vi
Một nữ một nam ướt sũng như chuột lột vồ vập lấy nhau, cái cảnh tượng trần trụi và hoang hoải khiến bất cứ ai nhìn vào cũng phải tự vấn lại nhận thức đang dần ngả xám của chính mình. Gã vốn tưởng chỉ là cuộc gặp gỡ bình thường, cùng nhau trò chuyện, ngắm hoa, hay bất cứ điều gì đủ tử tế để đôi mắt gã không rạn vỡ. Nhưng không. Khốn nạn là không.
"CÁI ĐÉO GÌ Ở ĐÂY THẾ NÀY?"
Cả Jean và Rae đều giật mình.
"CẢ HAI CÔ CẬU, TÁCH NHAU RA! ĐỨNG THẲNG NGƯỜI LÊN CHO TÔI!"
Không ai biết vì sao gã lại đột ngột xuất hiện ở đây, như thể gã âm thầm hiện lên trong làn hơi nước, len vào giữa những tiếng cười đùa rạng rỡ đầy tình ý giữa hai con người đằng kia.
"NÓI"
Một lần nữa gã gầm lên, các dây thần kinh trên gương mặt gã cứ như muốn xé toạc da thịt mà nhảy xổ ra ngoài. Cả Jean và Rae đều giật mình đến mức co rúm người lại, chẳng ai dám nhìn thẳng vào cơn thịnh nộ của gã. Ngay cả chính gã cũng không rõ mình đang chờ đợi điều gì? Một lời biện hộ? Một lời thú tội? Hay chỉ đơn giản là một câu xin lỗi? Rae có xin lỗi gã vì đã khiến gã phải ra nông nỗi này hay không? Em có làm thế không? Gã không thể biết. Nhưng suy cho cùng, gã vẫn cần làm gì đó, gã buộc phải làm gì đó. Gã cần phản ứng. Gã cần hành động. Giống như Emily đã từng chắc nịch mà nói với gã:
"Cứ dùng quyền lực của cậu là được"
Cedric thở hắt ra một hơi. Gã tiến tới gần Jean, túm cổ áo cậu nhóc mà xốc lên không trung – "Cậu này, một tháng dọn nhà vệ sinh, và hai ngày hai đêm trong Rừng Cấm không được sử dụng phép thuật. Sống hay chết phụ thuộc vào bản lĩnh của cậu. Tôi sẽ báo lại với giáo sư Flick về chuyện ngày hôm nay"
Rồi gã ném Jean ngã vật ra đất.
"Giờ thì, cút"
Jean sững sờ, vội quay qua cầu cứu Rae. Nhưng thật sự thì Rae cũng đang kinh hãi không kém gì cậu. Em không thể tin nổi rằng Cedric lại nổi giận đến thế. Thì đúng là em và Jean đã sai, lãng phí nước trong nhà kính không phải chuyện nhỏ có thể bỏ qua, nhưng cũng chưa đủ lớn để gã mặc xác Jean sống chết ở trong Rừng Cấm hai ngày hai đêm. Mọi chuyện vẫn có thể giải quyết và viết tường trình, gã đâu cần phải hóa điên như vậy?
Nhưng Rae chưa kịp thốt ra lời nào để bênh vực, Cedric đã bất ngờ giáng mấy cú đạp thô bạo vào đùi Jean khiến cậu đau đến choáng váng, gập người lại như con rối đứt dây. Không dừng ở đó, gã túm lấy cổ chân cậu, nhấc lên cao rồi kéo lê xềnh xệch cả cơ thể cậu trên nền gạch ẩm ướt, mặc cho cậu chới với giãy dụa.
Gã quẳng Jean ở phía ngoài nhà kính, để cậu tự quay về.
Rồi gã trở vào, đánh mắt nhìn về phía Rae. Trong khoảnh khắc ấy, con tim gã bỗng nện thịch một tiếng không báo trước. Cái cơ thể chết tiệt này đang phản bội lại chính cơn thịnh nộ của gã.
