Phần 14: Bắt đầu năm học
Nặng nề tỉnh lại, Edward không mấy ngạc nhiên khi phát hiện bản thân mình ở trong bệnh xá. Đêm qua cậu đột nhiên biến mất, không ai đi tìm thì mới là chuyện lạ. Nhưng là ai?
Edward bất giác đưa tinh thần lực vào không gian, muốn lấy ra vật phẩm tẩy não. Nếu kẻ đó gây bất lợi cho cậu, chi bằng xử lý luôn từ lúc này đi.
- Ồ. Edward. Con tỉnh rồi.- Tiếng của bà Pomfrey vang lên khiến Edward hơi buông lỏng tâm tình.- Con làm chúng ta sợ phát khiếp.
- Phu nhân. Con có thể hỏi đêm qua con bị làm sao và ai đã mang con tới đây không?
- Đêm qua cả người con chảy máu vô cùng kinh khủng. Ta dùng hết cách mới có thể khiến cho con ngừng chảy máu. Còn việc ai mang con đến... khoan đã... là ai... mang con tới ấy nhỉ?- Bà Pomfrey đột nhiên cau mày.
Edward khẽ nhíu mày. Kí ức bị sửa đổi sao? Trong trường này, có bao nhiêu người có năng lực thực hiện một bùa chú như thế? Cụ Dumbledore, Quirrel với Voldemort trợ lực, giáo sư Flitwitch, giáo sư McGonagall và... giáo sư Snape.
Edward siết chặt tay. Quirrel có thể loại bỏ. Tuy Voldemort có thể trợ lực cho gã nhưng thời điểm hiện tại thì có lẽ là chưa. Voldemort sẽ không mạo hiểm như vậy khi mà sức mạnh của hắn không được bảo đảm.
Cụ Dumbledore, giáo sư McGonagall và giáo sư Snape chắc chắn sẽ ở văn phòng hiệu trưởng như họ vẫn làm khi gặp một vấn đề nào đó ngoài ý muốn. Và việc Harry tới Slytherin sẽ là một chuyện như vậy.
Còn giáo sư Flitwitch. Ông ấy vẫn thường trở về kí túc xá Ravenclaw ngay sau lễ khai giảng, như những gì mà cậu biết trước kia. Mà kí túc xá Ravenclaw hoàn toàn ngược hướng hành lang mà cậu đi vào hôm qua.
Vậy... là ai?
- Phu nhân, cô thực sự không thể nhớ được sao?- Edward hỏi.
- Ôi, xin lỗi con nhưng ta thực sự không nhớ ra được. Có lẽ ta sẽ thử vài phương pháp xem sao. Có lẽ ta đã bị trúng một loại bùa chú nào đó rồi.- Bà Pomfrey nói.
- Phu nhân không cần quá lo đâu. Dù sao người kia cũng đã cứu con. Có lẽ chỉ là không muốn cho con biết vì một lý do nào đó mà thôi. Hiện tại cũng sắp tới giờ ăn sáng, con nghĩ con nên rời đi nếu không các bạn sẽ lo lắng.- Edward chậm rãi nói sau đó xuống giường.
- Nếu con thấy đỡ rồi thì đương nhiên có thể. Tuy vết thương của con nặng nhưng sau khi chảy máu một hồi thì lại tự lành. Hiện tại con chỉ cần uống thêm một lọ hồi máu là ổn rồi.- Bà Pomfrey đưa cho Edward một cái lọ.
- Cảm ơn phu nhân.
Edward nhận lấy lọ thuốc sau đó rời đi. Trở về kí túc xá, Edward gặp được Hermione đang đứng bên ngoài chờ đợi.
- Edward. Cậu đây rồi, may quá. Mau vào lấy sách vở đi, chúng ta tới Đại sảnh đường- Cô bé cười, dường như không hề có dự định hỏi về chuyện tối hôm qua.
- Được.- Edward khẽ cười, gật đầu.
Phòng sinh hoạt chung của Ravenclaw là một căn phòng khá rộng rãi và ấm cúng hình mái vòm. Ở trên trần có gắn một chiếc đèn chùm tỏa ánh sáng nhu hòa cùng một bức tranh tuyệt đẹp được vẽ nên bằng màu của thế giới phép thuật. Ở trên bốn bức tường không có những tấm thảm màu xanh xa hoa như Slytherin, trái lại là những tấm thảm khá nhỏ. Phần còn lại của bức tường có gắn những giá sách được chạm khắc tỉ mỉ bằng những bông hoa và những con ưng oai vệ.
