18. Kết thúc
Im lặng một lúc lâu, Harry không nhịn được mở miệng, biểu tình có chút bất mãn:
"Tom, tôi sẽ không tính chuyện anh hủy diệt chủ hồn. Nhưng tại sao đến cả gã Quirrel anh cũng không để lại?"
Tom nhìn vào khoảng trống mà trước đó từng có một gã điên nào đây ngã quỵ rồi lại nhìn gương mặt biến dạng của Harry, vẻ mặt hiện lên sự vui sướng khi kẻ khác gặp nạn:
"Có vấn đề sao?"
Nhìn cảm giác tận hưởng của hắn, Harry có chút khó hiểu. Hắn mà cũng có loại biểu cảm này sao? Dù hắn chỉ là một mảnh hồn...
"Thế này thì làm sao tôi có thể chứng minh với cụ Dumbledore?" – Harry nghiến răng đáp.
"....Có lẽ thời gian sẽ cho cậu đáp án" – Hắn vừa nhìn đồng hồ vừa nghiêm túc đáp.
"Tôi đã đồng hóa với chủ hồn nhưng gã kia chẳng phải cậu là kẻ mang hắn đi sao?"
Vừa nói. Tom ném về phái Harry một chiếc đồng hồ bằng vàng lắp lánh chỉ có điều kim đồng hồ của nó đang chạy ngược. Mặt đồng hồ được treo trên sợi dây xích tinh tế. Đây là... Cái xoay thời gian?
"Tại sao anh lại có cái này"
"Chẳng phải đây là sự đề phòng tối thiểu sao?"
Qủa nhiên dù cho có ở thời gian nào thì cậu vẫn luôn thiếu sót ở bất cẩn.
"Cảm ơn"
"Không cần" – Dù sao sau này hắn cũng sẽ đòi lại từ cậu.
.........
Sau khi Tom rời đi, cậu lập tức sử dụng cái xoay, đưa mình về thời điểm trước đó ba mươi phút. Harry nhanh chóng tìm được chỗ ẩn nấp, cẩn thận thi triển một bùa Che Giấu. Mong rằng cậu vẫn có thể duy trì cho tới khi Quirrel tới.
Chỉ một thoáng sau khi Harry đã thành công tìm được một chỗ ẩn nấp phù hợp, Quirrel liền theo sau đó lao vào, theo sau đó là Harry. Cậu cẩn thận rời khỏi nơi ẩn nấp, áp sát lại gần nơi Tom đang đứng. Sau khi hắn hoàn tất đồng hóa với chủ hồn, cậu cũng nhanh chóng giải trừ bùa chú trên người, ném ngược chiếc xoay thời gian về phía Tom rồi cùng gã Quirrell đang hôn mê một lần nữa trốn đi.
Tom chỉ thoáng bất ngờ nhưng gã nhanh chóng hiểu ra. Mọi chuyện cứ thế tiếp diễn cho đến khi căn phòng không còn một bóng người. Harry thoát khỏi nơi ẩn nấp, cậu dọn dẹp mọi thứ, dựng nên một hiện trường giả rồi mới mệt mỏi mà gục ngã bất tỉnh. Trước khi hoàn toàn mất nhận thức, cậu chợt nghĩ. Có nên đem toàn bộ mọi thứ kể với cụ Dumbledore không? Sau đó cậu hoàn toàn bất tỉnh.
Ba ngày sau
Qủa nhiên vẫn hơi quá sức, thế mà cậu lại nằm bất tỉnh tận ba ngày liền.
Sau khi cụ Dumbledore rời đi, Harry tựa lưng mình lên đầu giường, trong lòng thầm nghĩ.
Tuy cậu đã nằm hôn mê ba ngày liền nhưng chắc chắn cậu sẽ không quên những suy nghĩ cuối cùng của mình trước khi hoàn toàn bất tỉnh. Vậy thì tại sao khi nãy cậu vẫn không dám đem mọi thứ kể với cụ Dumbledore? Nếu trở về lúc trước, vì cậu cho rằng chỉ cần lặp lại những gì bản thân đã từng làm mới có thể khiến mọi chuyện êm đẹp nên cậu mới quyết định giữ kín bí mật. Nhưng hiện giờ khi bản thân đã thông suôt, cậu vẫn không dám...
Qủa nhiên là do cậu sợ hãi!
Cậu sợ rằng nếu tiết lộ như thế chẳng phải sẽ đem tử thần đến gần với bọn họ hơn sao?
