Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 1: Revive.

Diệp Y Song chết rồi, hưởng dương 27 tuổi.

Cô giờ đây là một linh hồn lang thang không nơi nương tựa, vất vưởng trên nhân gian.

Có lẽ cha mẹ cô vẫn chưa nhận được xác cô mà chôn cất. Tai nạn xe hơi kinh khủng trên đường đèo 1 ngày trước đã lấy đi sinh mạng của cô. Cô vừa bước vào kỳ nghỉ phép và đang trên đường về quê thăm gia đình, không may gặp một kẻ say xỉn còn lái xe, liền mất mạng.

'Thật xui xẻo! Chết rồi mà vẫn phải lang thang với cái bụng đói a. Cái tên sâu rượu đáng ghét! Tại sao ta lái xe đúng luật, một chút sai phạm cũng không có, gặp phải hắn say xỉn đâm phải liền toi mạng, còn hắn vẫn sống sót là sao chứ?! Trời ơi, ông nợ tôi một lời công đạo!'

Diệp Y Song, giờ chỉ là một hồn ma, than thở lết bước trên đường. Cô đang ở thành phố xa lạ, đâu đó ở Anh Quốc thì phải. Chẳng hiểu sao sau khi chết đi, hồn phách phiêu du một hồi lại đến tận Anh. Giờ làm sao mà về đây...

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

Ánh đèn mờ ảo soi rọi trên đoạn đường dài, người người tấp nập qua lại. Diệp Y Song dừng chân trước một tiệm sách có vẻ cũ kĩ, lâu năm chưa quét dọn, lọt thỏm giữa những tòa nhà cao tầng xung quanh. Đang rảnh rỗi, một hồn ma thì có gì để bận rộn a, Diệp Y Song bước vào. Những giá sách cũ mèm, lung lay như sắp đổ, bụi bặm khắp nơi, nếu còn sống chắc cô đã ho sặc sụa từ khi vừa bước vào nơi đây.


Chủ tiệm sách là một ông lão trông rất kỳ lạ. Ông ta chỉ ngồi im trên chiếc ghế sofa màu nâu, cũng bụi bặm và cũ kĩ như tiệm sách, gục đầu xuống, không rõ là đang ngủ hay đang thức. Diệp Y Song bước vào đã 30 phút, ông ta vẫn giữ nguyên tư thế ấy, không chút thay đổi...


Sách trong cửa hiệu này không quá phong phú, đa phần là truyện ngắn cùng tiểu thuyết nổi tiếng, nhưng đặc biệt là tất cả sách ở đây đều là phiên bản đầu tiên. Y Song lướt tay qua từng cuốn sách trên kệ, mặc dù không thể chạm vào chúng, đi sâu vào trong tiệm sách. Bỗng tiêu đề của một cuốn sách đập vào mắt cô: Harry Potter.


Lúc còn nhỏ, cô vẫn thường đọc bộ truyện này, đọc đến thuộc làu từng trang truyện. Nhưng sau này lớn lên, đi học đi làm, cô dần quên mất những cảm xúc tuyệt vời mà bộ truyện này mang lại. Kí ức như ùa về, hình ảnh cậu bé nhỏ gầy, tóc đen rối bù, cặp kính cũ kĩ và vết sẹo tia chớp trên trán dần hiện rõ trong tâm trí cô. Thật hoài niệm! Cảm khái trong lòng, Diệp Y Song liền vung tay cầm lấy cuốn sách...


Hửm? Cầm? Cô cầm được quyển sách ?!? Quái lạ, làm sao ma cầm được sách vậy trời?! Dù ngạc nhiên là vậy, nhưng với khả năng lạc quan đến bất ngờ, cô liền trực tiếp bỏ qua điểm kì lạ kia, lật mở cuốn sách. Nhưng vừa mở ra trang đầu tiên, chạm vào chữ cái đầu tiên, có một lực hút mạnh mẽ hút cô vào trong sách, đóng lại...

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

' Tối quá...'

Diệp Y Song vừa tỉnh lại sau khi bị lực hút từ cuốn sách kia cuốn lấy. Nơi cô đang ở rất tối, tối đến mức chẳng nhìn thấy gì, rất vô định.

