v
Rae không hiểu sao mình lại trở thành trợ lý cho Huynh trưởng Cedric Diggory.
Chuyện xảy ra từ nhiều ngày trước đó nữa.
Bữa ăn sáng ở Đại Sảnh Đường hôm ấy, Rae vừa bận bịu với những báo cáo sinh trưởng của các giống cây, vừa phải cố gắng ăn sáng thật nhanh sao cho kịp giờ tiết học đầu tiên trong ngày. Jean Perez – một cậu bạn Ravenclaw mà em mới quen được trong lớp học nâng cao của giáo sư Sprout, cũng được giao nhiệm vụ cùng em hoàn thành đống báo cáo này trước buổi chiều ngày hôm nay. Khi Rae vẫn cặm cụi với những con chữ cổ dài ngoằng, thì Jean có cách làm nhanh hơn nhiều: cậu chỉ đọc lướt và tìm những chỗ quan trọng, và cậu ghi nhớ rất nhanh. Quả nhiên, nhà Quạ toàn là những bậc thiên tài khác người.
"Có chỗ nào khó hiểu không?"
"Không có"
"Nói dối, cậu làm sai rồi đây này"
"Chỗ nào? Đâu?"
Jean ngồi sát rạt cạnh Rae, giật lấy tờ giấy trên tay em rồi bắt đầu sửa lại những chỗ mà cậu cảm thấy chưa vừa ý. Vừa sửa lại, miệng cậu vừa lầm bầm mấy câu chọc ghẹo em ngốc nghếch, không có cậu thì chẳng bao giờ xong việc được. Đúng là em làm sai thật, sai nhiều là đằng khác. Em biết mỗi người có một chỉ số thông minh khác nhau, nhưng phải thừa nhận Jean Perez là một cậu thiếu niên có bộ óc bẩm sinh thiên tài. Còn em, nhiều khi em lại cảm thấy, em có học bao nhiêu cũng chẳng nhanh nhẹn được bằng người ta.
"Xong rồi này. Điền tên cậu vào bên trên đi"
Rae đón lấy tờ giấy từ tay Jean.
Một lần nữa, Jean là thiên tài.
"Không cảm ơn mình à?"
"Mình đâu có nhờ cậu làm. Là cậu tự giành lấy mà"
"Cậu đang trả treo với mình đấy à?"
Jean chống nạnh, hơi bĩu môi, nhưng rồi chính cậu lại tự bật cười với hành động của mình. Lúc chăm chú làm việc, trông cậu thực sự rất đáng tin cậy - Rae phải thừa nhận điều ấy.
Em cảm ơn cậu bằng cách nhường cho cậu nốt phần ăn sáng của mình.
Jean cười nhạt trước sự chân thành không cần thiết ấy. Cậu bẻ nhỏ miếng bánh mì ra, quay sang đột ngột bóp lấy cằm Rae, rồi cứ thế nhét vào miệng em.
"Ăn đi. Trông cậu như sắp chết đói ấy"
Rae tuy hơi khó chịu với hành động vừa rồi, nhưng em không nói gì. Tính tình của Jean nhiều lúc cũng trẻ con thiếu suy nghĩ, em biết cậu ấy cũng chẳng có ý xấu nào, rộng lượng bỏ qua là được.
Jean trông chừng em ăn hết phần ăn sáng của mình, rồi mới từ từ nói chuyện tiếp.
"Chiều nay tới nhà kính không?"
"Để làm gì?
"Thì...đến ngắm hoa thôi" – ánh mắt Jean hơi lảng đi – "Không phải cậu thích hoa lắm à?"
Hẹn hò với nhau ở nhà kính luôn à?
Cedric ngồi ở phía xa, gã nhìn hai con người kia chằm chằm. Nhìn xuống phần ăn sáng của mình vẫn còn thừa khá nhiều, nhưng có lẽ gã cũng chẳng đói nổi nữa. Chưa bao giờ gã ăn sáng lâu như hôm nay.
"Hí hí há há, ghen hả?"
Cedric nhăn mặt trước sự khoái chí của Emily. Cô nàng thật sự đang rất khổ sở để cố nén xuống một tràng cười lớn giữa chốn công cộng. Gã nghĩ rằng sớm muộn gì cũng phải đấm cho cô nàng một đấm, không thì cái miệng của cô sẽ không bao giờ nhỏ tiếng lại được.
Cedric nghiến răng, giọng gần như rít lên:
"Emily, đừng có cười nữa. Nói đi, tôi phải làm sao bây giờ?"
