Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 24

Chương 24:

Thời gian thấm thoát trôi qua, mọi người dần quên đi sự kiện hôm nhập học, thay vào đó, các học sinh bắt đầu nói về Gilderoy Lockhart. Dĩ nhiên không phải lời hay ý đẹp gì, Gilderoy Lockhart đã dạy được một thời gian, tất cả học sinh hiện tại đều đã biết trình độ thật sự của ông.

Ngoại trừ dung mạo điển trai cùng nụ cười tỏa sáng, Gilderoy Lockhart hoàn toàn không có bản lĩnh nào, chính xác trăm phần trăm là một cái bao cỏ!

Việc mà các học sinh tò mò nhất, chính là làm cách nào mà Gilderoy Lockhart có thể viết ra những quyển sách hay như vậy? Có người đoán là do ông ta đã ăn cắp ý tưởng của người khác, nhưng vì không có ai đứng ra khiếu nại, vậy nên đây cũng chỉ là lời đồn.

Dù vậy, vẫn có rất nhiều học sinh tin tưởng khả năng này, dù sao thì xóa bỏ trí nhớ gì đó, phép thuật cùng độc dược đều có thể làm được, chính vì vậy có một nhóm học sinh từng tìm Dumbledore nói việc này, họ muốn đổi giáo sư.

Nhưng mà Dumbledore lại không nói là sẽ giải quyết, ông chỉ cười tủm tỉm hiền lành nói lại quan sát một thời gian, ông còn nói nếu trên lớp có gì không hiểu, các học sinh có thể đi tìm chủ nhiệm để hỏi.

Cuối cùng chuyện này vẫn không giải quyết được gì, mà thời gian chủ nhiệm bốn nhà bị học sinh hỏi bài lại tăng lên, đến cuối cùng phát triển thành, mỗi khi nhà nào có tiết Phòng chống nghệ thuật hắc ám, như vậy vào buổi tối chủ nhiệm nhà đó sẽ phải dạy lại một lần.

Mặc dù đây không phải là chuyên môn của họ, nhưng mà ít nhất, họ dạy tốt hơn Gilderoy Lockhart rất nhiều, lớp của ông ta quả thật chính là một cái 'hiện trường tai nạn'.

----------------------------

Halloween sắp tới, khắp Hogwarts đều là một bầu không khí ma quái thần bí.

Hôm nay nhóm ba người Neville được mời đi tham dự buổi tiệc 'tử nhật' của Nick suýt mất đầu, khi biết việc này Hermione chỉ đơn giản liếc mắt nhìn họ một cái, cô biết hôm nay Basilisk sẽ xuất hiện, nhưng cô cũng không muốn ngăn cản bọn họ, dù sao thì cô cũng biết rõ họ sẽ không xảy ra chuyện.

Tối hôm đó, như thường ngày, Harry đang ngồi trên giường đọc sách, đồng thời suy đoán xem khi nào bài kiểm tra thứ hai mới đến.

Trong không khí tĩnh lặng, một thanh âm kỳ quái bỗng nhiên xuất hiện, đó là tiếng sàn sạt cọ xát, như là một loài bò sát đang di chuyển, âm thanh không lớn, nên các học sinh khác không nghe thấy, nhưng Harry không giống họ, giác quan của cậu mạnh hơn người sống rất nhiều, vậy nên cậu có thể rõ ràng nghe thấy âm thanh này.

Ngoại trừ Harry, Hermione cũng nghe được, những năm tháng chiến tranh đã tôi luyện trực giác cùng với cảm giác của cô, bởi vì trên chiến trường, có rất nhiều phù thủy dùng thần chú không tiếng động không đũa phép, cô chỉ có thể dựa vào các âm thanh cực nhỏ như tiếng tiếng bước chân, tiếng quần áo cọ xát, thậm chí cả tiếng gió lướt khi kẻ địch vẫy đũa phép, hoặc chỉ đơn giản là với trực giác của mình cô mới có thể sống sót tới hiện tại.

Cái âm thanh cọ xát này, rõ ràng hơn những âm thanh khác rất nhiều, nếu như thế này mà cô còn nghe không được, như vậy lúc trước trên chiến trường không biết cô đã bị giết chết bao nhiêu lần rồi.

Từ âm thanh Harry cảm thấy đây là một loài bọ sát có kích thướt khá lớn, có lẽ do gần nhất cậu ở tại Hẻm Xéo nhìn thấy Pallie, vậy nên thứ mà cậu nghĩ đến đầu tiên chính là rắn, một con rắn rất lớn, đồng thời Harry cũng thắc mắc vì sao trong Hogwarts lại có một con rắn khổng lồ như thế này được? Chẳng lẽ lại là kế hoạch rèn luyện gì đó của Dumbledore?

