Chương 2: A gift from Death.
8 giờ sáng, ngày 6 tháng 2 năm 1960.
Trong căn phòng ngủ hoa lệ nơi tháp phía Tây thái ấp Lewis, Asteria, nay đã được 3 tháng tuổi, đang nằm trong chiếc nôi nhỏ của mình, vui đùa cùng anh trai cô, Derek Lewis. Derek mặc dù hôm qua vừa bị dọa sợ ở Hẻm Xéo, nhưng nay được nhìn thấy em gái nhỏ mới chào đời của mình, liền ra dáng một người anh trai, vui cười chơi đùa với cô bé.
Phía bên kia phòng, Amory và Oralie đang ngồi trên chiếc ghế sofa dài. Họ đang trò chuyện với một vị học giả. Ông mặc áo chùng phù thủy màu xanh sẫm, cổ và tay áo là các ma văn được thêu bằng chỉ bạc. Râu và tóc ông bạc trắng, dài đến thắt lưng. Gương mặt hằn lên những nếp nhăn, đôi mắt xanh hiền lành sáng rõ, có chút không phù hợp với vẻ ngoài già nua của ông.
" Ngài Felton, lâu rồi mới gặp lại ngài. Khi còn sống, cha tôi thường nhắc đến ngài. Ông ấy nói ngài là bạn thân từ nhỏ của ông, trước khi mất còn muốn gặp ngài một lần cuối. Nhưng tiếc thay, ngài trở về không kịp."
Ông cụ với vẻ ngoài hiền lành này chính là Robertson Thomas Felton, một học giả rất nổi tiếng với những thành tựu to lớn của ông trong lĩnh vực lý luận về lịch sử pháp thuật, khảo cổ, nghiên cứu Ma pháp Trắng. Ông thường đi khắp nơi trên thế giới, tìm hiểu nhiều nền văn hóa của cả Muggle và phù thủy, kiến thức uyên bác vô cùng.
Khi biết con gái có khả năng là một Sorcerer, họ đã mời nhiều học giả đến kiểm nghiệm, nhưng chưa ai cho ra kết quả hoàn mỹ cùng giải thích thuyết phục. Hôm nay họ đành phải nhờ vả đến Robertson Felton, người bạn cũ của cha Amory.
" Đúng vậy Amory. Đừng khách sáo như vậy, cứ gọi ta là Robert. Ta cũng xem như là tiền bối trong nhà của con, không cần khách sáo. Nhắc đến người bạn quá cố, ta cảm thấy thật hoài niệm." Giọng nói ôn tồn của ngài Felton vang lên. Ông cũng rất nhớ người bạn già kia a. Cha Amory cùng ông là đôi bạn nối khố, cùng nhau lớn lên, cùng tốt nghiệp Ravenclaw, có chung rất nhiều tư tưởng, hoài bão a. Họ đã từng ước hẹn sau khi tốt nghiệp liền cùng nhau ngao du khắp nơi, nghiên cứu học thuật. Tuy cha Amory chọn vào Bộ Pháp thuật, làm tròn vai trò gia chủ Lewis, nhưng họ vẫn thường xuyên liên lạc với nhau qua thư cú. Ngày ông ấy mất, ông không kịp về chào lần cuối, có bao nhiêu hối tiếc...
" Thật xin lỗi, Robert, làm bác nhớ lại chuyện không vui rồi." Amory ái ngại xin lỗi, nhận lại được cái xua tay tỏ ý không sao của Robert mới có chút yên lòng.
" Haha, không có gì đâu, Amory. Lát nữa ta sẽ đi tìm ông ấy trò chuyện một lát. Chân dung ông ấy con đặt ở đâu vậy, ta có thể đi thăm một chút hay không?"Robert cười từ ái nhìn Amory.
" Đặt trong thư phòng ở nhà chính, thưa bác."
" Uhm, ta hiểu rồi." Robert gật gù "A, chào con, Oralie. Lâu rồi không gặp, con vẫn xinh đẹp như lúc ta thấy con ở đám cưới Amory. Ta vẫn nhớ như in hình dáng yêu kiều, diễm lệ của con trong bộ váy cưới trắng tinh hôm ấy."
" Vâng thưa bác. Con rất vui khi gặp lại bác hôm nay. Công việc nghiên cứu ở Trung Quốc của bác 5 năm gần đây vẫn thuận lợi chứ ạ?"
