Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

viii

Rae không biết bây giờ là mấy giờ.

Từ khi bị Cedric bắt về đây, Rae chưa từng được bước ra khỏi căn phòng này. Gã cho người nhốt em lại, xung quanh chỉ có bốn bức tường trắng đục nhạt nhẽo. Cái màu trắng chẳng ra trắng, lại cứ ngà ngà mờ như thế càng khiến tâm trạng Rae như bị tẩy sạch khỏi ý thức sống. Hai khung cửa sổ lớn bị bít lại bởi những tấm vải đen dày, đảm bảo không cho bất cứ một tia sáng nào lọt nổi vào trong phòng. Rae nhận ra rằng, ngay cả bây giờ là sáng hay tối em còn chẳng biết, huống chi là mấy giờ.

Tứ chi em bị khóa lại bởi chiếc xích sắt dài chừng tám mét. Mỗi lần Rae nhúc nhích người, tiếng kim loại va chạm với bất kì vật thể nào cũng có thể đánh thức thính giác của những kẻ đang đứng canh gác đằng sau cánh cửa kia. Mấy ngày đầu, Rae còn có ý định trốn chạy, nhưng sau khi bị tiêm cho vài liều thuốc mê sau mấy lần làm loạn, Rae dường như không còn nhiệt huyết như ban đầu nữa.

Nhưng cả em và gã đều biết, em sẽ không bao giờ nằm im một chỗ chờ người khác đến cứa dao vào cổ mình.

Đều đặn mỗi bữa, sẽ có gia nhân mang đồ ăn đến cho em. Họ không nói gì nhiều, hầu hết chỉ âm thầm đặt khay thức ăn xuống rồi lặng lẽ rời đi, như thể ngay cả tiếng bước chân cũng bị coi là một sự mạo phạm. Ai nấy đều đã trạc tuổi lục tuần, gương mặt khắc khổ, cử chỉ dè dặt, luôn cúi gằm mặt mỗi khi bước vào phòng Rae. Nhìn thoáng qua, Rae từng nghĩ họ chẳng qua cũng chỉ là những con người đáng thương, bị buộc phải phục tùng vô điều kiện, ngày ngày đưa đầu ra dưới lưỡi dao cai trị của kẻ khác.

Nhưng rồi em nhận ra: họ không đáng thương. Họ là sản phẩm của Cedric. Gã không dùng người vì tin tưởng hay yêu thương. Gã chọn họ giống như người ta chọn những con tốt thí trên bàn cờ - vô cảm, tuân phục, và không bao giờ đặt câu hỏi. Nếu thế giới này đủ hỗn loạn, cách làm việc của gã chẳng khác nào chiến tranh ủy nhiệm. Vì gã là một thằng điên. Một thằng điên luôn biết tính toán cẩn thận và chỉ làm những thứ có lợi cho mình mình. Gã sẽ không bao giờ giao việc cho ai chỉ vì cảm thấy thương hại và cần cứu vớt họ. Mỗi người ở đây, kể cả Rae, cũng chỉ là công cụ trong tay gã, được gã đặt ngồi đúng vị trí, bị gã buộc làm đúng vai trò. Tất cả đều như nhau mà thôi.

"Đến giờ ăn rồi, thưa cô Courtois"

Gia nhân trông có vẻ là lớn tuổi nhất bưng đến trước mặt em một bữa ăn chỉ toàn rau củ quả. Không thịt, không béo, không đường, không đồ ăn mặn.

"Ngài Diggory dặn chúng tôi..."

"Tôi biết rồi. Cút ra ngoài hết đi"

"Hôm nay đặc biệt hơn một chút. Chúng tôi phải nhìn cô Courtois ăn hết rồi mới được phép rời đi"

Từ ngày tới đây, gã dặn đầu bếp chỉ được cho em ăn những món cực kì thanh đạm, và đại đa số đều là rau củ quả. Chỉ để khi làm tình, dâm dịch tiết ra sẽ không bị hôi tanh. Rae hy vọng mình có thể cắn lưỡi chết luôn ngay bây giờ, gã nói câu đó chẳng khác nào đang vả đốp chát vào lòng tự tôn của em. Nhưng dường như chỉ có mình Rae thấy xấu hổ về điều ấy. Còn lại, tất cả những kẻ khốn nạn trong căn nhà này, đều cho rằng đó là điều hiển nhiên. Nếu Rae Courtois phục vụ tốt được cho Cedric, cuộc sống của tất cả bọn họ cũng sẽ nhẹ nhàng hơn về sau.

Tối đó, Rae bị một đám nữ gia nhân lôi đi tắm rửa thật sạch sẽ. Dù cho em có vùng vằng giãy dụa như thế nào, tất cả chúng đều như những cỗ máy vô tri được lập trình sẵn chỉ để tuân lệnh chủ nhân răm rắp. Cảm nhận nhiều bàn tay liên tục chà xát trên cơ thể mình và cả vùng kín đáo, Rae thật sự hy vọng có một quả bom dội vào cái phòng tắm ngay lúc này. Hoặc em có thể chết luôn tại đây cũng được nữa? Nhưng không, Rae nhận ra mình không nhạy được như thế. Đám gia nhân đã nhanh chóng nhét một miếng vải tròn vào miệng Rae, ngăn không cho em cắn lưỡi tự sát trong lúc tuyệt vọng nghĩ quẩn.

Xong xuôi, hai mắt Rae bị bịt lại bởi một tấm vải đen. Và đám gia nhân đặt em nằm lên giường, lại lấy xích sắt cột lại.

Ban nãy em nghe có người nói, đêm nay gã sẽ về.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com