Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Q2. 1 - 4

Quyển 2 - Chương 1: Trở về từ cơn bão tố - Cuộc trò chuyện bí mật trong quán rượu

//

TRỞ VỀ TỪ CƠN BÃO TỐ

_o0o_

Ngày hôm nay quán rượu nhỏ xíu trông nhếch nhác chào đón hai vị khách ăn mặc kỳ dị – giữa cái thời tiết tháng 7 oi bức bọn họ lại mặc áo khoát to nặng nề. Một người trong đó cao lênh khênh, thân hình gầy đét, người còn lại vừa lùn vừa béo bự. Cả hai đều đội kiểu mũ cao bồi với cái vành mũ được kéo thật thấp khiến cho người ta nhìn thấy mỗi cái cằm.

Nhưng đây cũng chẳng phải chuyện kỳ lạ. Nơi này là quán rượu phù thủy, mỗi ngày tiếp đón không biết bao nhiêu người quái gở như thế.

Trang phục lố lăng, một mình một kiểu, bất kể là hạng người gì thì người bán rượu Tom cũng từng được gặp.

Ông ta bê hai cốc bia lên. Miệng cốc dính một lớp bụi đen khiến cho người ta rất khó không hoài nghi những chiếc cốc này đã từng được rửa ráy bao giờ chưa. Quán rượu này vừa bẩn vừa bụi làm cho những người lần đầu tiên bước vào đây chẳng bao giờ ngờ rằng nơi này là một nơi nổi tiếng của giới phù thủy.

Chờ đợi người bán rượu đi rồi, người đàn ông nét mặt trông như buồn rười rượi thì thầm hỏi

_ Bồ nghĩ hắn có đến không?

Âm thanh của ông ta anh ách lại khàn khàn như thể nó được phát ra từ nơi nào đó mà chẳng phải cái cổ họng của ông ta. Vừa dứt lời, người đàn ông đã liếc mắt nhìn con đường nhỏ nối liền với Hẻm Xéo. Có vài người đang đứng ở đó, nhưng chẳng ai là mục tiêu của họ đêm này.

_ Nếu như bản tính chân thật của hắn đúng như những gì hắn vẫn thể hiện thì…

Người đàn ông còn lại đang nói dở thình lình im bặt một giây

_ Hắn ta tới rồi

Có một người đi ra từ Hẻm Xéo. Qua cách ăn mặc có thể thấy kẻ đó cũng chẳng muốn ai nhận ra mình. Hắn ta kéo cái mũ áo choàng thật sâu, cố gắng lắm mới che khuất được hết cái mái tóc vàng dễ khiến người khác chú ý. Hắn rảo chân bước vào quán rượu, cái đầu ngó nghiêng một vòng như muốn tìm kiếm cái gì. Ngay sau đó, hắn tới ngồi cạnh hai người đàn ông kỳ dị ban nãy.

Gilderoy Lockhart buồn bực cất tiếng hỏi

_ Mấy người là ai hả?

Trong một buổi tối tuyệt đẹp như này, hắn phải từ bỏ cơ hội có một đêm kiều diễm với cô nàng hâm mộ của mình, lặn lội đường xa đi tới cái quán rượu rách nát này chỉ để gặp mặt hai tên kỳ quái mà hắn chẳng biết là ai.

Đây là loại chuyện khó tin cỡ nào chứ? Nhưng Lockhart vẫn phải tới, bởi vì bức thư kia đưa ra điều kiện quá mê người.

Lockhart nhịn không được thúc giục

_ Nói mau đi

Hắn hi vọng hai kẻ này cung cấp tin tức tình báo chính xác mà không phải là những thứ không giá trị.

Người bán rượu lại bước tới cắt ngang cuộc trò chuyện của bọn họ một lần nữa. Lockhart chê bai cái cốc rượu kia, vẫy tay một cái đuổi ông Tom đi.

Hiện giờ đã không còn ai quấy rối. Thời gian trò chuyện quan trọng đã đến.

Người đàn ông vừa cao vừa gầy búng ngón tay “tách” một cái: bùa Ù tai, một thần chú đề phòng kẻ khác nghe lén rất có ích.

Ông ta thay đổi tư thế, ban đầu ngồi thẳng người thì nay chuyển thành thả lỏng, lưng tựa vào thành ghế. Người đàn ông này nói thẳng vào chuyện chính

_ Mi biết Sirius Black không?

Lockhart nói

_ Ba hồn chín vía tôi ơi, tôi làm sao không biết được chứ? Tên tù nhân khét tiếng nhứt xưa nay, sát hại vô số người, một trong hai đầy tớ được Chúa tể Hắc ám trọng dụng nhất. Hắn ta có một danh tiếng lẫy lừng đấy, có ai mà không biết hắn cho được. Hai người gọi tôi tới đây không phải để nói về tên này chứ?

Người đàn ông béo ục ịch trả lời

_ Chính là thế đấy!

Lockhart bị chọc tức. Ngay lúc hắn ta nóng nảy định bỏ về thì người đàn ông lên tiếng trước đó nói tiếp. Giọng nói của ông ta lanh lảnh, cao vút, thậm chí là hơi chói tai, nhưng nó hoàn toàn không ngại Lockhart bị nội dung câu nói hấp dẫn

_ Nếu như ta nói Sirius Black không phải Tử thần Thực tử thì sao?

Lockhart giật nảy

_ Không thể nào! Hắn ta đã giết một lúc mười ba người chỉ bằng một lời nguyền! Trong số này còn có Peter Pettigrew, nam phù thủy đáng thương ấy chỉ còn lưu lại một ngón tay duy nhất!

Khi ấy Lockhart sợ hãi lẩn trốn khắp nơi nhưng vẫn không quên đặt hàng dài hạn tờ <Nhật báo Tiên tri>. Dù sao muốn tránh khỏi chiến tranh cũng cần thông tin chính xác. Mà đợi đến khi Chúa tể Hắc ám sụp đổ, hầu như mấy tuần liên tiếp tờ báo quyền uy nhất giới phù thủy đều chỉ đăng tin về Sirius Black. Bức ảnh chụp một ngón tay của Peter Pettigrew, cái bức ảnh ấy để lại cho Lockhart ấn tượng sâu đậm.

Thế nhưng lời nói kế tiếp của người đàn ông dọa Lockhart hoảng sợ

_ Có gì mà không thể? Ngón tay đó chỉ là thứ Pettigrew lợi dụng để trốn thoát thôi!

Peter Pettigrew không chết, hắn ta mới là hung thủ mà không phải Sirius Black. Lockhart mất một lúc mới hiểu rõ lời nói của hai người kia, hắn buộc phải thừa nhận khả năng bịa chuyện tài tình của họ. Hắn có linh cảm nếu bán tin tức này <Nhật báo Tiên tri>, hắn sẽ kiếm được một món lời to.

Nhưng đáng tiếc tin tình báo này hoàn toàn chỉ là bịa đặt.

Lockhart cảm thán

_ Câu chuyện của hai vị rất xúc động. Nhưng cho dù hai vị có là người hâm mộ của tôi đi chăng nữa thì tôi cũng không thể coi đây là thật. Đương nhiên tôi có thể thấu hiểu cảm giác này. Hai người biết được một bí mật khủng khiếp tựa như trong sách tôi viết, tràn ngập ly kỳ và khoái cảm kích thích. Nhưng thứ cho tôi buộc lòng phải nhắc nhở hai người, cả câu chuyện này thật điên rồ! Có lý tưởng là tốt, nhưng không phải ai cũng bắt chước được như tôi, trải qua rất nhiều hoàn cảnh hiểm nghèo còn có thể bình an sống sót. Dù rằng nói vậy có lẽ làm cho hai vị đau lòng, nhưng tôi đành phải ăn ngay nói thật. Mà chí ít kết quả cũng không bê bết quá, bởi vì các vị rất may mắn khi được tôi vui lòng dành thời gian lắng nghe

Người đàn ông có nét mặt buồn rười rượu cũng chính là Ron Weasley, lộ ra biểu cảm như đã nuốt phải một con ruồi. Gilderoy Lockhart đúng là có năng lực làm người ta buồn nôn!

Harry cố gắng làm cho mình không biến thành cộc cằn. Cậu nói

_ Đó không phải là một câu chuyện, càng không phải là suy đoán vô căn cứ

Cậu cố gắng nhớ đến chú Sirius, cha đỡ đầu của cậu . Cho dù phải tốn nhiều thời gian với Lockhart, cậu cũng cảm thấy đáng giá!

_ Ta biết Pettigrew ở đâu. Bao năm qua hắn đội lốt con chuột sống ở một gia đình phù thủy để dễ dàng nghe lỏm tin tức. Chính là nhà Weasley ấy!

_ Nhà Weasley hả?

Ron tiếp lời

_ Phải rồi, nhà Weasley. Trong nhà đó có một con chuột gọi là Scabbers bị mất một ngón chân. Đó chính là Pettigrew, hắn ta đã trốn trong nhà Weasley tròn 11 năm rồi. Không có một con chuột nào có thể sống lâu thế. Hắn bị coi làm vật nuôi, chịu đủ nhục nhã cũng không biết để làm gì nữa

Ron cau mày, trong đầu nhớ tới những ký ức không mấy tốt đẹp.

Lockhart hoài nghi dò hỏi

_ Nhưng sao mấy người biết con chuột kia chính là Pettigrew?

Vừa dứt lời hắn đã nhận lấy ánh mắt lạnh lẽo của Harry. Lúc này đây Lockhart rốt cuộc đã nhìn rõ khuôn mặt của người đàn ông cao, gầy đang nói chuyện với hắn. Kẻ đó có một cặp mắt xếch, hàng lông mày nhướng cao. Có một vết cắt kinh khủng rạch qua chính giữa con mắt phải, bên trong mắt đục ngầu. Người đàn ông này bị mù mắt phải! Mà nhìn khuôn mặt này cũng không phải người hiền lành.

Lockhart khôn ngoan không hỏi nữa, ngược lại hắn quan tâm tới mục đích hai kẻ này.

Hắn buông tha làm mình làm mẩy. Kinh nghiệm lẩn tránh nguy hiểm nhiều năm nay nói cho hắn biết mình tốt nhất nên làm thế nào

_ Hai người muốn tôi làm gì?

