Chương 1: Những đứa trẻ tới từ tương lai! Con của Severus Snape!
"Làm vậy có ổn không?" Một cậu bé tóc bạc, mắt màu xanh xám có chút lo lắng nhìn một cậu bé khác có mái tóc dài màu đen buộc cao kiểu đuôi ngựa hỏi.
Cậu bé tóc đen nghe người đứng đằng sau hỏi, y ngẩng đầu khỏi đống máy móc trước mặt: "Không sao đâu, có gặp xui xẻo thì cũng chỉ là người một nơi vật một nơi thôi."
"Nhưng..." Cậu bé tóc bạc còn muốn nói gì đó thì bị một cậu bé khác có mái tóc nâu bê một hộp cát tông từ ngoài cửa đi vào cắt ngang.
"Đừng lo, anh ấy đã nói không sao thì chính là không sao. Em phải tin tưởng anh ấy chứ."
Cậu bé tóc bạc nghe vậy, hơi nhíu mày: "Các anh phải biết là vượt thời không rất nguy hiểm đó, có khi chúng ta còn không thể trở về, vĩnh viễn mắc kẹt ở quá khứ, như vậy ai sẽ chăm sóc cha đây."
"Từ khi nào em lại mất lòng tin vào bọn chị và chính bản thân em như vậy?" Một cô bé tóc đen mắt đen từ phía sau cậu bé tóc nâu chui ra hỏi, giọng nàng cực kì bất mãn.
Cậu bé tóc bạc nghe ra sự bất mãn trong giọng nói của nàng, vội xua tay:
"Em không có nghi ngờ gì đâu, em chỉ là lo lắng thôi! Thật đấy!"
Cô bé tóc đen lườm mắt nhìn cậu bé tóc bạc khiến hắn không rét mà run. Ngay khi hắn cho rằng mình sắp bị đánh thì nghe được cô bé tóc đen thở dài.
"Được rồi, chị biết em đang lo lắng cái gì. Trước khi quyết định việc này bọn chị cũng đã đắn đo rất lâu, nhưng nhìn tình trạng của cha khiến cho chị thật sự không thể do dự được nữa."
"Em biết tình trạng của cha hiện rất nguy hiểm, nhưng nhỡ đâu chúng ta thất bại thì sao? Như vậy cha sẽ vĩnh viễn rời xa chúng ta! Đừng quên nơi chúng ta sắp đến là quá khứ, một nơi đối với chúng ta mà nói là rất xa lạ! Hơn nữa còn trong thời kì chiến tranh có thể bùng nổ bất cứ lúc nào!" Cậu bé tóc bạc nói.
"Nhưng chúng ta vẫn phải đi!" Cậu bé tóc đen đang loay hoay với đống máy móc đứng dậy. "Từ khi làm ra cỗ máy này và an bài tất cả mọi chuyện, chúng ta đã không còn đường lui rồi!"
Cậu bé tóc bạc nhìn ánh mắt kiên định của anh chị mình, không khỏi thở dài.
"Được rồi! Em chỉ là lo cho mọi người thôi, dù sao chúng ta cũng chỉ là những đứa bé 11 tuổi, nếu cha biết nhất định sẽ nạt cho chúng ta một trận vì tội nghịch dại."
"Đó là điều em lo nhất đúng không?" Cô bé tóc đen dùng ánh mắt trêu ghẹo nhìn cậu bé tóc bạc. "Em lo em lại phải chép nội quy chứ gì?"
Cậu bé tóc bạc kêu rên đầy đau khổ: "Chứ còn gì nữa, đống nội quy em chép sắp gần mấy nghìn bản rồi đó!"
"Ha ha, nếu bây giờ cha có thể ngồi dậy bắt chúng ta chép nội quy thì anh vui lắm đấy." Cậu bé tóc nâu cười.
Cậu bé tóc bạc nói: "Anh nói đúng."
"Nào, việc kiểm tra đã hoàn tất, mọi chuẩn bị đồ đạc xong chưa?" Cậu bé tóc đen hỏi.
Ba đứa trẻ còn lại gật đầu, sau đó lục tục ngồi lên cỗ máy thời gian mà cậu bé tóc đen đã vất vả chế tạo suốt mấy tháng nay.
"Đi thôi, trở lại quá khứ, thời điểm cha đang học năm thứ tư!" Cậu bé tóc đen gõ một hàng kí tự dài lên bảng cảm ứng, sau đó ấn nút màu đỏ bên cạnh.
