21. Quyển nhật ký
Dù cậu biết trước Dobby sẽ tìm mọi cách phong ấn con đường này lại. Nhưng Harry vẫn không ngần ngại mà muốn thử một lần. Tất nhiên, dù cho có cả gia đình Weasley phía sau cậu, lối đi vẫn bị phong ấn.
Cả đám người loay hoay cả nửa ngày trời cho đến khi họ thật sự không thể nghĩ ra phương án nào khác. Ông Weasley đành phải gửi thư tốc hành đến chỗ cụ Dumbledore rồi sử dụng một chút bùa không gian mở rộng chiếc ô tô cũ kỹ, đưa cả gia đình cùng Harry ẩn mình đi đến Hogwarts.
Thời gian chỉ mất một buổi chiều mà đoàn người đã thành công đến Hogwarts an toàn. Còn đoàn tàu, xem ra còn cần phải vài giờ nữa mới đến nơi. Mấy người Weasley hào hứng phóng ra ngoài quậy phá. Harry thì từ chối lời mời của Ron, một mình trở về phòng ngủ. Ron chỉ cho rằng cậu bạn mệt mỏi vì chuyến đi nên cũng không quá bận tâm.
Ron vừa giây trước rời khỏi phòng ngủ, Harry sau lưng liền thi triển hàng loạt bùa chú bảo vệ và bùa im lặng. Không phải cậu không tin tưởng Ron. Cậu chỉ không muốn có ai đó bị thương.
Harry hít sâu một hơi. Từ trong rương lấy ra cuốn sổ đã được cậu cẩn thận ếm lên đó những bùa phòng hộ dày đặc. Cuốn nhật ký sớm đã phai màu. Ngoài trừ cái tên Tom Marvolo Riddle nằm lẳng lặng trên trang đầu tiên của của cuốn sổ thì hầu như mọi thứ bên trong nều trống trơn. Harry cũng không vội vã cùng hắn trò chuyện. Cậu chỉ vô thức nhìn vào những trang trống.
Nếu mảnh hồn trong chiếc vương miện kia không lừa cậu thì chính là Voldermort và giáo sư hiện tại đang là... người yêu? Voldermort hiện tại cũng không phải hắn của quá khứ. Nhưng chẳng phải chính hắn đã khiến Nagini cắn chết giáo sư sao? Nghĩ đi nghĩ lại, những chuyện này thật vô lý.
"Cốc, cốc, cốc..." – Từ cửa truyền vào tiếng gõ nhẹ.
Đây không phải là Ron, nếu là cậu ta chắc chắn cậu đã tự ý xông vào chứ chẳng cần đến gõ cửa. Như thể nhìn thấu được suy nghĩ của Harry, bên ngoài vang lên giọng nói quen thuộc.
"Harry, là tôi"
Tom? Vì sao anh ta lại đến đây?
Buông quyển nhật ký xuống, Harry đứng dậy mở cửa.
"Sao anh lại ở đây?" – Harry cau màu nhìn thẳng vào con ngươi hồng lựu của người kia.
Hắn liếc nhìn Harry, rồi lại nhìn về cuốn sổ trên giường:
"Cậu đã lấy được cuốn sổ?" – Tuy là câu hỏi nhưng nó mang hàm ý khẳng định chắc nịt.
"Thẩy rồi còn hỏi?"
"Đưa hắn cho ta. Ta muốn đích thân hủy hoại hắn" – Tom nhìn Harry, nói thẳng ra ý đã của hắn.
Phản ứng đầu tiên của Harry là bổ nhào về phía chiếc giường, che đi tầm mắt của Tom với cuốn sổ. Gương mặt người đàn ông thoáng chút không vui:
"Cậu đang làm gì thế?"
Harry nhìn Tom rồi lại nhìn quyển nhật ký. Qủa nhiên không sai, cho dù hắn với giáo sư có thật sự yêu đương thì cũng không thể xóa đi bản chất tàn ác vốn có của hắn! Lần trước hắn liền ra tay hủy diệt chủ hồn, Harry cũng không có ý kiến gì. Vì suy cho cùng chuyện mảnh hồn kia làm tổn thương thầy Snape là sự thật. Nhưng mà hiện tại mảnh hồn trong quyển nhật ký cũng chưa thể làm gì. Không phải đây là hắn năm mười sau tuổi sao?
"Tôi bắt đầu n-nghi ngờ... anh đối với giáo sư... vốn không c-có chút tình cảm... Chẳng lẽ kế hoạch... muốn độc chiếm thế giới của anh... không còn muốn thực hiện nữa?" – Harry không tin. Một kẻ vừa muốn giết chính bản thân mình liệu có hiểu được tình yêu?
"Cậu có ý gì?" – giọng nói Tom dần trở nên mất kiên nhẫn.
Cho dù anh có là mảnh hồn nằm bên trong chiếc vương miệng. Cho dù anh đã cùng chủ hồn dung hợp. Cho dù anh đã biết toàn bộ chân tướng. Và cho dù là anh có thật sự yêu giáo sư đi nữa. Thì không thể phủ nhận được anh ta chính là một mảnh hồn. Một khối băng lạnh lẽo, không hề có cảm xúc và dễ dàng trở nên điên loạn.