Tiếng nói của Harry rít lên y chang tiếng rắn. Cậu đẩy một bình thuốc về phía Lockhart

_ Mi không cần làm gì cả. Chỉ cần một giọt này, Animagus sẽ hiện nguyên hình người. Suy nghĩ cẩn thận vào, Lockhart, đây chính là cơ hội huy hoàng của mi. Trong bộ sách của mi sẽ có thêm một quyển tự truyện nữa. Thậm chí ngay cả Bộ Pháp thuật cũng không thể làm ngơ trước cống hiến của mi. Nếu như mi đủ thông minh thì vinh quang sẽ là của mi…mà không phải chỉ là mấy trò bịp bợm, mi sẽ có được danh tiếng chân chính!

Dứt lời, Ron và Harry đứng lên. Đối diện với đôi mắt lo âu của Lockhart, Harry nói một câu nhẹ bẫng

_ Một bùa lú thôi mà, nhiều lúc cũng dễ sai sót lắm

Thân hình Lockhart bất chợt đờ đẫn. Hắn ngạc nhiên nhìn kẻ kia, sau lưng mồ hôi lạnh vã ra. Nhưng hai người đàn ông cũng không ban tặng cho hắn một ánh mắt nào nữa, bọn họ đi thẳng ra khỏi quán rượu.

Lockhart nhớ tới lời nói của kẻ kia, xem ra hắn cần phải suy nghĩ thật cẩn thận. Không bao lâu, hắn nhấc đôi chân run lẩy bẩy đứng dậy. Khi bước ra ngoài cửa, hắn liếc mắt nhìn xung quanh. Đúng như dự đoán, hắn đã không còn thấy được bóng dáng của hai người kia.

Hắn chắc chắn không thể ngờ được kẻ tiết lộ cho hắn bí mật khủng khiếp, kẻ đã dọa hắn sợ run lên chỉ là một thằng bé 12 tuổi.

Mà giờ phút này, ở trong một cái hẻm vắng tanh vắng ngắt của giới Muggle

Ron bày ra một đống thần chú, miệng nói

_ Thời gian cũng sắp hết rồi

Đúng lúc này, hiệu quả của thuốc Đa dịch dần mất tác dụng.

Người đàn ông cao gầy đối diện với cậu đột nhiên lùn xuống, tiếng nói cũng thay đổi. Cám ơn Merlin, rốt cuộc cậu không cần chịu đựng cái thanh âm này nữa. Rõ ràng là một người đàn ông mà giọng nói léo nhéo chả khác gì một cô nàng nũng nịu.

Từ khi nhìn thấy Harry thay đổi hình dạng, Ron đã bắt đầu hoài nghi có phải cậu ta cố tình không. Bằng không bao nhiêu Muggle như thế, làm sao cậu ta lại chọn trúng một cái lốt “có lực sát thương” nhường này chứ?

Nhưng cậu sáng suốt không hỏi gì. Cậu biết tánh tình của Harry bây giờ không phải mình có thể tiêu thụ nổi

_ Bồ và thầy Dumbledore đã nói gì?

Đây mới là chuyện Ron quan tâm nhất.

Harry liếc mắt nhìn Ron

_ Sao hỏi thế?

Ron cáu lên. Hai tay cậu siết chặt bả vai Harry, mắt nhìn chằm chằm vào cậu ta

_ Bồ còn hỏi sao ư? Bọn mình đều rõ ràng chuyện gì đã xảy ra! Bồ có biết lúc nhìn thấy kí ức của thầy Snape, Mione thiếu chút nữa phát điên rồi không?!

Bọn họ đã phát hiện một đoạn kí ức trong lúc dọn dẹp di vật của Harry. Đó là kí ức của thầy Snape khi còn sống về cái Trường sinh Linh giá thứ bảy của Voldemort.

_ Harry Potter, bồ đừng làm cho người ta phải lo lắng thế được không?

Harry mỉm cười bất đắc dĩ

_ Được rồi, mình biết rồi mà. Ngay trước khi học kỳ này kết thúc, thầy Dumbledore đã gọi mình tới văn phòng trò chuyện. Thầy Dumbledore nói người già thích nhớ lại kỉ niệm cũ, thổn thức năm tháng qua đi, sợ hãi cô đơn nên muốn mình tới văn phòng nói chuyện với thầy

_ Harry!

_ Chớ hoài nghi lời mình nói, Ronald thân ái. Thầy Dumbledore là người thông minh, mình cũng không ngu ngốc. Có vài chuyện hiểu trong lòng là đủ, không cần thiết nói ra. Mình biết bồ đang lo lắng cái gì, tin tưởng mình đi, chuyện đó sẽ không xảy ra. Mà sự thật là nếu không phải thầy Dumbledore dẫn đường thì mình và bồ, bọn mình làm sao có cơ hội sống lại một lần nữa?

Cho dù trên đầu cậu vẫn còn một mảnh linh hồn của Voldemort, cậu vẫn sẽ là Trường sinh Linh giá cuối cùng, thế nhưng chí ít có một vài chuyện bất hạnh sẽ không còn xảy ra.

Ron không cam lòng thỏa hiệp

_ Được rồi

Cậu không có cách nào với Harry. So với Hermione và con Chồn sương kia thì cậu còn thua xa, cũng may mắn vẫn có hai đứa nó trị được Harry.

Vì thế cậu đúng lúc thay đổi đề tài câu chuyện

_ Bồ nói Lockhart có mắc câu không?

Đây là điều cáo già Potter quan tâm nhất, nên Ron cho rằng cậu ta sẽ đứng đây trò chuyện với mình thêm một lát nữa.

Nhưng mà Harry chỉ mỉm cười một cách tự tin, nói

_ Đương nhiên rồi

Vừa dứt lời, Hufflepuff đã Độn thổ ngay trước mặt bạn thân tóc đỏ mà chẳng thèm chào hỏi nửa lời.

_o0o_

Màn kịch nhỏ

Ron: Harry Potter!!!

Harry: Làm sao thế, Ronald thân ái của mình?

Ron: Cầu xin tác giả tra tấn cậu ta! Năn nỉ năn nỉ đó!

Tác giả: Tôi chỉ muốn tra tấn cậu thôi *ngoáy mũi*. Sưng mặt chưa?

Suy nghĩ của tác giả:

Harry dị thường chắc chắn sẽ khiến thầy Dumbledore đề phòng. Cũng không phải tôi ghét thầy Dum, mà thầy Dum chính là kiểu người như thế. Nhưng thầy Dum vẫn làm như không biết. Tôi nghĩ ngài hiệu trưởng rất đáng yêu, nhưng sống quá mệt mỏi!

Quyển 2 - Chương 2: Ngày gặp lại

//

Hôm nay, nhà số 4 đường Privet Drive bắt đầu bữa sáng như thường lệ.

Dì Pentunia xị mặt nhanh nhẹn phân chia suất ăn cho mỗi người. Dì luôn thích làm công việc này vì nó làm cho dì cảm thấy vui sướng – Bữa ăn của đứa con trai quí tử luôn được nhiều hơn thằng cháu ngoại. Ngày hôm nay cũng không ngoại lệ. Trước khi ngồi xuống ghế dì đã liên tục bỏ thêm thức ăn cho chồng và con trai rồi mới yên tĩnh thưởng thức món trứng chiên vàng óng. Người phụ nữ có khuôn mặt dài như mặt ngựa này thường thích bàn luận về những bí mật của mấy người bạn hàng xóm xung quanh, thế nhưng ngày hôm nay dì không phát biểu bất cứ câu gì. Mà nói thiệt là từ cách đây mấy hôm dì đã không ham hố gì trò này nữa rồi.

Đứa cháu ngoại có mặt trên bàn ăn đã hủy hoại sự hăng hái của dì.

Ôi, đứa cháu ngoại trai của dì đấy! Vừa thấy mặt Harry dì Petunia đã lập tức nhớ tới tên Snape có mái tóc nhờn bóng, từ ngày còn nhỏ đã âm u đến đáng sợ. Mỗi lần bắt gặp cặp mặt lạnh lùng kia, dì đều cảm thấy chính mình bị coi thường, khinh rẻ. Một con người cá tính như vậy, đã thế còn là một phù thủy không bình thường khiến cho đáy lòng dì Petunia chán ghét, nhưng càng nhiều hơn là sợ hãi.

Bao nhiêu năm qua, dì Petunia chưa từng nghĩ đến mình còn gặp lại cái kẻ ở Đường bàn xoay ấy. Hắn ta nên biến khuất mắt đi như đứa em gái Lily Potter của dì. Thế nhưng một năm trước, hắn xuất hiện trước mắt dì Petunia cùng với cặp mắt xưa, nay chỉ càng thêm coi rẻ và khinh thường hơn. Điều này làm cho dì Petunia giận dữ. Những kẻ quái thai suốt ngày chơi với đám cóc, nhái lại giả vờ cao quý, thế nhưng dì Petunia càng không thể phủ nhận rằng bọn chúng đã thành công khiến dì cảm thấy mình thấp hèn.

Xấu hổ, phiền muộn, nôn nóng.

Dì Petunia trút hết tâm tình hỏng bét này lên người đứa cháu Harry mới nghỉ hè trở về.

Dì ngước nhìn Harry, trên mặt hiện rõ cáu kỉnh

_ Vào bếp lấy chảo thịt muối chiên ra đây. Đừng cho tao phát hiện mày ăn vụng, không thì mày cứ chờ nhịn đói đi!

Dudley phát ra tiếng cười khà khà quái dị. Ngay lập tức dượng Vernon lấy tờ báo đập một cái vào mu bàn tay của Harry buộc cậu phải đứng dậy. Thật ra Harry cũng đoán trước rằng nhà Dursley sẽ chẳng bao giờ cho cậu dễ dàng ăn no bụng.

Harry vẫn luôn cố gắng cải thiện mối quan hệ với một nhà Dursley bởi vì cậu biết họ không phải người độc ác. Thái độ của họ đối với cậu xuất phát từ sự e ngại với phù thủy và lòng ghen tị với cậu.

Dì Petunia rất thích đem cậu và Dudley thành dì và em gái năm xưa. Dì cho rằng mình phải làm cái gì đó khiến cho Dudley cảm thấy mình cao quý hơn hẳn. Thậm chí, dì còn nghĩ đây là một cách để đền bù cho tuổi thơ của mình.

