Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Phần 6: Gringotts

Hai đứa trẻ theo sát Severus ra sân sau của quán rượu, lại cố gắng ghi nhớ những ô gạch mà đũa phép của anh đã gõ vào. Harry làm vẻ vô cùng chuyên chú với tất cả những thứ liên quan tới phép thuật mà nó được thấy. Còn Edward, cậu chỉ là đang nhìn bàn tay cầm đũa phép của giáo sư. Đã có một lần, trong gương ảo ảnh, cậu nhìn thấy đôi tay này đặt trên má mình. Kí ức đó, quả thực cậu muốn giữ cho tới tận lúc chết đi. Hình ảnh ấy, là hình ảnh đẹp nhất mà Edward có thể nghĩ về.

Bức tường đá nhanh chóng tách ra để lộ một con đường phía sau. Những cửa tiệm san sát, những con người ăn mặc kì lạ, những tiếng chào hàng và reo hò của những đứa trẻ khi thấy cán chổi mới được trưng bày trong tiệm. Hoài niệm làm sao. Edward nhẹ cười.

Hai mắt Harry sáng lên khi nhìn thấy những thứ mới mẻ kia. Vừa đi theo giáo sư, nó vừa ngó Đông ngó Tây, gặp cái gì cũng thấy mới nhưng nó lại không thể dừng lại. Harry hận tại sao nó không mọc thêm một cái đầu nữa để xem hết tất cả mọi thứ ở đây.

Edward cười khổ nhìn cái đầu Harry xoay tới xoay lui, không thèm để ý gì trước mặt. Cậu ghé vào tai Harry, nhẹ nhàng nói nhỏ một câu khiến khuôn mặt nho nhỏ kia hồng hào lên, lại càng thêm rạng rỡ.

Severus hơi nhíu mày khi nhìn thấy hành động này. Anh không hiểu bản thân thấy khó chịu vì cái gì, là hành động như nhà quê lên tỉnh của thằng nhóc Potter hay là hành vi thân mật của hai đứa nhóc. Nhưng anh biết, hiện tại nếu có thể, anh nhất định sẽ ném thằng nhóc Potter đi chỗ khác. Lập tức.

- Đúng rồi giáo sư.- Harry lúc này đã thôi ngó trước sau, mới hỏi- Hiện tại chúng ta tới Gringotts sao?

Severus không trả lời. Anh không ngạc nhiên khi thấy Harry biết về Gringotts. Dù sao thì người ở bên cạnh thằng nhóc cũng chính là Edward, một đứa nhỏ từ lâu đã biết bản thân là một phù thủy.

Bọn họ đi vào bên trong ngân hàng. Severus từ trong túi áo lấy ra hai cái chìa khóa và một bức thư.

- Hầm 475 và hầm 713. Đây là chìa khóa và thư của cụ Dumbledore.

Sau đó anh quay sang nhìn Edward:

- Cậu Alan, trước khi mất bà cậu có giao cho cậu cái chìa khóa nào gần giống với hai cái này không?

- Có, giáo sư.

Edward từ trong áo lấy ra một sợi dây chuyền, ở trên có móc một cái chìa khóa vàng. Cậu đưa nó cho Severus.

Con yêu tinh ngồi trên bàn nhìn Severus và hai đứa trẻ một cái, không hỏi gì thêm sau đó bắt đầu soi ba cái chìa khóa và bức thư. Khoảng chừng năm phút sau, nó hạ ba thứ kia xuống, phẩy tay ra hiệu cho một con yêu tinh đưa bọn họ đi sau đó tiếp tục tiếp một vị khách khác.

Bọn họ được đưa xuống một đường hầm bằng đá với những con đường khá dốc và những ngọn đuốc chập chờn khiến cho nơi này tăng thêm vẻ âm u. Con yêu tinh đưa bọn họ tới chỗ của một toa xe trông chẳng có vẻ gì là chắc chắn, chỉ bảo một tiếng "Bám chắc" sau đó để cả toa xe chuyển động.