Một nguồn ma lực lớn từ bốn phương tám hướng không ngừng hướng cỗ máy bay tới, toàn bộ nguồn ma lực này đều bị cỗ máy hấp thu. Ma lực quá nhiều và quá cường đại khiến cho không gian xung quanh cỗ máy thời gian và bốn đứa trẻ trở nên vặn vẹo, sau đó từ thân cỗ máy phát ra ánh sáng bạc chói mắt, đợi cho ánh sáng tan đi, bốn đứa trẻ và cỗ máy thời gian đã biến mất.
Không hiểu vì sao Severus Snape cảm thấy hơi bất an trong lòng, y cũng không biết tại sao mình lại cảm thấy như, chỉ biết là lòng y vô cùng bất an, giống như sắp tới sẽ có chuyện gì đó xảy ra, và nó có liên quan đến y.
Severus lắc lắc đầu, hất nước lạnh lên mặt hòng xóa đi sự bất an đó, nhưng kì lạ là nó không hề biến mất, ngược lại ngày càng gia tăng khiến y vô cùng khó chịu.
Bỏ đi, binh tới nước chặn, trước tiên y nên lấp đầy cái bụng trống rỗng đã.
Severus lấy khăn lau mặt, sau đó mang vẻ mặt âm u ngàn năm không đổi quen thuộc của mình tới sảnh đường dùng bữa.
Bước vào sảnh đường, sự bất an trong lòng ngày một gia tăng khiến sắc mặt Severus vốn đã âm trầm nay còn xấu hơn, y cố giữ vẻ mặt bình thản ngồi xuống bàn, cố giữ trạng thái bình tĩnh, tự nhiên mà dùng bữa.
"Xẹt xẹt!"
"Hử?" Lỗ tai hơi động đậy, Severus nghi hoặc ngẩng đầu lên. Tiếng gì vậy?
Y đưa mắt nhìn khắp sảnh đường, sau đó ánh mắt y dừng lại trên đầu vị hiệu trưởng đáng kính ham mê đồ ngọt đang vui vẻ ăn từng muỗng từng muỗng bánh ngọt, bỏ ngoài tai lời cằn nhằn của nữ vương bệnh xá Poppy Pomfrey. Đoán xem y thấy gì nào? Một lỗ hổng đen thui xuất hiện trên đầu lão ong mật Albus Dumbledore, lỗ hổng ngày càng mở rộng, sau đó là bốn đứa trẻ một nữ ba nam từ trong đó rơi xuống, đáp thẳng vào người vị hiệu trưởng già.
"AAAA!!!!"
"Rầm!"
Sự việc diễn ra quá mức đột ngột khiến cho mọi người ngớ người, tất cả đều dừng lại hành động đang diễn ra của mình, ánh mắt của tất cả những người có mặt ở đại sảnh đều tập trung vào chỗ Dumbledore.
Khói bụi xung quanh Dumbledore dần tan đi, lộ ra trong đó là những đứa trẻ tầm 11 tuổi đang nằm trên người bạch phù thủy vĩ đại.
Cô bé tóc đen mắt đen nằm trên cùng ho khù khụ, sau đó giơ tay nhéo tai cậu bé tóc bạc bị mình đè bên dưới.
"Khụ khụ! Louis, từ giờ cấm em nói những điều xui xẻo nữa! Em xem, giờ những gì em nói đều ứng nghiệm lên chúng ta rồi đấy! Người một nơi vật một nơi!"
"Đau đau đau! Yanis, em sai rồi, chị bỏ tay ra đi, đứt tai em mất!" Cậu bé tóc bạc bị véo tai kêu oai oái.
"Trước khi chị xử Louis thì có thể đứng dậy đã được không, Yanis? Lưng em sắp gãy rồi." Cậu bé tóc đen mắt đen nằm dưới dùng chống tay lên cái lưng của ông hiệu trưởng già nói.
"A, Kiera!" Cô bé tóc đen Yanis Snape thấy em trai song sinh bị cả ba người đè lên, vội đứng dậy hất văng Louis Snape và Lupin Snape phía trên ra, kéo em trai đứng dậy, lo lắng nhìn từ đầu xuống chân Kiera Snape.
"Yanis, em không sao." Nhìn thấy ánh mắt tràn ngập lo lắng của chị gái, Kiera nở nụ cười nói. "Người có sao là ông già này nè."
Theo cánh tay Kiera chỉ, Yanis, Lupin, Louis thấy ông già vừa rồi làm đệm đỡ cho bọn họ đang nằm bất động dưới đất. Lo sợ cú rơi vừa rồi của bốn chị em sẽ gây ra án mạng, bốn đứa vội chạy lại đỡ ông già tốt bụng đã làm đệm cho bọn họ lên.