Harry biết rõ trên đôi vai của cụ Dumbledore là nặng nề trách nhiệm. Đối với cụ mà nói, Nếu cụ mau chóng hoàn thành bớt một phần trách nhiệm của mình, thì cụ mới có thể nhanh chóng rời khỏi thế giới này nhanh hơn một chút. Cụ vẫn luôn chưa từng buông tha chính mình...
Hồi tưởng
Cầm trong tay lá thư được con phượng hoàng Fawkes đưa đến mấy ngày trước, cậu liền tiến về văn phòng hiệu trưởng.
"Harry,
Có lẽ khi con nhìn thấy lá thư này thì ta đã không còn ở lưu lạc ở trên đời nữa. Con được quá tự trách bản thân. Nếu có việc cần nói, có thể tìm ta trong bức tranh.
Dumbledore"
"Kẹo chanh" Harry hô to mật khẩu rồi nhanh chóng tiến vào văn phòng hiệu trưởng. Chỉ có điều, trong những bức tranh treo tường không có một ai, kể cả cụ Dumbledore.
Vì có một số chuyện còn cần đến sự can thiệp trực tiếp của giáo sư McGonagall nên hiện tại văn phòng này vẫn còn giữ nguyên dáng vẻ của vị hiệu trưởng trước đó.
Harry tùy tiện biến ra chiếc ghế tựa, ngồi thụp xuống. Dạo gần đây, mọi chuyện cứ thi nhau đổ dồn về phía cậu khiến cậu gần như kiệt sức. Tâm trí cậu hiện giờ đang rối tung lên bởi đủ thứ phiền phức xảy ra sau cái chết của cụ Dumbledore. Cậu nói với mọi người bản thân muốn đến thăm cụ Dumbledore suy cho cùng cũng chỉ là cái cớ cho sự lười biếng của mình.
Bên kia là... Một khung ảnh?
Trong tầm mắt của Harry, cậu đặc biệt để ý đến một khung ảnh nằm ở ví trí vô cùng đáng ngờ sâu trong kệ sách. Cậu cảm nhận được nguồn pháp lực mạnh mẽ cố gắng che giấu sự tồn tại đáng ngờ kia. Nếu không phải do cậu vô tình ngồi ở vị trí vô cùng quái gở thì ngay cả chù nhân của khung tranh ấy cũng không ngờ sẽ có người phát hiện ra.
Vươn người lấy khung ảnh, Harry nhanh chóng nhận ra dáng người của người thanh niên trẻ vô cùng quen thuộc trong trí nhớ cậu. Đây là cụ Dumbledore! Còn người bên cạnh là ai?
Cậu nhìn tới nhìn lui, cuối cùng lại vô tình để ý thấy một hàng chữ nhỏ nằm ngay góc của bức ảnh:
"Albus cùng Gellert, 4.1900"
Đây là chữ viết của cụ Dumbledore. Không thể nào!??
Harry ngơ ngác một hồi lâu, mãi một lúc sau cậu mới để ý đến bức thư cũ đã ngã vàng nằm bên dưới khung tranh. Tuy rằng cậu biết rằng đọc trộm thư của người khác là không nên, nhưng cậu không thể cưỡng lại sự tò mò của bản thân. Chi bằng cứ đọc trước rồi xin lỗi sau vậy.
Harry không nhớ chính xác trong lá thư kia ghi lại những gì. Nhưng cậu nhớ rõ một câu trong bức thư ấy:
"Albus, chỉ cần cậu còn ở nơi đó một ngà. Lửa chiến tranh sẽ vĩnh viễn không chạm đến Anh quốc!"
Cả hai người họ là người yêu sao? Harry quả thực bị thông tin này dọa sợ.
Harry để mọi thứ trở về vị trí cũ. Sau đó cậu cùng cụ Dumbledore trong tranh trò chuyện một hồi lâu trước khi rời đi. Trong suốt cuộc trò chuyện, cụ vẫn không ít lần tỏ ra áy náy về chuyện của Voldermort...
Trở về từ trong miền kí ức xa xăm, vừa hay lúc Ron cùng Hermione cũng vừa mới đến. Nhìn thấy Harry đã tỉnh, Hermione đã hối hả chạy đến bên mép giường:
"Harry, cuối cùng bồ cũng tỉnh rồi. Bồ không sao chứ?"
Harry cười lắc đầu:
"Tớ không sao, phu nhân Pomfrey đã kiểm tra một lượt cho tớ rồi. Ngoài trừ một chút vết thương ngoài da thì toàn bộ mọi thứ đều ổn. Bữa tiệc ngày mai có thể cùng các cậu..." – Nói lưng chừng, Harry nhận thấy sắc mặt của hai người bạn trông rất khó coi.