"Đơn giản mà. Chiều nay cậu đến nhà kính phá phách bọn họ đi"
Không phải Cedric không nghĩ nổi điều ấy. Nhưng gã không muốn tới đó khi bản thân thật sự không có công việc cụ thể nào. Ý gã là, gã cần một lý do khác chính đáng hơn để tới đó, thay vì chỉ tới để kéo Rae khỏi thằng nhóc Ravenclaw kia. Gã không muốn em biết là gã đang theo dõi em. Vì chính gã cũng ghét khi bị người khác bám đuôi. Hơn nữa, gã vẫn chưa hoàn toàn tin tưởng cái miệng của Emily. Làm sao có thể chắc chắn được cô nàng sẽ không đem chuyện của gã và Rae đi rêu rao với mấy em trai khóa dưới cơ chứ?
Mà chắc Emily cũng chẳng rảnh để làm vậy. Cô nàng trông có vẻ ồn ào này, vẫn biết lúc nào cần bỡn cợt, lúc nào cần giữ uy tín cho tình bạn của mình.
"Nếu lỡ không thành công thì sao? Tôi có nên làm nữa không?"
Emily không vội trả lời câu hỏi của Cedric. Sau khi thong thả ăn nốt thìa yến mạch cuối cùng trong bữa sáng của mình, cô nàng còn lau miệng sạch sẽ tươm tất, rồi mới quay sang túm cổ áo gã mà xốc lên.
"Cậu nghĩ mình có quyền lựa chọn hay sao vậy, đồ đần?"
Trước cái nhìn sững sờ của gã, cô nàng đẩy gã ra, đứng dậy đi trước.
Phải rồi, không thử thì sao mà biết được.
------
Chiều hôm ấy, gã thực sự bám theo Rae đến nhà kính.
Từ xa, Jean Perez đã tới đó từ sớm, đang cắm cúi nhổ cỏ dại trong mấy thùng xốp. Trông thấy Rae bước vào, cậu phủi tay vào chiếc tạp dề đã hơi nhuốm màu bùn đất, giả vờ liếc nhìn chiếc đồng hồ đeo tay và tặc lưỡi:
"Cậu chậm 3 phút. Chúng ta hẹn nhau lúc 2 giờ mà"
"Có phải họp bàn gì đâu. Mình còn không định tới luôn đó"
Rae cợt nhả đáp lại, kèm theo nụ cười nhếch môi nhàn nhạt. Nhưng điều ấy lại có vẻ đúng với kịch bản trong đầu Jean, cậu đi tới, không báo trước liền xoa đầu Rae khiến mái tóc ngắn của em rối tung lên.
Cedric chết đứng.
"Trời ơi, cậu còn chưa rửa tay luôn đấy Jean?"
Phải đấy, đi rửa tay đi, thằng ranh.
"Thì có sao đâu, đằng nào cậu chẳng gội đầu"
Nhưng Rae không chịu thua. Em cầm lấy bình tưới nước đặt trên bàn hất thẳng về phía Jean rồi cười phá lên. Jean(và cả gã) đều không thể lường được là em sẽ làm thế.
"Cậu cũng phải gội đầu rồi đấy, Jean ạ"
Đến lượt Jean phá lên cười. Chính cậu cũng không nghĩ Rae sẽ nhiệt tình hưởng ứng với trò đùa vớ vẩn của mình đến vậy. Đã thế thì cậu cũng chẳng có gì phải kiêng dè nữa cả. Cậu cầm xô nước dưới chân, không do dự hất thẳng về phía của Rae. Cả hai thậm chí còn mở hẳn vòi tưới tự động của nhà kính để đùa nghịch. Tiếng nước ào lên, tiếng cười bật ra, cả hai vui vẻ như những đứa trẻ lần đầu được nếm vị hạnh phúc.
Jean không biết rằng Rae cũng có một mặt hiếu động đến thế. Bấy lâu nay, cậu chỉ thấy một Rae trầm lặng, kín kẽ, nhỏ nhẹ, và chỉ cất lời khi thấy thật cần thiết. Nếu có thân hơn chút, cũng chỉ là thêm vài ba câu xã giao. Tất cả chỉ có thế. Từ sau vụ tai nạn vớ mấy chậu cây, Rae lại càng khép kín, luôn cố gắng rút mình khỏi mọi cuộc tụ tập đông người.
Nhưng lúc này, dưới làn nước óng ánh như sương mai, Rae cười. Cười thật. Jean chợt nhận ra – có lẽ, cậu là người đầu tiên mà Rae có thể rũ xuống nỗi đau của em mà sống đúng với chính em, dù chỉ trong một khoảnh khắc mong manh.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com