Harry không cảm thấy thế nào, con người ai chả vậy. Điều duy nhất khiến cậu bất lực chính là sự cố chấp của nhà Dursley. Bọn họ cho rằng nếu như tỏ ra hiền lành với cậu thì chả khác gì chân chính chấp nhận thế giới phù thủy điên cuồng này.

Chà, chà! Harry nhún vai. Cậu bê cái chảo thịt muối chiên ra dưới con mắt hoài nghi của dì Petunia và tiếp tục ngậm miệng, chăm chăm cắn cái trứng chiên của mình. Lúc này dượng Vernon tằng hắng lấy giọng một cách long trọng và thông thường thì hành vi này thể hiện rằng dượng muốn phát biểu suy nghĩ của mình.

Mà đúng thật vậy!

Dượng ưỡn thẳng lưng. Trong ánh mắt chờ mong của vợ con, dượng lên tiếng

_ Nghe đây, như mọi người đều biết, hôm nay là một ngày rất quan trọng. Đây có lẽ là ngày mà ta đạt được sự thăng tiến lớn trong nghề nghiệp của ta từ trước tới nay. Nếu may mắn, chúng ta sẽ đi sắm căn nhà nghỉ mát ở Majorca.

Dudley nhảy bắn lên reo hò. Hiển nhiên, bầu không khí hạnh phúc quanh quẩn mỗi thành viên trong căn nhà này.

_ Anh nghĩ chúng ta nên coi lại hết chương trình một lần nữa. Đúng tám giờ tất cả chúng ta nên ở đúng vị trí của mình. Petunia, em sẽ đứng ở…

_ …trong phòng khách, chờ đón những vị khách quí đến nhà chúng ta.

Dì Petunia tiếp lời ngay.

_ Tốt, tốt, còn Dudley?

_ Con sẽ chờ để mở cửa.

Dudley đáp lại và nở một nụ cười điệu đàng giả tạo

_ Thưa ông bà Mason, cho phép con được cất áo khoác của ông bà ạ.

Trách không được cuộc hội thoại này quen thuộc thế, hóa ra hôm nay là ngày ông bà Mason xui xẻo bị Dobby dọa sợ khi nó thả cái bánh nướng rớt xuống sàn. Harry nghĩ thầm trong khi cái miệng vẫn nhai nhồm nhoàm bữa sáng. Cậu không cảm thấy hào hứng lắm về chuyện này nhưng chỉ tội cụ Dumbledore thôi, lần này không có Dobby gây rối khéo cụ sẽ phải đau đầu một khoảng thời gian dài. Chẳng lẽ bà Figg cũng phải chuyển nhà tới Majorca à? Nên bịa lý do gì đây, con trai đột nhiên phát tài? Trong đầu Harry đã bắt đầu tưởng tượng ra vô số những bộ phim truyền hình ngổn ngang.

Ở bên cạnh, cả nhà Dursley đã lập đi lập lại lời thoại của mình để đảm bảo không xảy ra cái gì ngoài ý muốn.

Sau bữa ăn, dượng Vernon gọi Harry lại

_ Mày phải hứa với tao rằng mày sẽ ở trong phòng ngủ, không được làm ồn…

_ Vâng, con biết rồi mà dượng…

Harry biết rõ lời tiếp theo là gì

_ …và con sẽ giả đò như không có mặt vậy.

Dượng Dervon hoài nghi nhìn cậu

_ Mày liệu hồn đó! Nhớ cho kỹ vào! Còn cả lũ cú mèo nữa, đừng để tao bắt gặp một con nào!

_ Vâng thưa dượng, con thề con không nuôi cú đâu.

Khi nói những lời này, Harry nghĩ tới thú cưng của mình. Ở đây không có con cú mèo nào cả nhưng lại có một con rắn còn ăn khỏe hơn cả một con heo.

Khoảng thời gian còn lại trong ngày, Harry nghe lệnh dì Petunia quét dọn căn nhà số 4 đường Privet Drive không còn lấy một hạt bụi.

Bên trong ngôi nhà như sáng bừng, rực rỡ hẳn lên.

Mãi tới Bảy giờ tối, Harry mới đỡ cái eo đau nhức và tấm lưng như gù hẳn đi, hoàn thành công việc. Sau khi nhận được bữa tối của mình, cậu bị bắt phải thành thật ngồi trong phòng.

Đúng tám giờ tối, chuông cửa dưới lầu reo lên. Harry uể oải nằm trên giường đọc tạp chí Quidditch. Trong bức hình đính kèm bài báo, một tuyển thủ bị một trái Quaffle tạp trúng.

_ Đau ghê hén!

Harry vừa nói xong thì hai mắt đã tối sầm lại. Một thứ gì đó nặng trịch chàng phải bụng cậu. Con gia tinh có đôi mắt ngấn nước, kêu lên một cách tha thiết

_ Harry Potter!

Harry xoa bụng ngồi dậy. Cậu đẩy con gia tinh ngồi lên cái bàn học của mình.

_Bạn đã cụp tai trong cửa lò à?

_Vâng, đúng thế, thưa ngài. Dobby đáng bị trừng phạt vì dám lén lút tới gặp Harry Potter!

Harry bịt mồm Dobby lại

_ Nói nhỏ thôi! Bạn phải nói nhỏ thôi, hiểu chưa?

Dobby gật đầu. Đến lúc Harry buông nó ra, nó có vẻ như muốn nói lại thôi. Con gia tinh này lần đầu tiên tới nhà số 4 đường Privet Drive đã bị thằng ranh Potter mai phục từ trước tóm gọn. Nó một mực khuyên lơn ngài Harry Potter không nên đi học, nhưng đến cuối cùng chính nó lại bị thuyết phục.

Harry Potter rất giỏi! Harry Potter biết trường Hogwarts sắp xảy ra chuyện gì! Thậm chí Harry Potter còn biết chủ nhân của nó muốn làm gì! Harry Potter đúng là làm được mọi thứ. Ngài là kẻ đánh bại Kẻ-mà-ai-cũng-biết-là-ai-đấy, ngài là huyền thoại của giới phù thủy! Cho nên không cần lo lắng nữa, bởi vì ngài đang làm chuyện của một huyền thoại cần làm!

Chỉ tốn một khoảng thời gian ngắn ngủi, con cáo già xảo quyệt này thành công tẩy não Dobby. Một con gia tinh muốn “ngăn cản Harry Potter tới trường học” biến thành “Harry Potter nên đi học để cứu vớt các phù thủy nhỏ”, đây thật sự là một sự thay đổi mang tính bước ngoặt!

Bạn thậm chí có thể nói rằng Hufflepuff này đã làm được một hành động vĩ đại – cậu ta thành công thay đổi tư duy của một con gia tinh! Xét về mức độ khó nhọc thì nó tương đương với việc thầy Snape nhìn chằm chằm vào Neville mà cái vạc của cậu bạn này còn chưa nổ banh xác!

_ Hai anh em sinh đôi ấy hả?

Harry nhận lấy mảnh giấy từ gia tinh. Dòng chữ nát be bét trên giấy đến từ chính hai anh em sinh đôi nhà Weasley. Harry không muốn ngồi taxi nên đã nhờ Dobby gửi một lá thư “cầu cứu” cho họ. Ron chắc chắn không nguyện ý giúp đỡ, nếu như vậy thì chỉ cần hai anh em sinh đôi kia thôi. Merlin ơi, cậu yêu chết hai ông anh mất!

Harry thu dọn đồ dùng xong thì thông báo cho gia tinh rằng

_ Sau này nếu muốn tìm mình thì bạn cứ đến Trang trại Hang Sóc. Nhưng tốt nhất là bạn nên đến ít thôi kẻo những con gia tinh khác ở nhà Malfoy sẽ phát hiện mất.

Đợi đến khi nó biến mất, Harry bắt đầu gọi tên con Oprah.

Ơ, lạ nhỉ. Rõ là ban nãy cậu còn thấy nó ở đây mà, thế nào chỉ chớp mắt cái đã chẳng thấy bóng dáng đâu rồi?