Bỗng đốm sáng nhỏ xuất hiện từ trong không gian vô định kia, tiến gần về phía cô. Rồi một thân ảnh dần hiện ra. Người này, có lẽ là người, gầy trơ xương, gương mặt hốc hác như người chết đói, hơi lạnh tỏa ra xung quanh hắn như khiến không khí đông lại, lạnh đến nỗi làm cô liên tưởng mình đang ở trong hầm băng ngàn năm nơi âm ti địa phủ.


' Chào ngươi, con người.' Người nọ lên tiếng


'...'

' Đừng nghệt mặt ra như vậy cô gái.' Giọng nói trầm thấp, lạnh lẽo vang lên. 'Không ai nói với người rằng nhìn chằm chằm người khác là rất bất lịch sự sao.'


'A... Ý tôi là... Tôi không cố ý tỏ ra bất lịch sự đâu, chỉ là tôi mới tỉnh dậy khỏi một cơn choáng váng mà thôi... Và nhân tiện, liệu tôi có vinh hạnh biết danh tính của Ngài đây không?' Diệp Y Song ghét phải nói chuyện dài dòng, nhưng trực giác mách bảo cô nên cẩn trọng lời nói khi đối diện với người này.


'Well, không cần lo lắng, cô gái trẻ. Ta là Tử Thần, chủ nhân của thế giới bên kia...'


'...' Không lạ lắm, chết đi thì phải gặp Tử Thần thôi...

'...Ta xuất hiện ở đây là để đền bù cho ngươi.'

' Đền... đền bù sao?' Quái lạ, không phải việc của Tử Thần là bắt hồn thôi sao? 'Ngươi... ý tôi là Ngài, Ngài nói vậy có ý gì?'

' Ý trong lời. Ngươi chết đi là lỗi của học trò ta, một Tử thần tập sự, kẻ sẽ kế nhiệm ta. Tên nhóc đó lần đầu đi câu hồn người chết. Kẻ đáng ra phải chết là tên sâu rượu kia, nhưng nhóc ấy câu nhầm hồn ngươi, khiến ngươi chết đi, làm sai lại quy định của Địa Ngục. Để sửa chữa sai lầm ngớ ngẩn này của nó, ta thay nó đền bù trước một phần cho ngươi. Hồn ngươi đã lìa khỏi xác, ta không thể hoàn trả. Nhưng ta có thể đưa ngươi đến thế giới khác, chọn một thân xác tương thích, cho ngươi sống lại lần nữa. Và ta chọn thế giới phù thủy Harry Potter. Nên, ngươi thấy đó, ngươi ở đây.'

' ...Ngài đang đùa với tôi sao? Thế giới Harry Potter tồn tại thật sự sao?' Diệp Y Song vẫn chưa thể tin vào tai mình nha, chết chưa bao lâu chẳng lẽ tai cô sớm hư rồi sao?

' Tử Thần không biết nói đùa đâu cô gái ạ. Mỗi khi con người các ngươi viết một câu chuyện lại vô tình khơi nguồn cho sự xuất hiện một thế giới mới mà các ngươi không hề hay biết. Mà ta lại hứng thú với câu chuyện Harry Potter, nên tiếp thêm chút sức mạnh, giúp nó hình thành. Và còn nữa, ta sẽ tặng thêm cho ngươi một món quà nho nhỏ, giúp ngươi sống sót trong thế giới này, chỉ là chút năng lực hơn người thôi, không có gì đặc biệt. Vậy ngươi thấy thế nào? Ngươi có muốn sống lại hay theo ta về cõi vĩnh hằng?'


' Thưa Ngài, tôi...tôi...' Diệp Y Song đang cố tiếp nhận đống thông tin mà Tử Thần vừa nói. Cô sẽ có cơ hội sống lại và được tiếp tục sống trong thế giới phép thuật Harry Potter a. Cỡ nào kì diệu, đề nghị cỡ nào mê hoặc nha...

' Ta không có nhiều thời gian đâu, quyết định của ngươi là gì, Diệp Y Song?'

Tiếng nói lạnh lẽo của Tử Thần vang lên kéo cô ra khỏi những suy nghĩ miên man của mình. Được, cô quyết định rồi.

' Có, tôi muốn sống lại. Thưa ngài, Tử Thần đáng kính, hãy giúp tôi sống lại!'

Tử Thần nở nụ cười hiếm thấy, dù nó chỉ là một cái nhếch môi.

' Như ý nguyện của ngươi. Chúc may mắn cô gái'

Rồi Tử Thần phất tay, Diệp Y Song lại mất đi ý thức, rơi vào bóng đêm một lần nữa...

