CHƯƠNG 07: CHA THẸN THÙNG
CHƯƠNG 07: CHA THẸN THÙNG
EDITOR: ROSALINE
BETA: LILLY
SCORPIUS có chút không dám lên tiếng, cậu bé chưa từng thấy... Cha nghiêm túc đến vậy. Hình như sau khi trở về từ trang viên Malfoy cha vẫn luôn yên lặng đến đáng sợ, ngay cả HARRY cũng không nói gì. SCORPIUS cảm thấy bản thân mình thật sự đã gây họa lớn rồi.
Tựa như là nhìn ra bất an của SCORPIUS, HARRY nói với SCORPIUS: "SCORPIUS, ba và cha con có việc muốn bàn, con đi tìm hiệu trưởng Dumbledore được không?"
SCORPIUS ngoan ngoãn chạy đi.
HARRY mang DRACO tới Phòng Yêu cầu. Bên trong biến ra dáng vẻ nhà của bọn họ.
"DRACO... Đừng như vậy." HARRY ôm chặt chồng mình.
"... Anh không sao." DRACO ôm HARRY, ôm vào trong ngực chặt chẽ.
"Ừm.... Em sẽ luôn ở đây." HARRY tựa đầu vào vai DRACO như mọi khi, khẽ nói bên tai y.
Thật ra SCORPIUS không đi tìm Dumbledore, cậu bé lắc lư đi tới tòa tháp Gryffindor. Chờ lúc cậu bé phản ứng kịp, mới phát hiện mình vô thức chạy tới trước bức tranh Bà Béo. A, JAMES với ALBUS không có ở đây... SCORPIUS lúc này mới phát giác được hai thằng nhóc kia tốt cỡ nào. Nếu bọn họ ở đây, bản thân sẽ không gặp áp lực lớn đến vậy, một mình đối mặt với cha thật đáng sợ ~
Lúc Harry từ trong bức tranh đi ra lại thấy SCORPIUS đứng đó với vẻ mặt đau khổ. Nó nhìn một mái tóc ánh vàng rực rỡ của cậu nhóc, đột nhiên cảm thấy trong lòng có chỗ không biết tên đang không ngừng hân hoan nhảy nhót.
"SCORPIUS?" Harry thử gọi cậu bé.
"... Ừm? Har, chào anh, Harry."
SCORPIUS lúc này mới phản ứng kịp, Harry này hình như dễ thân hơn HARRY, hơn nữa không ngờ ba hồi nhỏ trông rất... Đáng yêu? Bé nhỏ gầy teo như vậy... Hình như cậu từng nghe cha kể, HARRY lúc nhỏ sống không tốt, khi đó cha vẫn luôn cố gắng nuôi béo HARRY, mỗi lần bọn họ dùng bữa cũng cố gắng cho HARRY ăn nhiều hơn một chút.
"Chào em, SCORPIUS, em tới tìm anh à?" Harry có chút không xác định hỏi.
"Không, em..."
"Có muốn ra ngoài đi dạo với anh không?" Harry muốn nói chuyện với cậu bé, muốn tâm sự trời đất với cậu. Nó nhớ lại hôm trước ở đại sảnh đường cậu bé bị đánh lại cảm thấy đau lòng thay cậu. Đứa nhỏ hiểu chuyện thông minh như vậy, bản thân sẽ không đánh cậu bé.
"Được... Em nghĩ nơi này vẫn là Hogwarts giống ở chỗ em. Thường lúc này em sẽ tìm JAMES chơi. Chính là... Ôi chao..." SCORPIUS và Harry vừa đi vừa trò chuyện, trong vô thức đã tới sân bóng Quidditch.
"JAMES?" Harry nghe được tên này, trái tim đập mạnh, đó là... Tên của cha mình?
"Ừm, ba nói đó là tên của ông ngoại. JAMES giống ông ngoại nhất, cho nên mới đặt tên này. Còn có, ALBUS, là để tưởng niệm..." SCORPIUS nghĩ tới hiệu trưởng ở đây, sáng suốt ngậm miệng, "Ngại quá, em nói hơi nhiều rồi."
"Không, anh rất vui." Thấy vẻ mặt nghi hoặc của đối phương, Harry giải thích, "Từ nhỏ anh đã khao khát có người nhà bầu bạn. Nhìn thấy em, anh mới biết được thì ra anh cũng sẽ có nhiều người thân như vậy... Anh nghĩ em cũng biết rồi, thuở nhỏ anh sống không tốt... Ừm, tuy anh không thích Malfoy lắm. Dù gì anh chưa từng nghĩ cậu ta và anh sẽ... Sẽ..." Nói xong Harry có chút ngượng ngùng lúng túng.
"Em biết. Mỗi lần ba nói về lúc cha theo đuổi mình đều sẽ tức đến sốc hông. Ba nói nếu không phải do ba chủ động, cha mới không may mắn có được ba như vậy đâu. ALBUS, ừm, em ấy là giống ba HARRY nhất. Em ấy nghe được cha lúc đó thích ba, lại cứ không được tự nhiên thích bắt nạt ba, nhưng mỗi lần đều bị ba dạy dỗ rất thảm!" SCORPIUS rất hưng phấn kể drama của các cha nhà mình. Cậu nhóc thấy Harry xấu hổ thì khuyên nhủ: "Anh đừng ngại, thật ra cha là vậy đó, ý của cha anh phải hiểu rộng ra. JAMES nói cha như vậy là không được tự nhiên, cứng miệng. Hì hì, thật ra cha là người rất thẹn thùng á ~" câu nói sau cùng SCORPIUS len lén nói bên tai Harry, "Anh đừng nói ra ngoài nha ~ "
Harry nhớ lại, thấy đúng như như lời SCORPIUS, không khỏi thấp giọng cười.
Mà bọn họ không biết, Draco đang đứng phía sau cách bọn họ không xa.
===---0o0o0o0---===
---0o0o0o0---
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com