" Haha, vẫn tốt, vẫn tốt lắm. Chừng 4 năm nữa ta sẽ trở về Anh, những văn tự cổ về ma pháp ta tìm được ở Trung Quốc cần khá nhiều thời gian để xem xét." Robert cười vui vẻ trả lời.
" Được rồi. Hôm nay các con mời ta đến đây chắc không chỉ vì nhớ lão già này đâu nhỉ?"
" Thật ra vợ chồng con có việc muốn nhờ bác giải đáp. Chẳng giấu gì bác, con gái con, Asteria, mới chào đời ngày hôm qua. Con bé...có khả năng là một Sorcerer." Amory chậm rãi nói.
" Một Sorcerer từ khi mới sinh ra sao? Sao con lại biết được điều đó vậy, con yêu?’
‘Là do giấc mơ của con 1 tuần trước ngày Oralie lâm bồn. Trong giấc mơ, thần hộ mệnh của gia tộc Lewis, Thunderbird, mang đến một lời tiên tri về đứa trẻ sắp ra đời trong gia tộc Lewis: Đứa trẻ sinh ra khi thời không rạn nứt, linh hồn mạnh mẽ đến từ thế giới khác, Sorcerer mang theo lời chúc phúc của Tử Thần cùng khả năng hoặc loạn quỹ tích.’ Amory kể lại giấc mơ và lời tiên tri cho Robert
‘Kì lạ...’
‘Vâng. Ban đầu con cũng không tin vào giấc mơ đó, bởi từ rất lâu rồi, gia tộc Lewis không nhận được lời tiên đoán nào. Nhưng khi con gái con ra đời con đã kiểm tra cánh tay phải con bé, quả thật là có biểu tượng lá cờ đen thêu bông hồng trắng, biểu tượng của Tử Thần, giống như trong giấc mơ ấy…’ Oralie tiếp lời chồng mình.
“Theo những gì ta biết, Sorcerer, hay Sorcerer, là loại phù thủy hiếm nhất và cũng mạnh nhất trong hàng ngũ phù thủy. Sorcerer hay Sorceress là những phù thủy được gọi là bậc thầy của các phù thủy, họ là những người sinh ra đã có phép thuật, phép thuật bẩm sinh mà không cần thông qua học tập để phát triển khả năng của mình. Sorcerer không phụ thuộc vào dụng cụ phép thuật nhiều bởi ma thuật là từ chính họ. Có rất ít người là Sorcerer…
Điều làm Sorcerer mạnh nhất là bởi vì họ có khả năng thâm nhập vào nguồn năng lượng thuần khiết nhất, chân chính nhất của phép thuật xuất phát từ tâm trí vĩnh hằng… Nó giống như kiểu tạo ra kiệt tác từ niềm đam mê xuất thần, tạo ra những vần thơ phép thuật từ tâm trí thiền tịnh, giống như tu hành rồi đắc đạo thành tiên. Các Sorcerer luôn làm việc một mình và chỉ nhận duy nhất một người thực tập để truyền đạt lại sức mạnh và tri thức cho người đó sau này.”
‘…’
‘…’
“Trước tiên, ta nghĩ ta sẽ kiểm tra cho con bé một chút."
Nói rồi Robert đứng dậy, đi về phía chiếc nôi cùng với vợ chồng nhà Lewis.
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
Asteria đang chơi với anh trai, nhận thấy ba người lớn đi đến bên mình, bỗng ngưng cười đùa, dời ánh mắt về phía họ. Đôi mắt tím sẫm nhìn lướt qua cha mẹ cô, sau đó dừng lại trên người Robert. Ông lão mặc áo chùng đơn sắc nhã nhặn này là ai a? Asteria tuy chơi với Derek nhưng tâm trí cô không đặt ở đây. Cô vẫn ngóng cổ về ghế sofa ở phía bên kia phòng, cố hết sức lắng nghe và hiểu nội dung câu chuyện của họ bằng vốn Tiếng Anh từ kiếp trước của cô. Asteria muốn biết được rốt cuộc Sorcerer, suốt 3 tháng nay cô cuối cùng cũng biết chính xác từ này, là cái gì. Nếu là bệnh hiểm nghèo thì cô cần biết cô còn sống được bao lâu...
" Chào con, Asteria, ta có thể gọi con như vậy chứ?" Robert hòa ái cười với đứa trẻ trong nôi" Ta là Robertson Felton. Ta cùng ông nội con là bạn thân. Con có thể xem ta là ông của con.'