"H...huynh trưởng, bọn em chỉ..."
"Chỉ gì?"
Thật ra thì Rae cũng không biết phải giải thích kiểu gì. Em lại cụp mắt xuống.
Em nói đi, Rae. Hãy nói đi. Nói cầu xin tôi đi. Nói rằng em không có gì với nó đi.
"Em xin lỗi"
"Vì cái gì?"
"Thì...là chuyện lãng phí nước. Bọn em sẽ viết tường trình, và dọn dẹp lại nhà kính..."
"...còn gì nữa không?"
Có chút ngập ngừng trong câu hỏi của gã, nhưng Rae không nhận ra điều đó.
"Th...thật ra bọn em không cố ý. Hy vọng Huynh trưởng có thể xem xét giảm hình phạt cho cậu ấ-"
"Rae Courtois, nếu cô còn bênh vực thằng đó bằng những lời xin xỏ ngu dốt, tôi cũng sẽ ném cô vào chuồng chó, có hiểu không? Ngược lại" – gã thở hắt ra một hơi, cổ họng dần trở nên khô khốc khi trông thấy màu áo ngực của Rae ẩn hiện dưới lớp áo sơ mi đẫm nước – "nếu cô chân thành xin lỗi, thì tôi sẽ bỏ qua chuyện lần này. Nhưng chỉ mình cô thôi."
Thấy Rae cứ đứng đực ra, Cedric vừa bực vừa buồn cười. Chắc dọa như vậy cũng đủ khiến em sợ chết khiếp rồi, dừng ở đây thôi. Dù sao gã cũng không định làm em khóc.
Gã đưa tay day mạnh thái dương, giả bộ thở dài. Tiếng thở bị cố tình phóng đại lên, như thể gã đang chán nản lắm và cuộc nói chuyện bây giờ chẳng đem lại chút giá trị gì cho gã vậy.
"Bây giờ cô có rảnh không?"
"C...có ạ"
"Đi thay bộ đồ khác, sau đó lên văn phòng cùng tôi. Hôm nay tôi có việc cho cô"
Gã dứt câu đã được một lúc, nhưng Rae vẫn cứ đứng đó nhìn gã không nhúc nhích. Ánh nhìn đó khiến gã bối rối theo một cách vô cùng khổ sở mà gã không muốn phải thừa nhận. Gã không tức giận vì bị nhìn. Gã sợ. Sợ sự mềm yếu đang trỗi dậy trong lòng gã. Gã không muốn bất cứ ai biết rằng gã cũng chỉ là một thằng đàn ông hoang tưởng mơ mộng một cách thảm hại khi rơi vào bể tình. Và để giữ lại chút tàn dư cuối cùng của lòng tự trọng, gã buộc lòng một lần nữa phải tỏ ra cục cằn với em.
"Còn không mau đi đi?"
"V...vậy còn Jean...?"
Cedric cau mày.
"Thằng đó thì làm sao?"
"Huynh trưởng không định tha cho Jean ư?"
Gã nghiến răng:
"Không"
"..."
"...cô đang thất vọng à?"
Rae lắc đầu cười gượng. Em rời đi thay đồ. Tất nhiên là em không dám bật lại gã. Nếu bây giờ em tỏ thái độ bất hợp tác, hình phạt dành cho Jean sẽ càng nặng thêm. Hơn nữa, nếu chuyện ngày hôm nay mà lan ra khắp trường, việc bị mất luôn vị trí ứng cử viên số 1 cho chức vụ Thủ lĩnh nữ sinh là điều không cần bàn cãi. Em đã cố gắng suốt bao nhiêu năm học, không thể chỉ vì vài phút nóng nảy mà để sảy chân xuống vực.
Mẹ nó, áo trong màu trắng... Cedric, đáng lẽ vừa rồi mày phải đè em ấy ra hôn mới đúng.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com