Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Phần 20: Tâm tư của hai người

Sau khi Lily rời đi, Edward đứng ở trong phòng thí nghiệm của Severus thêm một lúc nữa. Trong khoảng thời gian đó, cậu cũng không biết là mình đã nghĩ tới những cái gì. Cảm giác như thật là nhiều thứ đã trôi qua, thế nhưng thực ra thì cậu hoàn toàn chẳng nghĩ được gì. Edward cứ ở trong trạng thái mơ mơ hồ hồ như vậy tới lúc từ phía bên kia truyền ra tiếng gõ nhẹ, cậu mới hồi thần. 

- Cậu Alan, cậu đây là đang chiếm dụng phòng làm việc của tôi sao?

Giọng của Severus truyền tới từ phía bên kia cánh cửa, nghe không ra vui giận. 

Thời gian này, lá gan của Edward đã có chút lớn hơn trước kia. Cậu mặc dù vẫn còn cẩn thận khi ở bên cạnh Severus, thế nhưng cũng không phải là rất sợ anh. Nói đúng hơn là Edward chưa từng sợ anh bao giờ. 

Chỉ là cậu vẫn luôn tôn trọng anh, trong lòng vẫn luôn mang theo một thứ tình cảm tội lỗi không thể nói ra, vậy nên cậu vẫn luôn căng thẳng, cẩn thận. 

Cậu nghĩ rằng kiếp này cũng giống như kiếp trước, cậu sẽ chẳng cần gì cả. Cậu không cần Severus phải dành cho mình tình cảm giống như tình cảm anh dành cho Lily. Cậu cũng không cần anh phải làm gì cả. Chỉ cần cậu có thể nhìn anh vui vẻ, nhìn anh ăn những món ăn do cậu làm ra, thế là đủ rồi. Chỉ cần có như vậy, Edward cũng cảm thấy mình có đủ dũng khí để hi sinh tính mạng này của cậu vì anh một lần nữa. 

Nhưng không hiểu vì sao, cũng không biết từ khi nào, những cử chỉ tới từ anh lại khiến cho Edward càng ngày càng tham lam. Anh cho phép cậu ở bên cạnh, cho phép cậu tiến vào phòng làm việc của mình một cách tùy hứng, cũng cho phép cậu lo từng bữa cơm cho anh. 

Những thứ như thế khiến cho Edward cảm thấy, chỉ cần một chút nữa, một chút nữa thôi, cậu sẽ hài lòng. 

Nhưng có thực sự buông tay được không, đó mới là thứ khiến cho cậu hoảng sợ. 

Cậu sợ mình sẽ quá tham lam. 

Cậu sợ một ngày nào đó, Severus sẽ thu lại toàn bộ những đặc quyền mà hiện tại cậu đang có. Sợ rằng tất cả những thứ này chỉ là giấc mơ, và rằng anh sẽ nói rằng cậu vĩnh viễn cũng không thể so sánh với đóa bách hợp trắng muốt trong lòng anh. 

- Alan?- Giọng của Severus lại lần nữa vang lên. Có vẻ như việc Edward không trả lời khiến cho anh có chút lo lắng. 

Edward giật mình. Cậu ngẩng đầu, lấy lại tinh thần, sau đó mở cửa ra, đối mặt với Severus. 

Gương mặt anh buông lỏng, khẽ tới độ không thể nhìn thấy được. Anh hơi cau mày. 

- Giờ thì cậu Alan thậm chí còn cả gan nhốt tôi khỏi chính văn phòng của mình. Thế nào, tôi thực sự quá dung túng cho cậu rồi sao?

Câu hỏi này của anh như một mũi dao đâm thẳng vào lồng ngực đang rối loạn của Edward. Có lẽ cậu đã thể hiện điều đó lên mặt quá rõ ràng, bởi vì ngay sau đó, cậu thấy anh nhíu mày, biểu cảm cũng trở nên khác thường. 