Không thấy Oprah đâu, cậu đành mở cửa thử tìm kiếm xung quanh nhà coi. Đúng lúc này có tiếng nói chuyện râm ran ở dưới lầu, Harry nhún vai, quyết định nhân tiện chào hỏi vị khách đêm nay luôn.

~~~

Ron Weasley cảm thấy gặp phải Harry Potter chính là sai lầm lớn nhất của cuộc đời cậu! Có lẽ cách thức mở mắt, thức dậy của cậu hôm nay không đúng, bằng không vì sao cậu gặp phải loại chuyện này?

Hai người anh trai sinh đôi của cậu cầm lá thư cầu cứu, dùng giọng điệu trầm bổng du dương kể về công chúa Harry bị một nhà quỷ khổng lồ Dursley giam cầm thế nào,rồi thì bọn họ muốn lên kế hoạch ra sao để giải cứu công chúa Harry của bọn họ.

Ôi, Merlin ơi!

Harry Potter là một cậu bé đáng yêu, dễ thương? Trời đánh quỷ vật cậu đi, Merlin quần lót ren!

_ Giờ thì bọn anh phải trả lại bức thư này cho em rồi!

_ Dù rằng anh rất muốn lưu giữ chữ viết tay của Harry bé bỏng!

_ Nhưng mà cuối thư cậu ta viết tên em. Con gia tinh nhất định đã có nhầm lẫn mỹ lệ nào đó!

_ Đương nhiên, đây có lẽ không chỉ là nhầm lẫn đâu!

_ Phải, phải rồi. Bởi vì Ronald, bọn anh đã quyết định, ngay đêm nay, ba anh em mình cùng nhau lên đường…

_ …giải cứu công chúa của chúng ta!

Hai người anh sinh đôi hò reo đối đáp từng câu một làm mặt Ron tối sầm lại. Khóe miệng cậu ta run rẩy. Đợi đến khi đọc hết bức thư tội nghiệp của Harry, Ron không tình nguyện tí nào mà khạc ra một câu

_ Em không đi có được không?

Hai anh sinh đôi đồng loạt vỗ vai cậu

_ Chú mày nói thử nói xem?

Kết quả là cho dù Ron có không muốn thế nào đi chăng nữa, cậu vẫn phải nhấc chân lên đường. Ba đứa lái chiếc xe ô tô được ba cải tạo, nghênh ngang đi đến cửa nhà số 4 đường Privet Drive.

Hai anh em sinh đôi nhấn chuông cửa. Có thể dự đoán trước được từ giây phút này trở đi, một trận tai bay vạ gió sẽ diễn ra thế nào.

Potter bị một nhà Dursley tống cổ bởi vì trong lúc cắt chiếc bánh nướng đã có một con rắn chui ra.

Ôi giời ơi! Đời này ông bà Mason chưa từng bị dọa đến phát khiếp như thế. Thảo nào vợ chồng nhà Dursley nổi cơn thịnh nộ khủng khiếp, Harry không chỉ phá hủy bữa tối của bọn họ mà còn làm hỏng cả cuộc buôn bán lớn nhất của dượng Vernon từ khi dượng chào đời cho đến giờ! Không chỉ thế, cơ hội duy nhất để nhà Dursley mua được căn biệt thự ở Majorca cũng tan tành luôn!

Cho nên cậu ta bị đá đít khỏi nhà là đáng lắm! Ron vừa nghĩ vừa giận dữ lườm Harry một cái. Hufflepuff mắt xanh ngồi ở băng ghế sau cùng cậu đang bận rướn cổ ra đằng trước trò chuyện vui sướng với hai anh sinh đôi.

Chạy qua nửa cái nước Anh cuối cùng bọn chúng đáp xuống trong một cái sân nhỏ cạnh một nhà để xe xập xệ.

Cái rìa của mặt trời đỏ rực bây giờ đã tỏa chiếu rạng rỡ qua hàng cây. Bà Weasley nổi cơn thịnh nộ dừng trước mặt bọn trẻ, hai tay bà chống lên hông. Chúc mừng ba cậu con trai nhà Weasley, bởi vì giờ phút này chúng được thưởng thức một bữa chửi rủa thậm tệ từ má chúng.

_ Các con biết là có thể đã bị tai nạn rồi không? Có thể đã bị nhìn thấy rồi không? Không thể tin nổi! Mới sáng sớm mà giường trống trơn! Chẳng có lấy một lời nhắn!…Không, chưa bao giờ trong đời má…Mấy anh tụi bây không bao giờ làm khổ má như vầy.

Còn đối với Harry bà lại tỏ vẻ hiền lành hết mức.

_Harry yêu dấu, bác không hiểu nổi sao họ có thể đối xử với con như thế? Thân ái, con ra đây để bác coi nào, cả người gầy rạc đi rồi này!

Dứt lời bà Weasley lập tức cho Harry một cái ôm nồng nhiệt.

Vì thế Ron lại phải kiên định suy nghĩ của mình một lần nữa. Cậu ta đúng là mắc nợ Harry Potter! Chờ một lát Weasley tóc đỏ nháy mắt một cái với Hufflepuff tóc xanh. Đợi đến khi Harry đã ăn uống no nê, cả hai đứa nối đuôi nhau ra ngoài.

Trong vườn cỏ dại đã mọc thành bụi. Cỏ dày không được cắt xén, đầy những cây uốn éo dọc các bức tường – những cây mà Harry chưa từng thấy ai trồng trong vườn hoa bao giờ. Thi thoảng có con ma lùm chạy xẹt qua bên người cậu. Khi Harry tóm được nó, con ma lùm kêu la chói tai “Thả ta ra! Thả ta ra!”

Thật lòng thì Harry ưa thích một cuộc sống như này: có một khu vườn của riêng mình trồng đủ loại cây lá hoang dại và một cái ao xanh rì đầy nhái – Harry nghĩ mình có thể dành cả một buổi chiều ở đó. Có lẽ vì cậu đã già rồi, chí ít không bằng Ron vẫn còn trẻ trung và hoạt bát.

_ Mình đứng ở Ngã tư Vua rất lâu. Có lẽ là vài chục năm? Nói thật thì mình cũng không biết rốt cuộc đã qua bao lâu nữa. Ở nơi đó thời gian bị đóng băng.

_ Ngã tư Vua ư?

Harry nói

_ Ừ, cách gọi của mình thôi. Thầy Dumbledore nói cho mình biết nơi đó là không gian do mình tưởng tượng ra.

Cậu nhớ tới cái nơi mà mình đã đến sau khi tự nguyện nhận lấy cái chết. Nơi đó chỉ có một màn sương mù sáng rực và tất cả mọi thứ trong đó đều có thể thay đổi theo suy nghĩ của cậu. Mãi sau này Harry mới hiểu được: bởi vì trái tim cậu vẫn luôn hướng tới Ngã tư Vua, đó là nơi mà cuộc hành trình của cậu bắt đầu.

_Thầy Dumbledore đã trò chuyện với mình rất nhiều, mình phải cám ơn thầy ở bên mình lâu đến thế. Nhưng có một vài chuyện mà chúng ta không thể nào phản kháng, cho nên đợi đến khi mình nhận ra thì thầy đã đi rồi. Ở đó chỉ còn lại một mảnh linh hồn của Voldemort, chính là cái phần linh hồn ở trong đầu mình ấy, nó cứ khóc thút thít liên tục và cố vật vã để thở. Nói thật, cái âm thanh kia rất khó chịu, nhưng sau này mình cũng quen.

Ron không biết phải nói gì. Cậu ta dùng ánh mắt phức tạp nhìn người anh em. So với Harry cậu thật sự rất may mắn, chỉ cần nhắm mắt một cái đã vượt qua khoảng thời gian cô quạnh.

Harry bật cười, kéo Weasley tóc đỏ đang ngồi xổm dưới đất lên.

_ Cũng chẳng có gì đâu mà.

Cậu vỗ vai Ron một cái. Thế rồi trong tầm mắt chăm chú của bạn thân, Harry bắt đầu quay con ma lùm như cao bồi quay thòng lọng để quăng bắt bò rừng để cho nó chóng cả mặt.

Có một bí mật cậu đã không nói ra – nơi đó không chỉ có mảnh hồn của Voldemort, cũng không chỉ có hai người là cậu và thầy Dumbledore.

~~~

Những ngày ở Hang Sóc rất hạnh phúc.

Harry được một nhà Weasley chiêu đãi nhiệt tình, nhất là bà Weasley. Nữ phù thủy này luôn biết cách dùng ánh mắt hiền lành để ép Harry nhét sạch thức ăn vào trong cái dạ dày đã no căng của cậu.

Sự thật là bà Weasley đã coi Harry làm đứa con trai nhỏ.

Cũng giống như bây giờ bà lo lắng Harry không quen du hành bằng bột Floo.

_ Đừng có hoảng hốt quá…Giờ thì con bước vào đi. Mau nói, nói cái nơi con muốn đến ấy…

Bà Weasley còn chưa nói hết thì thì Harry đã bị mất hút trong cái lò sưởi. Mà không bao lâu, cậu xuất hiện ở Hẻm Knockturn.

Hufflepuff muốn nhân cơ hội này mua một vài thứ đặc biệt ở Hẻm Knockturn. Nhưng khi nhìn thấy Draco và Lucius Malfoy, cậu lập tức loại bỏ kế hoạch ban đầu.

Lúc này Lucius Malfoy đang cò kè mặc cả với ông Borgin về một vài món có thể gây phiền toái cho hắn. Cho nên khi bọn họ nhìn thấy Potter chui ra từ trong cửa hàng thì tỏ vẻ ngạc nhiên khác thường.

Ở trong lòng Draco, cái thằng nhóc Hufflepuff này càng thêm bí ẩn hơn

_ Sao mày lại…

Harry vui sướng nói

_ Draco, thật vui khi được gặp bạn. Tôi đoán chắc tôi té nhầm lò rồi.

Ông Borgin cúi đầu chào Harry. Tình cảnh này làm cho cái lưng tom lom khom của ông nhìn như càng khòm hơn.

Harry lễ phép gật đầu với ông, sau đó quay sang …người quan trọng cần chú ý.

_ Chào cháu, Potter. Được gặp cháu là vinh hạnh của ta.

Lucius gật đầu. Ánh mắt màu tro bí ẩn quan sát Người được chọn trước mặt. Phải thừa nhận rằng Harry Potter này đã tạo cho hắn bất ngờ ngoài ý muốn.

Lúc ban đầu, nhà Malfoy cho rằng Người được chọn là một đứa bé được cụ Dumbledore thổi phồng, có tiếng không có miếng. Các quý tộc cũng không để vào mắt. Phần lớn Slytherin đều nghĩ chắc mẩm rằng Potter sẽ trở thành một Gryffindor mang tính điển hình. Nhưng sự thật là đứa bé 11 tuổi có danh tiếng lẫy lừng lại đưa ra quyết định ngoài dự đoán của tất cả mọi người. Nó là một Hufflepuff, thậm chí còn là một Hufflepuff có nọc độc rắn.

Từ sau chuyện nuôi rồng, Lucius đã xếp Harry Potter vào đối tượng quan trọng cần đặc biệt chú ý. Mà xét theo xu hướng hiện giờ, bất kể là với Draco hay nhà Malfoy thì xây dựng quan hệ tốt với Người được chọn luôn có lợi.

Trong lòng Lucius toan tính thật nhiều. Ngay lập tức hắn muốn thăm dò suy nghĩ của thằng bé họ Potter này.

Lucius liếc nhìn con trai mình

_ Draco vẫn thường hay nhắc đến cháu.

Người đứng đầu nhà Malfoy muốn xem xét cách nhìn nhận của Potter với con trai mình, thế nhưng câu chuyện sau đó phát triển nằm ngoài phạm vi chịu đựng của người cầm quyết dòng họ máu trong.

Lucius híp mắt lại, một thứ cảm xúc dị thường đánh úp đầu óc ngay khi hắn nhìn thấy Potter nở nụ cười ngượng ngùng kia.

Harry hơi khom người

_ Con chào chú Malfoy. Người nhà Malfoy luôn nhã nhặn, khéo léo. Con cho rằng phần lớn nguyên nhân là vì trình độ thưởng thức của người nhà Malfoy rất cao cấp.

Lucius cho rằng thằng bé đang khen nhà mình. Hắn nói

_ Chú rất vui vì con nghĩ như vầy.