Vì toa xe khá nhỏ, lại phải ngồi ba người nên khá chật. Edward ngồi ở giữa nhanh chóng tái xanh mặt vì tốc độ của xe. Severus rất nhanh đã để ý điều này, mày anh cau lại thực chặt, tay ở dưới áo chùng hơi siết lại.

Toa xe quẹo trái, quẹo phải sau đó lao xuống, lượn lên, cứ lặp lại vài lần như vậy. Tới lần quẹo thứ năm, trước mắt Edward đã gần như tối lại. Cậu theo bản năng bám lấy áo chùng của Severus, đầu cũng dựa lên cánh tay anh.

Cảm nhận được Edward ỷ lại, Severus hiếm khi không vì người khác động chạm vô ý mà bực mình. Nhưng cùng với đó, anh lại có chút đau lòng khi thấy cậu run rẩy không ngừng.

Khi toa xe cuối cùng cũng dừng lại ở hầm số 387, người Edward đã gần như không còn chút sức lực nào. Severus quay sang nói với Harry.

- Cậu Potter, ta tin rằng cậu không phiền giúp cho cậu Alan yếu ớt đây lấy chút tiền?

- Không. Em đương nhiên không phiền.- Harry lo lắng nói.- Edward, cậu có sao không?

Edward gắng gượng ngồi lên, mặt cậu lúc này không còn một giọt máu, hơi thở cũng có chút gấp nhưng vẫn chậm rãi từ trong túi lấy ra ba thứ gì đó nhỏ xíu.

- Giáo sư... có thể giúp em phóng to chúng... một chút không?- Cậu khó khăn nói.

Severus lấy đũa phép ra, nhẹ phẩy một cái. Trong nháy mắt, ba cái túi da có quai cài xuất hiện trên tay cậu. Edward đưa hai cái cho Harry, nói.

- Túi không đáy. Nhưng lấy vừa đủ tiền thôi nhé.

Edward khẽ cười khiến Harry yên tâm phần nào. Nó gật đầu sau đó đi vào bên trong hầm chứa.

Chỉ còn lại hai người trên xe, Severus trong lòng thầm thở dài. Anh biết, nhóc con này không phải người kia, nhưng trong lòng, anh vẫn không thể kiềm chế được tình cảm của mình.

- Uống đi.- Anh lấy từ trong túi ra một lọ thuốc, đưa cho Edward.

- Em ổn mà giáo sư.- Edward run rẩy nói, vẫn dựa vào người anh.

Severus nhíu mày.

- Theo tôi thấy thì cậu chẳng ổn chút nào cậu Alan ạ. Nhìn biểu hiện, cậu đáng lý ra phải là một Slytherin tiêu chuẩn mới đúng. Và một Slytherin thì không ngu dốt cậy mạnh.

Edward hơi cứng người lại, cuối cùng vẫn run run nhận lấy thuốc. Cậu nhắm mắt, một hơi nuốt xuống thứ kia. Đặc sệt, đắng chát. Edward lập tức cảm thấy dạ dày chua xót. Nhưng cảm giác ấy cũng không kéo dài lâu. Edward nhanh chóng cảm thấy bản thân như được bao bọc trong một nguồn năng lượng ấm áp. Cậu thở hắt ra một hơi..

- Cảm ơn thầy.

Nhìn khuôn mặt nhỏ bé tinh xảo kia dần lấy lại huyết sắc, mày của Severus hơi giãn ra một chút. Anh "hừ" nhẹ một tiếng, quay người đi nhưng trong lòng cũng không còn khó chịu nữa.

Ngay lúc này, Harry đã đi ra từ trong hầm, ngoan ngoãn giao cái túi cho Edward.

- Edward, thực sự cả đời tớ chưa từng nhìn thấy nhiều tiền như vậy đâu. Cậu thực giàu nha.- Harry hưng phấn nói.

- Được rồi, cậu cũng có một căn hầm cho riêng mình mà.- Edward xoa xoa đầu nó.