Ở Ravenclaw, để tiện cho việc học và nghiên cứu, mỗi người sẽ có một phòng riêng biệt. Đây chính là một trong những lý do mà Edward lại chọn nơi này. Phòng của cậu chưa hề được sắp xếp nhưng Edward cũng tạm ưng ý. Cậu đã đặt mua sẵn đồ nội thất, tối nay chỉ cần sắp xếp lại là được.
Lấy ra sách vở của mình, Edward đi xuống phòng Sinh hoạt chung, cùng Hermione tới Đại sảnh đường.
Vừa tới nơi, bọn họ gặp đoàn Slytherin cũng vừa bước vào. Harry nhìn thấy Edward liền đi tới. Nhiều Slytherin cũng dừng chân. Hôm qua vì hoàn cảnh, bọn họ chưa thể nhìn kĩ. Nhưng hôm nay nhìn, dù là thế nào trông Edward cũng đẹp hơn hẳn. Có lẽ, là người đẹp nhất mà bọn họ đã từng gặp từ trước tới nay.
- Edward. Cậu tối qua có nhìn thấy người đó không?- Harry tâm tình có vẻ không vui, hỏi.
- Ai cơ? Harry, có chuyện gì sao?- Edward đột nhiên lo lắng.
- Chính là người giống hệt mẹ mình hồi nhỏ ấy. Cô ấy là Griffindor, tên là Lily Evan.- Harry mất tinh thần nói. Tối qua nó vì điều này mà trằn trọc mãi không ngủ được.
- Cậu.. nói cái gì?- Trong nháy mắt, cả thế giới trước mắt Edward như quay cuồng. Cậu vừa nhìn thấy cô gái đó đi ngang qua trước mắt. Người mà cả đời này cậu vĩnh viễn không muốn chạm mặt, Lily Evans.
Tại sao? Tại sao cô ta lại xuất hiện ở đây? Vì cái gì? Chẳng lẽ vì cậu đã can thiệp vào tự nhiên nên Merlin dùng cách này để trừng phạt cậu hay sao?
Edward khẽ cười, đặt tay lên vai Harry để an ủi nó, cũng gần như đang an ủi chính mình.
- Đừng nghĩ nhiều quá Harry. Này có thể chỉ là trùng hợp. Ngay cả trong thế giới phù thủy, chuyện một người chuyển sinh mà còn giữ được trí nhớ khá hiếm, gần như là không có, chính vì vậy, dù cô ấy có thật giống, cũng chưa chắc đã là mẹ của cậu.
Harry suy nghĩ một lát, cuối cùng nở nụ cười.
- Ừm. Cậu nói đúng. Đó chưa chắc đã là mẹ tớ. Vậy được, cứ cư xử binh thường là được rồi. Dù sao thì Griffindor và Slytherin chắc gì đã có quan hệ tốt với nhau.
Harry mỉm cười. Nó đã biết được cha mẹ mình là ai rồi. Nó cũng đã thỏa mãn. Hiện tại có một người giống mẹ nó cũng được, chỉ cần không có trí nhớ, Harry cũng không cần có gánh nặng tâm lý.
Edward không nhớ bằng cách nào mà bản thân đã ăn xong bữa sáng và tới lớp biến hình. Nhưng khi giáo sư McGonagall hóa từ mèo thành người, cậu biết bản thân không thể mất tập trung nữa. Ngày học đầu tiên này căn bản chỉ là giới thiệu qua một chút, bọn họ sẽ tự học. Các giáo sư hầu như không có đủ thời gian và số lượng nên không thể tách quá nhiều lớp. Chính vì vậy, những môn quan trọng bọn họ vẫn sẽ học cùng nhau. Đương nhiên, vì số học sinh nhập học vào mỗi năm chẳng bao giờ vượt quá năm mươi, vẫn đủ số lượng chấp nhận cho một lớp học.
Edward đưa mắt sang dãy bàn kia, nhìn người mang tên Lily Evans kia nhẹ nhàng biến que diêm thành cây kim trong ba lần thử, tâm trạng trở nên rối bời. Chưa cần biết đó có thực sự là Lily hay không, Edward vẫn cảm thấy ngực mình đau đớn từng hồi.