Nhưng sự thật thì

_ Tuy nhiên con vẫn phải nói thật rằng nhà mình có một vài lựa chọn không quá sáng suốt cho tương lai. Chúng ta so sánh trực tiếp luôn đi: nói về dòng dõi thì Potter cũng không kém Malfoy; bàn về năng lực cá nhân, con tin chú đã có hiểu biết khái quát về con; mà nếu nói đến danh tiếng thì cả giới pháp thuật này, làm gì có đứa nào cùng độ tuổi vĩ đại hơn con chớ? Ai mới có thể mang lại nhiều lợi ích lớn nhất cho nhà Malfoy, con nghĩ chú biết rõ ràng. Quan trọng nhất là con xuất chúng hơn nhiều so với những vị tiểu thư quý tộc kia!

Đây chính là mục đích của thằng ranh Potter khi thay đổi kế hoạch. Từ lúc nghe được tin ông Malfoy muốn tìm thông gia, Hufflepuff đã bị rối rắm thiệt lâu. Bởi vì theo như cậu biết thì đời trước, Draco đã đính hôn với Astoria Greengrass vào niên cấp thứ năm.

Những lời nói của Potter gây chấn động tới mức người đứng đầu nhà Malfoy cho rằng năng lực tỉnh táo, tự kiềm chế mà mình vẫn luôn tự hào từ hồi nảo tới giờ, gần như bị phá vỡ! Nhưng may mà điều này đã không xảy ra, hắn phản ứng kịp, miễn cưỡng dùng giọng điệu gượng gạo nói

_ Potter à, cháu đùa quá trớn rồi!

Harry bật cười, nói

_ Chắc là thế ạ.

Cho dù không nói rõ như giờ phút này Lucius đã biết: đây chính là một Potter muốn viết thêm dòng họ Malfoy vào đằng sau.

Thật đúng là….Quỷ tha ma bắt!

Quyển 2 - Chương 3: Trò bịp bợm của Lockhart

//

Đi ra khỏi Hẻm Knockturn, Harry ra chiều khoái trá lắm.

Cậu chàng cứ tủm tỉm cười thầm một mình, thảnh thơi đi dạo trên con đường buôn bán náo nhiệt của các phù thủy. Hai anh em sinh đôi nhà Weasley là những người đầu tiên tìm thấy cậu. Mỗi người đè xuống một bên vai của Harry để nghiêm khắc dạy dỗ đứa trẻ hư không nghe lời này.

_ Úi trời, một mình đi Hẻm Knockturn! Làm sao em dám tới đó hả?

_ Harry à, em chẳng ngoan tí nào!

_ Dám không rủ rê bọn anh đi cùng!

_ Một tội lỗi khủng khiếp!

Có tiếng bà Weasley gào lên từ đằng sau lưng ba đứa:

_ FRED! GEOGRE!

Bà hớt hơ hớt hải chạy đến. Mỗi tay của bà lại nhéo tai của một thằng con trai rồi cứ thế kéo lên cao mặc cho chúng gào khóc ầm ĩ.

_ Giỏi lắm…dám đi Hẻm Knockturn! Má đúng là coi thường mấy đứa bây rồi…Đầu óc không chịu học hành hẳn hoi, suốt ngày la cà lêu lổng….Ôi, Harry…Cưng ơi, bác không nói con đâu.

Bà Weasley quay ngoắt thái độ và nói với Harry bằng giọng điệu hiền lành:

_ Con đã rất sợ hãi phải không? Chớ bắt chước hai đứa con nhà bác mà bén mảng tới cái chốn giang hồ nguy hiểm ấy!

Khoảng thời gian còn lại, nữ phù thủy ục ịch này dường như cố tình tách Harry và hai đứa con sinh đôi nhà mình ra. Bà kéo Harry và Ginny đi chung một bên người bà, còn hai anh em sinh đôi đi ở bên còn lại. Sự thật đã chứng minh ở trong lòng bà Weasley, Harry và con trai mình là đại diện điển hình của đứa trẻ ngoan và đứa trẻ hư hỏng. Mặc dù chúng ta buộc lòng phải thừa nhận rằng suy nghĩ này sai thái quá!

Bọn họ chen lấn trong cái dòng người đông như mắc cửi . Tới tiệm Apothecary, bà Weasley mua cho Ginny một cái vạc mới. Lúc họ đi qua tiệm Đồ chơi phù thủy của Gambol và Japes, hai anh em sinh đôi nhà Weasley mê tít cái pháo bông Không Phỏng Tay – Chỉ nổ khi Ngòi ướt. Hai đứa muốn nhân lúc đông đúc rồi lén lút chuồn đi mua, nhưng tiếc là bà Weasley đã sớm phát hiện trò vặt vãnh này rồi.

Mất chừng một tiếng để họ mua gần như đủ mọi thứ đồ dùng cần thiết. Bà Weasley mặt mũi đỏ ửng hết lên khi dẫn mấy đứa bé tới tiệm Phú Quý và Cơ Hàn.

Ngoài cửa tiệm đã có một đám đông bu đen bu đỏ. Người ta nhốn nháo hết cả lên, tiếng trò chuyện líu ríu. Nguyên nhân của sự kiện này được một tấm biểu ngữ to tổ chảng giăng ngang phía trên cửa sổ thông báo:

GILDEROY LOCKHART

Sẽ ký tên vào quyển tự truyện của ông CÁI TÔI MÀU NHIỆM

Và một vở kịch khó quên sẽ được trình diễn để hiến tặng cho những người hâm mộ của ông.

Hôm nay, lúc 12:30 trưa đến 4:30 chiều

Bà Weasley xúc động ghê gớm:

_ Chúng ta được gặp ông ấy rồi!

Nghe giọng điệu hồi hộp này là biết bà Weasley là một người hâm mộ cứng cựa của Lockhart. Mà không chỉ mình bà Weasley đâu, có rất nhiều bà phù thủy sồn sồn cỡ tuổi đó vây quanh cửa tiệm. Lockhart có sức hấp dẫn với họ đến nỗi khó có thể chống cự.

Hermione vẫn tôn kính Lockhart như thế, nhưng cũng chẳng cuồng nhiệt gì cho cam. Cô bé phù thủy này chỉ thán phục những chuyến phiêu lưu mạo hiểm trong các cuốn tự truyện thôi.

Khi mấy đứa gặp nhau, Ravenclaw lật quyển sách với vẻ ngạc nhiên khó tin.

_ Làm sao ông ấy có thể vượt qua nhiều gian truân đến vậy chứ?

Ron nghẹn một hơi, sự ghen tuông nảy mầm trong lòng cậu chàng.

_ Mình cũng làm được nhá!

Mà nói thật thì anh bạn tóc đỏ này có lúc nào không chìm trong ghen tuông đâu chớ? Như ban nãy chẳng hạn, Hermione ôm chầm lấy Harry một tí thôi đã khiến Gryffindor kia nhìn chòng chọc rồi. Còn Harry thì nghĩ thầm rằng đâu phải lỗi của cậu? Thành ra cậu cứ an tâm cọ tới cọ lui, làm nũng trong lòng cô bạn thân.

Ron, Hermione và Ron nhờ vào vóc dáng nhỏ thó mới chen lọt được vô trong. Người ta xếp hàng rồng rắn đến tận cuối tiệm sách, nơi Lockhart đang ký tên vào sách của hắn.

Hôm nay hắn ta mặc một bộ áo chùng xanh lơ y chang màu mắt càng tạo nên sự đồng điệu. Cái nón phù thủy chóp nhọn ung dung chiếm một góc trên mái tóc dợn sóng của hắn.

Lockhart cười tươi rói, sáng lạn và thân thiện. Mỗi khi mỉm cười, hắn để lộ trọn vẹn tám cái răng sáng bóng của mình.

_ Bồ nghĩ coi hắn ta định làm thế nào?
Ron vừa dứt lời thì Lockhart đã đứng lên. Trong tầm mắt chăm chú của nhiều người, hắn ta đi đến cái sân khấu được dựng lên một cách giản dị ở ngay giữa cái tiệm sách.

Một lão lùn xủn có vẻ quạu quọ giơ cao cái máy chụp hình đen vội vội vàng vàng bám sát theo sau. Mỗi khi đèn nhá sáng, cái máy chụp hình lại phụt ra từng cuộn khói tím.

Ban đầu Ron còn chưa hiểu Lockhart muốn làm gì, nhưng khi nghe tiếng nhạc dần dần vang lên, còn các ngọn nến thì từ từ tắm ngấm đi…Ờ, cậu buộc phải thừa nhận rằng cái thằng ngu nhồi đầy đầu toàn là cỏ rác này còn có tác dụng!

Trong cửa tiệm, những ngọn nến lấp lóe khi thì sáng bừng khi thì tối om. Lockhart vẫn đứng im không nhúc nhích, đôi mắt hắn từ từ khép lại. Đầu hắn ngẩng thật cao, mỗi lần hô hấp dường như khiến cho cả thân mình hắn run rẩy khe khẽ giống như sợ hãi quấy rầy cái gì đó.

Ngay khi hắn mở mắt, đôi mắt màu xanh lơ như biển rộng với những cơn sóng dồn dập và dữ dội nhưng lại giống như ẩn chứa mọi nỗi đau buồn, thương tiếc.

Ngay lúc mọi người cho rằng hắn cứ im lặng như thế thì Lockhart thình lình khuỵu đầu gối xuống. Một tiếng thét đau đớn vang lên từ miệng hắn như muốn cào nát gan phổi người ta. Dường như mọi sức lực của hắn ta đều dồn vào một tiếng thét này, người ta có cảm tưởng như ngay một giây sau đó thôi hắn đã có thể nôn ra máu vì đau khổ rồi.

Vào giây phút nào, mọi cảm xúc phức tạp từ gào thét, giận dữ đến thù hận đều được hắn biểu hiện sâu sắc.

Lockhart bò lên từ dưới mặt đất, quay ngoắt người lại, bàn tay giơ đũa phép thật cao. Lúc này khán giả mới phát hiện đằng sau lưng hắn ta đã xuất hiện một người đàn ông thấp bé không biết đứng đó tự khi nào. Cả người lão ta run lẩy bẩy, đau khổ cầu xin, thậm chí còn quỳ bò xuống mặt đất.

_ Không…Sirius…xin đừng làm thế! Má tôi sẽ chết mất, bà ấy còn trẻ, bà ấy không thể rời xa tôi!