Harry không tính toán quan tâm chuyện này, nếu thật là âm mưu của Dumbledore, cậu không nên có hành động khác thường nào, cậu mới không muốn bị Dumbledore bắt được nhượt điểm đâu.

Một lúc sau tiếng sàn sạt liền biến mất, có vẻ như con rắn đã bò sang nơi khác.

Giờ giới nghiêm từ từ tới gần, Harry vẫn chưa thấy đề bài kiểm tra xuất hiện, cậu liền thu thập giường một chút, chuẩn bị đi ngủ.

Lúc này, tiếng cọ xát lại đến, đồng thời, còn có một giọng nói, Harry dừng động tác, nghiêng đầu lắng tai nghe, giọng nói này có chút quen tai, hình như là, xà ngữ? Quả nhiên là một con rắn.

[Phi phi phi, đáng ghét, động vật họ mèo đều là một đám đáng ghét!]

Harry yên lặng một lát, có vẻ như con rắn này không thích mèo cho lắm, không biết vì sao, cậu cảm thấy nó khá đáng yêu. Suy nghĩ một lát, Harry quyết định đi tìm nó.

-------------------------------

Bởi vì sắp tới giờ giới nghiêm, lúc này trên hành lang khá là vắng vẻ, lâu lâu mới có một nhóm học sinh dùng tốc độ nhanh nhất quay về nhà mình.

Harry đi theo tiếng cọ xát tới một đoạn hành lang, sau đó cậu thấy bà Norris đang nằm cheo veo ở giá cắm nến trên tường, hình dáng cứng đờ không giống như đã chết, ngược lại giống như một pho tượng.

Pho tượng? Harry chớp mắt, cậu nhớ tới một thứ, Grim rất thích nói về thứ này, tử xà, cô rất thích đôi mắt vàng đầy nguy hiểm và xinh đẹp của chúng, muốn đem một ít về cất chứa, còn có Herpo, Grim cũng rất hay nói về nó, đa số là phàn nàn nó không thú vị này nọ, mà Herpo cũng là tử xà.

Mà tình trạng của bà Norris lúc này, giống như là bị ai đó phù phép hóa đá rồi treo lên tường, kết hợp với lời nói của con rắn khi nãy, cậu có thể khẳng định đây là một con tử xà.

[Hừ hừ, đáng đời, ai kêu mày xuất hiện ở đây làm gì, đồ mèo! Hừ!]

Harry nghiêng đầu, cậu đi tới sờ nhẹ lên thân thể bà Norris, cứng đờ, nhưng mà linh hồn còn ở, quả nhiên nó đã bị hóa đá.

Lúc này từ phía xa vang lên tiếng bước chân, là nhóm Neville đã đi dự tiệc trở về, đồng thời, phía đối diện cũng có tiếng bước chân, là giám thị Filch.

Đôi mắt Harry nhìn về phía nhóm Neville, lại nhìn về phía giám thị Filch, hình như ông ta đang đi tìm bà Norris, lại liếc mắt nhìn bà Norris đang treo tòn ten trên tường, cậu biết giám thị Filch rất yêu bà Norris, xem nó như người thân của mình.

Nếu như, ông ta thấy hình dáng hiện tại của nó? Nếu như, bên cạnh đồng thời nhìn thấy Neville? A, nhất định sẽ rất náo nhiệt cho xem.

Neville cùng với Dean Thomas và Seamus Finnigan vừa từ buổi tiệc của Nick suýt mất đầu trở về, mặc dù không khí quá thấp làm bọn cậu suýt nữa bị đông lạnh, nhưng không thể không nói, buổi tiệc thật sự rất vui vẻ và thú vị.

"Các cậu xem, đó là cái gì?" Seamus Finnigan chợt lên tiếng, mặt cậu ta hơi trắng, vươn tay chỉ lên tường, hai người khác nhìn theo, sau đó liền nhìn thấy 'xác' của bà Norris.

"Đây là, bà Norris? Nó chết rồi?" Neville run rẩy không quá xác định hỏi, nhưng mà nhìn cơ thể cứng đờ của nó, tám chín phần mười là đã chết.

"Muốn biết chết hay chưa, sờ thử là biết liền." Dean Thomas nói, nhưng mà cậu ta lại không có bất kỳ động tác nào, chỉ nhìn sang hai người còn lại.

"Có lẽ là một học sinh nào đó đã làm, dù sao thì giám thị Filch rất không được yêu thích." Seamus Finnigan nói, "Đi thôi, đừng động nó, mắc công xảy ra chuyện."