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

Ngày 12 tháng 11 năm 1959, thái ấp Lewis.

Người phụ nữ nằm trên giường, quằn quại trong cơn đau, cố gắng hạ sinh đứa con chưa đủ tháng của mình. Mái tóc đen rũ rượi, dính vào hai bên má, mồ hôi ướt đẫm áo cô. Bên cạnh giường là chồng cô, Amory Lewis, người đang nắm lấy tay cô rất chặt, chỉ sợ cô rời đi.

' A...A... Đau quá! ...Amory, em đau quá...'

' Oralie, cố gắng lên em, em sẽ vượt qua được mà.'

Amory lên tiếng cổ vũ vợ mình. Chuyện hôm nay là do anh, anh không nên đồng ý cho Oralie đi Hẻm Xéo mua đồ cho đứa bé mà không có anh bên cạnh. Anh đã bận việc ở Bộ Pháp Thuật ngày hôm nay, một việc chết tiệt liên quan đến tranh chấp giữa Muggle và bọn quý tộc, nghiêm trọng đến mức cần đến trưởng Ban Thi hành luật pháp thuật như anh phải tham gia giải quyết. Oralie đã đến Hẻm Xéo cùng với con trai họ, Derek Nolan Lewis, mới chỉ 4 tuổi. Thật tệ hại khi họ lại gặp phải vài kẻ thù cũ của Amory. Chúng có ý muốn bắt Derek để đe dọa anh. Nhưng Oralie đã dùng tất cả sức lực của nàng mà bảo vệ cho Derek, tận đến khi Amory chạy đến, vợ anh mới gục ngã trong đau đớn. Và đứa con thứ hai của họ cũng vì vậy mà phải ra đời sớm hơn dự tính một tuần.


'Amory...Amory...Em...Em sắp không xong rồi.' - Oralie Lewis thở dốc, gượng nói từng tiếng đứt quãng - ' Anh...Hứa với em...nhất định phải cứu đứa bé trước. Cứ kệ em...Con chúng ta...Cứu lấy nó!'

'Oralie, đừng nói vậy mà em. Cả em và con đều sẽ sống. Anh hứa đó.' Amory vừa nói, vừa nắm tay chặt tay vợ mình, liên tục truyền ma lực cho cô.


Phù thủy sinh con khó hơn nhiều so với Muggle bởi trong thời kỳ mang thai, ngoài lấy đi dinh dưỡng từ mẹ, các tiểu phù thủy còn lấy cả pháp thuật từ mẹ mình. Vì vậy, trong suốt quá trình mang thai, đặc biệt là những tuần cuối cùng, thai phụ đều vô cùng yếu. Nay Oralie lại dùng nhiều pháp thuật như vậy, dẫn đến nguồn ma lực trong người cô đang xói mòn dần, không đủ để cô hạ sinh đứa bé trong bụng mà không có sự giúp sức từ chồng.

'Phu nhân, xin bà cố gắng lên. Sắp thấy được đầu đứa trẻ rồi!' Nữ lương y đỡ đẻ cho Oralie lên tiếng tiếp thêm động lực cho cô.


' A...đau quá! A....a....a!'

'Sắp được rồi. Cố lên phu nhân'

'A...aa...aaaaaaaa!!!'

Tiếng thét đau đớn, lấn át tất cả âm thanh, vang vọng khắp thái ấp Lewis... Và giây phút ấy, một sinh linh mới cũng ra đời.


'Oa...Oa...Oa...'


Tiếng khóc trẻ em vang lên, thông báo sự chào đời của mình. Đứa trẻ mới ra đời là một bé gái xinh xắn. Nữ lương y đón được em bé, liền dùng khăn nhẹ nhàng lau sơ, rồi đưa cho Amory.

'Amory, cho em...nhìn con bé...'

Amory ẵm đứa trẻ mới sinh đỏ hõn được quấn trong chiếc khăn trắng sạch sẽ đến cạnh vợ mình. Oralie nhìn con gái bé bỏng vừa mới chào đời đang nằm trong vòng tay Amory, cố gắng kề sát khuôn mặt của mình vào mặt bé, cảm nhận sự sống của sinh linh mới chào đời này. Như cảm nhận được cô, bé con bỗng ngừng khóc, mở mắt ra nhìn mẹ mình. Đôi mắt bé thật đẹp, to, tròn. Con ngươi màu tím sẫm huyền bí đang nhìn Oralie với vẻ tò mò đáng yêu.

