Slytherin
Kết thúc buổi tiệc, cả nhóm học sinh theo cấp trưởng đi theo hành lang dài đằng đẳng, đến địa bàn của Slytherin.
_ Khẩu lệnh là "Cao quý", nhớ kĩ, chớ quên.
Phòng sinh hoạt chung của Slytherin là một phòng bán trong suốt ở đáy hồ đen, phong cách của nó cực kì hoa lệ, tường được điêu khắc từ đá cẩm thạch, sàn được làm từ gỗ lim, trần nhà cao cao bán trong suốt, trên đó là một chiếc đền chùm hình rắn bạc hoa lệ và cực kì lớn, được thắp sáng bằng hàng ngàn ngọn nến, ánh sáng chiếu khắp phòng.
Tất cả các học sinh xếp thành hàng đứng ở phòng sinh hoạt chung, không lâu sau áo bào cuồn cuộn của giáo sư Snape xuất hiện. Tầm mắt tử vong đảo qua tất cả học sinh trong phòng, làm không khí tụt dốc không phanh.
"Là Slytherin viện trưởng, ta có thể nói hoan nghênh các ngươi đến Slytherin, học viện ưu tú nhất của Hogwarts." Giọng nói của giáo sư Snape tựa như Cello, trầm thấp gợi cảm tựa như thì thầm nhưng ai cũng nghe thấy được.
"Một khi đã là một học viên của Slytherin, các ngươi nên biết thế nào là kiêu ngạo của Slytherin, các ngươi sẽ thấy ở Hogwarts sẽ nhận một vài... đãi ngộ từ các học viện khác, nhưng, các ngươi là Slytherin các ngươi không thể, học viện được sáng tạo từ ngàn năm trước luôn đặt vinh dự đầu tiên. Các ngươi hưởng vinh dự, kiêu ngạo, danh vọng, cố kỵ mà Slytherin ban cho thì các ngươi cũng phải dùng hành động cống hiến cho học viện." Ánh mắt Snape lạnh lẽo. "Ta không hi vọng các ngươi ngu xuẩn nhồi đầy cỏ lác vào đầu mình mà tự đi kiếm phiền toái cho mình và học viện, các ngươi là Slytherin nên xin đừng làm những việc ngu xuẩn không Slytherin."
"Cuối cùng" Snape tổng kết, "Nếu gặp phiền toái nhỏ thì có thể tìm ta, cửa hầm vẫn luôn luôn mở ra cho Slytherin, nhưng nếu có kẻ tinh lực thừa thãi tìm kiếm phiền phức cho ta, thì ta chắc rằng kẻ đó không muốn biết kết cục của mình đâu." Nói xong giáo sư Snape ngồi xuống ghế, nhìn bọn rắn nhỏ, "Bắt đầu thủ tịch chiến đi."
Cả đám rắn nhỏ thở nhẹ trong lòng, bắt đầu thủ tịch chiến. Nhìn đám rắn nhỏ năm nhất vung vẩy đũa phép, bắn ra vài bùa chú trẻ con thì đã biết kết quả. Không ngoài mong đợi của Ami, Draco dành chức thủ tịch năm nhất, Harry thì dành phó thủ tịch.
"Ami, sao cậu không tham gia thi đấu." Harry khó hiểu, cậu nhớ rõ là Ami có nhắc tới là muốn trở thành thủ tịch.
Dường như nhìn ra nghi hoặc của Harry, Ami cười cười,"Vị trí tớ muốn là thủ tịch học viện, nhưng năm nhất sẽ không có được, nên đành đợi năm sau."
Harry cũng không nói gì thêm, cậu biết Ami suy tính kĩ rồi.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com