_Thế khi mày làm ra loại chuyện đó thì mày có nghĩ cho Harry không? Nó còn nhỏ như vậy đã phải mất ba má! Peter, mày có thù hận gì thì trút hết lên người tao ấy! Kẻ xỉ vả mày không phải là James, mà là tao! Nếu năm đó không có cậu ấy, thì mày vẫn chỉ là cái thằng suốt ngày trốn chui trốn nhủi trong góc phòng, khóc thút thít, thảm hại! Nhưng mày đã làm gì chứ? Mày bán đứng gia đình cậu ấy! Mày đã phục từng Kẻ-mà-ai-cũng-biết-là-ai-đấy!

_ Không…không phải thế! Tôi…tôi…chính ông ta đã ép tôi…tôi bị ép buộc!

_ Nếu là tao thì tao thà chết còn hơn!

Đám đông mua sách ồ hết cả lên. Đa phần những người ở đây đều đã trải qua thời kỳ đen tối. Đối với câu chuyện của Sirius Black, họ nghe mãi cũng thành quen. Nhưng hôm nay họ lại chứng kiến một vở kịch khác biệt hoàn toàn với tin tức được báo chí công bố năm đó. Bảo sao mà những con người này không khiếp sợ được chứ?

Ông bà Weasley theo bản năng liếc mắt nhìn Harry. Trong đầu óc họ lúc này đã biến thành loạn cào cào và rối rắm muốn phát điên rồi.

Vở kịch trên sân khấu vẫn tiếp diễn. Cảnh tượng được đổi thành một tràng cảnh mà mỗi người ở đây đều rất quen thuộc. Nhưng khác biệt ở chỗ, lúc trước nó chỉ xuất hiện trên cuốn tạp chí <Nhật báo Tiên tri>, mà hiện giờ nó được người ta diễn lại bằng hình thức nghệ thuật.

Sirius Black dồn Peter Pettigrew vào đường cùng. Hai người họ đang đứng trên một con phố của Muggle. Peter nhìn giống như không còn đường trốn nữa nên hắn ta bắt đầu sám hối và cầu xin Black.

Người đàn ông đóng vai Peter nói:

_ Tôi chẳng thể biện minh cho điều gì. Cậu ghét tôi cũng đúng thôi vì ngay cả tôi còn ghét chính mình. Tôi vẫn luôn tự hỏi vì sao tôi lại trở thành một Gryffindor? Tôi nhát gan như thế cơ mà, có phải đã có nhầm lẫn gì không? Nhưng tôi biết ơn cái sự nhầm lẫn đó, bởi vì nhờ có nó mà tôi mới quen biết các cậu.

Lão ta bộc bạch một cách chân thành và trần trụi nỗi lòng của mình. Đôi mắt lão ướt nhẹp nhìn Black và Black thì như bị cảm động.

_ Tôi không thể mắc thêm sai lầm nữa. James đã từng nói rồi, phạm lỗi không đáng sợ, đáng sợ là khi bản thân không có dũng cảm chịu trách nhiệm cho lỗi lầm của mình. Tôi vẫn còn nhớ rõ lắm!

Peter bước lên một bước, chìa tay ra trước mặt Black.

_ Trói gô tôi đi, Sirius, dù thế nào thì tôi cũng phải làm một Gryffindor!

Khán giả nghe Peter Pettigrew chân thành sám hối rồi nhìn lão giơ tay chịu trói, thế nhưng chỉ một giây sau đó, lão thình lình rút đũa phép! Mà câu chuyện tiếp theo ai cũng rõ, Sirius Black giết chết 13 người bao gồm cả Pettigrew. Lão già chỉ lưu lại một ngón tay duy nhất.

Thế nhưng họ nhìn thấy cái gì đây? Người đàn ông đóng vai Pettigrew nở nụ cười dữ tợn, thậm chí còn xen lẫn vẻ đắc ý. Lão ta biến thành con chuột chạy trốn và để lại một ngón tay trên mặt đất.

Tiếng nhạc đau thương vang lên càng ngày càng lớn. Nhịp điệu bi ai, hùng hồn như tiếng sóng dữ dội xô mạnh vào mỏm đá làm bắn lên những bọt nước li ti. Âm nhạc không ngừng cổ vũ tình cảm tựa như vở kịch trên sân khấu lúc này đang làm lay động trái tim của biết bao người.

Nhưng đây chưa phải là kết thúc.

Trong căn tiệm âm u chỉ có vài ánh nến nhạt nhòa, mờ mịt vang lên một tiếng nói uy nghiêm, lạnh lùng:

_ Sirius Black, anh có nhận tội hay không?

Lặng im trong chốc lát, Lockhart từ từ ngẩng đầu. Tiếng nói của hắn rất khẽ nhưng đủ để tất cả mọi người nghe thấy:

_ Tôi có tội. Nếu không phải tôi tự ý đổi Người giữ Bí mật thì James và Lily đã không chết.

Dứt lời, hắn nhắm mắt lại, cả người uể oải như có sức nặng đè nén khiến hắn muốn tan vỡ đến nơi rồi. Một giọt nước mắt trong suốt chảy dài trên khuôn mặt hắn.

Một tiếng “bụp” vang lên, vở kịch trên sân khấu đến giờ mới kết thúc hoàn toàn. Trong chớp mắt, các ngọn nến sáng bừng lên và âm nhạc biến thành vui vẻ, khoái trá, cứ như vở kịch đau thương ban nãy chỉ là ảo giác. Nhưng nhìn khuôn mặt bàng hoàng của rất nhiều người thì có thể biết được họ vẫn còn đắm chìm vào vở kịch ban nãy.

Arthur Weasley đặc biệt xúc động. Ông nói:

_Lockhart, Lockhart, ông mau nói xem đây là chuyện gì chớ?

Lockhart xua tay nhắc nhở đám đông giữ trật tự.

_ Tôi sẽ công bố ngay đây thôi.

Sau đó, Lockhart bắt đầu gào to:

_ Thưa các quí ông và quí bà! Tôi rất biết ơn quí vị, những con người vô cùng bận rộn đã tới đây xem vở kịch “Người hùng chân chính và người hùng  giả dối”. Trong những ngày qua tôi đã đắn đo suy nghĩ rất nhiều đến nỗi không buồn ăn uống và đã luôn tự hỏi rằng mình phải làm sao đây. Cuối cùng tôi quyết định phơi bày sự thật bị che dấu suốt 11 năm qua, đúng vậy, chính là cái sự thật mà tất cả quí vị đang nghĩ tới! Ồ, xin đừng ngạc nhiên thế, mặc dù chính tôi cũng phải thừa nhận rằng tôi rất bất ngờ khi biết được bí mật này. Nhưng sự thật chính là sự thật, người vô tội sẽ được minh oan dù đã qua những mười một năm! Tròn mười một năm liền! Nhưng tôi vẫn tin chắc rằng người anh hùng chân chính mãi mãi không chịu khuất phục! Người anh hùng chân chính mãi mãi khiến người ta phải tôn kính!Mà giờ đây, chúng ta đang trải qua khoảnh khắc phi thường biết bao! Đây là khoảnh khắc tuyệt hảo để tôi công bố cho quí vị một sự thật lịch sử!

Khi hắn vừa dứt lời thì người đàn ông đóng vai Pettigrew ôm một cái lồng sắt có nhốt một con chuột ra. Đó là một con chuột xấu xí biết nhường nào, vượt xa đồng bọn của nó, lông nó rậm rì và xám ngắt. Ban đầu con chuột có vẻ rất thoải mái, thế nhưng khi nhìn thấy những con mắt chăm chăm quan sát nó của khán giả thì ngay tức khắc, nó chạy tán loạn trong cái lồng và cứ kêu chít chít mãi. Nếu có ai đó quan sát kỹ càng hơn thì sẽ phát hiện ra nó mất một ngón chân!

_ Scab…

Ginny toan thét lên lại bị bà Weasley nhanh tay bưng kín miệng nó. Ron đứng cạnh liếc mắt ngó Lockhart một hồi rồi quay sang bảo Harry:

_ Mình nhớ là bồ có nói nhiều thế đâu?

Harry nhún vai, nói:

_ Lúc đó mình chỉ nói mấy câu chỉ điểm thôi. Nhưng bồ đã thấy rồi đấy, trí tưởng tượng của Lockhart phong phú lắm! Nếu chỉ tính riêng cái khoản diễn xuất này thì hắn cũng được tính là thiên tài.

Hai đứa trò chuyện mà chẳng sợ bị ai nghe lén, bởi vì lúc này đám đông đã loạn cào cào rồi. Người ta xô đẩy nhau lộn tùng bậy hết cả lên, thi thoảng còn có quí bà nào đó la toáng lên nữa.

Bắt đầu biến hình rồi!

Con chuột bị nhỏ một giọt Độc Dược kia nhanh chóng phình to ra, chỉ chớp mắt đã phá tan cái lồng sắt. Đầu và tay chân mọc ra bằng một cách thức quái dị, sau đó là một người đàn ông đứng ở cái nơi mà con chuột bị nhốt ban nãy. Người đàn ông đó nhỏ thó , mập ù gần như không thấy cái cổ, mái tóc thưa màu thưa rỉn của hắn rối bù, có một mảng hói to ngay trên đỉnh sọ. Hắn ta khúm núm cố gắng che giấu cái ngón trỏ đã cụt, mà đôi mắt hắn thì ướt nhẹp, ngấn nước, những giọt nước mắt vẫn tiếp tục chảy dầm dề trên mặt.

Người này không phải ai khác, ai ai cũng biết hắn. Đó chính là Peter Pettigrew!

Màn kịch nhỏ

Tác giả: Chương này có thể đặt tên là “Gilderoy Lockhart, một biên kịch và một diễn viên xuất chúng”, “Mười hai cách sử dụng kẻ ngu đần” hay “Tóc vàng xoăn cũng rất có tiềm năng điện ảnh” và “Ron Weasley luôn chìm trong ghen tuông lại gặp bất hạnh nữa rồi”

Ron: Tôi phát hiện cô có rất nhiều thành kiến với tôi?

Tác giả: Cậu nghĩ nhiều rồi.