' Chào con, ta là mẹ con, Oralie Lewis, còn đây là cha con Amory Lewis. Con tên là gì, con yêu?' Oralie mỉm cười nhẹ nhàng với đứa bé đang nằm cạnh bà, chạm tay lên làn da mỏng của bé. Đứa trẻ sơ sinh đáng yêu, nhỏ bé nằm bên cạnh cô.

'Asteria, Asteria Cliona Lewis. Em yêu, đó là tên của con bé.' Amory dịu dàng nhìn vợ cùng con gái trò chuyện, tay vẫn nắm chặt tay Oralie.

'Tên con thật đẹp, bé con. Con thích cái tên đó chứ?' Oralie, nay đã khỏe hơn nhiều nhờ phép thuật chồng bà đưa đến, cười vui vẻ nói với con gái.

Diệp Y Song, à không, giờ là Asteria Cliona Lewis, đang trong hình dạng một em sơ sinh. Cô vừa tỉnh lại đã thấy mình đang nằm trong vòng tay người đàn ông tên Amory kia, cạnh bên là người phụ nữ hiền lành xinh đẹp Oralie. Hai người là cha mẹ cô ở thế giới này. Tử Thần đúng là không lừa cô, thật sự cho cô sống lại... Cô cố gắng nở nụ cười với họ.

Thấy con gái nở nụ cười, Amory và Oralie cảm thấy có dòng nước ấm chảy qua tim. Con gái họ thật đáng yêu! May mắn biết bao khi con bé ra đời bình an.

Bấy giờ, nữ lương y riêng của gia đình họ, cũng là người vừa đỡ đẻ cho Oralie, Sylvia Smith, lên tiếng.

' Chúc mừng ngài Lewis và phu nhân đã có được một cô công chúa nhỏ. Mặc dù sinh sớm hơn dự kiến 1 tuần nhưng cô bé này rất khỏe mạnh, ông bà cứ yên tâm.'

'Cảm ơn bà, bà Smith. Chúng tôi không biết cảm ơn bà thế nào cho đủ. Cũng nhờ bà tới kịp lúc mà tôi mới vượt cạn thành công, mẹ tròn con vuông.'

' Đây là trách nhiệm của tôi, phu nhân Lewis, bà không cần lo lắng. Nhưng có một việc tôi nghĩ nên nói cho ông bà biết.'

' Xin cứ nói.'


' Vâng. Ngài Lewis, dựa theo dao động ma lực khi phu nhân Lewis sinh nở tạo ra, tôi cảm nhận được nguồn pháp thuật mạnh mẽ từ con gái ông bà, một nguồn pháp thuật chỉ có thể thấy ở những phù thủy trưởng thành và tôi chắc chắn không phải đến từ phu nhân... Tôi thiết nghĩ ông bà nên kiểm chứng chuyện này càng nhanh càng tốt. Tôi xin phép ra về.' Không nói hai lời, Sylvia Smith khẽ cúi chào, quay lưng ra khỏi phòng, rời khỏi lâu đài Lewis.

'...' Asteria có thể nhận ra cảm xúc trên mặt cha mẹ cô đông cứng lại. Tuy kiếp trước cô học Tiếng Anh cũng không quá tệ, nhưng kĩ năng nghe vẫn không được tốt lắm. Lúc nãy vị lương y kia còn nói nhanh như vậy, khiến cô không rõ là đang có chuyện gì xảy ra.

' Ôi Amory! Giấc mơ của anh... Giấc mơ và lời tiên tri đó. Không lẽ là thật sao anh? '

' Có vẻ là vậy, Oralie.'

' Ôi Merlin! Làm sao có chuyện đó được ?!?'

Rốt cuộc là cái gì? Sao cha mẹ cô trông lo lắng quá vậy? Là bệnh hiểm nghèo, không có khả năng cứu chữa hay sao?!? Cô chỉ vừa mới sống lại thôi, không phải chưa kịp tận hưởng cuộc sống mới đã nhận mệnh chết yểu hay sao??? Tử Thần không định lừa cô một vố lớn đấy chứ ?!? Asteria- tuyệt vọng- Lewis than thở trong lòng, âm thầm đem Tử Thần ra mắng không dưới mười lần...

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

Mong nhận được nhận xét và góp ý từ các bạn 🙆‍♀️🙇‍♀️
~Nghi~

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com