Lily Evans, cả tuổi trẻ, cho tới tận lúc nhắm mắt rời đi, giáo sư đều một lòng hướng về cô. Tại sao lúc này cô lại xuất hiện? Chẳng lẽ, cô thực sự muốn anh vì cô mà đau đớn tới chết mới được sao? Giáo sư đã chịu đủ khổ, vì sao không cho anh một chút thanh thản cuối cùng? Nếu cô trở về mà vẫn như ngày trước, thà rằng đừng trở về.
Edward cảm thấy ngọn lửa căm hận trong lòng mình bị đẩy lên mạnh mẽ hơn bao giờ hết. Cậu biết sự căm hận của mình là vô lý, nhưng Edward không thể ngừng được. Dù cho giáo sư trước đây có sai lầm, dù cho anh có dấn thân vào tội ác, dù cho anh mới là người lựa chọn không buông bỏ, nhưng Edward vẫn không kiềm chế được chính mình.
Edward cũng là một con người. Cậu cũng ích kỉ và không hề cao thượng. Cậu đã từng đau đớn khi người mà giáo sư luôn tâm niệm không phải là mình. Cũng từng đau đớn khi người mà bản thân yêu vĩnh viễn yêu một người khác. Cậu đau đớn khi câu cuối cùng của anh là nói về Lily, đau đớn khi một chữ "Always" là hướng về thần hộ mệnh mà thốt ra.
Edward ích kỉ, nhỏ mọn và không hề thích Lily một chút nào. Cậu yêu anh, cậu vì anh mà cố gắng, nhưng anh vĩnh viễn không nhìn cậu. Thử hỏi con người nào có thể không sinh lòng căm ghét. Edward đã từng nghĩ, lần này, cậu không cần bất kì thứ gì nữa, chỉ cần được ở bên cạnh giáo sư, được nhìn anh, được nấu cho anh những bữa cơm có thể khiến anh vui lòng, thế là đủ. Cậu đã ngây thơ nghĩ rằng, trong những năm học này, cậu có thể chăm sóc cho anh tốt hơn những năm trước. Nhưng dường như, Edward đã nhầm mất rồi....
- Edward, cậu sao vậy, vẫn không khỏe sao?- Hermione hỏi. Cô bé đã thành công với một nửa số kim ở trước mặt mình.
- Không. Tớ ổn.- Edward đè xuống cơn đau nhức nhói ở lồng ngực, chầm chậm đọc thần chú. Chỉ một lát, trước mặt cậu đã xuất hiện mười cây kim đính đá xanh tinh xảo.
- Tuyệt vời.- Draco thốt lên một tiếng tán thưởng.
- Edward. Chỉ cho tớ đi.- Harry hưng phấn cầm lấy cây kim kia.
- Trò Potter, không nên ồn ào.- Giáo sư McGonagall nhẹ nhàng nhắc nhở.
- Giáo sư, giáo sư, nhìn này. Đây là của Edward.- Harry vui vẻ kéo kéo tay áo giáo sư McGonagall.
- Ồ, tốt lắm trò Alan, mười điểm cho nhà Ravenclaw.- Giáo sư McGonagall nhìn kĩ cây kim sau đó tán thưởng. Kế đó còn cười cười sau đó cầm luôn cây kim.
Harry nghĩ bà muốn lấy làm mẫu nên không hỏi gì. Dù sao thì Edward cũng giỏi thế cơ mà.
Nhưng không như những gì Harry nghĩ. Buổi sáng hôm đó, sau khi các tiết học đã kết thúc và mọi người lục tục tới Đại sảnh đường để ăn trưa, giáo sư McGonagall cầm cây kim và một cái kính giống với loại bà đang đeo đưa cho Severus.
Severus nhíu mày cầm lên. Có đính đá màu xanh, Ravenclaw?
- Sản phẩm biến hình của trò Alan. Tôi nghĩ thầy sẽ muốn xem thử.
Giáo sư McGonagall cười cười ngồi xuống, bắt đầu dùng cơm trưa.
Severus nhướn mày, đeo kính lên. Loại này là loại ưa thích của giáo sư McGonagall dùng để soi các lỗi nhỏ mà học sinh hay mắc phải khi học biến hình.
Severus nhìn cây kim một lát, kế đó nhếch mép, bỏ kính xuống. Anh rút đũa phép ra, yểm lên đó một bùa biến hình vĩnh viễn sau đó cẩn thận bỏ vào khăn tay, đặt vào trong túi.
Giáo sư McGonagall nhìn biểu hiện của Severus, khẽ cười quay đầu đi.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com