Khoan đã, cậu cần phải để bản thân mình bình tĩnh:
"Tôi không thể cho anh hủy diệt mảnh hồn này. Nếu mảnh hồn này bị anh hủy, cụ Dumbledore sẽ nghi ngờ"
"Chưa kể hành động vội vã của anh càng khiến tôi nghi ngờ"
Nói xong những lời này, Harry không để tâm tới sắc mặt Tom. Cậu trực tiếp lấy mực nước cùng cây bút lông chim. Suy tư một lúc, cậu đè bút viết:
Tôi là Harry Potter
Nét mực sau đó liền biến mất nhưng chỉ một thoáng sau, một nét chữ xa lạ hiện lên trong trang giấy.
Tuyệt thật Harry, ta là Tom Riddle, làm sao ngươi có được cuốn nhật ký này?
Hàn huyên được khoảng nửa giờ, Harry mới dừng bút. Mà Tom từ nãy đến giờ vẫn đứng bên cạnh Harry. Hắn đối với thái độ vừa nãy của Harry cũng không hề tức giận. Ngược lại hắn còn rất thích thú khi nhìn Harry cùng bản thân hắn mười sau tuổi nói chuyện. Hắn nhận thấy hành động của mình vừa nãy quả thật có chút nóng vội. Thiếu đi linh hồn quả nhiên vẫn ảnh hưởng không ít đến cơ thể hắn. Tuy rằng nhờ độc dược của Sev mà hắn mới có thể duy trì thân thể. Nhưng chỉ cần rời xa vương miện quá lâu, lý trí và thể xác sẽ phải hứng chịu những cơn đau thấu xương.
Lông mày người đàn ông có chút không yên vị nhướng lên. Hắn nhìn Harry, vừa cùng cuốn nhật ký, trò chuyện xong, cười nói:
"Vậy cậu thật sự muốn làm?"
Vừa cũng cuốn sổ trò chuyện khi nãy, suy nghĩ của Harry dần trở nên rõ ràng hơn. Tạm thời cứ cho rằng tên hồn kia không lừa cậu. Cậu chỉ có chút lo lắng cho giáo sư.
"Tôi đang nghĩ, liệu rằng việc khiến cho mảnh hồn này quay đầu có khả thi?" – vừa xoa huyệt thái dương. Giọng nói mang chút mệt mỏi.
"Đừng cố ảo tưởng"
Tuy rằng mảnh hồn trong cuốn nhật ký kia chỉ mới mười sáu tuồi. Nhưng ở độ tuổi ấy có ai lại dám cắt nhỏ linh hồn của mình sao? Một kẻ như vậy liệu có dễ dàng quay đầu? Nếu không phải vì hắn là mảnh hồn tồn tại trong chiếc vương miện thì có lẽ giờ này hắn đã trở thành một chúa tể hắc ám rồi.
Cậu đương nhiên biết rõ chuyện này là không có khả năng. Chỉ là khi nhìn thấy dòng chữ đỏ thẫm trong quyển nhật ký có chút thâm tình, Harry không thể không nghĩ đến cái đêm trước khi trận quyết chiến xảy ra. Hắn đã cho cậu thấy một bóng hình cô độc! Và câu nói mà cậu không thể quên!
"Người và ta rất giống nhau. Chẳng qua ngươi được ánh sáng dẫn lối. Còn ta chỉ có bóng tối chứa chấp"
Những cảm giác bất an trước khi của cậu đều xuất phát từ chính câu nói ấy. Cậu và hắn ta giống nhau? Giống nhau về thân phận, về một tuổi thơ u ám, khát vọng về một tình yêu không thành?
Điều duy nhất không giống chính là những gì cậu muốn cậu sẽ bằng mọi giá thực hiện cho bằng được. Còn hắn? Toàn bộ những gì hắn sở hữu đều bị chính một tay hắn phá hủy.
Harry chỉ mong rằng cậu có thể rủ bỏ hết toàn bộ trách nhiệm, cùng người mình yêu sống an nhàn bên nhau. Nhưng cũng chính cái danh Cứu Thế Chủ kia đã ngăn cản cậu rủ bỏ trách nhiệm. Vì vậy cậu cho rằng chỉ cần đem Voldermort của quá khứ trở về thì toàn bộ mọi chuyện sẽ không đến nỗi cùng cực. Hắn chỉ mới mười sáu tuổi, những ân oán xa xăm kia vẫn còn có thể cứu vãn.
Vì chính ở kiếp trước, khi đích thân cậu giết chết Voldermort. Một cảm giác mất mác bớt chợt nhói lên trong lòng. Cái cảm giác như thể cậu đã đánh mất đi một thứ gì đó giống mình. Nhưng cảm giác ấy sớm đã bị cậu xem nhẹ. Cậu đương nhiên không phải là kẻ ngốc. Cậu biết rõ cảm giác mất mác ấy là gì. Là cảm giác khi bản thân đánh mất đi người anh em máu mủ!
KHOAN! ANH EM? Cậu và Voldermort?
Chuyện này chắc đến cả Merlin cũng không thể tin.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com