Chương 2
Khi Severus đang tranh cãi với hệ thống, bỗng nhiên từ bên ngoài cửa, một người đàn ông trung niên bước vào. Dáng vẻ ông nghiêm nghị đoan chính, ông độ khoảng ngũ tuần, tóc đã điểm hoa râm. Ông vận bộ triều phục đỏ tía, hai tay khoanh sau lưng, bước đi khoan thai. Thấy ông bước vào, Tây phu nhân và mọi người lập tức đứng dậy tiếp đón.
"Lão gia, ông đã về rồi ạ."
"Lão gia vạn phúc."
"Phụ thân."
Tây thị lang gật đầu, ra hiệu cho mọi người đứng dậy, rồi ông đỡ Tây phu nhân đi về phía chủ tọa. Sau khi ngồi xuống, ông nhận lấy tách trà từ tay thê tử, từ từ nhâm nhi thưởng thức. Tây phu nhân liếc mắt nhìn Vương ma ma, bà ta hiểu ý, liền nhẹ bước qua quạt mát cho Tây thị lang. Các nha hoàn kế bên cũng bắt đầu thay trà và dâng điểm tâm mới.
"Lão gia, hôm nay hình như có phải Lý ma ma sẽ đến phủ chúng ta không?"
Tây phu nhân gặm nhẹ miếng bánh, liếc ra ngoài cửa một lúc rồi đáp:
"Đúng vậy, bà ấy chắc sẽ đến trong một, hai canh giờ nữa. Thiếp lo nói chuyện với Phất nhi quá, không để ý đến thời gian. Phòng ở và quà cáp đã được chuẩn bị xong xuôi, thiếp cũng định gửi trước hai tháng lương để mong bà ấy chiếu cố Phất nhi nhiều hơn."
Tây thị lang nghe vậy gật gù, sau đó ông nhìn về phía nữ nhi, bảo:
"Lý ma ma đã sống lâu trong cung, từng hầu hạ qua Đức thái phi. Nếu Phất nhi được bà ấy chỉ dạy, năm tới có thể sẽ có phong thái của một tiểu thư khuê cát."
Tây phu nhân nghe vậy nhướng mày, buông chiếc bánh đang ăn dở vào dĩa cạnh chén trà, thắc mắc nhìn Tây thị lang, hỏi:
"Năm tới? Thiếp tưởng chỉ cần cho nữ nhi học khoảng nửa năm là đủ. Phất nhi vốn thông tuệ, những lễ nghi quy củ này đâu cần học lâu đến vậy. Còn phải dành thời gian học thêu thùa, may vá, cầm kỳ thi họa nữa. Nếu có gì cần, sau này mời các ma ma khác gần đây là được, đâu cần đến Lý ma ma?"
Tây thị lang nghe vậy không trả lời, ánh mắt ông vẫn chăm chú quan sát nữ nhi vẫn giữ im lặng. Nàng dùng quạt che nửa khuôn mặt, chỉ lộ đôi mắt hé mở nhìn xuống sàn nhà, thỉnh thoảng đung đưa chiếc quạt như thể không quá để ý đến cuộc trò chuyện của phụ mẫu. Ông buông chung trà xuống, thở dài một tiếng.
Cả phòng bỗng trở nên im ắng, mọi người dừng lại hành động, ánh mắt đều tập trung vào Tây thị lang. Hiếm khi nào lão gia lộ vẻ lo lắng như vậy, mà việc này hình như liên quan đến tiểu thư. Tây phu nhân nhận thấy điều không ổn, nhíu mày lo lắng hỏi:
"Lão gia, có chuyện gì khiến ông lo lắng cho Phất nhi không?"
Tây thị lang lắc đầu, vỗ vỗ tay bà tỏ ý an ủi, rồi ông nhìn về phía nữ nhi, vươn tay gọi:
"Phất nhi, lại đây."
Severus đứng dậy, chậm rãi tiến lại gần Tây thị lang. Từ khi Tây thị lang bước vào, ông cũng đã đoán trước được điều gì sắp xảy ra, chuyện cần đến, cũng phải đến.
"Không chỉ cần cho Phất nhi học với Lý ma ma hơn một năm, mà những việc bà ấy dạy cũng phải học cho thành thục. Tốn bao nhiêu tiền cũng phải chi cho con."
"Cái gì?"
Tây phu nhân nghe vậy liền tỏ vẻ ngạc nhiên, che miệng hỏi khẽ:
"Lão gia, thiếp không phải không đồng ý, nhưng sao đột nhiên ông lại vội vàng muốn con học nhiều thứ như vậy? Những điều thiếp kể chỉ là thú vui chốn khuê phòng, biết chút là đủ. Nữ tử biết chữ, biết tề gia hầu chồng đã là giỏi, tinh thông nhiều thứ quá cũng không phải điều hay."
