Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

3.

Buổi sáng hôm sau, nó đã phải bỏ hết đống đồ anh tặng ra mà coi lại, giấu đi xong giờ phải coi nó có tác dụng gì không... Hic, biết vậy hồi đầu không giấu đi còn đỡ, giờ thấy mình khùng quá.

-Hình như vẫn còn...

Nó ngồi loay hoay giữa đống đồ, chưa biết nên xử lí sao chứ đồ anh tặng nhiều quá. Chất thành một đống nhỏ luôn rồi, hay giờ bỏ vô kho bớt chứ thêm vài năm nữa có khi cái phòng ngủ của nó thành cái kho chứa đồ luôn quá.

Kết quả của một hồi vật lộn với đống quà là phân nửa bay vào kho, một phần còn lại để trang trí và một số món trang sức, váy vóc được cắt trong tủ. Tính ra ảnh cũng tặng nó nhiều món đồ giá trị quá nè...

Mặc dù quà tặng của nó toàn những món xa xỉ đắt tiền. Nhưng nhà Coffey lại ở đẳng cấp khác so với những gia tộc kia. Thành thật mà nói thì trong khi những kẻ khác phải tiết kiệm chi tiêu thì ba tượng đài lớn là nhà nó, nhà Coffey với nhà Malfoy chẳng lo gì về cái ăn cái mặc. Nhiêu đó cũng đủ hiểu họ giàu cỡ nào.

Mà đó giờ họ chỉ biết ba nhà đó giàu có bậc nhất nhưng nhà Malfoy hay khoe của còn nhà nó thì mấy đời thương nhân nên giàu dữ lắm. Nhà Coffey... Cái gia tộc danh giá và giàu có bậc nhất ấy tồn tại rất lâu rồi mà chưa ai hiểu rõ về sự giàu có của họ. Nó cũng không, đọc mấy chục cái fanfic cũng chỉ biết nhà đó rất giàu.

Tính ra mình cũng thông minh ghê, rất biết chọn đùi để bám.














































Sau một khoảng thời gian xa cách với idol, con nhỏ chả học được cái gì mới mẻ hơn cả. Thực ra là có, nhưng đa số đều nằm trong kiến thức năm nhất, mà mấy cái đó nó tìm hiểu xong hết rồi. Đâm ra mấy tiết học gia sư nhàm chán kinh khủng, chỉ muốn trốn thôi.

-Ahh, bao giờ mới tới kì nghỉ đông vậy!?

Nó thay vì ngóng trông ngày người cha hiền từ quay lại từ chuyến công tác lại ngồi than ngắn thở dài vì Hogwarts vẫn chưa cho nghỉ đông. Quả là một đứa con có hiếu, đáng đánh lắm.

-Không phải con đang ngóng trông cha con về sao?

Phu nhân Ellen ngồi cạnh cũng hơi cạn lời trước thái độ lật nhanh hơn bánh tráng của con bé. Bà đâu thể ngờ được rằng đứa con yêu quý của bà lại thay đổi nhanh vậy đâu. Dù vậy thì cũng chẳng nói gì được, tính nó vậy rồi biết sao giờ.

-Cha đã nói sẽ về sau hai tuần nữa mà, con còn gì để lo nữa đâu..

Cha nó mạnh như thế, còn lo ông không về được tới nhà chắc? Ông cũng lớn rồi chứ đâu phải con nít như nó mà đi la cà lung tung. Cả nó còn về thẳng nhà chứ không đi la cà đâu đấy nhé. Vậy nên nó rất yên tâm về người cha của mình, cùng lắm thì gặp nhau sau giáng sinh. Họ còn rất nhiều thời gian để đón giáng sinh cùng nhau mà.

-Mẹ à, năm nay con muốn trang trí bằng hoa hồng đỏ.

-?? Hoa hồng đỏ có màu sắc phù hợp đó, nhưng không hợp với không khí giáng sinh.

Thế là câu chuyện chuyển từ bao giờ hai người kia về sang trang trí giáng sinh. Phu nhân Ellen cũng lật mặt nhanh lắm chứ riêng gì cô con gái yêu của bả...






















































Tiếng lửa bập bùng trong lò sưởi của phòng sinh hoạt chung làm xua tan ít nhiều sự lạnh giá. Mặc dù dưới hầm nhà Slytherin vẫn lạnh nhưng cũng đỡ hơn một chút với bùa phép lâu đời từ ngọn lửa trong lò. Cũng không biết vì sao hồi đấy ngài Slytherin chọn xây kí túc xá dưới hầm nữa.