Harry: Ronald rất đáng yêu mà ~~

Tác giả: Cho nên bọn tôi đều thích bắt nạt cậu ~~

Ron:…

Quyển 2 -  Chương 4: Phiên Tòa

//

Ngày thứ hai, toàn bộ giới pháp thuật nổi lên cơn lốc xoáy dữ dội. Mụ Rita Skeeter tự tay coi cóp vở kịch như đổ thêm dầu vào lửa dư luận – bài báo “Người hùng chân chính và người hùng giả dối” ấy đã khiến vô số người rơi nước mắt. Một hậu quả khác đã xảy ra, đó là người ta thi nhau gửi cú mèo tới cho Bộ Pháp thuật. Đối với Bộ trưởng Cornelius Fudge mà nói thì những ngày vừa qua đúng là tai nạn!

Năm đó ông ta còn là Phó Giám đốc Ban Tai nạn và Thảm họa Pháp Thuật, cũng là một trong những người đầu tiên chạy tới hiện trường. Qua bao nhiêu năm mà ông ta vẫn say sưa kể lại và cho rằng sự tích năm đó là một trong những chiến công lẫy lừng của cuộc đời mình: Đúng vậy, ông đã đối mặt với cái kẻ sát nhân đó rồi tống hắn vào tù.

Nhưng mà…bây giờ người ta lại nói với ngài Bộ trưởng rằng ông sai rồi ư?

Trong lòng ông Fudge nóng nảy như có lửa đốt, hoang mang, bối rối chạy đi tìm cụ Dumbledore. Mà ông cụ hiệu trưởng chỉ dùng đôi mắt trí tuệ kia nhìn chằm chằm ông, nói cho ông biết:

_ Điều duy nhất anh có thể làm bây giờ là trao cho công chúng một sự thật.

Ngay lập tức, những lời này làm cho cái đầu đang rối bời của ông Fudge bừng tỉnh. Phải, phải rồi! Bây giờ điều ông cần làm nhất là kiếm ai đó chịu trách nhiệm thay cho mình và Bộ Pháp thuật. Ông phải nói cho công chúng biết rằng họ đã vô tội thế nào!

Biết đâu còn nhận được kết quả ngoài dự đoán thì sao? Ông Fudge nghĩ thầm, sau đó đắc ý, thỏa mãn rời đi.

Ngày thứ hai, Bộ Pháp thuật nghiêm trang bày tỏ dáng vẻ công chính vô tư, sẵn sàng gánh chịu mọi trách nhiệm. Bọn họ hò hét ồn ào, xin tự kiểm điểm với người dân về sai lầm trong vụ án của Sirius Black.

Cùng cái ngày mà Bộ Pháp thuật tổ chức diễn thuyết ấy, ông Fudge cũng xuất hiện với dáng vẻ y chang như mọi lần trước, nhưng lần này ông ta đã học được một thủ đoạn mới –  đó chính là khóc lóc với người dân.

Vụ này nổi như cồn suốt một tuần liền, có người mừng rỡ, có người rầu rĩ. Mà đến cuối tháng thì người ta cũng chịu công bố phiên tòa xét xử lại vụ án này.

Buổi tối ngay trước ngày khai giảng, Harry nhận được thư của Bộ Pháp Thuật. Lời lẽ trong bức thư rất chân thành và tha thiết mời cậu là người thân của bị cáo Sirius Black tham gia phiên tòa lần này.

Thời gian được định ra vào Chín giờ sáng, ngày mồng Một tháng Chín, cho nên Harry phải gửi giấy xin phép cho giáo sư Sprout. Là con trai đỡ đầu của chú Sirius, cậu đã chờ mong ngày này từ lâu rồi.

Buổi sáng ngày hôm nay, ai ai cũng đều vội vã. Bà Weasley phải đưa mấy đứa con lên tàu tốc hành Hogwarts. Harry còn dậy sớm hơn nữa vì cậu phải đi theo ông Weasley tới Bộ Pháp thuật.

Từ khi bước chân khỏi lò lửa, bên tai cậu cứ ong ong hết cả lên vì những tin tức về phiên tòa. Người dân, rồi cả những phóng viên nỗ lực tràn vào Bộ Pháp thuật chỉ vì muốn có được một cái ghế ngồi trong lúc phiên tòa diễn ra.

Trước tiên bọn họ đi thang máy xuống dưới tầng chín, rồi thông qua một hành lang của Cục Bí ẩn đi tới một lối mở dẫn đến những bậc thang. Tiếp đó hai người đi qua những bức tường đá và những ngọn nến gắn trên giá đỡ để tới một cánh cửa bằng gỗ nặng.

Căn phòng Xử Án Số Mười Cũ, đây cũng chính là nơi mà Harry từng chịu phán quyết.

Nơi này có những bức tường làm bằng đá u ám, được chiếu lờ mờ bằng những ngọn đuốc. Cả căn phòng âm u và lạnh lẽo lạ thường. Khi cậu đi vào và cánh cửa sau lưng đóng sập lại thì một sự im lặng đáng ngại chợt ập đến.

Một người đàn ông cao dong dỏng la to với hai người:

_ Này, anh Arthur, ở đây!

Ông ta chỉ vào cái ghế ngồi bên cạnh ý bảo ông Arthur qua đó ngồi. Harry định đi theo, nhưng ngay khi cậu vừa nhấc chân thì đã có người báo cho cậu biết chỗ ngồi của mình. Có một cái ghế đặt giữa phòng và nó dành riêng cho bị cáo. Harry được ngồi ở vị trí gần cái ghế đó nhất, ngay phía sau nó.

Harry ngồi lên trên ghế rồi ngẩng đầu quan sát những người xung quanh. Ở những hàng ghế trên cao có chi chít người ngồi. Thế rồi, ở một góc phòng cậu nhìn thấy chú Remus Lupin.

Chú Người sói trông như mới dãi gió dầm mưa về, quần áo của chú rách rưới tả tơi. Tuổi chú mới có hơn 30 thôi mà khuôn mặt đã có đầy nếp nhăn, tóc bạc trắng. Nhưng lúc này nét mặt của chú không hề uể oải chút nào hết. Đôi mắt chú Remus sáng bừng, dáng vẻ phấn chấn và hạnh phúc vô bờ bến.

Ngay khi nhìn thấy chú Remus, Harry đã rất muốn chạy tới ôm chầm lấy chú. Cậu phải kiềm chế lắm rồi đấy! Harry làm như không thấy chú Remus, tầm mắt chuyển tới cánh cửa gỗ nặng nề.

Ở nơi đó xuất hiện một con người, đó là cha đỡ đầu của cậu, chú Sirius Black.

Tầm mắt hai người chạm vào nhau. Ở cái giây phút ấy, chú Sirius vẫn luôn yên lặng đột nhiên nhảy cỡn lên. Trong tiếng ồ lên ngạc nhiên của mọi người, chú chạy tới trước mặt Harry, cả người chú như xô vào cái bàn dài.

Chú Sirius liếc mắt một cái đã nhận ra con đỡ đầu của mình. Thằng bé giống y chang như James, ngoại trừ đôi mắt màu xanh kia là của Lily.

_Harry, Harry…Con là Harry phải không?

Tiếng nói của chú Sirius khản đặc, khó nghe. Chờ đến khi những xúc động qua đi rồi, chú Sirius đột nhiên không biết nên làm sao.

_Harry à…Chú…chú…

Đây là con đỡ đầu của chú, là đứa con chú đã bỏ rơi suốt 11 năm. Nghĩ tới đây, trong lòng chú băn khoăn không dứt. Vào giây phút này, người đàn ông không sợ trời, không sợ đất lại biến thành kẻ nhút nhát. Một người cha vứt bỏ trách nhiệm của mình như chú thì có thể hy vọng được gì chứ? Nhưng làm cho người ta bất ngờ, Harry nắm lấy tay chú, hô:

_ Cha đỡ đầu!

Harry không thể kìm nén nổi nữa, nước mắt chảy đầm đìa, thấm ướt khuôn mặt. Harry tham lam ngắm nhìn khuôn mặt của chú Sirius. Cuối cùng, cuối cùng cậu cũng được gặp người cha đỡ đầu đã bảo vệ, che chở cậu tới tận lúc chết! Cậu có rất nhiều lời muốn nói cho chú Sirius nghe, nhưng cuối cùng cậu lại chẳng thể mở miệng.

Đợi tới khi họ bình tĩnh lại thì chú Sirius bị mang tới cái ghế của bị cáo. Trong lúc này, rất nhiều vị phu nhân lén lút chùi nước mắt.

Ông Fudge cảm thán:

_ Một cuộc gặp mặt xúc động!

Sau đó ông ta gõ cái búa bằng gỗ lên mặt bàn nhắc nhở những người có mặt trong phiên tòa phải giữ trật tự.

_ Thưa các quí bà và quí ông, tôi xin cám ơn sự hiện diện của mọi người ngày hôm nay. Phiên tòa xét xử lại vụ án của bị cáo Sirius Black vào 12 năm trước, tôi, Cornelius Fudge,  lấy danh nghĩa Bộ trưởng Bộ Pháp thuật tuyên bố bắt đầu!

Ông ta vừa dứt lời thì trong căn phòng xử án vang lên tiếng vỗ tay rào rạt nhiệt liệt hết sức.

_ Phiên tòa xét xử vào ngày mồng 1 tháng 9 năm 1992.

Đám đông yên tĩnh lại là lúc ông Fudge nói sang sảng và mụ Dolores bắt đầu chép lia lịa ngay.

_ Xét xử bị cáo Sirius Black đã sát hại Peter Pettigrew và 12 Muggle vào 12 năm trước với tội danh “Cố ý giết người”, vi phạm “Luật Quốc tế về bảo vệ Muggle”, “Luật Giữ kín Bí mật Phù thủy” và 27 điều luật khác.

_ Các thẩm phán: Cornelius Oswald Fudge, Bộ trưởng Bộ Pháp thuật; Amelia Susan Bones, Cục trưởng Cục Thi hành Pháp thuật. Thư ký phiên tòa, Dolores Jane Umbridge…

Ông Fudge bắt đầu đọc một chuỗi những cái tên. Ngay tới khi ông ta đọc đến nguyên cáo thì tất cả mọi người đều nhìn thoáng qua ông Bartemius Crouch. Hồi còn làm Giám đốc Sở thi Luật Pháp thuật, ông ta từng tống giam một số lượng đếm không xuể các Tử thần Thực tử, nhưng lại mắc phải sai lầm lớn trong vụ án của Sirius Black. Đương nhiên, đây không phải là trách nhiệm của riêng mình ông, nhưng chỉ cần Fudge còn chút đầu óc thì chẳng đời nào ông ta chịu bỏ qua cơ hội này. Đổ hết sai lầm lên cái kẻ đã từng là đối thủ của ông ta trên chính trường, cớ sao ông ta không làm chứ?