"Này hai bồ làm sao vậy"
Hermione hít sâu, giọng nói trở nên bình tĩnh hơn:
"Harry, bồ không xem tụi tớ là bạn sao?"
"Không đời nào" "Có phải là..." "Thực lòng xin lỗi" – Harry tuôn một tràng câu nói liên tục không đầu không đuôi.
Cậu lại nhìn bọn họ hai cái, thực lòng đáp:
"Mấy bồ là những người bạn tốt nhất của tớ. Vi vậy tớ càng không muốn để chuyện của bản thân liên tuy tới mấy bồ"
Cậu hiện giờ vô cùng hối hận. Hối hận vì lúc trước đã nôn nóng muốn một lần nữa kết bạn với hai người họ. Đáng lẽ cậu phải làm theo những gì mà bản thân đã đặt ra. Cậu phải đối xử với họ lạnh nhạt hơn. Cậu không cần phải can dự vào cuộc sống của họ. Nếu họ thoát khỏi ngôi sao chổi này, có lẽ họ sẽ nhẹ nhàng hơn....
"Harry!" - Giọng nói của Ron đã kéo Harry thoát khỏi mớ suy nghĩ tiêu cực đang lẫn quẫn trong tâm trí cậu.
"Chuyện của kẻ thần bí kia vốn đã không phải là trách nhiệm của một mình bồ mà là trách nhiệm của toàn bộ thế giới phép thuật! Hơn nữa, nếu bồ coi tụi mình là bạn thì chuyện của bồ cũng chính là chuyện của tụi mình."
Ron?... Từ khi nào cậu ta trở nên bình tĩnh như vậy cơ?
...........
Sau khi Ron và Hermione rời đi, Hagrid cũng theo sau đó mà đến. Harry sau đó bắt đầu tiếp đón một hàng dài người đến thăm khiến cậu kiệt sức mà nằm liệt trên giường.
Sau khi uống hết liều độc dược Ngủ Không Mộng Mị của phu nhân Pomfrey, Harry nhanh chóng chìm vào giấc ngủ sâu. Dù cho có bên cạnh đã xuất hiện thêm bóng dáng của ai đó, cậu vẫn không màng tỉnh giấc.
Ánh trăng sáng xuyên qua của kính trong suốt, phảng chiếu bóng dáng của ai đó lẵng lặng nằm in trên sàn nhà lạnh lẽo.
Draco đưa tay nhẹ nhàng vuốt ve gương mặt tái nhợt của Harry, đôi mắt không giấu nổi vẻ xót xa. Để bản thân mọt mình đi đối đầu với Voldermort, em trách bản thân sống chưa đủ lâu sao Harry?
Gương mặt Harry nhẹ nhàng thuận theo chiếc hôn của người kia, mười ngón tay cũng đan chặt vào nhau. Harry, khi nào em mới có thể học được cách quý trọng bản thân mình đây? - Tiếng thở dài khe khẽ vang lên giữa không gian vắng lặng.
Cũng thật may mắn, trong quá trình vận chuyển chú rồng đi chỗ khác, họ cũng không bị giáo sư bắt quả tang. Vì thế điểm nhà của cậu trong năm nay cũng không bị hao hụt quá nhiều. Nhưng cho dù điểm nhà cậu không bị trừ, chưa kể đến cụ Dumbledore vì hành động anh dũng của Harry mà quyết định cộng thêm 60 điểm cho nhà Gryffindore vào phút chót, thì họ vẫn không thể dành được chiếc cúp nhà về tay mình...
Do đó, nhìn đại sảnh đường năm nay tràn ngập những lá cờ màu xanh bạc với huy hiệu Slytherin trên đó đã thể hiện rõ cúp nhà năm nay thuộc về ai. Slytherin vẫn giữ vững phong độ dành lấy được chiếc cúp nhà liên tục trong 8 năm. Tuy được biết đến là các quý tộc ưu nhã, lịch thiệp nhưng suy cho cùng Slytherin vẫn chỉ là những cậu phù thủy vừa mới thành niên. Họ vẫn không nhịn được mà hò reo ăn mừng.
Harry ngồi bên cửa sổ hiếm hoi lộ ra một nụ cười nhẹ. Năm học này đối với cậu có lẽ cũng không đến nỗi quá tệ. Tuy có chút sai lầm nhỏ nhưng chung quy vẫn không ảnh hưởng lớn đến đại cuộc.
Học kỳ đến đây, kết thúc
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com