Oralie ẵm con gái mình lên, đưa gần lại chỗ vị học giả già. Amory dắt tay Derek, cậu bé đang chơi với em gái thì bị ngắt ngang, có chút không vui nhìn ông cụ lạ mặt.
"Derek, đừng quên lễ nghi của con, con trai." Amory nhắc nhở con mình.
"...Vâng, thưa cha."
Derek Lewis đáp lời cha mình một cách yếu ớt, sau đó quay sang Robert bày ra dáng vẻ tiêu chuẩn của quý tộc, cúi chào:
" Chào Ngài, Ngài Felton. Vừa rồi là cháu thất lễ rồi, mong ngài lượng thứ."
Nhìn đứa nhóc 4 tuổi non nớt cố làm ra vẻ quý tộc để làm hài lòng cha mình, Robert cảm thấy thật buồn cười:
" Không sao đâu, đứa trẻ. Cứ gọi ta là Robert ", quay sang Amory, " Amory, không cần câu nệ với ta, ta cũng không tính là người ngoài. Derek còn nhỏ, cũng chưa gặp ta lần nào, đừng nghiêm khắc với cậu bé quá. Cũng là ta đã quấy rầy hai anh em nó mà."
"Vâng, thưa bác."
"Nào, Oralie, đặt con bé xuống giường lớn đi, để ta kiểm tra cho con gái con một chút."
Oralie đem Asteria đặt lên giường lớn trong phòng theo lời Robert. Robert rút đũa phép, chỉ vào đứa bé, thì thầm câu thần chú bằng thứ ngôn ngữ khó hiểu. Theo tiếng đọc thần chú của ông, những dòng chú ngữ tuôn ra từ đầu đũa phép, xoay quanh Asteria. Dứt lời, Robert im lặng quan sát từng tia sáng tỏa ra từ người cô bé. Chú ngữ cứ xoay vòng xung quanh bé, liên tục trong 30 phút, rồi đồng loạt biến mất. Robert trầm ngâm suy nghĩ trong giây lát, sau đó chậm rãi lên tiếng.
"Ta nghĩ ta có vài điều cần nói cho các con biết. Con gái các con vốn là một Wizard nhưng lại có tuần hoàn ma pháp giống với Sorcerer, hay nói dễ hiểu hơn, cơ chế tái tạo và sử dụng pháp thuật của con bé giống với Sorcerer…"
Hmmm, có vẻ như Sorcerer không phải là bệnh hiểm nghèo mà là một loại phù thủy. Asteria thầm nghĩ.
"...Vì vậy, Asteria có nguồn ma lực mạnh mẽ hơn phù thủy bình thường, sử dụng được vô thanh, vô trượng ma chú một cách tự nhiên, pháp thuật có thể được tạo ra dựa trên suy nghĩ cùng cảm xúc,... làm được những điều mà các Wizard phải rèn luyện rất nhiều năm, có khi là cả đời mới làm được. Nhưng cũng vì khác biệt như thế mà lõi phép thuật của cô bé không đủ khả năng khắc chế năng lượng pháp thuật dồi dào này, cô bé sẽ giống như một trái boom nổ chậm. Càng lớn, sức mạnh con bé sẽ càng mạnh mẽ càng vượt trội, nếu không được luyện tập khắc chế tốt nó theo cách của các Sorcerer, con bé sẽ chết khi tròn 10 tuổi."
"Chuyện này… chuyện này… thật quá tàn nhẫn!" Oralie gần như không tin nổi vào tai mình, bất lực ngồi xuống giường, ngay bên cạnh Asteria. Khi biết con gái mình có khả năng là Sorcerer, cô chỉ lo lắng vì sợ con mình sẽ khác người, sợ năng lực mạnh mẽ của Sorcerer sẽ khó khống chế, sợ mọi người xa lánh con gái cô. Cô chưa từng nghĩ con mình là một Sorcerer không hoàn thiện và còn có nguy cơ mất sớm. Oralie cảm thấy tim mình đau nhói, đôi mắt xanh đã ngấn nước, bất giác ôm lấy con gái vào lòng...
Asteria nằm trong vòng tay mẹ mình, âm thầm mắng Tử Thần một trận. Biết ngay mà! Lẽ ra ta không nên tin tưởng Tử Thần, 27 tuổi rồi mà vẫn ngu ngốc dễ dụ như vậy, tức chết ta!!! Khi nghe mình có sức mạnh vượt trội hơn so với các phù thủy trong Harry Potter, các Witch và Wizard, cô liền đoán ra đây là món quà mà Tử Thần tặng cô. Nhưng chưa vui mừng cảm tạ Tử Thần được bao lâu, cô lại nhận được tin sét đánh. Cô chỉ sống được đến 10 tuổi, 10 TUỔI aaaaa. Còn chưa đủ một nửa số tuổi kiếp trước của cô nữa. Tất chân Merlin! Ta bị lừa rồi. Asteria oán thán trong lòng.