Quả thực, Severus cũng không ngờ chỉ một câu như vậy thôi lại khiến cho Edward làm ra biểu cảm đau đớn như vậy. Trước kia cậu vẫn luôn bỏ qua những lời nói đầy gai của anh, cho nên Severus cho rằng cậu thực sự không để tâm. 

Lần này như vậy, có lẽ cũng giống với hôm trước, là bởi vì người tên Lily kia?

Severus hoàn toàn không nghi ngờ việc Edward biết về chuyện của anh và Lily. Thứ nhất là dựa vào việc cậu biết anh ở kiếp trước, và thứ hai là dựa vào phản ứng của cậu đối với "Lily". Nhưng nếu như vậy, cậu hẳn là cũng phải biết, người này hoàn toàn không có khả năng là người mà anh biết. Tại sao lại lo sợ?

Severus thở dài.

- Được rồi. Không nói chuyện này nữa. Em tới có chuyện gì?

Edward thầm thở phào một hơi. Nếu giáo sư ép hỏi, cậu nghĩ là mình cũng không có cách nào giải thích cho anh được. Những suy nghĩ này, vẫn giữ lại cho mình mình là được rồi. 

- Hôm trước... em cảm thấy việc mình bỏ đi có hơi thô lỗ, nên muốn quay lại xin lỗi.- Edward  cúi đầu, một vẻ vô cùng thành thật hối lỗi. 

Severus nhướn mày. Chỉ như vậy? 

Rõ ràng là nhóc con này vẫn còn nhiều điều phiền muộn, thế nhưng cậu lại không nguyện ý chia sẻ cho anh, chịu đựng tất cả mọi thứ một mình. 

Không hiểu vì sao, trái tim Severus hơi nhói lên. Kiếp trước không phải cũng là như thế này sao? Cậu im lặng giữ tình cảm của bản thân mình trong suốt 7 năm, không nói cho anh biết. Sau đó cậu lại âm thầm học cấm thuật, hy sinh bản thân mình vì anh. Cậu làm tất cả điều đó không phải bởi vì để Severus biết, mà là hởi vì cậu muốn làm như vậy. 

Ngay cả kiếp này. Rõ ràng là đã trọng sinh, rõ ràng là có một cơ hội làm lại, thế nhưng cậu đã lại một lần nữa đi tới bên anh, tình nguyện ở bên cạnh anh. Severus hoài nghi rằng nếu anh không trọng sinh, vẫn là người ngu xuẩn vô tình như kiếp trước, thì Edward cũng sẽ không thay đổi. Cậu vẫn sẽ nấu bữa khuya cho anh tới khi anh chịu động đũa. Cậu vẫn sẽ dự từng tiết học độc dược. Vẫn sẽ vì anh mà đau lòng, vì anh mà luyện tập cấm thuật. Severus hoài nghi rằng, Edward thực sự có dự định tiếp tục hi sinh bản thân vì một kẻ như anh. Và cậu làm vậy mà hoàn toàn không có chút tư lợi nào. Cũng không có dự định cho bất kỳ ai biết. 

Tới một ngày Hogwart rơi vào hỗn chiến, sẽ chẳng có ai để ý tới một Edward Alan đã biến mất khỏi cuộc đời. 

Giống hệt như kiếp trước. 

Suy nghĩ này khiến cho lồng ngực của Severus tê dại. 

- Cậu Alan, vì cái gì mà cậu cho rằng là tôi sẽ chấp nhặt với hành động đó của cậu hả? Tôi trong mắt cậu là người nhỏ nhen tới như vậy sao?

Edward hơi ngẩng lên, dùng ánh mắt dè dặt nhìn anh, sau đó hơi do dự lắc đầu. 

- Được rồi. Đã tới đây rồi thì vào trong đó chuẩn bị nguyên liệu đi. Tôi hi vọng cậu sẽ không làm hỏng chỗ nguyên liệu quý giá của tôi. 