Hugh Coffey, người được nhắc tới rất nhiều trong những cuộc trò chuyện của nhà Ellen đang ngồi đọc sách bên lò sưởi. Khi nãy anh đã thấy huynh trưởng hỏi những ai muốn ở lại trường. Không ngoài dự kiến, trừ những kẻ máu lai, mugger-born thì chẳng ai ở lại cả. Dù sao những bữa tiệc giáng sinh cũng là một thời điểm thích hợp để xây dựng mối quan hệ tốt với những kẻ khác.

Suy nghĩ chung của họ rồi, khó có thể thay đổi được. Năm nay cũng chẳng có sự kiện gì đặc biệt lắm, trừ việc tên nhóc nhà Malfoy bắt đầu để ý đến em. Đó là điều duy nhất khiến hắn chú ý, dù sao hiện tại vẫn còn sớm, có thể giữ em bên mình càng lâu càng tốt. Tốt nhất là để thằng nhóc Malfoy đó tránh xa em luôn.

Hắn đã có sẵn kế hoạch và phương án dự phòng trong đầu, dù làm vậy có vẻ hơi nhỏ nhen. Nhưng hắn ngứa mắt thằng nhỏ đó từ lâu, tùe cái hồi thằng bé biết túm váy cô bé nhà hắn đòi làm quen. Thật là không có tí lễ nghi nào hết, tự tiện túm váy một tiểu thư đòi tên của người ta.

-Năm nay cậu cũng về nhà sao?

-Phải.

Hóa ra là nữ huynh trưởng trong tương lai, đồng thời là vị hôn phu của hắn trong kiếp trước. Dù hôn sự không thành vì sau này hắn sống cô đơn cả đời nhưng cô ta có vẻ thích hắn, từ lúc họ làm huynh trưởng. Thật không mấy dễ chịu khi phải ở cạnh kẻ đã từng dùng mọi thủ đoạn để trèo lên giường của mình ở kiếp trước.

Hắn đứng dậy và sải bước về phòng, chuẩn bị thu dọn hành lí trở về. Cũng đã vài tháng không được ôm ấp em nhỏ nhà hắn rồi, thật nhớ mùi hương ngọt ngào trên người em...
























































Tiếng đám đông ồn ào làm nó hơi khó chịu, đứng lẫn trong đám người chờ đón anh mà chỉ muốn bịt tai lại. Mới chỉ đứng có 10 phút mà đã va vào hơn chục người rồi, thật là... Khó chịu chết mất!!

-Ôi... Đúng ra con nên ở dinh thự Coffey chờ anh ấy...

-Con là người đòi ra đây đứng đấy bé cưng ạ.

Được rồi, đó đúng là ý tưởng tồi tệ. Nhưng ít nhất sẽ được gặp anh sớm hơn, dù nó ghét phải chen chúc như này. Chỉ mong con tàu sớm tới đây trước khi sự kiên nhẫn của nó bay sạch.

Vừa nhắc đã thấy bóng con tàu đằng xa, màu đỏ rực rỡ đang phi lại gần. Tuyết rơi trắng xóa cả con đường, cũng hên là tuyết đã ngừng rơi. Con tàu dần dừng lại trước mặt nó và cửa khoang mở ra, phù thủy sinh ào ra như bầy kiến vỡ tổ.

-Anh Coffey, ở bên này nè!!

Nó thấy bóng anh bước xuống và hào hứng vẫy tay với anh. Cuối cùng cũng chờ được anh về.

Hắn cũng thấy con bé lẫn trong đám đông, cục bông nhỏ trắng tinh đang vẫy tay với hắn. Nhanh chóng bước lại chỗ em, hắn nhận ra em đã cao lên một chút so với trước đây. Đưa hành lí cho con gia tinh bên cạnh cầm, hắn bế em lên.

-Ơ.. Em lớn rồi, đừng bế em như thế!?

Nó hơi hoảng khi thấy anh vẫn dễ dàng nhấc nó lên như trước, bộ nó nhẹ lắm hả. Hay do anh khỏe hơn nhỉ...

-Em vẫn còn nhỏ lắm, cao hơn rồi nhỉ.

-Em đã lớn hơn rồi đó, cao hơn trước tận 5cm luôn.

Nghe hắn nhắc, nó lại tự hào kể cho hắn nghe. Kể đủ thứ chuyện trên trời dưới đất mà quên luôn việc hắn vẫn chưa thả nó xuống. Cứ thế hắn bế nó về tới tận nhà vẫn chưa chịu thả. Ngài Ellen có vẻ không mấy hài lòng với việc này.










































Nữ chính xuyên không, nam chính trọng sinh. Sao nghe mùi drama dữ vậy...

1380 từ.
28/01/2025.
Đã chỉnh sửa.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com