" Oralie, em yêu, bình tĩnh lại nào. Chắc chắn sẽ có cách giải quyết vấn đề này… Có phải vậy không, bác Robert ?" Amory đặt tay lên vai vợ mình, nhẹ giọng an ủi. Derek thấy mẹ mình lo lắng cũng rời tay cha, chạy đến cạnh mẹ, tay nắm lấy tay cô.
" Đúng vậy, Amory,có lẽ ta biết cách để giúp đỡ cô bé đáng yêu này." Đưa tay xoa đầu Asteria, Robert nói "Như ta đã nói, các Sorcerer là những người đạt được cảnh giới cao nhất của pháp thuậtbẩm sinh. Tuy nhiên, một Wizard khi đạt đến đỉnh cao sức mạnh của mình cũng có khả năng trở thành Sorcerer, mặc dù tỉ lệ này khá thấp. Con các con là một Sorcerer bẩm sinh,do đó sức mạnh trong cơ thể con bé đang tăng lên từng ngày, dần dần đạt đến giới hạn chịu đựng của lõi pháp thuật. Các con cần giúp con bé hoàn thiện lõi phép thuật càng nhanh càng tốt, huấn luyện con bé như một phù thủy trưởng thành, giúp Asteria sớm điều khiển được ma thuật của mình. Việc này nếu làm tốt thì chỉ cần 6 – 10 năm, con bé liền ổn định, an toàn lớn lên."
Vợ chồng Lewis nhìn nhau. Robertson Felton là người uyên bác, học rộng hiểu nhiều. Ông ấy còn là bạn thân của cha Amory, luôn xem Amory như con cháu trong nhà, quan tâm anh đặc biệt sâu sắc. Robert đưa ra biện pháp này chắc chắn đã suy nghĩ kĩ càng. Họ đành phải chấp nhận cách giải quyết này, đây là biện pháp duy nhất họ có...
" Còn điều này nữa." Sau một hồi im lặng, Robert lại lên tiếng. " Con gái các con có sức mạnh đặc biệt như vậy quả là kì lạ, ta cũng không nghĩ ra được nguyên nhân nào hợp lý cho chuyện này. Phép thuật này giống như một món quà từ trên trời rơi xuống vậy..." Asteria cảm thấy chột dạ
"Ta lo ngại nhiều kẻ tò mò với ý xấu sẽ muốn biết cách có được món quà này từ đâu mà có hoặc muốn chiếm lấy món quà này. Bởi vậy, ta muốn nói các con hãy giữ kín chuyện này như một bí mật. Không nên để cho người ngoài biết được...Các con hiểu ý ta chứ?"
"...Chúng con hiểu, thưa bác." Oralie im lặng nãy giờ mới lên tiếng.
" Tốt, ta nghĩ các con cũng nên giải quyết vị lương y kia, một cái Obliviate cũng không tệ... " Amory gật đầu tỏ vẻ tán thành đề nghị này của Robert...
" Ta nên đi thăm ông bạn già của ta một chút trước khi trở lại Trung Quốc. Ta vẫn chưa có dịp trêu chọc ông ấy vì đã dùng sai nguyên liệu độc dược dẫn đến nổ vạc mà mất đâu. Hahaha... Ravenclaw cũng có lúc thật sự ngốc nghếch..." Nói xong, ông liền đứng lên, chào vợ chồng Amory một tiếng, vẫy tay tạm biệt Derek cùng Asteria, đi ra khỏi phòng, không quên đóng cửa lại...
"...." Thật khó mà tin rằng người vừa nãy còn đau buồn khi không kịp gặp bạn mình lần cuối cùng người đang cười haha khi nhắc đến nguyên nhân ra đi của người bạn nọ là một người...
Asteria lúc này cảm thấy thật đau đầu. Quả thật, của biếu là của lo, của cho là của nợ mà. Nhận một món quà nho nhỏ của Tử Thần thôi mà phải trả cái giá cũng không rẻ tí nào. Lần sau nhất định phải đề phòng món quà từ những kẻ gian xảo, thích đùa giỡn trên sinh mạng con người...
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
~Nghi~
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com