"Thưa cụ, cụ có sao không? Thật sự xin lỗi, vừa rồi là do một số sự cố nên cụ mới phải làm đệm cho bọn con." Lupin lo lắng hỏi.
"Ta không sao." Dumbledore xoa xoa cái lưng đau nhức tưởng như sắp gãy của mình nói. "Mấy đứa là ai, sao lại rơi từ trên trời xuống?"
Bốn đứa rơi từ trên trời xuống bốn mặt nhìn nhau, thông qua ánh mắt trao đổi xem có nên nói ra sự thật không hay bịa truyện lừa gạt cho qua.
Yanis: "Giờ sao đây?"
Louis: "Chúng ta còn cần ở nhờ Hogwarts một thời gian, hay là nói thật đi."
Kiera: "Anh thấy cũng được, dù sao cha cũng bảo nói dối thì không phải bé ngoan."
Lupin: "Vậy nói thật nhé?"
Kiera: "Ừ, Lupin, em giáo tiếp giỏi nhất, em nói đi."
Sau khi trao đổi xong, Lupin - giỏi giao tiếp nhất - Snape nhận lệnh từ anh chị em của mình bước ra, thay mặt cả bốn người giới thiệu.
"Hân hạnh được gặp cụ, bạch phù thủy vĩ đại, vị hiệu trưởng yêu đồ ngọt hơn mạng sống Albus Dumbledore, bốn chị em chúng con tới từ tương lai."
Albus - yêu đồ ngọt hơn mạng sống - Dumbledore: "..."
Sao cách ăn nói này quen quen thế nhỉ? Cả cặp song sinh kia nữa, hình như mình đã thấy chúng ở đâu rồi.
"Các con thật sự tới từ tương lai à?" Dumbledore hỏi.
Lupin gật đầu: "Vâng. Vì chúng con muốn cứu cha mình nên đã vượt thời không về quá khứ. Cụ Dumbledore, vừa rồi thật sự xin lỗi cụ."
Dumbledore xua tay: "Không sao không sao. Mà cha mấy đứa là ai? Ở tương lai các bác sĩ yếu đến vậy sao mà không thể cứu cha mấy đứa, khiến cho mấy đứa phải tới quá khứ như này?"
Lupin cười lạnh: "Cụ nói đúng một phần đấy, bọn chúng quả thực quá vô dụng, hơn nữa dù chúng có khả năng thì cũng sẽ không cứu cha chúng con."
Dumbledore khó hiểu hỏi: "Tại sao?"
"Ha, nói thế nào nhỉ? Có lẽ là vật họp theo loài, gió chiều nào theo chiều đấy, một bên ngã xuống thì tất cả những người theo bên đó đều sẽ chịu sự sỉ nhục từ mọi người. Hừ, chúng con cũng chả cần bọn khốn đó giúp!"
Nhìn đứa trẻ trước mặt lộ ra nồng đậm sự khinh bỉ và phẫn hận không phù hợp với số tuổi, cả ba đứa còn lại cũng vậy, Dumbledore không khỏi đau lòng.
"Cha các con là ai? Và các con tên là gì?" Cụ hỏi.
Cả bốn đứa hơi cứng người, đưa mắt nhìn nhau trao đổi, sau đó bốn đứa đứng xếp thành hàng thẳng, hướng Severus đang ngồi trong góc dùng ánh mắt kinh ngạc nhìn Yanis và Kiera đồng thanh nói:
"Cha, có lẽ người sẽ không tin nhưng chúng con thật sự là con của cha, có cả con ruột và con nuôi!"
Sau đó, dưới ánh mắt kinh ngạc của mọi người, bốn đứa trẻ tới từ tương lai hơi cúi người hành lễ chuẩn lễ nghi quý tộc.
"Yanis Snape, đứng hàng thứ nhất, chị cả, chị song sinh của Kiera Snape, con ruột."
"Kiera Snape, đứng hàng thứ hai, anh hai, em trai song sinh của Yanis Snape, con ruột."
"Lupin Snape, đứng hàng thứ ba, anh ba, con nuôi."
"Louis Snape, đứng hàng thứ tư, em út, con nuôi."
Giới thiệu xong tên mình, bốn đứa hít một hơi thật sâu, đồng thanh nói:
"Con của bậc thầy độc dược trẻ tuổi nhất trong lịch sử Severus Snape hân hạnh được gặp mọi người!"
"Cha, chúng con rất vui khi lần nữa có thể nhìn thấy cha khỏe mạnh đứng đây, xin hãy tha thứ cho chúng con vì sự đường đột và thất lễ vừa rồi!"
Mọi người: "..."
Severus: "..."
Gì cơ????!!!!
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com