"Nếu không phải học sinh làm thì sao? Hiệu trưởng đã từng nói, năm nay Death Eater không có bất kỳ hành động nào, thầy cảm thấy chuyện này rất khác thường, lỡ như, bọn chúng đã trà trộm vào Hogwarts." Neville nói, cảnh giác nhìn xung quanh, sợ hãi trong góc tối đột nhiên có một tên Death Eater nào đó xông ra tấn công bọn họ.

"Sẽ không, làm sao Death Eater có thể xâm nhập vào Hogwarts ngay dưới mí mắt của hiệu trưởng được?" Seamus Finnigan lắc đầu.

"Biết đâu được, lỡ như bọn chúng vừa nghiên cứu ra một loại thần chú ẩn thân kiểu mới, hoặc là độc dược tàng hình, hoặc là một cái sản phẩm luyện kim có thể ẩn hình gì đó. Dù sao thì, cứ lại đó xem thử một chút đi." Neville nuốt nước miếng, từ từ đi về phía con mèo.

Hai người còn lại nhìn nhau một lúc, sau đó đi theo sau Neville.

Bà Norris toàn thân cứng đờ, hai mắt trợn to, lưỡi thè ra, cả người bị treo trên giá cắm nến, đầu đặt lên giá, nhìn qua thật sự có chút khủng bố, đồng thời ba người cũng phát hiện một dòng chữ máu trên tường.

"Mật thất đã mở ra, kẻ thù của người thừa kế hãy coi chừng? Kẻ thù của người thừa kế." Seamus Finnigan thì thầm, quay đầu ánh mắt thâm trầm nhìn Neville, mà người sau, lúc này mặt cậu ta đã trắng bệt.

"Bà Norris! AAA! Không không không, bà Norris, sao lại thế này, sao lại thế này!" Một tiếng hét to vang lên cách đó không xa, Filch trợn to mắt vẻ mặt kinh hoàng chạy tới không thể tin nhìn con mèo trên tường, ông la to khóc thét nhìn nó, sau đó hung ác nhìn Neville, ai kêu cậu là người đứng gần nó nhất.

"Là mày, nhất định là mày, là mày đã giết bà Norris của tao!"

"Không không không phải." Neville vội vàng lắc đầu muốn giải thích, nhưng không có gì dùng, Filch gần như phát điên nắm chặt vai cậu.

"Tại sao mày lại làm thế?! Tại sao?! Mày!"

"Không phải tôi, thật sự không phải!" Neville hoàn toàn không biết nên làm gì bây giờ, cậu muốn tránh thoát, nhưng sức lực của Filch rất mạnh, lại là người trưởng thành, hai bên liền dằn co, mà Seamus Finnigan và Dean Thomas, hai người chỉ đứng xa xa nhìn, hoàn toàn không muốn đi lên giúp đỡ.

Ít nhất Dean Thomas có chút do dự muốn tiến lên giúp một tay hay không, Seamus Finnigan thì lại hoàn toàn làm lơ.

Neville luôn thích gây chuyện với Harry, mặc dù năm nay không có nhiều như năm ngoái, nhưng bởi vì các đàn anh đàn chị năm trên thích Harry, ngoài ra cậu ta cũng thường xuyên gặp ác mộng nên tâm tình rất khó chịu, lại còn ghen ghét trong lòng, vậy nên Neville luôn thích khoe khoang, dùng mặt lạnh trào phúng nói bóng gió Harry này nọ.

Mặc dù không có hành động thực tế nào, nhưng Seamus Finnigan vẫn cảm thấy tức giận, nhất là khi Neville nói xấu Harry trước mặt cậu, làm cậu hận không thể nhào lên đánh cậu ta một trận.

Bởi vì hành động nên của Filch, nên các học sinh tò mò tụ tập lại đây, các giáo sư cũng bị kinh động chạy tới. Seamus Finnigan nhìn thoáng qua một góc khuất cách đó không xa, tim cậu chợt nhảy loạn lên, có người đang đứng ở đó, cậu cũng không biết cảm giác này từ đâu mà đến, nhưng cậu chắc chắn ở đó có người.

Một người mà dù khoảng cách có xa như thế nào đi nữa, dù có bị mọi người vây quanh che đậy như thế nào đi nữa, thậm chí chỉ cần cậu có một chút cảm giác quay đầu lại, cậu luôn luôn có thể nhìn thấy bóng dáng của người đó.

Harry. Seamus Finnigan ánh mắt thâm thúy nhìn góc khuất kia, một lúc sau cảm giác này liền biến mất, Harry đã rời đi. Cậu tiếc nuối thu hồi ánh mắt.

====================

Tác giả lảm nhảm:

Để bảo đảm giáo sư và Harry thuận lợi đến với nhau, cho nên, tình địch một chuẩn bị lên sân khấu!

 ~ 22/10/2019 ~

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com