Edward  hơi ngơ ngẩn ra vài giây. Sau đó dường như cậu hiểu ra lời của anh, hai mắt sáng lên, cả gương mặt cũng tươi tắn hẳn lên. 

- Thật sao ạ?

Severus nhướn mày, sau đó giơ tay, búng một cái vào trán Edward. Anh không hề nương tay chút nào, khiến cho Edward nổ đom đóm mắt. Cậu đau tới độ rớt nước mắt, ôm trán ngốc nghếch nhìn anh.

- Ai không biết còn tưởng tôi cho nhà Ravenclaw 50 điểm đấy. Cậu Alan, nhanh chân lên một chút, nếu không điểm cuối kì này của cậu cậu cũng đừng muốn nữa. 

Edward  cười tươi như thể không hề nghe thấy lời đe dọa của Severus. Cậu nhanh chóng ôm đầu chạy vào trong phòng thí nghiệm. Danh sách nguyên liệu đã được đặt ở trên bàn, những thứ cần dùng cũng có thể tìm thấy ở trên kệ. Những thứ này đối với Edward  kiếp trước cực kì quen thuộc. Cậu vì muốn gần với Severus hơn một chút mà lúc nào có thời gian rảnh cậu đều vào phòng cần thiết để luyện tập. Hiện tại làm lại hoàn toàn không có chút khó khăn nào. 

Severus đứng dựa ở cửa, khoanh tay nhìn nhóc con cao không bằng cái bàn đang chạy ngược chạy xuôi chuẩn bị nguyên liệu. Ngoại trừ lúc với lên những chỗ cao cậu phải đứng lên ghế thì những thứ khác cậu đều chuẩn bị một cách chu đáo. Nguyên liệu được xử lý không khác gì cách mà anh sẽ làm. 

Quả nhiên là thủ tịch của Slytherin kiếp trước. 

Nói tới chuyện này mới nhớ. 

Tại sao nhóc con kiếp này lại vào Ravenclaw mà không phải là Slytherin?

Là có bất mãn gì với Slytherin sao? Hay đó là bước đầu tiên để cậu rời khỏi anh kiếp này? Ngay cả Slytherin cũng không muốn bước chân vào nữa?

Cái suy nghĩ này khiến cho Severus cau mày. 

Chính anh cũng không biết là vì sao hiện tại anh lại đứng nghĩ những thứ này nữa. 

Rõ ràng là kiếp trước anh có một tình yêu sâu đậm không thể nào thay đổi. Rõ ràng tình yêu với thứ ánh sáng xa vời và hương hoa nhàn nhạt đó đã khiến anh có dũng khí chống đỡ suốt mười mấy năm. Nhưng tại sao hiện tại anh lại không còn có thể nghĩ về thời gian đó được nữa. 

Hiện tại, ngay cả Thần Hộ mệnh của anh cũng đã biến thành hình dáng khác. 

Hiện tại, suy nghĩ của anh đã bị một bóng dáng khác thay thế. Hương hoa nhàn nhạt bị thay thế bởi mùi hương thơm nồng của bữa khuya luôn xuất hiện đúng giờ. Tình yêu khô cằn tới ám ảnh khi đó đột nhiên biến thành một dòng suốt mát lành, với bóng dáng nhỏ xíu đứng ở đầu nguồn, mỉm cười gọi anh một tiếng "Giáo sư". 

Lần đầu tiên trong nhiều năm, Severus cảm thấy mình không cảm thấy ghê tởm khi nghĩ về hai chữ "tình yêu". Lần đầu tiên anh cảm thấy mình giống như người sống. 

Có lẽ là bởi vì, mạng sống này của anh là do cậu ban cho, cho nên kiếp này, anh muốn sống vì cậu. 

Severus đột nhiên tìm thấy mục đích sống của mình. 

Nhưng phải làm sao bây giờ...

Mục đích sống của anh còn chưa thành niên đâu. 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com

Tags: #1x1#hp#hệ