Bà liếc nhìn Vương ma ma, nhưng chưa kịp nghe lời bênh vực, Tây thị lang đã vươn tay can lại, vuốt râu thở dài giải thích:
"Hôm nay khi rời khỏi điện, tôi có qua thăm lão Trương. Cả lão Tề và lão Tô đều ở đó. Ban đầu tôi chỉ nghĩ là họ hẹn gặp để bàn chuyện lễ lộc cuối năm. Nhưng uống trà một hồi mới hay, hoàng thượng đã đăng cơ năm năm, ngoài hai hoàng tử và hai công chúa khi ngài còn là thái tử, không có thêm hỷ sự nào. Mọi người...cũng muốn giúp bệ hạ phân ưu."
"Lão gia, ý ông là...tuyển tú?"
"Hô hô! Cốt truyện sắp mở rồi!!!" - Hệ thống reo lên vui sướng.
Tây phu nhân hoảng hốt nhìn Severus rồi nhìn Tây thị lang, giọng bà hơi run rẩy:
"Lão gia, hoàng thượng tuyển tú, dĩ nhiên là hỷ sự của đất nước, nhưng Phất nhi còn nhỏ, sợ là lạc tuyển đợt này, mà vài năm sau...Duyên số là do trời đất định, e rằng khi đó con bé cũng đã có mối lương duyên..."
Tây thị lang phất tay, lắc đầu, bảo:
"Phu nhân, tôi biết bà lo cho Phất nhi. Tường đỏ ngói vàng, để con bé vào cung, có lẽ chúng ta phải chịu cảnh xa cách nữ nhi mãi mãi. Nhưng bà biết đó, phủ ta phước muộn. Phất nhi và Đức nhi ra đời khi chúng ta đã đến tuổi xế chiều. Đức nhi còn quá nhỏ, ham chơi lêu lỏng, mười tuổi rồi mà chưa biết chữ. Hoàng thượng mới đăng cơ, gốc rễ chưa sâu, hiện tại chưa đúng lúc để vững vàng. Ta cũng không còn sức để đợi thêm nữa..."
"Lão gia...ông đừng nói chuyện xui rủi."
"Xui rủi thế nào trong lòng bà cũng hiểu. Để giữ được hương khói cho Tây gia, đành phải để Phất nhi chịu khổ..."
"Sau này dù ta có phải cáo lão, vẫn còn Phất nhi, bảo vệ Tây gia đến khi Đức nhi trưởng thành."
Bầu không khí trở nên trầm lắng, Tây phu nhân sững sờ, không biết nói gì. Bà nắm chặt tay con gái, như sợ chỉ một chút buông lơi, viên ngọc quý bà nâng niu mười mấy năm nay sẽ vụt mất.
"Nếu...nếu Đức nhi là ca ca, Phất nhi là muội muội, có phải tốt hơn không? Tây phủ đâu đến nỗi phải chịu cảnh chia lìa cốt nhục như vậy."
Tây phu nhân rưng rưng nước mắt, Vương ma ma thấy vậy liền tiến lên đưa khăn cho bà, vỗ nhẹ vai an ủi:
"Phu nhân xin đừng quá đau buồn. Năm nay lạc tuyển, tiểu thư còn ba năm phụng hiếu, dù sao nữ nhi đến tuổi lấy chồng, xuất giá tòng phu là lẽ thường tình."
"Nhưng gả đi xa, dù thế nào ta vẫn còn cơ hội thăm nó. Tây gia ta đâu để Phất nhi phải chịu cảnh xuất giá tha hương. Nơi này đâu khó kiếm một nhà môn đăng hộ đối. Tiến cung, định sẵn không thể ly cung, mẫu tử chúng ta vĩnh viễn không gặp lại!"
Severus im lặng nhìn Tây phu nhân khóc nức nở, ông liếc nhìn Tây thị lang, thấy ông ấy chau mày nghiêng đầu sang phía khác, nhắm mắt thở dài. Ông cười thầm, tiến cung để bảo vệ Tây gia? Sợ rằng còn nhiều uẩn khúc không dám nói cho gia quyến biết.
"Vương ma ma nói đúng đấy, nương, dù sao con gái gả đi như nước đổ, tiến cung hầu hạ thánh tâm cũng là báo hiếu cho phụ mẫu. Sao lại lấy đó làm điều ưu tư, với lại..."
Severus vỗ tay bà, vờ băn khoăn, nói tiếp:
"Nữ nhi ngu muội bất tài...chưa chắc sẽ trúng tuyển..."
"Cái vẻ đẹp lồng lộn này, ngài không trúng ai trúng, tiền truyện bóc cho ngài trăm phần trăm trúng tuyển rồi nên bớt bớt đi."
Hệ thống khinh khỉnh chen ngang.
Tây phu nhân ngước nhìn con gái, vươn tay vuốt ve má nàng, thấy người nàng cứng còng lại, cũng chỉ nghĩ nàng đang đau lòng
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com