Ông Fudge đọc xong thì người làm chứng phe bào chữa cũng xuất hiện. Đó là một người mà không có ai ở đây có thể đoán trước được, tất cả đều bất ngờ lắm: Lucius Malfoy!

Bởi vì mối quan hệ với Narcissa ư? Không, không chỉ có thế!

Người đứng đầu nhà Malfoy đảo mắt quan sát xung quanh một vòng. Ngay lập tức hắn phát hiện Người được chọn đang nở nụ cười đặc biệt rạng rỡ với mình. Vào giờ phút này, nói thật, Lucius có cảm giác như vừa leo lên thuyền của kẻ địch.

Hắn ừ hừ một tiếng để cổ họng bớt khàn, rồi khom lưng nhã nhặn nói:

_ Chào ông, Bộ trưởng Fudge.

Ông Fudge thân thiết nói:

_ Chào anh Malfoy.

Lucius biến đổi cái ghế ngồi trở nên đẹp đẽ và mềm mại hơn rồi mới chịu ngồi xuống. Hắn dùng giọng điệu khoan thai, nhấn nhá rõ ràng để bắt đầu cuộc bào chữa của mình trong ngày hôm nay:

_Tôi tin những người có mặt ở đây đều biết rõ về vở kịch diễn ra ở tiệm Phú Quý và Cơ Hàn cách đây một tuần. Tôi cho rằng chúng ta không cần lãng phí thời gian. Đã quá rõ ràng rồi, thưa các quí vị, sự tồn tại của Peter Pettigrew đã nói lên tất cả.

Rất nhiều người tán thành lời nói của hắn. Mà đến khi Peter Pettigrew xuất hiện thì bầu không khí của phiên tòa sôi sục và nóng nảy tới đỉnh điểm. Peter có hình dạng như con chuột bị dẫn vào. Hắn hèn hạ co rúm thân mình, né tránh những cặp mắt của người xung quanh. Ở cái giây phút nhìn thấy chú Sirius, hắn sợ đến mức cả người run lẩy bẩy.

Chú Sirius nghiến răng nghiến lợi phun ra mấy chữ:

_Peter Pettigrew!

Đôi mắt của chú đỏ cả lên. Hiện giờ Sirius chỉ hận không thể xông lên, tra tấn, hành hạ kẻ trước mặt cho đến chết mới thôi.

Ông Fudge lại phải gõ cái búa của mình, nhưng mãi tới khi Harry lên tiếng thì chú Sirius mới bình tĩnh lại. Trong ánh mắt chờ mong của con trai, chú Sirius rốt cuộc chịu từ bỏ cái dự định giết chết Peter ngay tức khắc.

Lucius nói bằng chất giọng lạnh lẽo:

_ Pettigrew, bây giờ tôi đại diện cho bị cáo Sirius Black hỏi anh về vụ án sát hại gia đình Potter và 12 Muggle vào 12 năm về trước. Ở đây tôi chính thức đưa ra lời kháng cáo với bồi thẩm đoàn.

Lucius vừa dứt lời thì Pettigrew đã la lên:

_Tôi không có làm gì hết! Đó không phải lỗi của tôi! Chúa tể Hắc ám đã ép tôi, bọn chúng đã yểm Lời nguyền Độc đoán lên tôi, cho nên tôi mới…

Lucius cắt ngang lời hắn:

_ Cái cớ này đã cũ lắm rồi! Nếu như anh thật sự vô tội thì vì sao phải trốn tránh suốt 11 năm? Chẳng lẽ anh Pettigrew đây có ham mê đặc biệt là biến thành con chuột à?

Giọng điệu hắn châm chọc ghê gớm.

_Một giọt Chân Dược có thể cho chúng ta biết tất cả mọi chuyện. Anh Pettigrew, có lẽ điều này không cần tôi phải nhắc nhở anh đâu nhỉ? Anh phản bội vợ chồng nhà Potter, bán đứng bạn bè của anh. Cũng chỉ bởi vì anh sợ chết mà một nhà Potter phải trả giá bằng cả tính mệnh. Đã thế anh còn đổ oan lên người bạn thân, Sirius Black nữa. Anh đã làm những chuyện không thể tha thứ như vậy thì làm sao dám xuất hiện chứ? Nhưng chúng tôi đúng là coi thường anh! Anh có thể chịu đựng nỗi nhục, làm một con chuột suốt 11 năm, sống chui sống lủi trong một gia đình phù thủy ngu xuẩn để thu thập tin tức.

Lucius nói tới đây thì nét mặt của ông Weasley rất khó coi. Nhưng tình huống hiện giờ không cho phép ông nghĩ nhiều, trí não ông đã dồn hết vào phiên tòa này.

Ông Crouch biết lần này mình chết chắc rồi! Làm nguyên cáo duy nhất trong phiên tòa, ông mở miệng nói:

_ Tôi có một điều hoài nghi thưa anh Malfoy. Tôi rất muốn biết cái thần chú đã giết 12 Muggle kia là gì, cũng rất tò mò ai đã dạy…

_Không, không phải tôi đâu! Tôi học môn Bùa chú kém lắm. Lúc đó Sirius muốn giết tôi nên tôi mới…

_Yên nào!

Fudge gõ búa, mỉm cười nhạt nhẽo với ông Crouch.

_ Tôi phải nhắc nhở ông, ông Crouch, mặc dù ông vẫn là nguyên cáo trong phiên tòa này, nhưng đã không còn là một thành viên trong bồi thẩm đoàn nữa.

Những thành viên của Wizengamot châu đầu ghé tai, thì thầm nói chuyện. Cuối cùng bà Bones đẩy cái kính mắt lên và nói:

_ Tôi đồng ý với ông Bộ trưởng. Ông Crouch đã không còn quyền lực thẩm vấn nữa. Mặt khác, yêu cầu của anh Malfoy đây phù hợp với luật pháp, tôi xin chân thành đề nghị bồi thẩm đoàn cho phép sử dụng Chân Dược.

Fudge sung sướng nói:

_Tôi chấp nhận.

Peter Pettigrew như phát rồ. Hắn giùng giằng, thậm chí còn cầu xin chú Sirius. Nhưng cho dù làm thế nào thì hắn cũng buộc phải uống Chân Dược. Hắn nỗ lực chống cự hết sức nhưng khi Chân Dược bắt đầu phát huy tác dụng thì hắn buộc phải thổ lộ tất cả mọi chuyện.

_Thật ra ta rất hận chúng nó, James, Sirius, rồi cả Lupin. Ở bên cạnh chúng, ta giống như kẻ vô hình. Tất cả mọi người, không có một ai liếc mắt nhìn ta cả. Ta chỉ là một thằng người hầu thôi!

_Vì sao phản bội James à? Ta còn biết làm sao nữa…Chết ư? Không, không, ta sợ hãi cái chết, ta tình nguyện kéo dài hơi tàn còn hơn là phải chết. Bình thường James đối xử với ta rất tốt, cậu ta nhất định không muốn ta phải chết, có đúng không nào?

_Cái thần chú mà ta đã dùng…Đó là một lời nguyền Hắc ám làm nổ tung. Ta đã từng nhìn thấy Lestrange dùng một lần…Ta học được nó, nhưng không ngờ sức mạnh của nó to lớn đến vậy. Nó tạc nổ cả một con đường, tung tóe hết cả lên, rất nhiều Muggle đã chết…

_Ta cắt đầu ngón tay của mình, rồi chạy trốn nhân lúc người ta nháo nhào hết lên… Nhưng ta không muốn mất liên lạc với giới pháp thuật, cho nên ta chọn biến thành thú cưng của nhà Weasley. Bọn chúng không phát hiện ta kỳ lạ. Đứa con gái út nhà đó còn rất mê ta nữa…

Nói tới đây, Pettigrew nở nụ cười ghê tởm.

Cả căn phòng xét xử ồ hết cả lên. Cho dù đã biết chuyện gì xảy ra nhưng được tận tai lắng nghe, bọn họ vẫn cảm thấy rất chấn động. Sự thật muộn màng bị chôn vùi suốt 12 năm làm cho người ta bất ngờ, thổn thức rồi cả giận dữ…Nhưng dù thế nào đi chăng nữa thì cuối cùng sự thật đã được phơi bày.

Fudge gõ cái búa, lên tiếng một cách dứt khoát:

_Bản tọa chính thức tuyên bố, phán xử bị cáo Peter Pettigrew với tội danh cố ý giết người, vi phạm “Luật Quốc tế về bảo vệ Muggle”, “Luật Giữ kín Bí mật Phù thủy” và 33 điều luật khác. Cướp đoạt quyền lợi chính trị suốt đời và huân chương Merlin Đệ Nhất Đẳng, chấp hành án tù 238 năm trong ngục Azkaban.

_ Ngoài ra, bản tọa tuyên bố bị cáo trước đây Sirius Black được hủy bỏ toàn bộ tội danh. Vào ngày 1 tháng 9 năm 1992, chính thức được phóng thích vô tội. Bộ Pháp thuật bồi thường cho bị cáo số tiền là 6239 Galleon, 16 Sickle(*) và 5 Knut.

Mặc dù Harry không có ấn tượng tốt đẹp gì với nhân viên trong Bộ Pháp thuật, nhưng đời trước cậu đã từng thiết tha hi vọng tòa án tối cao nhất tuyên bố chú Sirius vô tội. Cậu đã phải chờ đợi suốt một thế kỷ mới được chứng kiến phiên tòa này. Đây chính là món quà tuyệt vời nhất kể từ khi cậu sống lại cho tới giờ.

Ở cái giây phút ôm chầm lấy cha đỡ đầu, Harry nghĩ, tất cả những gì cậu từng phải chịu đựng đều đáng giá!

Lời của editor :
(*): Ở đây tác giả ghi là 6239 Galleon 234 Sickle và 5 Knut. Nhưng 1 Galleon = 17 sickles, nên mình thấy không hợp lý. Giống như bình thường mình hay nói là “700 triệu và 500 nghìn đồng” chứ không ai nói “700 triệu và 1500 nghìn đồng” cả. Thành ra mình tự ý đổi 234 Sickle thành 16 Sickle.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com