không một ai lên tiếng. Tom cảm thấy không thoải mái khi để Nephele biết về hoàn cảnh của bản thân. Đột nhiên hắn thấy nó cất tiếng :
" Anh không thích về nhà hả "
Câu hỏi khiến Tom ngạc nhiên, bối rối trả lời :
" Không "
" Vậy còn em thì sao mùa đông em cũng không về đúng không "
" Không. Em cũng ở trong trại trẻ mồ côi, em cũng không thích nơi đó lắm. "
Nghe đến đây Tom không khỏi bất ngờ
" vậy bố em thì sao. Hồi trước thấy em có nhắc ! "
" Bố em là dân Muggle, ông ta bây giờ có gia đình riêng rồi. Mẹ em thì mất lâu rồi. Em được bố cho vào viện mồ côi. "
" Sao em không sống chung với Bố mình "
" ngày xưa thì có nhưng sau đó thì bố em nhận ra một số sự việc kì lạ xảy ra xung quanh em. Chưa kể lúc đó em ở trong một ngôi làng nhỏ tại Đức , người ta không thích phù thủy. Cuối cùng mọi người nghĩ em bị nguyền rủa nên bố em đưa em vào viện mồ côi luôn "
Nephele nói một cách rất nhẹ nhàng, giọng nói không một chút đau lòng nào.
Nghe đến đây khiến hắn càng thêm lý do để ghét dân Muggle. Chưa bao giờ hắn ghét cái dòng máu dơ bẩn đang chảy trong người mình. Hắn chưa bao giờ cảm thấy tội nghiệp cho ai, nhưng khi nghe đến đây lần đầu tiên hắn bỗng động lòng. Liệu có phải là sự đồng cảm không ? Vì hoàn cảnh của Nephele có phần giống với hắn.
Dứt lời hắn không kiềm được hỏi
" Chuyện cô gái đấy. Anh thật sự không biết phải phản ứng như thế nào ? "
Hắn đoán chắc đây chỉ là câu nói bào chừa cho sự ích kỉ của bản thân. Hắn chỉ không muốn phải rước thêm phiền phức. Nephele nghe thế, cũng không biết phải nói gì. Nó hiểu hành động đó của Tom. Không một ai muốn rước vào bản thân một rắc rối cả . Con người mà, nếu cả bản thân cũng không lo được thì hà cớ gì phải lo cho người khác.
" Nếu là anh em cũng sẽ như vậy. Nhưng chả hiểu sao lúc đó thấy chị ta thoi thóp nằm trên Vũng máu như thế. Em lại sợ. Nên đành giúp "
Mỗi lần hắn nghe những lí do vô lí này của nó, thâm tâm hắn có đôi chút tức giận. Hắn cảm thấy nó đang lo chuyện bao động. Mỗi lần xảy ra chuyện hắn đều biết là do bản tính
" em cứu người ta rồi ai sẽ cứu em "
Nephele chột dạ, câu nói khiến nó im bật. Nó chỉ không ngờ miệng của hắn có thể nói ra câu này. Vừa dứt lời, hắn quan sát khuôn mặt của nó. Khuôn mặt như rất bất ngờ trước câu nói của hắn. Có vẻ hắn nói đúng tim đen của nó rồi chăng ? Hắn đoán chắc Nephele đang suy nghĩ dữ dội, nó cắn chặt môi, trán nhăn lại như đang suy ngẫm gì đó rất lâu.
Cuối cùng ca hai chui ra khỏi bức tượng đầu thú, đi vào một hành lang tối om. Nephele dừng bước trước căn phòng vệ sinh kia, khiến Tom cũng phải dừng lại.
" Đi thôi. Ta phải nhanh về thôi "
Tom hối thúc nó, nhưng nó cứng đầu lờ đi yêu cầu của hắn. Hắn tỏ thái độ khó chịu nhưng vẫn cố gắng kiềm lại.
" Đợi em một chút... em cần đi xem chỗ này một chút "
" Nephele ... đừng cứng đầu quá mức như vậy. Em càng đi người ta càng thêm nghi ngờ em thôi "
" vậy anh cũng nghi ngờ em hả "
Nephele nói thản nhiên, Tom im lặng một lúc rồi cũng cẩn thận trả lời :
" Không.. những sự việc xảy ra không thể nào là một người bình thường được "
" Vậy sao ... cảm ơn anh... "
Cả hai nhìn nhau một hồi lâu, trái tim của Nephele như có thêm một làn hơi nóng ẩm tràn vào. Nó đập nhanh hơn và ấm hơn. Khiến nó không dừng lại được.
Không riêng gì nó, Tom thấy bản thân như buộc miệng nói ra mà chưa suy nghĩ gì. Khiến hắn có đôi chút bối rối ấy.
Có phải chăng hắn đang đồng cảm với nó ư ?
Trời càng lúc càng tối, hơi lạnh bao trùm nhưng vốn dĩ một người với trái tim từng nhịp nóng lên cùng với một con người với cái đầu hỗn loạn tuy nhiên cả hai đều đang ngẫm nghĩ về đối phương.
______________________
Bình chọn cho tui nhaaaaa 🌟
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com