Toa tàu lại tiếp tục chuyển động, lần này Edward đã khá hơn trước rất nhiều nhưng khuôn mặt vẫn như lần trước cứng đơ, cũng hơi nhợt nhạt. Khi tới nơi, cậu đưa cho Harry một cái túi khác.

- Cái này cho cậu Harry.- Edward cười.

- Cho tớ?- Harry nhận lấy, vui vẻ hỏi lại. Ban nãy nó dùng túi này để đựng tiền, bỏ vào bao nhiêu cũng không thấy đầy, quả thực thần kì. Hiện tại Edward cho nó, nó có thể lấy nhiều hơn một chút sau đó mua cho cậu ấy một món quà coi như là để cảm ơn chăng.

Sau khi Harry đã vào hầm, Edward đưa cái túi màu đen còn lại sang cho Severus.

- Giáo sư, cái này tặng cho thầy.

- Cậu Alan, cậu có biết giáo sư Hogwarts bị cấm nhận hối lộ của học sinh trừ những ngày lễ tết đặc biệt?- Anh nhướn mày.

- Nhưng hiện tại đang là nghỉ hè, và em cũng chưa phải học sinh của thầy.- Edward kiên trì nói.

- Vậy chúng ta chỉ là người lạ mặt. Cậu càng không có lý do gì để tặng thứ này cho tôi.

- Thầy... coi em .... và Harry như người lạ mặt sao?- Edward rũ mi, trong mắt chính là ủy khuất không nói nên lời. Cậu siết chặt túi không đáy trong tay. Đúng rồi. Cậu nghĩ gì mà lại đem thứ này ra cơ chứ. Sao cậu lại dám cùng giáo sư có suy nghĩ quá phận cơ chứ. Không phải nói chỉ cần ở phía sau nhìn anh là được rồi sao?

- Phải, cậu Alan.- Severus đương nhiên để vào mắt biểu tình của Edward nhưng anh vẫn trả lời. Không nói tới Potter, dù là Edward của trước kia hay của hiện tại, đối với anh cũng chỉ là người lạ mặt. Nếu là Edward của trước kia, anh có thể sẽ trả lời khác. Nhưng... nghĩ tới những dòng chữ trong cuốn sách kia, Severus lòng lại lạnh đi một chút. Đứa nhóc nói yêu anh, đứa nhóc nói sẽ vĩnh viễn không để anh cô đơn đã rời đi rồi. Linh hồn của cậu, cũng sẽ cùng anh không có chút liên hệ nào nữa... Người thứ hai bước vào tim anh, đã không còn tồn tại.

Severus quay mặt đi, không nhìn tới Edward nữa. Anh đối với đứa trẻ này chỉ có thể nể chút tình cảm của kiếp trước mà đối xử tốt hơn mà thôi. Anh không thể nào coi cậu là vật thay thế, cũng không thể áp đặt tình cảm của một Edward mười tám tuổi lên một đứa trẻ 11 tuổi được. Edward, vì tình cảm em dành cho ta, cũng vì tình cảm mà kiếp trước ta lỡ trao cho em, ta đối với đứa bé này chắc chắn sẽ không tệ. Ta cũng hứa với em, ta vĩnh viễn cũng không lấy nó làm vật thay thế cho em, dù cho sau này thế nào, ta cũng vĩnh viễn chỉ yêu một người...

[Sau này... không được nhận quà Valentine của bất kì ai.]

[Em ... yêu anh... Thực xin lỗi...]

Edward hít sâu một hơi, bình ổn lại hơi thở của mình sau đó cất cái túi vào không gian. Cậu sẽ không vì một thứ như thế này mà nản lòng. Tình yêu của cậu dành cho anh, dù cho anh không nhận ra cũng không sao. Giống như kiếp trước cũng được, khác cũng được. Cậu chỉ cần đứng sau anh, bảo vệ cho anh là tốt rồi. Dù cho anh có rời đi, cậu cũng không hoảng sợ nữa. Chỉ là một bùa đổi mạng mà thôi. Một lần, hay hai lần, đều không có gì khác biệt.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com

Tags: #1x1#hp#hệ